Quá khứ, Hiện tại và Tương lai
#3
Sau khi ngồi chán ngồi chê ở nhà ông bà, cả ba đứa mới dắt tay nhau đi về. Takuya vì có việc bận nên đi về trước, bỏ lại Kisaki và cậu. Mà Takemichi thì lại đang sợ hãi Kisaki vãi lều ra, vừa đi vừa lo không biết tên bốn mắt này đang suy nghĩ cái gì. Cánh cửa thiên đường hiện ra ngay trước mắt là khi mà cửa nhà xuất hiện trước mắt cậu. Còn đang định quay lại nói vài câu "tình thương mến thương" như kiểu "cút mợ mày đi thằng đầu cắt moi" thì Kisaki đã lên tiếng trước."Hanagaki-kun...cậu có thể đi về nhà chung với tôi được không..? Tôi sợ, sẽ lại gặp bọn ban sáng.."Quắt đờ hếch, mày đang nói chuyện viển vông đúng không Kisaki?? Mà thôi, vì tao quá lương thiện cùng tốt bụng nên tao sẽ đồng ý với cái yêu cầu này của mày, dù sao thì ChibiKisa cũng đáng yêu vãi ra. Lúc lớn mà nó cũng được vậy thì đỡ phải đau não hơn không.."Nhà của cậu ở đâu?""Chung cư xxx, đường yyy""À, vậy đi thôi, tôi mà về trễ là mẹ nổi xung lên đấy!!""Ừ, làm phiền cậu rồi Hanagaki-kun"Và thế là cậu cùng Kisaki xách đít nhau đưa gã về nhà. Mà nhớ không lầm thì cái chung cư đấy không xa chỗ này lắm, mà giá chỗ đấy thì chát khỏi bàn. Hỏi sao cu cậu Kisaki thông minh vậy. Trong suốt quãng đường đi cả hai chẳng hề lên tiếng, đó là cho đến khi gặp một cái đèn giao thông, chỉ cần băng qua đường rồi đi thêm tí xíu nữa là tới nhà gã thì Kisaki lại kéo cậu lại. Khuôn mặt có phần dễ nhìn cùng cái cặp đít chai to đùng ngước lên nhìn Takemichi. Gã như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thái độ ngượng ngùng, e thẹn chả khác gì mấy em gái ở độ tuổi dậy thì đang tìm cách bắt chuyện với crush. Mà cậu thì lại chả biết Kisaki muốn nói gì với mình, mắt thấy đèn sắp chuyển màu, Takemichi mới nở một nụ cười mỉm mà theo cậu là chứa đầy sát khí, còn đối với ai kia thì như thiên sứ giáng trần"Kisaki-kun, cậu có gì muốn nói thì mau nói đi, chúng ta còn qua đường nữa, sắp đèn đỏ rồi kìa""Cái đó Hanagaki-kun, cậu có thể...dắt tay tôi qua đường được không?""H-hả, dắt tay cậu..qua đường á?!! Để làm chi?!!""Tôi hay nằm mơ lúc ngủ, mơ thấy khi mình đang đứng giữa đường nói chuyện với ai đó, thì bị xe tải tông trúng, rồi chết tại chỗ. Nên...rất sợ..."Ủa Kisaki??? Mày mơ thấy tương lai à??? Thế cho tao xin số đề luôn đi...
"...Ừa, đi thôi"Nắm chặt lấy bàn tay của Kisaki, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của gã. Không nói gì nhiều, hai đứa trẻ chạy nhanh qua đường trước khi ánh đèn xanh nhấp nháy chuyển thành màu đỏ. Và lại tiếp tục giống với lúc nãy, thằng cha này chả thèm bỏ tay cậu ra, còn cố tình siết chặt lực nắm tay lại kia kìa. Lạy mày Kisaki, làm ơn đừng bị tao bẻ cong nha!!! Mà có cong thì mày cong với đứa khác ấy chứ đừng cong với tao. Mà khoan, cong với cậu cũng không hẳn là không được, vậy thì Takemichi sẽ làm top, sẽ nằm trên, đm mới nghĩ tới đã thấy hay ho rồi
(+Ừ, làm top, nhưng "top nhún" nha anh;>>)Còn đang mải mê suy nghĩ đến việc nên đè Kisaki như thế nào thì đã đến nhà gã. Cái chung cư cao hẳn 51 tầng, nghe nói đâu bên trong còn có cả hồ bơi, cafe với bar ngoài trời nữa kìa. "Ừm...Kisaki-kun, tới nhà cậu rồi này"Kisaki khẽ liếc nhìn về lối vào chung cư rồi lại nhìn về phía Takemichi với vẻ luyến tiếc, mặt gã đúng giống kiểu con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi kìa."Hanagaki-kun, chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?""Hả? À, ừ tất nhiên rồi, sẽ còn gặp nhau mà. Vậy thôi, tạm biệt ở đây nhé, tôi về trước đây"Takemichi hơi hơi dùng sức, kéo bàn tay của mình ra khỏi tay Kisaki, vẫy tay chào gã rồi phóng đi như một vị thần. Kisaki nhìn theo bóng dáng của Takemichi chạy xa. Khuôn mặt thất thần bỗng nhiên có hồn vô cùng, gã hạ ánh mắt nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương lại một chút hơi ấm từ người kia, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt lầm lì của gã. Ừ, gã cảm thấy khá có cảm tình với Hanagaki Takemichi rồi....
_______________
+Kisaki kiểu: 3m th4t thu' vị, 3m s3 |_4' cu4 t0j;)))
"...Ừa, đi thôi"Nắm chặt lấy bàn tay của Kisaki, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của gã. Không nói gì nhiều, hai đứa trẻ chạy nhanh qua đường trước khi ánh đèn xanh nhấp nháy chuyển thành màu đỏ. Và lại tiếp tục giống với lúc nãy, thằng cha này chả thèm bỏ tay cậu ra, còn cố tình siết chặt lực nắm tay lại kia kìa. Lạy mày Kisaki, làm ơn đừng bị tao bẻ cong nha!!! Mà có cong thì mày cong với đứa khác ấy chứ đừng cong với tao. Mà khoan, cong với cậu cũng không hẳn là không được, vậy thì Takemichi sẽ làm top, sẽ nằm trên, đm mới nghĩ tới đã thấy hay ho rồi
(+Ừ, làm top, nhưng "top nhún" nha anh;>>)Còn đang mải mê suy nghĩ đến việc nên đè Kisaki như thế nào thì đã đến nhà gã. Cái chung cư cao hẳn 51 tầng, nghe nói đâu bên trong còn có cả hồ bơi, cafe với bar ngoài trời nữa kìa. "Ừm...Kisaki-kun, tới nhà cậu rồi này"Kisaki khẽ liếc nhìn về lối vào chung cư rồi lại nhìn về phía Takemichi với vẻ luyến tiếc, mặt gã đúng giống kiểu con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi kìa."Hanagaki-kun, chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?""Hả? À, ừ tất nhiên rồi, sẽ còn gặp nhau mà. Vậy thôi, tạm biệt ở đây nhé, tôi về trước đây"Takemichi hơi hơi dùng sức, kéo bàn tay của mình ra khỏi tay Kisaki, vẫy tay chào gã rồi phóng đi như một vị thần. Kisaki nhìn theo bóng dáng của Takemichi chạy xa. Khuôn mặt thất thần bỗng nhiên có hồn vô cùng, gã hạ ánh mắt nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương lại một chút hơi ấm từ người kia, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt lầm lì của gã. Ừ, gã cảm thấy khá có cảm tình với Hanagaki Takemichi rồi....
_______________
+Kisaki kiểu: 3m th4t thu' vị, 3m s3 |_4' cu4 t0j;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co