Truyen3h.Co

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch edit

Chương 136: Đàm phán

ariel_nionguyen

136, đàm phán

Ngồi quanh bàn hội nghị hình chữ nhật là khá nhiều người lớn tuổi mặc quân trang hải lục không quân các loại, cấp bậc phù hiệu và huân chương trước ngực đủ để khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. 

Mỗi một vị đều là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường, không khí từ vừa rồi liền bắt đầu giằng co không ngớt. Nếu đổi thành người khác có mặt khác ở đây, chắc chắn sẽ vì loại áp lực cường đại này mà hít thở không thông. 

Tại sao nhiều lão tướng sa trường như vậy đều có mặt ở đây? Bởi vì lần hội nghị này là vì muốn quyết định thắng bại của cuộc diễn tập. Vốn Đế Quốc đã giơ kiếm đầu hàng, thắng bại hẳn là rõ ràng. Thế nhưng, bởi vì có nhền nhện biến chủng gây rối, khiến cho trận lục chiến cuối cùng bị quấy nhiễu. Kết quả thắng bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vinh dự hai nước, cho nên bên Đế Quốc đối với kết quả diễn tập đưa ra kiến nghị. 

Không khí phòng họp đã hạ xuống đến điểm đóng băng, khí lạnh đến từ các vị các tướng quân lại vẫn chỉ tăng không giảm. 'Ba' một tiếng, một vị tướng quân mặc quân phục lục quân Liên Minh màu lục nhạt đứng lên. 

“Ta tuyệt đối không đồng ý!” 

“Hừ hừ, Louis tướng quân quả nhiên thích loại thắng lợi này nha.” 

Người cười lạnh là thượng tướng lục quân Đế Quốc, quân trang màu đen viền vàng thẳng thớm mà ưu nhã. Hắn khoanh tay mang theo nụ cười trào phúng nhìn về phía tướng quân Liên Minh vừa phát ngôn. 

“Ngươi nói cái gì?” Louis lập tức phản bác, “Là tư lệnh viên của các ngươi tự mình giơ kiếm đầu hàng, hiện tại lại định không thừa nhận sao?” 

“Bỏ đi, Louis, người Đế Quốc vốn nói không giữ lời, đang yêu cũng có thể đổi, còn để ý việc đầu hàng sao?” Một thiếu tướng hải quân tên Clark nói. 

“Nga...... Nói như vậy, Clark thiếu tướng là bị vị đồng nghiệp nào của ta vứt bỏ vậy?” Không quân Đế Quốc trong giọng nói bao hàm trêu tức. Kỳ thật đoạn thời gian này, chuyện tình trước đây của Clark thiếu tướng và một vị quân nhân Đế Quốc bị phơi ra ánh sáng, lại là hắn bị đối phương bỏ rơi. 

Bị đạp trúng chỗ đau, Clark kích động đứng lên. Tiếp theo chính là một vòng khẩu chiến mịt mù, vài vị tướng quân đều gia nhập chiến đoàn, trong khoảng thời gian ngắn toàn trường có điểm mất khống chế. 

“Được rồi! Xin các vị an tĩnh chút đi.” Cuối cùng, Vân tướng quân và một thượng tướng lớn tuổi nhất Đế Quốc không thể không đứng lên điều đình. 

“Chư vị đều là tướng lãnh tung hoành sa trường, không nên lãng phí năng lượng trên bàn đàm phán làm gì. Loại sự tình này vẫn là giao cho người trẻ tuổi làm đi.” Vân tướng quân nhìn thượng tướng Đế Quốc nói. Người sau cũng hơi hơi gật gật đầu, “Vân, lão bằng hữu của ta, ngươi luôn có thể đưa ra đề nghị thú vị.” 

Vân tướng quân nheo mắt, ánh mắt thâm thúy mà lợi hại kia đảo qua trên người mọi người, “Chư vị còn dị nghị gì không?” 

Sau khi tất cả mọi người trầm mặc, thanh âm Vân tướng quân lạnh nhạt mà cứng cáp hữu lực vang lên trong phòng họp, “Vậy hãy để cho đại biểu hai quân tiến hành đàm phán đi.” 

Vì thế, đội ngũ đàm phán lâm thời do cán bộ quân diễn tập hai nước tạo thành liền tiến đến phòng họp. Bên kia, trong doanh địa Liên Minh, Connor lớn tiếng oán giận. 

“Đế Quốc thật sự quá vô sỉ!” 

“Đúng nha. Rõ ràng đã đầu hàng, hiện tại lại không chịu thừa nhận.” Khải Minh của cặp song sinh cũng ồn ào theo. 

“Nhưng mà...... Nếu không có nhền nhện biến chủng, bọn họ cũng không nhất định sẽ thua......” 

Kỉ Vũ vừa dứt lời lập tức bị Trường Canh ôm vào lòng, hại người trước một trận đỏ mặt, “Ngươi làm cái gì nha?” 

“Ta sợ ngươi nói lời này bị người khác đánh.” Trường Canh nói xong, đầy mặt đương nhiên đem Kỉ Vũ ôm càng chặt. 

“Buông ra! Ngu ngốc!” 

Ngoài cửa doanh trướng, Fitzgerald quay đầu nhìn Lưu Bình An hỏi: “Tiểu An, ngươi cảm giác lần đàm phán này, Aslan bọn họ sẽ thắng không?” 

“Không biết a.” Lưu Bình An ngồi dựa vào người Fitzgerald, nhìn bầu trời xanh lam rộng mở. Kỳ thật xác suất có thể thành công rất thấp, hắn cảm giác lần quyết định này là một cái bẫy. 

Tuy rằng cùng nhền nhện biến chủng chiến tranh, chưa bao giờ cần cùng bọn chúng đàm phán. Nhưng vậy cũng không đại biểu quân đội không cần nhân viên ngoại giao kiệt xuất. Bởi vì hai nước sẽ không thật sự phát sinh chiến tranh, cho nên quan ngoại giao trong quân đội càng có vẻ trọng yếu.

Những năm gần đây, chiến tranh giữa hai nước cơ hồ đều phát sinh trên bàn đàm phán. 

Không khí của người trẻ tuổi cùng không khí của các tướng quân lúc trước hoàn toàn khác hẳn. Khẩu chiến hoàn toàn không phải ngầm tàng đao tàng thương, mà là minh đao minh thương, mỗi một câu đều công kích thẳng chỗ yếu hại của đối phương. Từ nhân nghĩa đạo đức cho đến công kích nhân thân, đánh đến ‘Máu tươi giàn giụa’, bàn hội nghị biến thành một mảnh ‘chiến trường’ bừa bãi.

Nhưng thanh âm các vị tướng sĩ vẫn phát ra như súng máy, hơn nữa từ ngữ cũng càng ngày càng bén nhọn. Eugene bị cứng rắn kéo đi làm thư ký, thiếu chút nữa chịu không nổi muốn chuồn êm. 

“Ta cho rằng, đội ngũ ngay cả tư lệnh viên cũng không tham dự căn bản không có tư cách cùng chúng ta đàm phán.”

Minh Châu nói khiến Liên Minh đều không ai nói gì đáp lại. Tư lệnh viên Douglas của bọn họ tựa như mất tích, căn bản tìm không thấy hắn. Mà quân đội cũng không liệt hắn vào danh sách nhân viên tham dự hôm nay. 

Tư lệnh viên đạt được thắng lợi trong diễn tập, nguyên bản trong quân đội hẳn là sẽ nổi tiếng. Nhưng hiện tại lại giống như trong một đêm bị quân đội xoá tên. 

“Ta không cho rằng tư lệnh viên nhất định phải ở đây. Tựa như tướng quân am hiểu chiến tranh nhưng cũng không nhất định am hiểu đàm phán.” Aslan bình tĩnh nói. 

“A...... Nói như vậy ngươi cho rằng tư lệnh viên của các ngươi năng lực ngoại giao rất kém cỏi ?” 

“Việc đó cùng lần đàm phán này không liên quan.” 

“Bất quá, tựa hồ tư lệnh viên quý phương cũng không có xuất hiện trên bàn đàm phán.” Vân Thư làm đại biểu hải quân Liên Minh tham dự, tuy rằng ngữ điệu dịu đi, xưng hô cũng lễ phép trước sau như một, thế nhưng ngữ khí lại lộ ra sự kiên trì không chút nào nhường nhịn. 

Minh Châu nở một nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa, ánh mắt kia khiến Eugene nhớ tới loài bò sát nào đó. Tuy rằng hắn không hiểu đối phương đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng khẳng định là đang đánh chủ ý xấu. 

Trong lòng không khỏi âm thầm ân cần thăm hỏi mẫu thân Minh Châu một chút, như thế nào lại đem tên tiểu nhân âm hiểm này sinh ra. 

“Xin phép giới thiệu với các ngươi đương nhiệm tư lệnh viên của chúng ta.” 

Đương nhiệm tư lệnh viên? Tất cả quân Liên Minh vừa kinh ngạc lại hiếu kì, thời điểm này còn đổi tư lệnh viên sao? Trận đều đánh xong rồi a. 

Trong tầm mắt chăm chú của mọi người, cửa lớn phòng họp được vài vị cận vệ quân hoàng gia Đế Quốc mở ra, nhóm quân cận vệ chia ra đứng hai bên đại môn, một nam tử ưu nhã cất bước đi vào. Thái độ hắn bình tĩnh, giống như Hoàng đế đi tuần, khí thế bất phàm. 

Quân trang viền vàng hoa lệ, mái tóc vàng kim lòe lòe tỏa sáng, nhưng cái mọi người chú ý không phải bề ngoài tuấn mỹ như thần tiên kia, mà là đôi mắt màu tím ma mị. 

Màu tím không giống với Harry hay William, loại con ngươi màu tím này tựa hồ sẽ nhiếp đi linh hồn người khác, làm người ta không dám nhìn lâu. 

“Douglas?” Quân nhân Liên Minh chấn động, thậm chí có người không tự giác đứng lên. 

Tuy rằng màu tóc và màu mắt không quá giống nhau, thế nhưng bộ dạng lại hoàn toàn giống. Cho dù là đứa ngốc cũng sẽ không tin tưởng người trước mắt này chỉ là bộ dạng tương tự như Douglas. Càng không có khả năng là song sinh hay huynh đệ linh tinh gì đó. 

Bởi vì không thể có người nào có được ánh mắt ma mị như nam tử ác ma này. 

“Để ta giới thiệu, vị này là hoàng thái tử của Đế Quốc, Douglas * Eric điện hạ. Cũng là đương nhiệm tư lệnh viên của chúng ta.” 

Sau khi hội nghị đàm phán kết thúc, đại biểu quân Liên Minh lục tục trở về. Vừa đến doanh địa liền bị rất nhiều học viên vây quanh. Bởi vì đàm phán mới chấm dứt, giới truyền thông đã tuyên bố tin tức kinh người ra bên ngoài. 

Nhằm phân ra thắng bại công bình hơn, Đế Quốc và Liên Minh sẽ lại cử hành một lần diễn tập loại nhỏ. Mà lần diễn tập này chỉ có một ít người tham gia. 

Đám học viên đều nôn nóng muốn xác minh tin tức này. 

Aslan thật vất vả trở lại doanh trướng, trong lều trại không có những người khác, chỉ có một mình Lưu Bình An ngồi ở chỗ kia chơi bài. Cảm thấy thiếu niên quẳng tầm mắt đến, Aslan cười khổ nói: “Ngay cả ngươi cũng thấy kết quả này không thể chấp nhận được sao?” 

“Không......” Lưu Bình An lắc lắc đầu, “Chỉ là không nghĩ ngươi cũng sẽ trúng cạm bẫy của đối phương, thật sự rất hiếm gặp.” 

“Cạm bẫy?” Aslan sau một lúc cân nhắc, dừng tầm mắt trên gương mặt thiếu niên, tiếp tục cười khổ, “Quả thật là vậy......” 

Nếu không phải cùng Lưu Bình An có liên quan, hắn như thế nào lại dễ dàng trúng cạm bẫy của đối phương chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co