Qua Khu Va Hien Tai Chi Thich Em
Tại cô nhi viện Ánh Sao lúc này, một hàng ô tô cao cấp đang dừng trước cổng cô nhi viện. Mỗi năm vào thời điểm này gia đình giàu có nhất Dương Thành sẽ đến đây làm từ thiện. Như mọi năm đích thân ông bà Dạ sẽ đến, năm nay hình như lại có thêm một người. Là một cậu con trai khoảng chừng mười lăm tuổi, tuy vẻ ngoài vẫn còn bộ dáng non nớt của thiếu niên nhưng khí chất từ trên người anh lại bất đồng với vẻ ngoài ấy. Đây chắc là cậu con trai bảo bối bí ẩn của Dạ gia. Anh chính là tương lai của Dạ gia và Dương Thành này nên gia tộc luôn dốc hết lòng bồi dưỡng. Trên gương mặt anh toát ra vẻ lạnh lùng và cao quý lại không khỏi khiến người trước mặt có cảm giác muốn cúi đầu. Anh và gia đình đơn giản chào hỏi các sơ trong cô nhi viện, Dạ gia chủ cùng phu nhân theo các sơ đến phòng dành cho khách còn anh nhận nhiệm vụ phát quà cho các em nhỏ. Sau một lúc phát quà xong anh lại lẳng lặng tìm một góc khuất ngồi nhìn xung quanh.
Sơ Bạch Mai là người phụ trách cô nhi viện này, giương mặt mà hiền từ, nhân ái. " Dạ gia chủ và phu nhân năm nào cũng giúp cho cô nhi viện và các em tôi thật sự không biết làm sao để cảm ơn hai vị. Nhờ có mọi người mà bọn nhỏ được sống đầy đủ hơn."
Dạ gia chủ tên là Dạ Khải và phu nhân ông là Trương Mỹ Quyên, Dạ gia là gia tộc lâu đời ở Dương Thành này. Với địa vị và quyền lực mà nó có thì bất kì ai của Dạ gia đều có thể đi ngang ở Dương Thành này.
Dạ Khải nhìn sơ Bạch Mai cười đáp: " Năm xưa nhờ có sơ cứu vợ tôi trong vụ tai nạn xe nếu không tôi cũng sống không thoải mái vui vẻ như bây giờ, càng không có thằng nhóc kia."
Nghe chồng nói xong Trương Mỹ Quyên cũng nhanh chóng tiếp lời: " Ơn cứu mạng sao có thể nói cho qua là qua được, đây chỉ là chút lòng thành mong sơ nhận cho."
Tuy họ là gia chủ của gia tộc lớn nhưng cách đối nhân xử thế của họ thật khiến người khác nể phục. Không hề nịnh nọt, không hể giả tạo, họ đến đây bằng cả tấm lòng.
Năm đó khi Dạ phu nhân vừa kết hôn không lâu thì trên đường đi dạo đã bị người khác dùng xe ô tô ép sát. Buộc tài xế phải lái xe đến vùng núi hẻo lánh, và đâm thẳng vào xe bà. Phần đầu của bà bị va chạm mạnh, máu tươi gần như ướt hết cả gương mặt. May mắn thay khu vực này là đường lên cô nhi viện Ánh Sao, ngày ấy sơ Bạch Mai vừa đưa một đứa trẻ được nhận nuôi đến nhà gia đình mới trở về thì bắt gặp cảnh chiếc xe bị tai nạn. Bà nhanh chóng gọi cấp cứu và báo cảnh sát đến hiện trường, do tình hình khẩn cấp nên sơ Bạch Mai không kịp gọi cho người nhà của bà chỉ đành chờ cảnh sát báo hộ. Sau một lúc cấp cứu thì bà đã được cứu sống và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này cảnh sát đã báo tin cho người nhà của bà đến thì sơ Bạch Mai mới biết được người bà đã cứu chính là phu nhân của Dạ gia. Sơ Bạch Mai không biết được thân phận của Dạ phu nhân là vì không một ai dám đưa tin của nhà họ Dạ cả trừ phi người đó chấp nhận được sự tra tấn của Dạ gia. Tuy nhiên dù có sử dụng kĩ thuật y học tiên tiến nhất nhưng trên trán của Dạ phu nhân vẫn mờ mờ nhìn ra đâu vết của năm ấy. Dù vậy nó không làm cho sắc đẹp của bà bị lưu mờ bởi vì làn da của bà thật sự là được chăm sóc quá tốt, đã hơn bốn mươi nhưng không hề nhận ra dấu vết của năm tháng, bà rất đẹp! Chắc là lúc trẻ cũng làm không ít người say đắm. Hung thủ của tai nạn năm ấy là một đối thủ của Dạ gia trên thương trường, vì không trúng thầu dự án mà âm thầm ghi hận và theo dõi Dạ phu nhân. Kết quả của tên hung thủ không phải nói, chắn chắn Dạ gia sẽ không bỏ qua cho bất kì ai làm hại đến người nhà họ Dạ, nhà họ Dạ là gia tộc nổi danh về việc bảo vệ người của mình. Một khi có ai không biết sống chết chạm vào ranh giới cuối cùng của nhà họ Dạ thì hãy suy nghĩ xem mình có nhận được lửa giận của Dạ gia không.
Bên cậu con trai lúc nãy, anh là Dạ Thiên Hàn con trai duy nhất của Dạ gia chủ và là người tương lai nắm giữ vận mệnh của cả Dương Thành này. Lúc này anh đang ngồi ở một góc khuất nhìn ngắm những đứa trẻ đáng chơi đùa, vẻ mặt anh lạnh nhạt, xa cách làm cho những đứa trẻ con có chút sợ hãi không dám lại gần. Nhìn anh lẳng lặng ngồi đó nhưng làm cho người khác liên tưởng đến một vị đế vương đang quan sát hết thảy lãnh địa của mình. Dạ Thiên Hàn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, bất ngờ lại có một thứ làm hấp dẫn tầm mắt của anh.
Trong đám trẻ con chơi đùa lại xuất hiện một cô bé nhỏ hơn anh khoảng chừng hai, ba tuổi . Hình như cô ấy không phải trẻ em trong cô nhi viện vì lúc anh phát quà cô không hề có mặt. Cô bé ấy có một làn da bạch sứ, đôi môi mỏng đỏ mộng và đôi mắt lấp lánh như sao trời và đặc biệt nhất chính là màu con ngươi của cô. Không phải màu đen bình thường mà nó ánh lên màu bạc! rất đẹp, là hai từ anh có thể nghĩ ra lúc này.
Nhìn cô vui vẻ chơi đùa cùng đám trẻ con bất giác anh lại nở nụ cười, khi cô lơ đễnh quay mặt nhìn xung quanh cũng vô tình bị anh thu hút. Anh ngồi đó lặng lẽ nhưng vô hình chung làm cô có cảm giác muốn thân cận với anh. Anh phát hiện tầm mắt của cô hướng về mình, bất giác đứng dậy đi về phía cô. Anh bỗng nhiên đứng dậy di chuyển đến gần làm cô có chút hoảng loạn, không đợi anh đến gần thì cô đã bỏ chạy.
Bước chân anh khựng lại vẻ nặt đầy nghi hoặc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau hàng cây, nở nụ cười tự giễu: * Người đầu tiên anh muốn bắt chuyện.... lại bỏ chạy rồi .
Sơ Bạch Mai là người phụ trách cô nhi viện này, giương mặt mà hiền từ, nhân ái. " Dạ gia chủ và phu nhân năm nào cũng giúp cho cô nhi viện và các em tôi thật sự không biết làm sao để cảm ơn hai vị. Nhờ có mọi người mà bọn nhỏ được sống đầy đủ hơn."
Dạ gia chủ tên là Dạ Khải và phu nhân ông là Trương Mỹ Quyên, Dạ gia là gia tộc lâu đời ở Dương Thành này. Với địa vị và quyền lực mà nó có thì bất kì ai của Dạ gia đều có thể đi ngang ở Dương Thành này.
Dạ Khải nhìn sơ Bạch Mai cười đáp: " Năm xưa nhờ có sơ cứu vợ tôi trong vụ tai nạn xe nếu không tôi cũng sống không thoải mái vui vẻ như bây giờ, càng không có thằng nhóc kia."
Nghe chồng nói xong Trương Mỹ Quyên cũng nhanh chóng tiếp lời: " Ơn cứu mạng sao có thể nói cho qua là qua được, đây chỉ là chút lòng thành mong sơ nhận cho."
Tuy họ là gia chủ của gia tộc lớn nhưng cách đối nhân xử thế của họ thật khiến người khác nể phục. Không hề nịnh nọt, không hể giả tạo, họ đến đây bằng cả tấm lòng.
Năm đó khi Dạ phu nhân vừa kết hôn không lâu thì trên đường đi dạo đã bị người khác dùng xe ô tô ép sát. Buộc tài xế phải lái xe đến vùng núi hẻo lánh, và đâm thẳng vào xe bà. Phần đầu của bà bị va chạm mạnh, máu tươi gần như ướt hết cả gương mặt. May mắn thay khu vực này là đường lên cô nhi viện Ánh Sao, ngày ấy sơ Bạch Mai vừa đưa một đứa trẻ được nhận nuôi đến nhà gia đình mới trở về thì bắt gặp cảnh chiếc xe bị tai nạn. Bà nhanh chóng gọi cấp cứu và báo cảnh sát đến hiện trường, do tình hình khẩn cấp nên sơ Bạch Mai không kịp gọi cho người nhà của bà chỉ đành chờ cảnh sát báo hộ. Sau một lúc cấp cứu thì bà đã được cứu sống và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này cảnh sát đã báo tin cho người nhà của bà đến thì sơ Bạch Mai mới biết được người bà đã cứu chính là phu nhân của Dạ gia. Sơ Bạch Mai không biết được thân phận của Dạ phu nhân là vì không một ai dám đưa tin của nhà họ Dạ cả trừ phi người đó chấp nhận được sự tra tấn của Dạ gia. Tuy nhiên dù có sử dụng kĩ thuật y học tiên tiến nhất nhưng trên trán của Dạ phu nhân vẫn mờ mờ nhìn ra đâu vết của năm ấy. Dù vậy nó không làm cho sắc đẹp của bà bị lưu mờ bởi vì làn da của bà thật sự là được chăm sóc quá tốt, đã hơn bốn mươi nhưng không hề nhận ra dấu vết của năm tháng, bà rất đẹp! Chắc là lúc trẻ cũng làm không ít người say đắm. Hung thủ của tai nạn năm ấy là một đối thủ của Dạ gia trên thương trường, vì không trúng thầu dự án mà âm thầm ghi hận và theo dõi Dạ phu nhân. Kết quả của tên hung thủ không phải nói, chắn chắn Dạ gia sẽ không bỏ qua cho bất kì ai làm hại đến người nhà họ Dạ, nhà họ Dạ là gia tộc nổi danh về việc bảo vệ người của mình. Một khi có ai không biết sống chết chạm vào ranh giới cuối cùng của nhà họ Dạ thì hãy suy nghĩ xem mình có nhận được lửa giận của Dạ gia không.
Bên cậu con trai lúc nãy, anh là Dạ Thiên Hàn con trai duy nhất của Dạ gia chủ và là người tương lai nắm giữ vận mệnh của cả Dương Thành này. Lúc này anh đang ngồi ở một góc khuất nhìn ngắm những đứa trẻ đáng chơi đùa, vẻ mặt anh lạnh nhạt, xa cách làm cho những đứa trẻ con có chút sợ hãi không dám lại gần. Nhìn anh lẳng lặng ngồi đó nhưng làm cho người khác liên tưởng đến một vị đế vương đang quan sát hết thảy lãnh địa của mình. Dạ Thiên Hàn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, bất ngờ lại có một thứ làm hấp dẫn tầm mắt của anh.
Trong đám trẻ con chơi đùa lại xuất hiện một cô bé nhỏ hơn anh khoảng chừng hai, ba tuổi . Hình như cô ấy không phải trẻ em trong cô nhi viện vì lúc anh phát quà cô không hề có mặt. Cô bé ấy có một làn da bạch sứ, đôi môi mỏng đỏ mộng và đôi mắt lấp lánh như sao trời và đặc biệt nhất chính là màu con ngươi của cô. Không phải màu đen bình thường mà nó ánh lên màu bạc! rất đẹp, là hai từ anh có thể nghĩ ra lúc này.
Nhìn cô vui vẻ chơi đùa cùng đám trẻ con bất giác anh lại nở nụ cười, khi cô lơ đễnh quay mặt nhìn xung quanh cũng vô tình bị anh thu hút. Anh ngồi đó lặng lẽ nhưng vô hình chung làm cô có cảm giác muốn thân cận với anh. Anh phát hiện tầm mắt của cô hướng về mình, bất giác đứng dậy đi về phía cô. Anh bỗng nhiên đứng dậy di chuyển đến gần làm cô có chút hoảng loạn, không đợi anh đến gần thì cô đã bỏ chạy.
Bước chân anh khựng lại vẻ nặt đầy nghi hoặc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau hàng cây, nở nụ cười tự giễu: * Người đầu tiên anh muốn bắt chuyện.... lại bỏ chạy rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co