Truyen3h.Co

Quan Gia Cao Thu

Quản gia của cô, thì ra là một người đàn ông.

Trên đường trở về Trường Bình, Tiểu Tịch trong lòng rối tung, cố gắng thích ứng cái chuyện thật kinh người này.

Cô ôm ba lô, thỉnh thoảng khóe mắt liếc trộm người đàn ông bên cạnh, xác định anh đang chuyên tâm lái xe, không rảnh chú ý đến cô, mới bạo gan nhìn chăm chú nghiên cứu anh.

Sau khi kéo xuống lớp da mặt mỏng kia, anh có một bộ dạng hoàn toàn khác trước.

Vẻ nam tính chân thật khắc sâu trên khuôn mặt, một ánh mắt thâm thúy đến mức không thấy được đáy, ngũ quan ngăm đen tuấn lãng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, làm cho người ta nhìn không rõ anh rốt cuộc là đang cao hứng hay là tức giận.

Những cảm giác thân mật lúc trước, dường như cũng đều bị kéo xuống theo cái mặt nạ. Sau khi xé bỏ lớp mặt nạ, người đàn ông này âm trầm sâu sắc đến mức làm cho người ta khó có thể nhìn thấu.

"Em đang nhìn cái gì?" Anh đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo một vẻ khêu gợi.

Tiểu Tịch cắn cắn đôi môi căng mọng, nếu đã bị anh bắt được, đành quang minh chính đại quay đầu nhìn sang đánh giá anh.

"Em đang cố gắng thích ứng với ngoại hình của anh." Cô thành thực nói.

Nói thật, gương mặt tuấn tú trước mắt so sánh với "Lý tiểu thư" thì thưởng tâm duyệt mục* hơn nhiều, chẳng qua là, nhớ tới nụ cười thân thiết của "Lý tiểu thư", Tiểu Tịch có mấy phần không đành lòng.

(*thưởng tâm duyệt mục: ấm lòng, đẹp mắt)

Con ngươi thâm sâu liếc cô một cái, không mở miệng, tự ý lái xe về hướng Trường Bình.

Xe chạy qua đường núi, hai bên đường những ngọn đèn thuỷ ngân xuyên thấu kính chắn gió, chiếu vào trên gương mặt của anh, ánh đèn hắt xuống làm cho anh nhìn càng thêm vẻ cao thâm khó lường.

"Anh bây giờ có thể nói cho em biết, anh rốt cuộc là ai được chưa?" Cô nháy mắt, hỏi với vẻ mong đợi vạn phần.

Còn chưa kịp trở lại Trường Bình, cô đã đợi không nổi hỏi tới. Cái vấn đề này, từ đầu đến cuối dọc theo đường đi quấy nhiễu đầu óc cô, nếu không nhận được lời giải đáp, cô có thể sẽ phải nhịn đến chết mất!

Lướt qua không tính tới chuyện anh nam giả nữ hành động quái dị, nhưng nghĩ tới việc hơn một tháng qua anh cẩn thận chăm sóc cô, cùng với lúc nãy đánh lui thủ hạ của Đằng Điền, cứu cô một cái mạng nhỏ, cô có thể xác định, người đàn ông này đối với cô mà nói thì không có nguy hiểm.

Anh lặng yên trong chốc lát, sau đó mới mở miệng.

"Tuyệt Thế "Quỷ Diện"."

Một lời đơn giản tự giới thiệu mình, lại làm cho Tiểu Tịch trợn tròn hai mắt.

Quỷ Diện?!

Oa, đây chính là nhân vật cực kỳ thần bí a!

Cô đã sớm nghe đồn, trong tập đoàn Tuyệt Thế có một cao thủ dịch dung*, kỹ thuật hóa trang giả làm người khác cao minh không ai sáng bằng, có thể trong thời gian cực ngắn hoàn toàn biến thành một người khác, từ ngũ quan thần thái, đến cử chỉ dáng điệu, đều có thể làm được không có chút sơ hở nào.

(*dịch dung: thay đổi dung mạo, dáng người thành một người khác)

Không ngờ, cô có thể tận mắt nhìn thấy cao thủ thần bí trong truyền thuyết này, càng không ngờ tới, cao thủ thần bí này cư nhiên ngụy trang thành nữ nhân, ở trong nhà cô làm quản gia hơn một tháng.

"Như vậy, "Quỷ Diện" tiên sinh, xin hỏi anh tại sao lại muốn tới chỗ em làm quản gia? Chẳng lẽ là tập đoàn Tuyệt Thế kinh doanh không tốt, khiến cho anh phải ra ngoài kiếm thêm việc?" Cô có chút chế nhạo hỏi, cặp mắt mèo con to tròn lóe ra nụ cười có mấy phần đùa dai.

Anh không cười, cũng không tức giận, giọng vẫn bình thản như lúc trước.

"Thượng Quan tiên sinh nhận được tin tức, biết được Đằng Điền sắp ra tay, em sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, cho nên ở buổi đấu giá lần trước, anh phụng mệnh bảo vệ em." Anh lời ít mà ý nhiều, không có nửa câu nói nhảm.

Tiểu Tịch nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp mắt, không nỡ dời tầm mắt đi, cái đầu nhỏ nhanh chóng hoạt động suy nghĩ.

Ngô, xem ra, xem ra hai tên hành nghề sát thủ kia đã gặp phải vận xui xẻo. Đối mặt với uy hiếp của Đằng Điền, tập đoàn Tuyệt Thế không có hèn yếu buông tay, ngược lại còn chủ động nhúng tay giải quyết.

Cũng không ngạc nhiên tập đoàn đấu giá Tuyệt Thế có thể phát triển được nhanh chóng như thế, mười mấy năm ngắn ngủi, đã thôn tính một số buổi đấu giá trứ danh, trở thành kiệt xuất trong giới kinh doanh.

Từ cái ví dụ nhỏ của cô cũng có thể thấy được, Tuyệt Thế chẳng những làm việc hoàn mỹ khi tổ chức đấu giá, mà ngay cả công việc trước khi đấu giá cũng được làm không có chút tỳ vết. Lúc này sàn đấu giá còn chưa mở, Tuyệt Thế đã phái người tới bảo vệ riêng cô, bảo đảm thương phẩm đấu giá — công thức điều chế sinh hóa — tuyệt đối an toàn.

A, đối với thái độ chuyên nghiệp của Tuyệt Thế, cô thật sự quá cảm động!

Bất quá, cảm động là chuyện của cảm động, trong lòng cô cũng còn có không ít bí ẩn, chờ vị "Quỷ Diện" tiên sinh này giải đáp nga!

"Ngô, em còn muốn hỏi một vấn đề tương đối riêng tư... Ách, cái này, cái này..." Cô ấp a ấp úng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, thần thái có chút lúng túng.

"Cái gì?"

"Nam giả trang nữ là hứng thú của anh sao?" Cô cố gắng lấy hết dũng khí đặt câu hỏi.

Loại chuyện này cô cũng không hiểu lắm, bất quá cũng từng nghe nói qua, có nhiều đàn ông thích giả trang thành nữ...

"Không phải."

Cô hít sâu một hơi. "Vậy tại sao anh lại giả trang thành nữ nhân?"

"Bởi vì người mà em muốn chính là một nữ quản gia."

Tiểu Tịch chớp chớp mắt.

Đúng rồi a, cô chỉ yêu cầu hiệp hội quản gia một điều duy nhất, chính là quản gia được phái tới phải là phái nữ. Dù sao cô vẫn còn là một như thiếu nữ hoa như ngọc, cùng một người đàn ông sống chung một nhà, cho dù đối phương không có gây rối, sinh hoạt của hai người cũng sẽ có nhiều bất đồng.

Nhưng là người tính không bằng trời tính, cô đã nói rõ cô muốn thuê nữ quản gia, anh vẫn có cách tiến vào mà không chút bối rối?

Cho dù ý định của anh là vì bảo vệ cô, nhưng mà cảm giác bị lừa gạt vẫn là rất không thoải mái, cô cắn đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu nhìn anh.

" "Quỷ Diện" chắc hẳn chỉ là danh hiệu của anh phải không?"

Anh gật đầu.

A ha, bingo, cô đã đoán đúng!

"Như vậy, em có thể biết tên của anh không?" Cô hỏi, hai mắt càng lóe sáng.

Lần này, anh cuối cùng cũng xoay đầu lại, cặp mắt đen hiện lên vẻ nhìn phức tạp.

Bên trong xe lặng yên một lúc, ngay cả con vẹt nằm trong lòng Tiểu Tịch, cũng phát giác được không khí khác thường, thu cánh lại không dám lên tiếng.

Cô không chớp mắt, tràn đầy mong đợi.

Trầm mặc.

Không nói sao? Xem ra cô phải thêm chút cố gắng nữa mới được.

Tiểu Tịch không chịu từ bỏ hy vọng, bắt đầu thuyết phục, cố ý muốn có được câu trả lời. "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì. Đương nhiên em biết, những người như anh bình thường không tiết lộ tên thật, luôn luôn sử dụng danh hiệu."

Mấy chục năm trước, Diên gia từng có ơn với Khuyết gia, về phần là cái ơn gì, cô là hậu sanh tiểu bối* nên hoàn toàn không rõ ràng. Chỉ biết là ba mẹ thường xuyên ân cần dặn dò, mối nhân tình này rất lớn, anh trai và cô dù có phải bán mạng cũng phải đền đáp Diên gia.

(*hậu sanh tiểu bối: con cháu đời sau)

Bất quá, bỏ qua ân oán gia tộc sang một bên không nói, cô từ nhỏ đã thông minh lanh lợi một cách tinh quái, bên trong cái đầu nhỏ không biết chứa cái gì, thỉnh thoảng có toát ra chút hoang đường dọa người, cuộc sống vô cùng an nhàn cũng không thích hợp với cô, ngược lại cái loại cuộc sống mạo hiểm không ngừng này, lại làm cho cô cảm thấy như cá gặp nước.

Cô đã sớm quen với loại người như vậy, biết bọn họ là nhân vật lợi hại trong vạn người chỉ có một, nhưng miệng tất cả đều sánh ngang vỏ trai, chết cũng phải ngậm chặt, muốn từ trong miệng bọn họ đào ra đáp án, quả thực là khó càng thêm khó.

Vẫn là yên lặng.

"Anh trai em cũng thường nói, biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Nhưng mà, anh xem chúng ta 'ở chung' với nhau lâu như vậy, anh không cho là em cũng có quyền biết tên của anh sao?"

Vẫn là trầm mặc.

Cô âm thầm khẽ cắn răng, trên mặt giữ vững nụ cười ngọt ngào như cũ.

"Anh không chịu tiết lộ tên họ, chẳng lẽ là muốn em tiếp tục gọi anh là 'chị Lý' sao?" Cô nói với vẻ mặt vô tội.

Lúc giả trang nữ nhân là một chuyện khác, một khi đã khôi phục thân nam nhi, anh thân là nam nhân tôn nghiêm, có thể dễ dàng bỏ qua được chuyện cô cả ngày gọi 'chị a chị a' không ngừng sao? Nếu không cẩn thận truyền ra ngoài, chỉ sợ mọi người sẽ bắt đầu suy đoán anh có phải là nhân yêu* hay không, hoặc là có vấn đề thành kiến gì về giới tính...

(*nhân yêu: người chuyển đổi giới tính)

Tròng mắt đen bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên nhíu lại, tia sáng trong mắt chuyển thành lạnh lùng, có chút dọa người.

Cô len lén suy đoán, anh có phải là tức giận hay không?

Ngô, anh tức giận? Anh có thể tức giận không? Hắc hắc, như vậy là hiện tượng tốt, ít nhất có nghĩa là anh không phải thật sự không có tâm tình.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co với nhau. Qua một lúc lâu, ngay lúc Tiểu Tịch cho là, người đàn ông này căn bản là một hũ nút, không chịu tiết lộ nửa điểm nội tình cho cô, thì đôi môi gợi cảm nhưng bạc tình, dường như là chưa bao giờ cười, không chút báo trước bỗng dưng hé mở ra.

"Chiến Bất Khuất."

"A?" Cô phản ứng không kịp.

"Chiến Bất Khuất." Anh lặp lại. "Tên của anh." Anh thu hồi tầm mắt, vẫn là bộ dạng không giận không nóng, không lạnh không băng.

Tiểu Tịch lại cao hứng cực kỳ, cảm thấy bản thân như vừa chiến thắng được một trận đánh. Hô, muốn từ trong miệng anh đào ra cái tên thật, không phải là chuyện dễ dàng đâu nha! Anh đồng ý tiết lộ tên thật, có nghĩa thứ nhất là năng lực dụ dỗ của cô rất cao, thứ hai là bọn họ hơn một tháng qua xem như là ở chung rất thân mật vui vẻ.

Xe dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn chung quanh, mới phát hiện đã trở lại Trường Bình.

"Xuống xe." Chiến Bất Khuất nói đơn giản, rồi tự mình xuống xe trước, đi tới phía sau xe mở cốp xe chứa hành lý, rồi mỗi tay một người, đem hai tên hôn mê bất tỉnh xách ra ngoài.

"Tuân lệnh!" Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, gọn gàng nhảy xuống xe, trước hết dùng hết sức lực kéo ba lô lớn bảo bối ra, sau đó như một cái đầu tàu gương mẫu chạy vào trong nhà, vội vã mở tủ lạnh đi tìm đồ uống lạnh.

Thân ảnh xinh xắn xông vào trong nhà, linh động như một con mèo nhỏ.

Dưới ánh trăng mông lung, một thân ảnh cao lớn đứng bất động, yên lặng mà uy nghiêm, lộ ra tâm tình không thể nói, mà ánh mắt sâu thẳm u ám, từ đầu đến cuối khóa chặt vào thân ảnh khéo léo đang chạy thẳng tới tủ lạnh, nhìn thật lâu không dời mắt đi.

Phanh!

Hai người đàn ông bị trói thành cái bánh chưng, bị đẩy ngã trên mặt đất, thân thể đụng vào nhau rồi đập xuống mặt đất lát gạch, phát ra tiếng động lớn.

Động tác thô bảo như vậy, là để cho hai tên vốn đang hôn mê bất tỉnh kia phải miễn cưỡng tỉnh lại, phát ra tiếng rên rỉ, lục tục mở bốn con mắt bị đánh vừa sưng vừa thâm tím.

Nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, bọn họ mới lập tức nhớ ra, hiện tại bản thân gặp phải tình cảnh đáng sợ, thân thể bị trói chung một chỗ, không hẹn mà cùng nhau phát run.

"Mày là ai? Dám..."

Lời uy hiếp còn chưa nói hết, Chiến Bất Khuất vươn hai tay ra, cầm hai cái đầu, đơn giản dùng lực đập hai cái đầu vào nhau. Chỉ nghe thấy một thanh âm "cốp" vang lên, hai người trong chớp mắt, lại ngất đi lần nữa.

Tận mắt nhìn thấy thủ pháp gọn gàng mà tàn nhẫn, Tiểu Tịch cùng con vẹt đồng thời rụt cổ, trong lòng thậm chí bắt đầu cảm thấy đáng thương cho tên gặp phải xui xẻo kia.

A, nghe thanh âm cũng đủ biết, một đòn vừa rồi khẳng định là rất đau!

Chiến Bất Khuất mím môi, cúi đầu xem xét kỹ hai người, đánh giá hình thể hai người, so đó động thủ lấy ra tất cả giấy tờ tùy thân và linh kiện trên người, dọn từng cái đâu vào đấy.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Tiểu Tịch bước lên trước, hai mắt trợn to.

"Kiểm tra." Anh thản nhiên nói, đưa tay cởi dây thừng, bắt đầu thay hai người cởi quần áo, chỉ trong chốc lát, đã lột sạch hai người chỉ còn một cái quần lót.

"Ách, dù cho là kiểm tra, cũng không cần cởi y phục của bọn hắn chứ?"

Anh không để ý đến, thậm chí không liếc nhìn cô lấy một cái, một lần nữa động tác gọn gàng trói hai người lại, thu giữ hết giấy tờ tùy thân và quần áo, sau đó lấy điện thoại ra liên lạc.

"Là tôi." Vẫn là khẩu khí đơn giản nói tóm tắt. "Tôi đang ở bên trong Trường Bình, nơi này có hai tên, tạm thời muốn nhờ anh trông coi." Anh cúp máy, đi vào trong phòng khách, tư thái toát lên vẻ mạnh mẽ.

"Anh gọi điện thoại cho ai? Bạn của anh sao?" Cô giống như sợi chỉ theo đuôi, theo đuổi ở phía sau anh, cho dù không nhận được phản ứng, vẫn rất nhiệt tâm nhắc nhở như cũ. "Anh muốn hắn đến đem hai người này đi sao? Như vậy không được nha, hắn không vào được Trường Bình đâu!"

Khu dân cư Trường Bình nhìn giống như những khu dân cư bình thường, thật ra thì dấu diếm huyền cơ*, trong ngoài đều có thiên la địa võng. Người xa lạ nếu không có người bên trong khu dân cư đồng ý hoặc đi cùng, tự tiện tiến vào trước, khẳng định sẽ bị văng ra ngoài.

(*huyền cơ: huyền bí, cơ mật)

Chiến Bất Khuất liếc cô một cái, đối với nhiệt tâm của cô chỉ hồi báo bằng một ánh mắt lạnh lùng. Anh cởi áo, thân thể hơi gầy nhưng cường kiện khỏe mạnh, thanh thanh sở sở* rơi vào trong tầm mắt Tiểu Tịch...

(*thanh thanh sở sở: một cách rõ ràng)

"A!" Cô hô nhỏ một tiếng, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng, chỉ dám dùng khóe mắt liếc anh, quan sát cử chỉ của anh.

Làm cái gì vậy a? Vừa mới lột y phục người khác, bây giờ lại là tự cởi y phục bản thân, kế tiếp sẽ là gì? Chẳng lẽ là muốn cởi luôn y phục của cô sao? (tỷ bệnh quá =.=")

Trong đầu suy nghĩ lung tung, làm cho khuôn mặt mềm mại càng đỏ bừng .

Chiến Bất Khuất vươn cánh tay trái, da thịt từ khuỷu tay trở lên ngăm đen, da thịt từ khuỷu tay trở xuống lại có vẻ trắng nõn và trơn nhẵn. Ngày thường mặc áo có ống tay, chỉ để lộ ra cặp cánh tay thon dài tỉ mỉ, nhưng mà hôm nay cở bỏ xiêm y, hai loại da trên dưới hoàn toàn khác màu, liền lộ ra vẻ hết sức cổ quái.

Sự tò mò thúc giục làm cho cô quên mất e lệ, cái đầu nhỏ bất tri bất giác xoay trở lại, mở to mắt nhìn chằm chằm.

Chỉ thấy anh tay phải đang sờ sờ khuỷu tay trái, bỗng dưng kéo lên một lớp da thật mỏng, giống như cởi cái loại bao tay từ từ kéo xuống. Lớp da mỏng ngụy trang trên hai tay lần lượt bị lột bỏ, mười ngón tay vốn thon dài trắng nõn, giờ lộ ra bộ dạng thật ngăm đen.

Tiểu Tịch thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, đối với kỹ xảo hóa trang chuyên nghiệp của anh cảm thấy bội phục sát đất.

Oa, thật không hổ danh là cao thủ chuyên nghiệp, từ đầu tóc, mặt nạ, bao tay đến giọng nói, tất cả đều có đạo cụ đầy đủ. Anh không sơ sót bất kỳ chi tiết nào.

Nam nữ có sự khác nhau, thân thể cùng vóc người trời sinh cũng có khác biệt, nhưng Chiến Bất Khuất có thể chỉ dùng một động tác rất nhỏ, đã phân biệt ra được hai người khác nhau, một cái cử động tay, một cái nhấc chân, cũng phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc và tính toán chính xác, chưa từng lộ ra bất kỳ sơ hở.

Cũng khó trách anh tuy cao lớn như vậy, lại có thể làm cho người ta tin rằng "Lý tiểu thư" là một nữ nhân hàng thật giá thật. Mà cô và "nữ nhân" giả này, cùng "ở chung" hơn một tháng, lại không phát hiện được là anh ngụy trang.

Được rồi được rồi, coi như là mắt nhìn của cô không tốt, dạo này lại bận việc nghiên cứu, không rảnh chú ý chuyện khác, nhưng mà những người khác trong khu dân cư cũng không phải là người mù, mọi người hai mắt sáng như tuyết, sức quan sát hơn người, nhưng cũng đều bị anh qua mặt, lừa cả tháng, đủ để chứng minh là kỹ thuật của anh vô cùng cao siêu, chứ không phải do cô quá khờ dại!

Đang bận rộn tìm lý do viện cớ cho bản thân, cô nhanh mắt nhìn thấy, anh cầm cái bao tay lên muốn ném vào trong thùng rác, cô vội vàng chạy tới phía trước.

"Oa, đợi đã, đừng ném đừng ném!" Tiểu Tịch oa oa kêu to, ôm chặt lấy cánh tay anh, không nhận ra bộ ngực mềm mại của bản thân, cách một lớp áo thật mỏng, đang dán chặt vào cơ bắp cứng cáp của anh.

Anh nhướn đôi lông mày rậm, không nói gì nhìn cô gái nhỏ đang ôm chặt cánh tay mình.

"Làm ơn làm ơn, để lại cho em nghiên cứu đi!" Chỉ thấy vẻ mặt cô thèm thuồng, nhìn chằm chằm cái bộ da tay kia, cực kỳ giống như con mèo nhỏ đang khao khát, tựa hồ nếu anh không giao cái bộ da tay ra, cô sẽ há miệng ra cắn anh.

Chiến Bất Khuất không lên tiếng, đưa bộ da tay cho cô.

Cô hoan hô một tiếng, nhảy xuống đất, đầu tiên lấy từ trong ba lô ra một cái bao tay vô khuẩn, thận trọng đeo vào, tiếp theo lấy ra một cái nhíp chuyên dụng, cẩn thận gắp lấy vật trước mắt.

Làn da nhân tạo nhỏ bé, theo mẫu của phái nữ, đừng nói là hoa văn trên da thịt, ngay cả chỉ tay cũng rõ ràng có thể nhìn thấy.

"Trời ơi, da nhân tạo tinh tế rất giống thật như vậy, quả thực có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật." Cô tán thưởng, lắc đầu liên tục, cuối cùng đã được mở rộng tầm mắt. "Em biết bên trong FBI ở Mỹ, cũng có nhóm ngụy trang, nhưng kỹ xảo và đạo cụ của bọn hắn tất cả đều không bằng một phần trăm của anh."

Thừa dịp cô bận việc...nghiên cứu, anh lấy ra mấy lọ thuốc nước, chậm chạp tiêu sái trở về phòng khách.

Tiểu Tịch hăng hái tập trung, không phát hiện anh đã rời đi, còn đang bận rộn lấy từ trong ba lô ra một số lượng lớn kính hiển vi, đem bộ da tay đặt lên trên kính hiển vi, cẩn thận phân tích. (rốt cuộc cái ba lô ko đáy đó chứa những gì thế =.=")

"Đây là dùng chất liệu gì để chế luyện? Anh dùng chất dán gì? Loại da nhân tạo này đối với axit sẽ có phản ứng như thế nào?"

Cô bô lô ba la hỏi liên tiếp một loạt vấn đề, bên trong phòng vẫn im ắng, không có chút thanh âm. Quay đầu lại, mới phát hiện ra Chiến Bất Khuất đã sớm không thấy bóng dáng.

"A, người đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?" Cô đem kính hiển vi cất vào, vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Chiến Bất Khuất đứng trong phòng khách, đem mấy lọ thuốc pha chế hỗn hợp, động tác rất điêu luyện thành thục.

"Đây là cái gì?" Cô hỏi.

Anh không trả lời.

"Uy, Chiến tiên sinh, anh không nghe thấy sao? Em đang hỏi anh đó!"

Vẫn như cũ không lên tiếng.

Tò mò mãnh liệt không được đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên nhìn chằm chằm anh, trong lòng cô dĩ nhiên cũng không dễ chịu.

Hừ, không nói thì không nói! Keo kiệt!

Cô định cố gắng vớt vát, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh lục lọi ba lô lớn, sờ loạn lên, moi ra được một cái máy chụp ảnh tính năng cao cấp. Trong lòng cô tính toán, định trước tiên ghi chép lại tất cả, chờ sau này có cơ hội, sẽ từ từ làm rõ ràng.

Chẳng qua là, máy vừa khởi động không tới mười giây đồng hồ, cô từ màn hình tinh thể lỏng nhìn thấy, Chiến Bất Khuất chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u ám quét tới, khóa chặt trên người cô.

Ánh mắt như vậy, lóe sáng một vẻ khó dò, làm cho da đầu cô có cảm giác tê dại.

"Dừng tay." Anh nhẹ nhàng nói, hai mắt chăm chú nhìn cô.

Chẳng biết tại sao, hai tay của cô run lên một chút, tựa hồ như cầm không nổi cái máy chụp ảnh.

"Ách, em chỉ là muốn ghi lại nha, xin yên tâm, chỉ để nghiên cứu, em tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài." Cô bảo đảm, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của anh, thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ...

"Xin lỗi, không được." Anh nói lời rất khách khí, động tác lại rất bá đạo, bàn tay to vươn tới, dễ dàng cướp đi cái máy chụp ảnh.

"Tại sao?"

"Bí mật nghề nghiệp."

Anh nhấn nút, lập tức xóa đi tất cả hình ảnh.

Tiểu Tịch cực kỳ đau lòng, nhưng không còn cách nào cứu vãn, chỉ có thể thất bại nắm chặt quả đấm nhỏ, ai oán mình vô năng vô lực, trừng trừng nhìn người đàn ông trước mắt.

Ô ô, cô thực nhớ chị Lý thân thiết hiền hoà đó! Đáng giận, trả lại chị Lý lương thiện cho cô a!

Được rồi, không thể chụp ảnh, cô nhìn là được rồi!

Cô đến gần mấy bước, theo bên cạnh anh không chịu rời đi, chỉ thiếu không dán cả người lên người anh, một đôi con ngươi tròn trịa mở to chăm chú, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

"Em không có chuyện gì làm sao?" Chiến Bất Khuất thản nhiên nói, xuyên một mảnh ni lông mịn vào một lọ chất lỏng màu nhũ bạch, rồi lại nhỏ vào vài giọt chất lỏng trong suốt.

"Đúng a!" Cô gật đầu, ngó chừng những chai chai lọ lọ kia, trong lòng nghĩ ngợi, bên trong không biết chứa đựng những gì.

"Đói bụng không?" Anh chậm rãi hỏi, động tác trên tay không ngừng lại, xem ra là không có ý định ngăn cản cô "thiếp thân" quan sát.

Tiểu Tịch nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đưa tay vuốt bụng, sau khi nghe anh nhắc nhở, mới phát giác bản thân thật là có chút đói bụng. Bận rộn đã hơn nửa ngày, trong phòng khách lại còn bị hai người kia đuổi chạy, vận động kịch liệt, năng lượng đã sớm tiêu hao gần như không còn, bây giờ cái bao tử tham lam đang kêu réo, tiếng ục ục vang lên không ngừng.

"Trong nồi điện còn có cơm trắng và cà ri hải sản đấy, trong tủ lạnh có chân giò hun khói và súp." Anh miễn cưỡng mở miệng, liệt kê ra tất cả đều là món ngon cô không cách nào kháng cự.

Cô nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ mới nghe thấy tên món ăn, cái bao tử đã bắt đầu bạo động, chủ động điều khiển ý thức của cô. Cô chịu không được sự hấp dẫn, ba bước cũng thành hai bước xông thẳng về phòng bếp, nhanh chóng lấy đĩa ra, bật bếp điện, lấy ra một đĩa đầy cơm cà ri, còn lấy thêm súp đặt lên bếp gas đun nóng.

Sau khi cô ăn hai chén súp, thêm một đĩa cơm cà ri, vẻ mặt tươi cười tiêu sái trở về phòng khách, thì Chiến Bất Khuất đã làm xong hai mảnh mặt nạ, đang cẩn thận đặt xuống trên mặt hai người kia.

Tiểu Tịch rớt nụ cười!

"A, anh gạt em!" Cô phát ra tiếng thét chói tai, phát hiện mình đã bị trúng kế!!

"Anh không có." Anh nhìn không nhìn cô một cái, tiếp tục lấy ra một cái hộp, đem mớ dụng cụ chế luyện trước mặt cất vào.

"Còn nói không có, anh rõ ràng cố ý đánh lạc hướng em!" Cô quơ cái muỗng, lên án, hối hận mình lại vì quá tham ăn mà bỏ qua công đoạn tinh tế nhất, quan trọng nhất.

Ô ô, chuyện này không công bằng a, Chiến Bất Khuất hoàn toàn nắm được nhược điểm của cô! Anh ẩn nấp ở bên cạnh cô lâu như vậy, rõ ràng biết người Khuyết gia được gia huấn theo kiểu "Ăn cơm là đại hoàng đế", mọi người trong nhà một khi đã đói bụng, đầu óc thông minh lập tức đình công, tất cả đều không dùng được.

Cô hận đến nghiến răng, chỉ có thể dùng sức gặm cắn cành hoa cho hả giận, một tiếng nói nam tính dễ nghe đột nhiên vang lên ở sau lưng. (đoạn này ta cũng ko biết cành hoa kia ở đâu ra, chắc tỷ bứt trong phòng =.=)

"Thơm quá nha, đang ăn bữa đêm sao?" Người đang nói là một người đàn ông ngoại quốc da trắng tóc vàng mắt xanh, hắn mở cửa, chậm rãi bước vào trong nhà, bộ dạng thư giãn thích ý, giống như là đang đi vào phòng mình.

Tiểu Tịch bị dọa cho sợ đến mức phải nuốt vào một ngụm không khí, cành hoa kia không bị nuốt vào bụng, nhưng cũng vướng ở cổ họng, không cao, không thấp, ngăn chặn hô hấp của cô.

"Ngô, ngô ngô ngô ngô..."

Con vẹt nhìn thấy chủ nhân gặp nạn, vội vàng vươn cánh, bay đến trên lưng cô mãnh liệt nhảy nhảy. "Cạc cạc, nuốt vào, nuốt vào..."

Con vẹt cố gắng cứu giúp, không thể giải trừ khó khăn của cô, chỉ là giúp cô thở được một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng đỏ, bị cành hoa nhỏ nhỏ làm cho hít thở không thông...

Chiến Bất Khuất thong dong tiêu sái bước tới, vươn ra bàn tay to, hướng về cổ cô nhẹ nhàng ấn một cái. Lực đạo vừa đủ, không làm thương tổn đến cô chút nào, lại có thể làm cho cô phun ra cành hoa kia.

"Có sao không?" Anh hỏi, cúi đầu nhìn xuống Tiểu Tịch vừa thoát khỏi cảnh khổ, cô một tay vỗ vỗ ngực, tham lam hít thở luồng không khí mới mẻ.

"Em, em không sao." Cô gật đầu, cặp mắt tròn phát sáng nhìn người lạ vừa xông vào nhà, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. "Anh vào bằng cách nào?" Thậm chí có người có thể đột nhập hệ thống an toan của Trường Bình?

"Là đi vào chứ sao!" Thần Thâu* dùng tiếng quốc ngữ** trả lời rõ ràng, nụ cười mê người.

(*Thần Thâu: tên trộm thần thánh, đây cũng là biệt danh giống như Quỷ Diện)

(**ở trên có nói anh này là người da trắng nước ngoài a, quốc ngữ chính là tiếng Trung Quốc phổ thông đó)

"Nhưng mà, bên trong khu dân cư có hệ thống an toàn..."

Hắn mỉm cười hắc hắc ra tiếng, ngón tay vươn ra nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh lắc qua trái lắc qua phải. "Mắt thật to, trên đời này không có chỗ nào tôi không xông vào được. Bất quá nói đi cũng nói lại, nơi này thực là gác cổng rất nghiêm, tôi phải tránh rất nhiều hệ thống giám thị, thiết kế tinh xảo nghiêm mật như vậy, quả thực có thể được xưng tụng kinh điển."

Cho dù là kinh điển đi nữa, không phải là đã để cho hắn xông vào được sao!

Tiểu Tịch cười khan mấy tiếng, không biết là có nên cám ơn đối phương đã "khen ngợi" hay không. Ai, Hàn Ngạo chịu trách nhiệm hệ thống an toàn, nếu nghe thấy lời khen ngợi này, nhất định sẽ tức đến hộc máu.

Thần Thâu tiến lên phía trước, đầy vẻ hứng thú nhìn cô, ánh mắt xanh ngọc không ngừng nhìn trên nhìn dưới đánh giá. Một lúc lâu sau hắn mới quay đầu đi, nhìn về phía người bạn.

"Quỷ Diện, vị này chính là người Lão Đại yêu cầu anh phải chính mình bảo vệ, Khuyết Thất Tịch sao?"

Chiến Bất Khuất còn chưa mở miệng, Tiểu Tịch đã cướp lời.

"Không sai!" Cô ngẩng cái đầu nhỏ, liếc nhìn Thần Thâu, biết người trước mắt này cũng là người bên trong Tuyệt Thế.

"Hắc hắc, thật không ngờ tới." Hắn dao động cái đầu, vẻ mặt tiếc nuối.

"Không ngờ tới cái gì?"

"Tôi vốn cho là, người mà Quỷ Diện phải bảo vệ chính là đại mỹ nhân trưởng thành xinh đẹp, trong lòng tôi còn đang rất hâm mộ. Không ngờ hôm nay nhìn thấy, lại chỉ là một tiểu nha đầu." Thần Thâu nhìn về phía Chiến Bất Khuất, tiếc nuối chuyển thành đồng tình. "Cực khổ cho anh, không được lợi ích gì, lại ở chỗ này làm bảo mẫu một tháng." Nhìn bộ dạng kiều ngọt non nớt kia, không biết trưởng thành lên sẽ như thế nào, nhưng mà so với nữ nhân xinh đẹp trong tưởng tượng của hắn thì cách xa vạn dặm.

Chiến Bất Khuất nhún vai một cái, chỉ nhếch khóe miệng mỉm cười, một tay xách hai tên đang hôn mê bất tỉnh lên, ném cho Thần Thâu.

"Giao cho anh xử trí."

"Có muốn lưu lại người sống không?"

"Có thể."

"Được, tôi mang về trước, đợi đến sau khi tổ chức đấu giá xong, xem lại xem nên xử lý như thế nào." Thần Thâu nhận lấy hai cái "hành lý" nặng, còn quay đầu lại, vứt cho Tiểu Tịch một cái hôn gió. "Đêm đã khuya, tiểu nha đầu không nên thức đêm, nhanh lên giường ngủ đi." Rồi hắn quay đầu nhìn về phía Quỷ Diện, vẻ mặt tò mò. "Công việc của anh, có bao gồm kể chuyện trước khi ngủ cho cô ấy nghe không?"

Tiểu Tịch giận đến mức mặt đỏ bừng, cầm lấy cái muỗng, dùng sức ném tới khuôn mặt tươi cười chướng mắt. Hắn nhanh chóng mở cửa bỏ đi, tránh né đòn công kích.

Một tiếng "keng" vang lên, cái muỗng không trúng mục tiêu, đập vào cái cửa chính, sau đó rơi xuống mặt đất, tiếng linh linh vang lên không ngừng, mà tiếng cười lớn của Thần Thâu đang rời đi cũng vọng lại từ trong màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co