Quan Gia Cua Nu Vuong Du Nhien
Nhà cũ là nơi cựu gia chủ_ông ngoại của Kiều Y ở cùng hai người vợ của mình. Trước đây nơi này chính là dinh thự La gia nhưng khi Kiều Y tiếp nhận địa vị gia chỉ và chuyển ra ngoài thì nó được đổi tên thành 'nhà cũ La gia'.Theo lý thuyết thì Kiều Y phải ở đây nhưng vì cô không thích nên cứ dọn ra thôi.Ông ngoại của Kiều Y có tận mười người con và mẹ của Kiều Y đứng thứ bảy trong số đó.Bà là người con cuối cùng do bà cả sinh ra.Ông ngoại của Kiều Y năm nay đã 65 tuổi nhưng sức khỏe còn khá tốt.Tính tình ông thiếu quyết đoán cùng tàn nhẫn đó cũng là một trong những nguyên khiến La gia suy sụp.
Nguyên nhân thứ hai chính là do những người cùng thế hệ với Kiều Y trong gia tộc.Chỉ toàn là cậu ấm cô chiêu ngoài tiêu sài ra thì không biết làm gì. Có thể tố chất họ cũng là tinh anh đấy nhưng lại được nuôi dạy trong sự cưng chiều, sống phóng túng đã quèn dần trở thành một đám vô dụng.Phóng mắt nhìn một vòng gia tộc thì chỉ có một vài người trẻ có thể sài được.Hầu hết đều là những kẻ lúc nào cũng ỷ gia chủ dễ dãi mình lại sinh ra trong một gia tộc lớn nên cứ thoải mái ăn chơi.Đến tận lúc Kiều Y lên làm gia chủ ,dọn dẹp một lượt trong ngoài của gia tộc thì bọn họ mới chịu thu liễm lại. Lúc đó ,khi Kiều Y giựt lấy chiếc ghế gia chủ thì chắc chắn đa số bọn họ cảm thấy rất vui mừng. Vì có một con ngốc đứng ra gánh lấy một gia tộc suy sụp cùng một số nợ không nhỏ.Số nợ của gia tộc lúc đó....số không còn nhiều hơn cả đầu ngón tay.Nhưng đâu ai ngờ Kiều Y có thể giựt dậy gia tộc khiến nó hùng mạnh hơn cả trước đây.Xong lúc này bọn họ lại bắt đầu dở cái tính mặt dày của mình lao vào dành giựt.Nhưng Kiều Y không phải người mà bọn họ có thể dây vào.Qua một_hai năm cùng với sự ra đi của một số người thì bọn họ đều hiểu được cái gọi là nguy hiểm. Bọn họ đã hiểu được ai là chủ trong cái gia tộc này.Ngoại lệ là có một vài người hiểu nhưng cứ thích ngấm ngầm làm trái lấy mạng sống của mình ra đánh cược.Mà Kiều Y chính là bá chủ trong ganh bạc đó.Chống lại cô chỉ có một con đường..........******
Kiều Y được tiểu tâm can của mình dìu tay đỡ xuống xe.Trên người cô lúc này đã thay đổi thành áo sơ mi trắng cùng quần ống suông màu đen.Mặc đồ như thế này thoải mái hơn mặc mấy loại váy đầm kia rất nhiều lần.Kiều Y dẫn đầu đi vào phía sau là Trắc Đình.Người hầu trong nhà cũ chỉ cần thấy cô liền cúi thắt lưng gọi một tiếng "Gia chủ".Kiều Y khá quen thuộc đi thẳng vào phòng khách. Lúc này ở đó cũng có không ít người đã đến."Ông ngoại,bà..con đã đến." Kiều Y cười nhẹ chào ba vị trưởng bối cao nhất kia.Sau đó mới hướng mấy người khác nói tiếp."Chú hai ,chú ba, dì tư ,chú út_hảo." Ngoài những người đó thì còn có con của họ nhưng Kiều Y không cần chào cho dù có là anh(chị) họ đi nữa. Ngay cả ba mẹ họ thì cô vui vẻ mới chào một tiếng.Bọn họ còn muốn cô chủ động chào?!Mơ đi.Trắc Đình phía sau đúng mực cúi đầu chào theo tiêu chuẩn của một vị quản gia. Sau đó lại hóa thành bức tường đứng phía sau Kiều Y. Nhìn như thản nhiên nhưng thật ra luôn âm thầm đề phòng, quan sát bọn họ.Đâu ai biết trước được điều gì... Lỡ như đang êm đẹp cái có người cầm dao lao đến tiểu thư thì sao???!Làm quản gia của một người có thân phận như cô Trắc Đình đã quen với việc phải phòng bị tứ phía này. Ngoài ba người kia thì những người khác cho dù Kiều Y có chào hay không đều cúi đầu hô một tiếng"gia chủ"."Mau..mau qua đây để bà ngoại nhìn con một chút. Nha đầu này!!Sao lâu như vậy mới đến thăm bà ngoại chứ?!" Bà ngoại của Kiều Y trước đây là tiểu thư thế gia tên Hạ Nhã Chi.Bà không chút nào kiêng dè thân phận của Kiều Y lúc này.Trong mắt bà cô có trở thành ai thì cũng là cháu gái quý báu của bà thôi.Trong tất cả con cháu ,bà chính là yêu thương Kiều Y nhất...Là thật tâm yêu thương ngay khi cô vừa được sinh ra."Tại vì dạo này bận quá nên con mới không đến được.Sau này Kiều Y nhất định sẽ đến thăm bà ngoại nhiều hơn." Kiều Y hơi gật đầu cùng với mấy vị trưởng bối sau đó tiến đến chỗ bên cạnh bà ngoại mình. Người đang ngồi ở chỗ đó_con gái của dì Tư liền đứng lên nhường chỗ.Đứng sau lưng mẹ mình như các anh chị họ.Dành chỗ ngồi với gia chủ...cô ta vẫn chưa có cái gan đó."Cảm ơn chị." Cười hướng chị họ_La Ngọc Di xong mới ngồi vào chỗ.Nụ cười Kiều Y...tuy không ai nhận biết nhưng thật ra nó đã có thêm vài phần chân thật.Người mình mà...nên thân thiện một chút. Cả người La Ngọc Di liền cảm thấy run run.Cô em họ này của cô rất đáng sợ nếu đối đầu còn nếu cùng phe thì dễ thở hơn một chút.Thật may mắn vì cô là người 'có chút mặt tốt' được gia chủ lựa chọn nhét dưới cánh chim.La Ngọc Di đang suy nghĩ mong lung thì ngước mặt lên ánh mắt đụng ngay Trắc Đình. Hắn thật ôn hoa mà tặng cho cô một nụ cười thân thiện.La Ngọc Di lại bắt đầu run run đợt hai.Nếu cô không biết được bộ mặt thật của tên quản gia ác quỷ này thì chắc chắn đã bị vẻ ngoài ôn nhu ,tuấn tú kia lừa.Hắn đáng sợ muốn chết a~~Nếu Kiều Y là nữ vương cao quý trong thế giới hắc ám thì hắn chính là kị sĩ của cô.Kẻ có thể bất chấp mọi thứ để hoàn thành mong muốn của chủ nhân của mình cho dù đôi bàn tay đã thấm đẫm máu tươi. Kẻ cho dù đã hóa thân thành ác quỷ nhưng trước mặt cô luôn lộ ra sự ôn nhu thật tâm duy nhất còn sót lại....
...
...Nguồn sống của kẻ đó...chính là chủ nhân của mình. ___________________Hết__________________
Nguyên nhân thứ hai chính là do những người cùng thế hệ với Kiều Y trong gia tộc.Chỉ toàn là cậu ấm cô chiêu ngoài tiêu sài ra thì không biết làm gì. Có thể tố chất họ cũng là tinh anh đấy nhưng lại được nuôi dạy trong sự cưng chiều, sống phóng túng đã quèn dần trở thành một đám vô dụng.Phóng mắt nhìn một vòng gia tộc thì chỉ có một vài người trẻ có thể sài được.Hầu hết đều là những kẻ lúc nào cũng ỷ gia chủ dễ dãi mình lại sinh ra trong một gia tộc lớn nên cứ thoải mái ăn chơi.Đến tận lúc Kiều Y lên làm gia chủ ,dọn dẹp một lượt trong ngoài của gia tộc thì bọn họ mới chịu thu liễm lại. Lúc đó ,khi Kiều Y giựt lấy chiếc ghế gia chủ thì chắc chắn đa số bọn họ cảm thấy rất vui mừng. Vì có một con ngốc đứng ra gánh lấy một gia tộc suy sụp cùng một số nợ không nhỏ.Số nợ của gia tộc lúc đó....số không còn nhiều hơn cả đầu ngón tay.Nhưng đâu ai ngờ Kiều Y có thể giựt dậy gia tộc khiến nó hùng mạnh hơn cả trước đây.Xong lúc này bọn họ lại bắt đầu dở cái tính mặt dày của mình lao vào dành giựt.Nhưng Kiều Y không phải người mà bọn họ có thể dây vào.Qua một_hai năm cùng với sự ra đi của một số người thì bọn họ đều hiểu được cái gọi là nguy hiểm. Bọn họ đã hiểu được ai là chủ trong cái gia tộc này.Ngoại lệ là có một vài người hiểu nhưng cứ thích ngấm ngầm làm trái lấy mạng sống của mình ra đánh cược.Mà Kiều Y chính là bá chủ trong ganh bạc đó.Chống lại cô chỉ có một con đường..........******
Kiều Y được tiểu tâm can của mình dìu tay đỡ xuống xe.Trên người cô lúc này đã thay đổi thành áo sơ mi trắng cùng quần ống suông màu đen.Mặc đồ như thế này thoải mái hơn mặc mấy loại váy đầm kia rất nhiều lần.Kiều Y dẫn đầu đi vào phía sau là Trắc Đình.Người hầu trong nhà cũ chỉ cần thấy cô liền cúi thắt lưng gọi một tiếng "Gia chủ".Kiều Y khá quen thuộc đi thẳng vào phòng khách. Lúc này ở đó cũng có không ít người đã đến."Ông ngoại,bà..con đã đến." Kiều Y cười nhẹ chào ba vị trưởng bối cao nhất kia.Sau đó mới hướng mấy người khác nói tiếp."Chú hai ,chú ba, dì tư ,chú út_hảo." Ngoài những người đó thì còn có con của họ nhưng Kiều Y không cần chào cho dù có là anh(chị) họ đi nữa. Ngay cả ba mẹ họ thì cô vui vẻ mới chào một tiếng.Bọn họ còn muốn cô chủ động chào?!Mơ đi.Trắc Đình phía sau đúng mực cúi đầu chào theo tiêu chuẩn của một vị quản gia. Sau đó lại hóa thành bức tường đứng phía sau Kiều Y. Nhìn như thản nhiên nhưng thật ra luôn âm thầm đề phòng, quan sát bọn họ.Đâu ai biết trước được điều gì... Lỡ như đang êm đẹp cái có người cầm dao lao đến tiểu thư thì sao???!Làm quản gia của một người có thân phận như cô Trắc Đình đã quen với việc phải phòng bị tứ phía này. Ngoài ba người kia thì những người khác cho dù Kiều Y có chào hay không đều cúi đầu hô một tiếng"gia chủ"."Mau..mau qua đây để bà ngoại nhìn con một chút. Nha đầu này!!Sao lâu như vậy mới đến thăm bà ngoại chứ?!" Bà ngoại của Kiều Y trước đây là tiểu thư thế gia tên Hạ Nhã Chi.Bà không chút nào kiêng dè thân phận của Kiều Y lúc này.Trong mắt bà cô có trở thành ai thì cũng là cháu gái quý báu của bà thôi.Trong tất cả con cháu ,bà chính là yêu thương Kiều Y nhất...Là thật tâm yêu thương ngay khi cô vừa được sinh ra."Tại vì dạo này bận quá nên con mới không đến được.Sau này Kiều Y nhất định sẽ đến thăm bà ngoại nhiều hơn." Kiều Y hơi gật đầu cùng với mấy vị trưởng bối sau đó tiến đến chỗ bên cạnh bà ngoại mình. Người đang ngồi ở chỗ đó_con gái của dì Tư liền đứng lên nhường chỗ.Đứng sau lưng mẹ mình như các anh chị họ.Dành chỗ ngồi với gia chủ...cô ta vẫn chưa có cái gan đó."Cảm ơn chị." Cười hướng chị họ_La Ngọc Di xong mới ngồi vào chỗ.Nụ cười Kiều Y...tuy không ai nhận biết nhưng thật ra nó đã có thêm vài phần chân thật.Người mình mà...nên thân thiện một chút. Cả người La Ngọc Di liền cảm thấy run run.Cô em họ này của cô rất đáng sợ nếu đối đầu còn nếu cùng phe thì dễ thở hơn một chút.Thật may mắn vì cô là người 'có chút mặt tốt' được gia chủ lựa chọn nhét dưới cánh chim.La Ngọc Di đang suy nghĩ mong lung thì ngước mặt lên ánh mắt đụng ngay Trắc Đình. Hắn thật ôn hoa mà tặng cho cô một nụ cười thân thiện.La Ngọc Di lại bắt đầu run run đợt hai.Nếu cô không biết được bộ mặt thật của tên quản gia ác quỷ này thì chắc chắn đã bị vẻ ngoài ôn nhu ,tuấn tú kia lừa.Hắn đáng sợ muốn chết a~~Nếu Kiều Y là nữ vương cao quý trong thế giới hắc ám thì hắn chính là kị sĩ của cô.Kẻ có thể bất chấp mọi thứ để hoàn thành mong muốn của chủ nhân của mình cho dù đôi bàn tay đã thấm đẫm máu tươi. Kẻ cho dù đã hóa thân thành ác quỷ nhưng trước mặt cô luôn lộ ra sự ôn nhu thật tâm duy nhất còn sót lại....
...
...Nguồn sống của kẻ đó...chính là chủ nhân của mình. ___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co