Qua Khu Co Doi Ta
Đến xế chiều, nắng vẫn chưa nhạt. Nhã Đan mới vừa bước ra từ phòng tắm. Hiện giờ là 3 giờ 30 chiều, dì Xuân cũng sắp đi làm về.
*Bíp bíp*Nhã Đan đi ra cổng, mở cửa cho dì. Cô giúp dì xách đồ vào nhà. Cô đang phân vân có nên xin dì đi chơi một lần hay không. Tay cô vỗ vào ngực, hít một hơi thật sâu.Dì Xuân ngồi trên sô pha, tay lấy đồ điều khiển mở ti vi. Nhã Đan đứng đối diện dì, chắn trước màn hình."Dì ơi!""Gì đấy?""Cho con đi chơi với bạn... có được... không dì?"Dì Xuân nhìn cô chằm chằm, rồi dì thở dài."Bạn đó là nam hay nữ?"Thấy dì phản hồi lại, cô hưng phấn."Dạ là nữ ạ.""Đây là lần đầu tiên dì thấy con xin đi chơi."Nhã Đan hồi hộp."Dạ.""Mấy giờ đi?""Dạ tí nữa ạ.""Nhớ không lầm, thì chiều nay con có buổi học Toán mà.""Dạ đúng rồi ạ."Dì cũng đoán ra được phần nào đó, nên gật đầu nhẹ."Bạn chở con đi à?"Nhã Đan lật đầu lia lịa: "Dạ đúng rồi ạ.""Vậy đi đi. Nhớ phải bảo vệ bản thân!""Dạ."Nhã Đan mỉm cười, cô chạy vào phòng, đóng cửa lại. Vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Trà My.- Đinh Đan: Tớ đi được rồi!Chưa đầy 1 phút thì Trà My đã trả lời lại.- Trà My: Uầy, tuyệt! Cậu có xe không? Không có thì gửi định vị qua cho tớ nè.- Đinh Đan: Cậu qua đón tớ hả?- Trà My: Ừ, đúng rồi. Tớ tay lái lụa. Lái qua, lượn lại, rồi phóng vào tim cậu <3.Nhã Đan không nhịn được liền cười khúc khích.- Đinh Đan: Vậy để tớ gửi định vị.- Trà My: Oke bae <3.- Vị trí trực tiếp Đan đã bắt đầu chia sẻ.- Trà My: Ok, tí nữa cậu đứng trước cổng nhà nha!- Đinh Đan: Ừm.Nhã Đan bật người dậy, cô soạn sách vở bỏ vào túi đeo chéo màu kem của mình. Rồi cô đi lại về phía cái gương, lấy lược chải mái tóc mượt mà. Tiếp đến bàn tay nhỏ nhắn của cô tỉ mỉ thắt một đuôi bím qua gáy. Làm xong, cô chải lại tóc mái của mình. Hoàn tất, cô đi ra cổng, đứng đợi Trà My."Hello Nhã Đan!"Trà My chạy đến bằng chiếc xe 50cc màu đỏ đen.Tay Trà My lấy nón bảo hiểm móc trên xe, đưa cho Nhã Đan."Nón bảo hiểm nè."Nhã Đan nhận nón, chợt thấy mình quá sơ suất."Tớ cảm ơn."Lên xe, Nhã Đan hỏi Trà My: "Giờ mình đi đâu?"Trà My đáp lại: "Đi đến chỗ này, đông vui lắm!"Rốt cuộc Nhã Đan vẫn không biết "chỗ này" mà Trà My nói là chỗ nào, cô không hỏi bạn tiếp mà im lặng trong suốt đường đi.Nơi mà cô và Trà My sắp đến là Bro Billiards Club, đây là một câu lạc bộ bi da.Gia Long cằn nhằn: "My lùn đúng là con gái chính hiệu!"Tụi Lam Chi và Ngọc Trầm nghe Gia Long nói vậy nhăn mặt, quát: "Ý mày nói hai tao là con trai à?""Nu nu! Tụi mày cũng là con gái nhưng không bằng My lùn."Chi và Trầm đồng thanh: "Vâng, vâng. My lùn của bạn là nhất, là nhất!"Nhật Nam cười khảy: "Thục lẹ còn đi học.", anh lấy bao tay trên bàn bi da đeo vào. Anh đột ngột hỏi Gia Long: "Nay chỉ có 5 đứa thôi à?"Gia Long trả lời: "Nu nu! Nay có 8 đứa.""Ai?""Thì tao, mày, con Chi, con Trầm, nhỏ My, bạn nhỏ My, thằng Huy ngoài xanh trong đỏ và thằng Khang sĩ gái."Nhật Nam bỗng trầm tư lại, anh hơi khó chịu khi biết có Nhất Huy đến đây. Anh còn phát hiện ra điều gì đấy."Bạn nhỏ My?"Gia Long gật đầu, anh đáp: "Đúng rồi, bạn mới của nhỏ My.""Ai?""Đan Nhã, Nhã Đan gì đấy."Nghe Gia Long nói xong, Nhật Nam nhớ lại chuyện lúc sáng, phút chốc mặt anh đỏ lừ vì vẫn còn xấu hổ.Gia Long đi lại, vịn vai Nhật Nam, miệng thì thầm vào tai bạn mình: "Tới đâu rồi?"Nhật Nam đẩy Gia Long, tay chỉnh trang lại quần áo. Anh không trả lời câu đấy, mà nói một câu khác: "Bình thường mày thấy tao nói chuyện với con gái có đàng hoàng không?"Gia Long liếc nhìn Chi và Trầm, anh ra hiệu cho hai người họ qua chỗ anh."Hai bây thấy thằng Nam nói chuyện với con gái như nào?"Hai đứa nhìn Nhật Nam, đánh giá tổng thể về anh xong xuôi, Lam Chi nói trước: "Tao không biết!"Ngọc Trầm: "Ờm... thì... Theo kinh nghiệm là bàn ngồi cùng bạn với khứa này, thì tao cảm thấy nó rất biết cách ăn nói. ĐẶC BIỆT VỚI GÁI! Nhưng mà chắc tao là con trai nên chưa chiêm ngưỡng được sự đặc biệt ấy."Gia Long vỗ tay vài cái. "Sai bét! Thằng này chỉ được cái ăn nói xà lơ mà thôi!"Nhật Nam xịt keo, anh cảm thấy Gia Long nói đúng, nhưng mà sao anh khó chịu thế này, anh em với nhau mà sao nó có thể nói anh ăn nói xà lơ như vậy được.Lam Chi phản đối ý của Gia Long: "Mày mới sai! Thằng này, quê gốc nó ở Hà Nội.""Hà Nội thì sao?""Trai Hà Nội nó ấy ấy lắm cơ." Lam Chi nói tiếp: "Cho nên nó sẽ nói chuyện với gái nhỏ nhẹ, lịch sự, không xà lơ."Nhật Nam cảm thấy không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này, anh bảo: "Được rồi, đủ rồi. STOP!"Gia Long vẫn không bỏ cuộc, anh nhìn mặt Nhật Nam là biết thằng này có chuyện, nên phải tra tới cùng."Mày khai thật đi, có phải mày tỏ tình bạn Nhã Đan gì đấy hỏng rồi đúng không?"Chi và Trầm trợn mắt nhìn Nhật Nam, hai người khó mà tin được.Lam Chi nói: "Á à, thì ra mày chọn cái chết hả Nam? Mày mới gặp con gái nhà người ta mấy lần, mà mày đã dụ dỗ bạn ấy rồi?"Ngọc Trầm ghét ra mặt."Nhìn khứa này muốn cho một đấm."Nhật Nam vội vàng đính chính: "Không! Bây hiểu lầm rồi."Anh tất tần tật kể lại chuyện của anh, nhưng mà anh lại nói dối với ba người họ là chuyện của bạn anh. Anh cũng ngây thơ tin rằng là họ sẽ không biết anh nói dối. Nhưng không, họ chỉ giả vờ, dụ anh kể ra hết mọi chuyện. Rốt cuộc thì sao? Anh kể xong rồi, ba đứa cười vào mặt anh."Ôi! Ông hoàng văn vở của trường Trung học Phổ thông A đây à?""Bây giờ Nguyễn Hoàng Nhật Nam chỉ còn là cái tên thôi.""Chuyện này bị đồn đi chắc mày bị mất giá.""Bây đừng cười nó, để mình tao cười thôi."Nhật Nam hờn dỗi nhìn lũ bạn của mình. Anh cực kì hối hận khi kể. "Bốn đứa em có hẹn với bạn trong đây không?" Quản lý câu lạc bộ hỏi.Trà My đáp: "Dạ có ạ.", nói xong cô chỉ tay về phía lũ bạn mình. "Tụi bạn em ở đó.""Ok!"Chỉ mới vừa nãy, Nhất Huy, Nhã Đan, Trà My, Minh Khang đã gặp nhau ngoài nhà xe. Nhất Huy chỉ bất ngờ khi có sự xuất hiện của Nhã Đan, sau đó anh im lặng đi vào và không nói gì.Gia Long giơ tay ngoắc Trà My."Đây nè nhỏ."Trà My kéo tay Nhã Đan đi lại chỗ tụi Gia Long. Còn Nhất Huy và Minh Khang khá quen với những chỗ như vậy, nên hai người rất bình thản mà đi lấy cây cơ.Từ lúc ở nhà xe đến khi vô đây, Nhã Đan nhút nhát, cô khép nép đứng sau lưng Trà My. Chỉ cần cô bạn đi một bước thì cô cũng đi một bước.Gia Long tò mò, chỉ rồi hỏi: "Bạn mày rụt rè thế My lùn?"Trà My bĩu môi, cô lườm Gia Long."Mày đừng dọa bạn mới của tao sợ."Lam Chi nhiệt tình nắm tay Nhã Đan, ân cần hỏi han cô: "Cậu cứ tự nhiên đi, bọn này thân thiện lắm!"Ngọc Trầm cũng nói theo: "Đúng rồi. Lại đây tớ chỉ cậu chơi nè."Thế là Chi và Trầm kéo tay Nhã Đan đi lấy cây, họ còn chỉ cô cách chơi, các kiểu dáng khi thục bi da.Không ai để ý tới nét mặt của Nhật Nam cả, anh cứng đơ tại chỗ. Gia Long lén lút móc điện thoại ra up locket với "Add a message" như sau: Boi cứng đơ vì bị em cho bơ vơ. Up xong anh cười há há.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co