Truyen3h.Co

Quan Gia Cao Thu

"Tên đáng chết, tên ngốc, tên thúi, lại dám bỏ rơi mình, đáng ghét, cái tên kia rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi?"

Thật vất vả len vào hội trường buổi đấu giá, Tiểu Tịch tìm đông tìm tây, vẫn là không nhìn thấy Chiến Bất Khuất, hơn nữa...

Tại sao ai so với cô cũng đều cao hơn vậy?

Đáng giận!

Cô tức giận nhìn chằm chằm đám người trở ngại tầm mắt quanh mình, sau khi nhìn bốn phía, nhanh chóng tìm được một cái ghế gần đó, lập tức chạy tới nhảy lên, quyết định ít nhất cũng nên leo lên cao một chút, đối với bản thân tương đối cũng có lợi.

Chẳng qua là cô mới vừa đứng vững trên ghế, còn chưa tìm được Chiến Bất Khuất, vừa ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy, phía trước sân khấu bên cạnh cầu thang lại có một cô gái nhìn giống y hệt như cô.

Cô đầu tiên là trừng lớn mắt, sau đó lập tức hiểu ra bọn họ là muốn dùng cô làm mồi nhử, cho nên mới tìm một người thế thân giả mạo.

Không chút suy nghĩ, Tiểu Tịch duỗi ngón tay, mở miệng la hét. "Uy, uy, cái kia... Khuyết Thất Tịch bên kia."

Trong nháy mắt, cả đại sảnh lâm vào trạng thái yên ắng.

Cô hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường xung quanh mình, chỉ lo nhảy xuống ghế dựa, đeo ba lô, chạy về phía cô gái kia.

"Chiến Bất Khuất ở đâu?" Cô huỳnh huỵch chạy đến trước mặt đối phương, nhíu mày đặt câu hỏi.

"Ách..." Cô gái có cùng gương mặt nhìn thấy cô, có chút bối rối, tựa hồ trong thoáng chốc không biết nên phản ứng như thế nào.

Bất chợt, một tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

"Nằm xuống!" Dường như là theo phản xạ, cô gái kia đẩy cô ra, giúp Khuyết Thất Tịch cùng bản thân né được phát đạn.

Trên sân khấu, chẳng biết từ lúc nào bước ra rất nhiều người đàn ông đang cầm súng, một người trong số đó ra lệnh, huơ súng hét lớn. "Giết chết ả đàn bà họ Khuyết kia cho tao!"

Tiểu Tịch cùng cô gái kia đồng thời quay đầu nhìn lại, hai khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, hai cặp mắt mở to long lanh như nước giống nhau như đúc, hướng về phía bọn họ chớp chớp mắt, những tên kia nhất thời sửng sốt.

Lúc này không chạy còn đợi lúc nào nữa?!

Thừa dịp bọn sát thủ ngây người, hai cô gái thông minh chạy đi, hai người chạy về hai hướng khác nhau, hội trường biến thành một đám hỗn loạn, người người bởi vì tiếng súng mà kinh hoảng, người phía sau nối tiếp người phía trước muốn xông ra ngoài.

"Lão Đại, đi theo người nào?" Một sát thủ dùng súng hoảng hốt, không biết nên đuổi theo ai.

"Người có con vẹt bay theo kia!" Tên dẫn đầu hô lớn.

Bọn sát thủ vừa nghe thấy, lập tức nhảy xuống sân khấu, cầm súng chạy về phía Tiểu Tịch, có một tên trực tiếp nhắm mục tiêu rồi bóp cò súng, trong lúc nhất thời, bên trong hội trường giống như rừng súng, mưa đạn.

"Cạc cạc cạc, cứu mạng..." Con vẹt thấy thế, lập tức rống cổ họng kêu to.

"Oa a..." Tiểu Tịch vừa nhìn thấy, lập tức ôm đầu trốn ra phía sau bức tường tránh đạn, nhưng cô còn chưa kịp đứng vững, bên cạnh lập tức có một tên sát thủ cầm súng lao ra.

Cô trợn to hai mắt, nhìn vào cái họng súng ghé vào cách mặt cô không tới ba thước, kinh hoảng đến mức hô hấp cũng ngưng lại, đừng nói chi là nhớ được chuyện phải chạy trốn. Toàn thân cô rét run, cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, giống như là hơi thở lạnh lùng của tử thần...

Mắt thấy cái mạng nhỏ của cô sắp mất đến nơi, tiếng súng vang lên trong nháy mắt, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô bị một lực mạnh cường đại đẩy ngã, một người đàn ông nhào đầu về phía trước, đây cô ngã xuống trên mặt thảm.

"Chết tiệt! Em ở chỗ này làm cái gì?" Tiếng rống giận dữ quen thuộc bộc phát ở đỉnh đầu, cô ngẩng đầu lên, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, vừa lúc nhìn thấy con ngươi của Chiến Bất Khuất giận đến mức lòe lòe tỏa sáng.

Anh một tay cầm súng, một tay che chở cô, đè thấp cái đầu nhỏ của cô xuống, nhanh chóng xuất thủ, giải quyết xong đám sát thủ đang nhích tới gần uy hiếp xung quanh mình rất nhanh. Lúc này, cô mới phát hiện ra xung quanh cũng có rất nhiều cao thủ đang giằng co với đám sát thủ kia.

Lupus an bài thuộc hạ ẩn thân ở hội trường đấu giá, đợi đến khi bọn sát thủ ra tay, lập tức một lưới bắt gọn bọn chúng. Nào ngờ đến Tiểu Tịch lại ở đâu ra xông vào, phá hư bố cục của bọn họ.

Cũng may thuộc hạ của Tuyệt Thế phản ứng nhanh chóng, xử lý thoả đáng, không tới ba phút đồng hồ lập tức vây quanh bên trong hội trường, giải quyết từng tên sát thủ, dùng hỏa lực cường đại áp chế hội trường, chỉ một lát sau, bọn sát thủ không phải là ngã xuống ngay tại chỗ, thì cũng là biết điều vứt bỏ vũ khí đầu hàng.

Không tới vài giây, tất cả tiếng súng cũng ngưng bặt.

Tiểu Tịch phát run núp trong ngực Chiến Bất Khuất, một, hai giây sau, cô thanh âm gì cũng nghe không thấy, cho đến khi tiếng tim đập của anh truyền đến, cô mới hoàn hồn trở lại.

Ngay sau đó, Chiến Bất Khuất lớn tiếng gầm thét muốn hù chết người.

"Em, thật ngu ngốc mà!" Anh nộ khí xung thiên nắm hai cánh tay của cô, dùng sức lay động, hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn rống giận. "Em chạy tới nơi này làm gì? Muốn chết sao? Hả?"

"Em..." Tiểu Tịch bị anh hù đến mức giật mình sợ hãi.

"Em không thể biết điều đợi yên một chỗ, để cho anh an tâm một chút sao?! Em không thể nghe anh một lần sao?" Mới vừa nãy trong nháy mắt, anh trơ mắt nhìn cô ngây người ở trước họng súng, anh đã cơ hồ nghĩ là, mình không còn kịp cứu cô ra khỏi họng súng đó nữa...

Nghĩ đến đây, anh lửa giận càng lớn, càng ra sức quát to.

"Em cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Bên trong đầu em toàn là đậu hũ sao?!"

"Em phải bảo vệ anh mà!" Cô vẻ mặt ủy khuất nói. "Là anh không tốt, là anh bỏ rơi em trước mà!" Cô không muốn bị anh bỏ lại, cô muốn cùng anh ở chung một chỗ, bất luận là thiên đường hay là địa ngục, cũng muốn cùng anh ở chung một chỗ.

Chiến Bất Khuất nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu, thở hổn hển, một cô gái nhỏ như vậy mà đủ để khiến người phát điên.

"Bảo vệ anh?!" Nghe một câu như vậy, anh cũng không nguôi giận, ngược lại lửa càng thêm lớn. "Nếu như em muốn bảo vệ anh, nên thật ngoan ngoãn đợi yên một chỗ! Chứ không phải liều lĩnh chạy đến đây như vậy, lại còn ồn ào lớn tiếng thông báo với mọi người xung quanh là mình ở đâu..."

Tiểu Tịch nghe anh gầm thét một chuỗi dài, dường như đã nhìn thấy được trên đầu anh toát ra làn khói, anh lải nhải mắng, mắng đến mức cô cơ hồ muốn chui luôn vào trong đất.

Ô! Thật ra, cô đã hiểu rõ, anh quan tâm cô đến cỡ nào, yêu cô đến cỡ nào, lo lắng cho sự an nguy của cô đến cỡ nào rồi. Anh có thể không cần lại dùng tiếng gầm thét để chứng minh anh đối với cô tình ý thắm thiết nha!

"Em nghe có hiểu ra chưa?"

"Đã hiểu." Nghe một câu hỏi như vậy, cô nhận ra Chiến Bất Khuất cuối cùng cũng có ý muốn dừng lại, Tiểu Tịch vội vàng làm một vẻ mặt ngoan ngoãn, liên tục gật đầu.

Cô gái nhỏ này!

Chiến Bất Khuất nhìn cô chằm chằm, một mặt muốn hôn cô, một mặt lại muốn xách cô lên, hung hăng đánh bẹp cái mông trắng tròn trịa của cô.

Nếu như không phải là anh từng thọ giáo qua khóa huấn luyện võ thuật Trung Quốc nghiêm khắc, có được năng lực trấn định tâm lý bậc nhất, trong giây phút vừa rồi, chỉ sợ anh đã sớm bị cô hù dọa đến mức đau tim, chứ đừng nói chi còn có thể tỉnh táo, phi thân đến đây cứu cô!

Hội trường bật máy lạnh tương đối lớn, nhưng mà lúc này anh đã đầu đầy mồ hôi, mồ hôi lạnh còn tàn sát bừa bãi trên lưng, khiến cho anh cảm thấy trên lưng giống như là có vô số con sâu nhiều chân lạnh như băng bò tới bò lui.

Không biết trôi qua bao lâu, sự tự chủ của cuối cùng cũng từng chút từng chút quay trở lại.

"Quỷ Diện, anh có sao không?" Thần Thâu khoan thai từ cửa đi vào.

Chiến Bất Khuất vừa thấy hắn, sự tỉnh táo một lần nữa bay mất, lại buột miệng mắng một chập.

"Mẹ kiếp! Anh chú ý cái kiểu gì? Chú ý thế nào mà để cho cô ấy chạy tới nơi này tự chui đầu vào lưới! Anh lúc đó đang ở đâu?"

"Tôi tôi tôi tôi tôi..." Thần Thâu bị chửi xối xả, có trăm miệng cũng không thể bào chữa, vô cùng ủy khuất rút lui hai bước. "Anh không biết cô gái của anh đáng sợ thế nào đâu, cô ấy còn để lại bom chất lỏng trên mặt đất, là bom nha! Nếu không phải tôi lợi hại, tìm được biện pháp thoát thân, lúc này cái mông sớm đã bị nổ đến nở hoa!"

Chiến Bất Khuất vừa nghe thấy, ánh mắt sắc bén hơn dao trên khuôn mặt xanh mét, lập tức chuyển hướng nhìn Tiểu Tịch.

"Em không có!" Cô lắc đầu liên tục, lập tức giơ tay kháng nghị. "Anh không nên nghe hắn nói lung tung, đây chẳng qua là dầu gội đầu mà thôi!"

Thần Thâu nghe vậy ngẩn ngơ, thất thanh kêu lên. "Dầu gội đầu?!"

"Đúng vậy, dầu gội đầu." Tiểu Tịch nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, khóe mắt lại nhìn thấy trên cánh tay phải của Chiến Bất Khuất xuất hiện vệt máu đỏ, sắc mặt không khỏi trắng nhợt, thất kinh nhào tới, ôm tay của anh nhìn mãnh liệt. "Anh bị thương? Anh bị thương tại sao không nói? Có đau hay không? Có nghiêm trọng không? Mau cởi quần áo ra cho em xem!"

"Anh không sao." Chiến Bất Khuất liếc nhìn cánh tay phải rướm máu, vẻ mặt không thèm quan tâm.

Nhưng Tiểu Tịch vẫn lo lắng như cũ, vành mắt đỏ lên.

"Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Bác sĩ ở chỗ nào?"

"Anh không sao." Anh kéo cô, nhưng không cách nào làm cho cô trấn định lại.

"Xe cứu thương, xe cứu thương, ai nhanh đi gọi xe cứu thương!"

"Tiểu Tịch, anh không sao, thật mà."

"Thật sao?" Bộ dạng cô đã sắp khóc đến nơi.

"Đúng vậy." Anh xoa xoa đầu cô, vẻ giận dữ đã giảm bớt, đôi mắt đen đang nhìn cô, đã trở nên ôn nhu.

"Đúng rồi, đúng rồi, loại vết thương nhỏ này, không chết người được." Thần Thâu tiến lại, hảo tâm phụ họa một bên, sau đó rút ra con dao nhỏ, gọn gàng cắt bỏ ống tay áo của Chiến Bất Khuất. "Không tin cô nhìn đi, loại tổn thương này chẳng qua là thoạt nhìn thì thấy rất nghiêm trọng, mặc dù chảy ra rất nhiều máu, nhưng thật ra thì vết thương không lớn."

Tiểu Tịch nhìn chằm chằm vết thương da tróc thịt bong kia, hô hấp trong nháy mắt ngưng lại.

Rất nhiều máu, rất nhiều máu, rất nhiều máu, rất nhiều máu...

Trước mắt cô bỗng dưng tất cả biến thành màu đen, một giây sau, chân cô mềm nhũn, cả người lập tức ngất đi.

"Tiểu Tịch!" Chiến Bất Khuất kinh hoảng, vội vàng đón lấy thân thể mềm nhũn của cô, tức giận xoay người lại về phía Thần Thâu gầm thét. "Nhìn xem việc tốt của anh đi!" Anh ôm lấy cô gái nhỏ hôn mê bất tỉnh trong ngực, xoay người lập tức xông ra ngoài.

Thần Thâu ở bên cạnh, sợ bị đạp, không dám bước ra chặn đường.

Trời ạ! Quỷ Diện trở mặt, chưa từng có ai thấy Quỷ Diện trở mặt, vậy mà hôm nay Quỷ Diện cư nhiên trở mặt với hắn?!

Mắt nhìn thấy người đã từng cùng hắn đốt thiếp vàng, uống cao lương, bái lạy kết nghĩa anh em, cứ như vậy vì một cô gái mà trở mặt với hắn, xoay người bỏ đi một mạch, Thần Thâu vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm tự nói. "Mình không biết người này tính tình nóng nảy như vậy."

Hắn vốn là cho là, hắn và Quỷ Diện trong Tuyệt Thế là hai tên lưu manh duy nhất còn tồn tại, nào đâu biết rằng người này trong ngoài không giống nhau, cư nhiên lừa gạt tình cảm thuần khiết của hắn. (anh... bệnh quá...)

"Chuyện anh không biết thì còn nhiều lắm." Giọng nói nữ tính mềm mại ngọt ngào, vang lên bên tai hắn.

Hắn sửng sốt, bị dọa sợ đến độ xoay người rút lui ba bước, lưng dán trên tường, kinh hãi nhìn vị mỹ nữ Bắc Âu kia chẳng biết đã theo tới từ lúc nào, lúc này mới kịp thời nhớ tới, người cùng hắn kết bái không phải là Chiến Bất Khuất, mà là mỹ nữ chân dài dáng người nóng bỏng yêu kiều mỹ lệ trước mắt này.

"Cô cô cô cô..." Hắn há hốc mồm cứng lưỡi, một lúc lâu không nhả ra được chữ thứ hai.

"Tôi rất đáng sợ sao?" Tịch Na bước tới, cười nhẹ nhàng.

"Cô... Rất đẹp..." Hắn khó khăn mở miệng, muốn lui, nhưng đã sớm không có chỗ để thối lui.

"Vậy anh tại sao lại sợ đến như vậy?" Ngón tay ngọc nhỏ nhắn thon dài bò lên trên lồng ngực của hắn, thưởng thức cà vạt của hắn.

"Tôi... Tôi..." Thần Thâu đỏ bừng mặt, cố gắng muốn kéo cà vạt của mình trở về. "Ách, xin đừng như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân nha..." (anh mà cũng nói được câu này sao *nhìn khinh bỉ*)

Tịch Na kiều mỵ cười ra tiếng, kéo cà vạt lôi hắn đi ra ngoài.

"Không được, cô muốn mang tôi đi nơi nào? Nói chuyện với cô sao..." Thần Thâu phát ra một tiếng kêu rên yếu ớt, nhưng bởi vì trên tay cô gái này có bí mật của hắn, hắn không dám phản kháng một chút nào, chỉ có thể khóc không ra nước mắt để cho nàng kéo mình rời khỏi hội trường buổi đấu giá.

Ô ô, cứu mạng, ai tới cứu hắn đi...

Hoàng hôn lặng lẽ rơi lên trên má phấn của cô.

Tiểu Tịch ngủ được một lúc lâu, sau đó không biết tại sao đột nhiên bừng tỉnh.

Cô kinh hoảng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn, trên giường trống rỗng, mà trên một cái gối đầu khác còn có dấu vết lún xuống, cô vươn tay tới lục lọi, vẫn còn hơi ấm.

"Chiến Bất Khuất!" Cô lo lắng gọi, mặc dù biết anh sẽ không đi xa, nhưng mà không nhìn thấy anh, trong lòng chính là thật sự lo lắng.

Ở hội trường buổi đấu giá, vừa nhìn thấy vết thương đang tuôn ra máu tươi, cô lập tức bị dọa ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, đã bị đem tới một ngôi nhà bí mật ở vùng ngoại thành, Chiến Bất Khuất có một khu dinh thự ở chỗ này, người của Tuyệt Thế đem anh đến đây chữa trị.

Thật ra thì, đó không phải là vết thương nghiêm trọng gì, ít nhất sẽ không đả thương được tính mạng của anh, có thể chẳng qua là cần nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng mà Tiểu Tịch khi đó vốn đang sợ hãi, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể ôm lấy anh không ngừng khóc, liên tục hứa hẹn, không bao giờ... làm trái với mệnh lệnh của anh nữa, không bao giờ... mạo hiểm nữa...

Thượng Quan Lệ phái một người đàn ông tên là Y Sinh, tới thay Chiến Bất Khuất băng bó chữa thương.

Tiểu Tịch đã từng gặp người đàn ông này, hắn là sư huynh của Từ thần dược, mấy năm trước cô bị roi quất mà mình đầy thương tích, chính là hắn dùng y thuật tuyệt diệu như Hoa Đà tái thế, khâu vá cô lại hoàn chỉnh, kéo cô từ trước Quỷ Môn Quan trở về.

Cô biết Y Sinh y thuật cao minh, nhưng mà cô chính là không ngăn được bản thân lo lắng, nhìn thấy vết thương của Chiến Bất Khuất, ngực cô lại đau quá, đau đến mức cô không cách nào thở được, nước mắt giống như sợi dây trân châu bị đứt rơi xuống, vô luận anh dụ dỗ như thế nào, cô vẫn cứ càng khóc càng to.

Thật vất vả, vết thương mới băng bó xong, Y Sinh căn dặn, anh phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Sau khi Y Sinh rời đi, cô cũng bò lên giường lớn, lo lắng nhẹ nhàng vỗ về lên băng gạc vết thương màu trắng của anh.

"Có đau hay không?" Cô nhỏ giọng hỏi, rốt cục cũng có thể hiểu, lúc trước khi anh nhìn thấy vết thương cũ trên người cô, tại sao lại kích động đến như vậy.

Chiến Bất Khuất lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. "Anh rất khỏe, chỉ là có chút mệt mỏi." Anh dùng cánh tay không bị thương, ôm cô vào trong ngực. "Theo anh một lát thôi." Anh hôn lên mái tóc ngắn xốc xếch của cô.

Cô nằm lên bộ ngực của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, hai tay ôm anh thật chặt, hít thở lấy hơi thở của anh, thật lâu sau mới buông lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà, sau khi tỉnh lại, anh lại đột nhiên mất tích!

Tại sao? Vết thương của anh chưa được xử lý tốt, lại chảy máu nữa sao?!

Tiểu Tịch trong lòng hốt hoảng, vội vàng bò xuống giường. Cô mở to hai mắt vừa sưng vừa rát, chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, tìm kiếm thân ảnh của anh trong nhà.

Căn nhà này rất lớn, có rất nhiều gian phòng, mỗi cánh cửa phòng đều đóng chặt lại. Cô đi theo hành lang u ám, không ngừng tìm kiếm, trong lòng càng lúc càng bối rối, đôi mắt lại muốn đỏ lên.

Rốt cục, cô đi tới cuối hành lang, có một căn phòng tương đối rộng rãi, ở bên cạnh cửa sổ, có một cái ghế da lớn. Cái ghế xoay lưng về phía cô, cô nhìn không tới người trên ghế là ai, vội vàng xông lên phía trước.

"Chiến Bất Khuất, anh có sao không? Vết thương có còn đau hay không? Tại sao lại không đánh thức..."

Ghế da xoay lại, Tiểu Tịch đứng đối diện người trên ghế, trong nháy mắt ngậm miệng, đôi mắt to tràn đầy thất vọng.

Người trên ghế không phải là Chiến Bất Khuất, mà là Tịch Na mỹ lệ tóc đỏ mắt xanh, nàng mỉm cười, hai tay đặt trên cặp đùi thon dài, chiếc váy ngắn cổ sâu gợi cảm, làm cho người đàn ông nào nhìn trúng đều sẽ lập tức phun máu mũi.

"Khuyết tiểu thư, thật xin lỗi để cô thất vọng, tôi không phải là Chiến Bất Khuất."

"Hắn ở đâu?" Cô vội vã muốn nhìn thấy anh.

Tịch Na nụ cười chân thành, ý bảo cô xoay người lại. Sau lưng cô, chỉ có năm cánh cửa gỗ, căn bản không có thân ảnh của Chiến Bất Khuất.

"Hắn đang ở căn nhà này, có lẽ ở trong số những gian phòng đó, cô sao không không thử gọi to tên hắn, hắn vừa nghe thấy, khẳng định sẽ lao ra." Ở buổi đấu giá, nàng đã thấy tận mắt nhìn thấy, Chiến Bất Khuất coi trọng cô gái nhỏ này đến cỡ nào!

Tiểu Tịch nhíu mày, cảm thấy nụ cười của Tịch Na có chút là lạ. Chẳng qua là, cô một lòng chỉ nghĩ tới phải nhanh chóng nhìn thấy Chiến Bất Khuất, không có thời gian suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, đôi môi đỏ hé ra, phát ra một tiếng hô thập phần bực tức.

"Chiến, Bất, Khuất..."

Tiếng vọng ông ông dội lại trong căn phòng, năm cánh cửa trước mắt cô đồng thời mở ra, năm Chiến Bất Khuất cùng lúc bước ra từ phía sau cửa. Gương mặt tuấn tú giống nhau như đúc, kiểu tóc giống nhau như đúc, quần áo giống nhau như đúc, vóc người giống nhau như đúc, khí chất giống nhau như đúc, trên cánh tay phải của bọn họ thậm chí còn băng vải giống nhau như đúc.

Cô hoa mắt choáng váng, ngây dại ra trong một lúc ngắn.

Năm Chiến Bất Khuất nhíu mày, trình độ cau mày cũng đều giống nhau như đúc. Bọn họ bước ra một bước, muốn đi tới phía cô, nhưng mà đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của bốn người còn lại, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt chuyển thành tức giận, làn môi mỏng mở ra, tiếng hô kinh thiên động địa vang lên, năm người đồng thời chửi ầm lên.

"Chết tiệt, các người đang giở trò quỷ gì?!"

Tiểu Tịch thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, cảm giác mình giống như là cùng lúc quan sát năm cái màn hình đang đồng bộ phát ra cùng một đoạn phim.

Tịch Na ở trên ghế da mở miệng, mặc dù là người ngoại quốc, nhưng mà nói tiếng Trung rất rõ ràng, dễ nghe cực kỳ.

"Khuyết tiểu thư, đây là truyền thống của gia tộc chúng tôi, cũng là quy củ do nghĩa phụ của tôi đặt ra. Cô trước hết phải thông qua khảo nghiệm bậc nhất, các thành viên trong gia tộc của chúng tôi mới có thể thừa nhận, cô là nữ nhân của Chiến Bất Khuất."

Năm người đàn ông lại đồng thời rống lên.

"Khảo nghiệm cái quỷ gì?!"

"Tịch Na, cô đừng nhúng tay, cút ra ngoài cho tôi!"

"Tiểu Tịch, tới đây!"

Tịch Na phất tay một cái, muốn bọn họ an tĩnh, bộ dạng của nàng giống như là một cô giáo đang trấn an cái nhà trẻ.

"Chiến Bất Khuất, anh đừng nóng lòng. Anh sớm cũng biết, đây là quy củ nghĩa phụ để lại, chúng ta đều phải tuân thủ." Nàng quay đầu, nhìn Tiểu Tịch. "Nghĩa phụ của chúng tôi đã nói, đối với loại người quá giỏi về ngụy trang như chúng tôi, đến cuối cùng gần như đã đánh mất con người thật của bản thân, chỉ có người có thể nhận ra bộ mặt thật của chúng tôi, mới có tư cách trở thành là bạn đồng hành của chúng tôi."

"Ý cô là nói, tôi phải từ trong số bọn họ nhận ra Chiến Bất Khuất?"

Tịch Na gật đầu, nhìn Tiểu Tịch, đưa tay chỉ hướng năm người đàn ông giống nhau như đúc kia.

"Tôi tin tưởng, cô nếu quả thật yêu thương hắn, thì có thể dễ dàng từ trong năm người bọn họ nhận ra, đâu là người đàn ông mà cô yêu."

Tiểu Tịch chau cặp mày liễu, nhìn chằm chằm năm người đàn ông.

"Trừ Chiến Bất Khuất ra, bốn người còn lại là ai?" Cô hỏi.

"Chúng tôi là người thân không có huyết thống." Ngoại trừ Tiểu Tịch, tất cả những người ở đây đều được cùng một người thu dưỡng, trải qua quá trình huấn luyện cách ngụy trang nghiêm khắc, mỗi người đều có thể giả dạng thành người bên cạnh từ dáng người cho đến phản ứng mà không có chút tỳ vết nào.

"Như vậy, các người cũng quen dốc toàn bộ lực lượng?" Cô hoài nghi nói, xem bọn họ giống như là con gián.

"Không."

"Vậy tại sao các người toàn bộ đều đến đây?"

"Bọn họ muốn nhìn cô một chút." Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, cô gái nhỏ mà Chiến Bất Khuất chung tình cuối cùng là bộ dạng như thế nào. Bọn họ lại càng muốn nhìn xem, cô có thể thông qua cái khảo nghiệm này, từ trong bọn họ nhận ra Chiến Bất Khuất hay không.

"Uhm, được rồi, khảo nghiệm thì khảo nghiệm." Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn những người đàn ông trước mặt. "Bất quá tôi muốn xác nhận một chuyện trước." Tầm mắt của cô chuyển qua chuyển lại giữa năm người bọn họ, mang theo sự lo lắng sâu đậm. "Thương thế của anh không sao chứ? Không còn đau chứ?"

Năm người đàn ông đồng thời lắc đầu, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng thẳng từ từ biến mất.

Được lắm được lắm, bất luận ai là thật, ai là giả, miễn là vết thương không có gì đáng ngại là được.

Cô nhắm mắt lại, tỉnh táo một hồi lâu, sau đó bước lên phía trước, đến trước mặt năm người đàn ông, cẩn thận nhìn kỹ vẻ ngoài của bọn họ, sau đó lại than thở kỹ thuật hoàn mỹ của bọn họ không có chút tỳ vết.

"Tôi có thể dùng phương pháp nào để xác nhận?" Cô quay đầu đặt câu hỏi, suy nghĩ xem có thể đi kéo tóc mỗi người hay không. Cô nhớ cái loại mặt nạ này không chịu nổi bị kéo ra, chỉ cần kéo một cái, ai giả mạo lập tức sẽ bị lộ ra chân tướng.

Tịch Na mỉm cười.

"Chỉ cần đừng xé mặt nạ là được."

"Tôi cũng biết không có dễ dàng như vậy." Cô nhún nhún vai, rung đùi đắc ý nhìn năm người đàn ông trước mặt, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên đôi môi đỏ mọng. "Làm sao bây giờ? Người này xem ra hình như là thật, người kia xem ra cũng rất giống thật, này, có thể hôn một chút được hay không?" Cô cong cái miệng nhỏ nhắn.

"Không được!" Ngoại trừ người đàn ông trước mặt cô, bốn người còn lại đồng thanh rống to, kích động tiến tới gần một bước.

"Chiến Bất Khuất, đừng quên, chúng ta đều ở trước mặt nghĩa phụ trước khi chết phát lời thề." Tịch Na nhàn nhạt nhắc nhở, biết anh là người coi trọng lời hứa, những lời này cũng đủ để ngăn cản anh vọng động.

Người đàn ông ở trước mặt Tiểu Tịch, đầu tiên là khóe miệng run rẩy, sau đó cười ra tiếng.

"Loại bỏ." Cô tuyên bố, chậm rãi hướng tới những người đàn ông khác, đứng lại trước mặt một người, sau đó dùng nụ cười ngọt ngào nhất, khẩu khí lễ phép nhất hỏi thăm. "Xin hỏi, có thể để cho tôi nhìn cái mông của anh một chút không?" Tính tới hôm nay đã rất nhiều ngày, cô ở khách sạn tình nhân nhìn lén anh tắm, đối với cái mông rắn chắc vung cao của anh đã khắc sâu ấn tượng!

Lần này, có hai người đàn ông bật cười, còn lại hai người đàn ông cùng kêu to.

"Em dám?! Anh sẽ làm thịt em!"

Chỉ còn hai người.

Những người kia đều đã bị trò đùa của cô làm lộ ra sơ hở, chỉ còn lại một người có thể giữ vững kiên định, hoàn toàn giống với động tác và phản ứng của Chiến Bất Khuất, có thể thấy được công lực đúng là rất cao. Bọn họ cùng lúc đứng trước mắt cô, không nói một lời, chỉ dùng đôi mắt kia nhìn cô chăm chú.

Cô nhìn hai người đàn ông, trong lòng sớm đã có đáp án. Cô đi tới trước mặt một người, chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt to sóng sánh nước nhìn anh.

"Làm sao anh có thể cho rằng, em không thể nhận ra anh?" Cô nhẹ giọng hỏi, rõ ràng nhận thấy, một người đàn ông khác toàn thân đang căng thẳng, không nói gì chỉ phóng ra ánh mắt tức giận kinh người. Cô vươn tay, ôn nhu vô hạn vỗ vỗ mặt anh, sau đó quay đầu nói với Tịch Na. "Tôi xác định."

Vẻ mặt Tịch Na trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái, rồi lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Cô xác định?"

"Ừ, tôi xác định." Nụ cười của cô lại càng sâu sắc, lớn tiếng tuyên bố. "Người này cũng là giả." Sau đó, cô dùng sức xé một cái, đưa tay kéo lớp mặt nạ rất mỏng xuống, một khuôn mặt xa lạ kinh ngạc nhìn cô chằm chằm

Hô, thật tốt quá, cô vẫn luôn muốn thử một chút, xem cái loại cảm giác xé mặt nạ xuống là như thế nào!

Cô hất cái mặt nạ rách ra, xoay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông đứng bên đã bị dọa sợ đến mức gần như đã biến thành tượng đá. Cô đi tới, nhào vào trong ngực của anh, ôm anh thật chặt, hít lấy hơi thở nam tính rất quen thuộc rất quen thuộc của anh.

Từ khi cái khảo nghiệm này bắt đầu, cô đã cảm nhận được sự phẫn nộ và nôn nóng của anh, hiểu là anh cũng đang căng thẳng, liệu cô có khi nào không cách nào nhận ra anh hay không. Những cảm giác căng thẳng kia, cũng có nghĩa là đối với cô không đủ tin tưởng, điều này ngược lại làm cho cô bất mãn vô cùng.

Ai... Anh tại sao có thể hoài nghi cô vậy?

"Em làm anh sợ muốn chết!" Anh gầm nhẹ , cho đến khi cô vùi đầu vào trong ngực của mình, mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt, tham lam hôn lên môi cô.

Trong giây phút vừa nãy, anh thật sự đã cho là, cô nhận lầm người, khi đó lồng ngực của anh rất đau, giống như là bị người ta cắm sâu một con dao sắc nhọn.

Cho đến lúc cô xoay người lại đi về phía anh, anh mới giống như một lần nữa được sống lại. Trong phút giây ngắn ngủi, được và mất, làm cho anh giống như cùng lúc ở trong địa ngục và thiên đường, anh một lần nữa xác định, bản thân không cách nào rời khỏi cô gái nhỏ này.

Thần vận mệnh đã an bài cho mỗi người một người bầu bạn. Anh vốn cho là, kiếp này không thể nào gặp được người thuộc về anh, không ngờ cô gái nhỏ mắt to này lại có thể nhìn thấu anh, đồng thời cũng khóa chặt anh lại.

Cô là sự liên kết duy nhất với thế giới này của anh, có cô ở bên cạnh, trong thế giới đầy bóng tối liền có một tia sáng, anh nhờ vào ánh sáng đó, mà cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình.

Cô dạy anh tức giận, dạy anh nôn nóng, dạy anh những cảm xúc chân thật. Cô dạy anh như thế nào là yêu, cũng dạy anh như thế nào là được yêu...

Qua một lúc lâu, đôi môi của Tiểu Tịch mới được tự do. Cô nhẹ nhàng thở dốc, tựa vào trong lồng ngực của anh, có chút oán trách nói nhỏ. "Hừ, dọa anh cũng tốt nha, ai bảo anh cứ luôn luôn la mắng em."

Tịch Na đi tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt thật là tò mò.

"Tại sao cô phân biệt được?" Nàng hỏi.

Tiểu Tịch nghiêng đầu nghĩ một lát.

"Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ấy."

Dịch dung không có chút sơ hở, có lẽ có thể dấu diếm lừa gạt bất cứ kẻ nào, nhưng duy chỉ có cô là không cách nào lừa gạt được.

Chiến Bất Khuất là người đàn ông của cô, bất luận ở đâu, cô đều có thể nhận ra ánh mắt kia. Dù cho là Tịch Na tìm đến mười, hai mươi, hay là một trăm người giả mạo, cô cũng có thể từ đám đông có khuôn mặt giống nhau đó, chính xác phân biệt ánh mắt làm cho cô yêu say đắm kia.

Tịch Na như có điều suy nghĩ gật đầu, mỉm cười nhìn hai người, sau đó làm động tác vẫy tay chào, xoay người đi ra ngoài. Mấy người đàn ông giả trang Chiến Bất Khuất, cũng rối rít lộ ra nụ cười, không quấy rầy nữa, xoay người rời đi, để lại không gian cho một đôi tình nhân yêu nhau.

Chiến Bất Khuất ôm Tiểu Tịch, trở về phòng ngủ, hai tay vờn quanh người cô, không chịu buông ra, thật lòng vui vẻ sau khi trải nghiệm qua cảm giác mất mát.

"Chiến Bất Khuất, chúng ta sẽ kết hôn phải không?" Cô tựa vào lồng ngực anh, nhỏ giọng hỏi.

"Không sai." Dù cho là cô không lấy chồng, anh cũng sẽ không cưới vợ, cô gái nhỏ này cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh!

"Như vậy, cái kia... Cái kia..." Cô ấp a ấp úng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Cái gì?"

"Chúng ta có thể lắp gương trên trần nhà phòng ngủ không?" Cô hỏi với giọng rất nhỏ, đối với căn phòng "tình thú đặc biệt" trong khách sạn tình nhân nhớ mãi không quên. Khi cô khiêm tốn xin gã thanh niên ở quầy tiếp tân chỉ giáo, người nọ vẻ mặt ám muội bảo đảm với cô, những dụng cụ kia tuyệt đối có thể trợ giúp làm tăng tình thú vợ chồng.

"Chỉ có lắp gương sao?" Anh mỉm cười hỏi.

"Ngô, có thể, còn có giường rung bằng điện, còn có bồn tắm mát xa hình trái tim, còn có..."

"Có cần đem phòng tắm thiết kế lại thành trong suốt, để em có thể quang minh chính đại nhìn anh tắm hay không?" Anh tựa vào cái trán của cô, trong nụ cười có mấy phần tà khí, vạch trần bí mật nhỏ của cô.

Tiểu Tịch mặt đỏ bừng .

"A, anh biết?" Đáng ghét, anh lại phát hiện ra cô vẫn luôn nhìn lén anh tắm, a, thật là mất thể diện...

Chiến Bất Khuất ngửa đầu cười to. "Từ ngày đầu tiên đã biết, Tiểu Tịch, công phu nhìn lén của em luyện vẫn chưa tới đâu nha!"

Đây là tiếng cười chân chân chính chính, vui vẻ mà sảng khoái, không có nửa điểm dối trá, anh từ từ, từ từ bắt đầu học cách biểu đạt cảm xúc chân chính.

Chiến Bất Khuất cúi đầu, dùng sự nhiệt tình bá đạo mà ôn nhu, lần nữa hôn lên môi Tiểu Tịch.

Có cô ở bên cạnh, tràn đầy trong tim anh là sự vui vẻ, tất cả dối trá đã sớm biến mất. Anh có dự cảm, từ nay về sau, bọn họ cả một đời một kiếp này cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

Ngày càng ngả về tây, mặt trăng nhỏ ló mặt, như là lời thì thầm với đôi tình nhân, cùng bọn họ yêu nhau say đắm ôn nhu cả một đời, từ buổi tối này trở đi chỉ mới là sự bắt đầu...

~~~Hoàn~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co