Quan Ca Phe Lawly
Cuối năm rồi,tất cả các thành viên trong tổ chức SPBD đang chuẩn bị đón Tết.Quán cà phê Lawly quen thuộc cũng đổi sang kiểu trang trí khác cho hợp với không khí năm mới-Tất cả đồ trang trí đều màu đỏ,lại còn viết bằng chữ Hán.Chị An Kỳ trang trí theo phong cách Trung Quốc à?
-Đúng rồi đó!Quán cà phê của chúng ta sẽ nổi bật khắp thành phố London cho mà coi!
-Nhưng mọi người đi chơi,thăm gia đình hết rồi còn đâu!Chưa kể chỗ chúng ta ở khá xa địa điểm bắn pháo hoa,làm gì có khách nào đến chứ!An Kỳ bị đóng băng tại chỗ.Cũng đúng!Tết là dịp để mọi người sum họp gia đình nên sẽ chẳng có vị khách nào đến cả.Cô thở dài,mất công trang trí giờ lại phải tháo xuống-Được rồi Sora,tháo xuống thôi.Đợi năm sau vậy...
-Không cần đâu,cứ để vậy cho đẹp.Dù gì thì tôi cũng thích phong cách này.Là Arisha.Cô bé vừa đi mua đồ về.Tầm này siêu thị đóng cửa gần hết nên việc cô ôm một đống đồ trên tay như vậy khá là hiếm hoi.Sora lại gần giúp Arisha mang đồ vào nhà-An Kỳ,cô đứng đó nhìn gì vậy?
-A...không có!Chị chỉ đang nghĩ là tối nay chị nên nấu món gì thôi!Arisha và Sora chột dạ,mồ hôi chảy ròng ròng.Trong năm qua cả hai đã phải chiến đấu với cà ri hắc ám,đậu phụ bảy màu,gà tây bóng đêm,salad hỏa hoạn của An Kỳ.Mỗi một lần cô gái người Hoa này bước chân vào bếp thì tuổi thọ của người ăn đột ngột giảm đi.Những ngày khác có thể nhịn chứ năm mới nhất định phải được ăn một bữa ngon và an toàn-Không nghĩ đâu,tụi em nghĩ ra rồi.
-Cô chỉ cần đợi thôi,tôi và Sora sẽ nấu,thế nhé!Cả hai vào bếp và khóa chặt cửa,cấm An Kỳ vào trong.Cô đứng bên ngoài ngơ ngác,đã luyện tập cả năm để chờ ngày này thế mà lại không được cho cơ hội thể hiện.Trong bếp,Sora và Arisha bắt tay vào nấu ăn.Sau 1 tiếng,tất cả có vẻ đã hoàn thành,bữa tối đêm giao thừa đã hoàn thành.Nhưng có vẻ thiếu gì đó-Arisha,hình như thiếu món tráng miệng rồi.
-Chết thật,tôi quên mất.Nguyên liệu làm bánh ngọt cũng hết,trái cây làm nước ép với sinh tố cũng chẳng còn.Có lẽ tôi phải mua thôi,giờ này còn một vài siêu thị còn mở cửa.Arisha và Sora cùng chạy ra ngoài với vận tốc ánh sáng,bỏ lại An Kỳ ngơ ngơ chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra.Nhưng không sao,chỉ còn một mình,bếp đang mở cửa,không ai cấm cản,điều kiện thuận lợi để cô trổ tài nấu nướng của mình.Đeo tạp dề,lấy ra ít trái cây lén giấu trong phòng,cùng với một lọ đường,vài chiếc xiên que-Chắc hai người họ sẽ không ngờ là trong nhà còn trái cây đâu ha!Làm món đơn giản thôi,hi vọng họ thích!Ở bên ngoài,sau khi mua được trái cây,Sora và Arisha nhẹ nhõm trở về nhà.Đột nhiên Arisha đứng lại một chỗ-Sora...anh khóa cửa phòng bếp chưa?Lời nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai.Thôi rồi,cửa phòng bếp không khóa,thức ăn trong nhà đã được chế biến xong hết nhưng trường hợp An Kỳ chỉnh sửa nó rất có khả năng xảy ra.Có dự cảm không lành,cả hai phóng hết tốc lực chạy về nhà-Sora,tìm đường tắt.
-Tôi tìm rồi.Cứ lái đi.Đường vắng,không có tai nạn đâu yên tâm.Arisha với đại một chiếc xe mô tô bên đường,chủ xe ngỡ ngàng vì tự nhiên được một đống tiền dịp Tết nhưng lại mất xe.Về đến nơi,cả hai mở cửa ra thì thấy An Kỳ vẫn ngồi ở chỗ cũ-Hai đứa về rồi à?
-Vâng,bọn em về rồi đây.Chị có động chạm gì vào đống đồ ăn này không đấy?
-Không.
-Vậy thì tốt r...
-À,chị có làm kẹo hồ lô nè.Mấy đứa thử đi.Ở Trung Quốc,vào mấy ngày Tết hay ăn món này lắm!Chưa kịp thắc mắc tại sao lại có trái cây trong nhà thì Sora và Arisha phải ăn thử món ăn đến từ địa ngục này.Cái này mà là kẹo hồ lô ngọt ngào á?Cho xin đi!Táo gai bị dập nát,có quả thì bị xén đi hết chỉ còn có một nửa,đường phủ thì bị cháy đen lỗ chỗ,que xiên cũng bị gãy,một số quả bị rơi lẻ hẳn ra.Cả hai chụm đầu vào nhau bàn tán-Thứ này có an toàn không vậy?
-Không.Chắc chắn là không.
-Có nên ăn không?
-Không.Nhưng không thể từ chối.Chịu thôi chứ hết cách,cả hai mỗi người cầm một xiên lên,nhắm mắt lại đưa vào miệng và chuẩn bị đón nhận cơn ác mộng...-CỨNG NHƯ ĐÁ ẤY!!!!!!!!!!!!!
-ĐẮNG QUÁ!!!!!!!Tiếng hét thất thanh tuyệt vọng nhưng không ai nghe thấy.Mới đầu năm đã gặp nạn,liệu trong năm còn những thứ kinh khủng gì sẽ xuất hiện nữa đây?
-Đúng rồi đó!Quán cà phê của chúng ta sẽ nổi bật khắp thành phố London cho mà coi!
-Nhưng mọi người đi chơi,thăm gia đình hết rồi còn đâu!Chưa kể chỗ chúng ta ở khá xa địa điểm bắn pháo hoa,làm gì có khách nào đến chứ!An Kỳ bị đóng băng tại chỗ.Cũng đúng!Tết là dịp để mọi người sum họp gia đình nên sẽ chẳng có vị khách nào đến cả.Cô thở dài,mất công trang trí giờ lại phải tháo xuống-Được rồi Sora,tháo xuống thôi.Đợi năm sau vậy...
-Không cần đâu,cứ để vậy cho đẹp.Dù gì thì tôi cũng thích phong cách này.Là Arisha.Cô bé vừa đi mua đồ về.Tầm này siêu thị đóng cửa gần hết nên việc cô ôm một đống đồ trên tay như vậy khá là hiếm hoi.Sora lại gần giúp Arisha mang đồ vào nhà-An Kỳ,cô đứng đó nhìn gì vậy?
-A...không có!Chị chỉ đang nghĩ là tối nay chị nên nấu món gì thôi!Arisha và Sora chột dạ,mồ hôi chảy ròng ròng.Trong năm qua cả hai đã phải chiến đấu với cà ri hắc ám,đậu phụ bảy màu,gà tây bóng đêm,salad hỏa hoạn của An Kỳ.Mỗi một lần cô gái người Hoa này bước chân vào bếp thì tuổi thọ của người ăn đột ngột giảm đi.Những ngày khác có thể nhịn chứ năm mới nhất định phải được ăn một bữa ngon và an toàn-Không nghĩ đâu,tụi em nghĩ ra rồi.
-Cô chỉ cần đợi thôi,tôi và Sora sẽ nấu,thế nhé!Cả hai vào bếp và khóa chặt cửa,cấm An Kỳ vào trong.Cô đứng bên ngoài ngơ ngác,đã luyện tập cả năm để chờ ngày này thế mà lại không được cho cơ hội thể hiện.Trong bếp,Sora và Arisha bắt tay vào nấu ăn.Sau 1 tiếng,tất cả có vẻ đã hoàn thành,bữa tối đêm giao thừa đã hoàn thành.Nhưng có vẻ thiếu gì đó-Arisha,hình như thiếu món tráng miệng rồi.
-Chết thật,tôi quên mất.Nguyên liệu làm bánh ngọt cũng hết,trái cây làm nước ép với sinh tố cũng chẳng còn.Có lẽ tôi phải mua thôi,giờ này còn một vài siêu thị còn mở cửa.Arisha và Sora cùng chạy ra ngoài với vận tốc ánh sáng,bỏ lại An Kỳ ngơ ngơ chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra.Nhưng không sao,chỉ còn một mình,bếp đang mở cửa,không ai cấm cản,điều kiện thuận lợi để cô trổ tài nấu nướng của mình.Đeo tạp dề,lấy ra ít trái cây lén giấu trong phòng,cùng với một lọ đường,vài chiếc xiên que-Chắc hai người họ sẽ không ngờ là trong nhà còn trái cây đâu ha!Làm món đơn giản thôi,hi vọng họ thích!Ở bên ngoài,sau khi mua được trái cây,Sora và Arisha nhẹ nhõm trở về nhà.Đột nhiên Arisha đứng lại một chỗ-Sora...anh khóa cửa phòng bếp chưa?Lời nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai.Thôi rồi,cửa phòng bếp không khóa,thức ăn trong nhà đã được chế biến xong hết nhưng trường hợp An Kỳ chỉnh sửa nó rất có khả năng xảy ra.Có dự cảm không lành,cả hai phóng hết tốc lực chạy về nhà-Sora,tìm đường tắt.
-Tôi tìm rồi.Cứ lái đi.Đường vắng,không có tai nạn đâu yên tâm.Arisha với đại một chiếc xe mô tô bên đường,chủ xe ngỡ ngàng vì tự nhiên được một đống tiền dịp Tết nhưng lại mất xe.Về đến nơi,cả hai mở cửa ra thì thấy An Kỳ vẫn ngồi ở chỗ cũ-Hai đứa về rồi à?
-Vâng,bọn em về rồi đây.Chị có động chạm gì vào đống đồ ăn này không đấy?
-Không.
-Vậy thì tốt r...
-À,chị có làm kẹo hồ lô nè.Mấy đứa thử đi.Ở Trung Quốc,vào mấy ngày Tết hay ăn món này lắm!Chưa kịp thắc mắc tại sao lại có trái cây trong nhà thì Sora và Arisha phải ăn thử món ăn đến từ địa ngục này.Cái này mà là kẹo hồ lô ngọt ngào á?Cho xin đi!Táo gai bị dập nát,có quả thì bị xén đi hết chỉ còn có một nửa,đường phủ thì bị cháy đen lỗ chỗ,que xiên cũng bị gãy,một số quả bị rơi lẻ hẳn ra.Cả hai chụm đầu vào nhau bàn tán-Thứ này có an toàn không vậy?
-Không.Chắc chắn là không.
-Có nên ăn không?
-Không.Nhưng không thể từ chối.Chịu thôi chứ hết cách,cả hai mỗi người cầm một xiên lên,nhắm mắt lại đưa vào miệng và chuẩn bị đón nhận cơn ác mộng...-CỨNG NHƯ ĐÁ ẤY!!!!!!!!!!!!!
-ĐẮNG QUÁ!!!!!!!Tiếng hét thất thanh tuyệt vọng nhưng không ai nghe thấy.Mới đầu năm đã gặp nạn,liệu trong năm còn những thứ kinh khủng gì sẽ xuất hiện nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co