Truyen3h.Co

Quan Den No Tien Duyen

Bạch Liên ngạc nhiên ngước nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt tràn đầy ngờ vực.

"Cô là ai?" Cậu chậm rãi quan sát cô ta. Nếu nhìn kĩ thì cô ta thật sự có những nét của người Chu Nam, nhưng như vậy cũng chưa thể giải thích cho nỗi hoài nghi trong lòng cậu.

Tất nhiên ngay lúc này đây, Bạch Liên thật sự rất vui mừng vì có một người có khả năng giúp cậu liên lạc được với bên ngoài, nhưng mà cậu cũng sợ đây tiếp tục lại là một cái bẫy mà Sơn Lâm đã sắp đặt hòng dụ dỗ cậu một điều gì đó. Vì thế Bạch Liên không cho phép mình được mất cảnh giác.

Cảm thấy được nỗi hoài nghi của Bạch Liên, cô cung nữ liền lên tiếng giải thích "Thần tên là Đàm Nghi. Trước đây gia đình thần vốn dĩ chỉ là những nông dân nhỏ sống ở vùng biên giới của Chu Nam. Cách đây vài năm, Bắc Kiến có một lần đem quân xâm lược Chu Nam, giết hết những ngôi làng nhỏ ở vùng biên giới, kể cả gia đình thần. Thần may mắn sống sót và được hoàng thượng giúp đỡ nên đã quyết tâm đi theo để phục tùng ngài. Thần được đưa vào cung để làm cung nữ cũng là ý chỉ của hoàng thượng."

Dựa vào thái độ và sự chân thành của Đàm Nghi, Bạch Liên đã có phần buông bỏ cảnh giác mà tin vào lời nói của cô, tâm trạng vì thế mà cũng bớt căng thẳng phần nào. Nhưng cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng cô khẳng định một lần nữa.

"Ta có thể tin cô được không?"

Đàm Nghi nghe thấy vậy thì trở nên mừng rỡ, cô cúi đầu, dùng tất cả sự chân thành của mình dồn vào câu nói "Đàm Nghi nguyện dùng cả tính mạng của bản thân để đánh đổi. Tuy thần không được học hành tử tế, nhưng thần cũng được dạy có ơn nhất định phải trả. Xin công tử hãy tin thần."

Bạch Liên gật gật đầu, vẻ mặt nhợt nhạt của cậu giờ đây đã có một chút sắc khí. Đây là hy vọng cuối cùng để cậu bấu víu, cậu không thể vụt mất cơ hội quý báu này được.

Trước sự sững sờ của Đàm Nghi, Bạch Liên cúi sát đầu xuống vạt váy của cô, thành khẩn mà cầu xin. Lúc này đây cậu chẳng còn quan trọng vai vế nữa. Chỉ cần là người có thể cho cậu hy vọng giải thoát, cậu nguyện mang ơn cả đời.

"Cám ơn cô, cám ơn cô rất nhiều. Ơn này của cô ta nhất định sẽ không bao giờ quên..."

"Kìa công tử, đây là trách nhiệm của thần, người đừng làm như vậy ạ." Đàm Nghi lập tức đưa tay đỡ Bạch Liên dậy, cô còn cẩn thận vì sợ đụng vào vết thương trên người cậu. "Công tử, ta sẽ tìm thái y cho người, những vết thương này nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng mất."

Bạch Liên nhìn xuống những dấu vết chằng chịt từ trận đánh của Sơn Lâm để lại trên người rồi lại nhìn Đàm Nghi, khẽ lắc đầu. Việc hệ trọng bây giờ là giúp Minh Quân biết được những mưu đồ mà Sơn Lâm đã chuẩn bị sẵn, những vết thương này của cậu, có hề hấn gì cơ chứ.

"Ta không sao."

"Nhưng mà..."

"Cô có giấy bút không?" Trong lúc Đàm Nghi vẫn còn đang ngập ngừng vì lo lắng cho những vết thương của cậu, Bạch Liên đã vội vàng lên tiếng ngắt ngang lời cô.

Đàm Nghi nhìn cậu rồi lắc đầu, cô không hiểu cậu cần giấy bút để làm gì. Lúc vào đây, cô cũng chẳng đoán trước được là Bạch Liên cần dùng đến nên cũng chẳng đem theo.

Thật ra cậu cần giấy bút bởi vì cậu muốn thông báo cho Minh Quân biết về tình trạng hiện tại, rồi nhờ Đàm Nghi mang ra ngoài giúp cậu gửi về cho triều đình Chu Nam. Cậu cúi đầu, suy nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên cầm lấy vạt y phục của mình dùng sức xé mạnh một cái.
Nếu đã không có giấy thì chỉ đành dùng vải mà viết

Bạch Liên để miếng vải mỏng xuống nền đất, vuốt nhẹ vài cái để nó thẳng ra. Trong lúc Đàm Nghi còn chưa biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, Bạch Liên đã đưa ngón tay của mình lên miệng, nhăn mày cắn mạnh xuống.

"Công tử người làm gì vậy?" Đàm Nghi hốt hoảng kêu lên khi thấy hành động bất ngờ của cậu.

Giọt máu đỏ tươi từ vết cắn bắt đầu ứa. Mi tâm của Bạch Liên có chút chau lại vì đau đớn. Nhưng rất nhanh sau đó liền không để ý mà cúi đầu chăm chú viết những dòng chữ đỏ tươi lên miếng vải. Đại khái là Bạch Liên muốn nói cho Minh Quân biết bọn họ đang rơi vào bẫy của Sơn Lâm. Căn dặn hắn hãy chú trọng về lực lượng thuỷ binh vì kế hoạch lần này của lão già đó chính là đánh mạnh vào điểm yếu của Chu Nam. Từ đầu đến cuối Bạch Liên không nhắc gì đến chuyện bản thân bị Sơn Lâm bắt giữ và tra tấn, bởi vì cậu không muốn Minh Quân lo lắng, càng không muốn chỉ vì bản thân mà ảnh hưởng đến cả triều đình và Chu Nam.

Sau khi viết xong, Bạch Liên lấy tạm một miếng vải vụn quấn lấy tay mình để cầm máu. Cậu cẩn thận gắp lại miếng vải ngay ngắn, rồi đưa nó cho Đàm Nghi.

"Cô hãy giúp ta gửi cái này về cho hoàng thượng. Chu Nam có thể đánh bại được Bắc Kiến hay không, tất cả đều phụ thuộc vào nó đấy."

Bạch Liên vừa dứt lời, trước mặt cậu bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Cậu ôm lấy đầu của mình ngả vào tường. Vết thương từ trận tra tấn của Sơn Lâm còn chưa kịp cầm máu bây giờ Bạch Liên lại tự cắn tay mình để viết thư cho Minh Quân, điều đó khiến cơ thể cậu mất máu quá nhiều mà trở nên choáng váng. Nhưng hơn bao giờ hết, cậu lại cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng đã có thể giúp ích cho Minh Quân.

"Công tử không sao chứ?" Đàm Nghi hoảng hốt khi thấy sắc mặt của Bạch Liên ngày càng tái đi. Cô cầm lấy miếng vải mà cậu đã đưa nhét vào áo mình, quyết tâm bằng mọi cách sẽ giúp cậu ra khỏi đây.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, có lẽ đã sắp đến giờ các binh lính thay ca trực. Không được, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nếu cô ở lại đây quá lâu nhất định sẽ bị phát hiện.

"Thức ăn thần để ở đây, công tử hãy ăn một chút để lấy lại sức đi ạ. Bây giờ không còn sớm nữa, thần phải đi trước kẻo binh lính phát hiện lại nguy to." Đàm Nghi vừa nói vừa chống người đứng dậy, cô cẩn thận khuyên nhủ Bạch Liên một cái rồi nhanh chóng cầm lấy đèn lồng bên cạnh chuẩn bị rời đi.

Bạch Liên bỗng nhiên một lần nữa nắm lấy vạt váy của cô, ánh mắt tràn ngập những tia hy vọng mà hướng về cô cầu xin "Cô nhất định phải giúp ta. Ta cầu xin cô..."

Đàm Nghi nhanh chóng gật đầu chắc nịch đáp ứng lời của Bạch Liên, rồi quay người rời khỏi nhà giam "Người đừng lo, thần chắc chắn sẽ giúp người mà."

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Đàm Nghi từ từ khuất sau cánh cửa đến khi biến mất hẳn trong màn đêm tối mịch, Bạch Liên mới khẽ thở dài. Tất cả niềm hy vọng bây giờ của cậu đã hoàn toàn đặt lên người cô. Cậu có thoát ra khỏi nơi này, quân Chu Nam có đánh bại được Bắc Kiến hay không, tất cả đều nằm trong tay của Đàm Nghi. Hy vọng cô sẽ không làm cậu thất vọng.

Từ giờ đến khi Minh Quân nhận được tin của cậu, có lẽ việc duy nhất Bạch Liên có thể làm đó là chờ đợi. Cậu ngồi bó gối dựa vào tường, đôi mắt nhìn xuống dĩa thức ăn Đàm Nghi vừa mang vào, khẽ cười. Sơn Lâm đúng thật là không có ý định giết cậu, thức ăn cũng đầy đủ như thế này. Mặc dù hiện tại cậu chẳng còn tâm trạng nào để nuốt cơm nhưng cũng cố gắng bấm bụng ăn vài miếng, chủ yếu là vì Bạch Liên không thể để bản thân cạn kiệt sức lực trước khi gặp lại Minh Quân.

Cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều. Cậu còn nhiều điều chưa thể nói với hắn, còn lời hứa chưa thực hiện được, còn ước nguyện cả một đời sẽ bên cạnh nhau. Thế nên bằng mọi cách Bạch Liên sẽ thoát ra khỏi nơi này, cậu không thể nào bỏ mạng ở đây được. Cho dù có phải chết, cậu cũng nhất định chết trong vòng tay của Minh Quân.

"Quân, chờ ta..."

Bạch Liên mệt mỏi ôm lấy những vết thương chằng chịt trên người, mỗi lần thức ăn trôi xuống bụng là mỗi lần cậu phải nhăn mặt vì đau đớn. Tên hoàng đế này ra tay nặng hơn cậu tưởng. Lão muốn hoa nhưng nếu hoa không chịu nghe lời thì lão cũng chẳng tiếc mà chà đạp bông hoa ấy đến rách rưới.

Khi đôi mắt Bạch Liên đang lim dim chuẩn bị rơi vào mộng mị thì đột nhiên cậu phát hiện ra từ phía xa xa khuất sau bức tường dẫn vào cổng lao ngục, có một bóng đen đang chăm chú quan sát cậu. Ngay lập tức Bạch Liên hốt hoảng hét lên "Ai đó?"

Cậu cố gắng gượng người bò gần về phía cảnh cửa, đôi mắt nheo lại cố nương theo ánh lửa mờ ảo của ngọn đuốc treo trên tường mà nhìn ra, nhưng bóng đen sau tiếng hét của cậu đã vội vàng chạy đi mất, chẳng để lại vết tích gì.

Trong đầu Bạch Liên lúc này xuất hiện vô vàn thắc mắc. Bóng đen đó là ai? Tại sao lại quan sát cậu? Liệu người đó có quan hệ gì với cậu không?

Thắc mắc chồng chất thắc mắc, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có lời giải đáp. Kì thật từ lúc đến nơi này Bạch Liên không hề quen biết ai cả. Vậy rốt cuộc người đó thật sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co