Quan Gia Toi La Nguoi Soi
Cuộc sống này thật nhàm chán khi cha mẹ vì công việc mà bỏ bê tôi cho tên quản gia và mấy cô hầu chăm sóc.
Không biết khi nào cuộc sống nhàm chán này mới chấm dứt đây.
- Thưa cô chủ!!- Tiếng gọi của tên quản gia cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
- Gì đây...?- Tôi trừng mắt hỏi hắn.
- Công chúa Isabelle đến tìm cô.
- Haizz...Cho cô ấy vào đi.
Isabelle vào đại sảnh của nhà tôi, liền bay tới ôm lấy tôi. Cô ấy khóc sướt mướt:
- Cứu tớ Vic ơi...
- Chuyện gì? Bình tĩnh nói tớ nghe
- Ngày mai...tớ phải...đi gặp một... người...- Isabelle ngập ngừng vì những tiếng khóc nấc
- Ai mà ghê vậy...?- Tôi hỏi
- Ai đó...mà mama nói...là...hôn phu tương lai...của tớ
- Thì sao...
- Tớ phải làm sao đây...tớ chưa muốn lấy ck...tớ chưa muốn xa cậu...hic...hic- Isa sướt mướt
- ...
- Tớ phải làm sao đây...họ nói không có hôn phu thì ai coi tớ ra gì nữa...giúp tớ với- Cô ấy ''cầu xin" tôi trong nước mắt
- Tớ sẽ nghĩ cách mà...Nín đi- Tôi thở dài
- Cảm ơn cậu nhiều...Bạn tốt của tớ- Isa ôm chầm lấy tôi
Sau một lúc suy nghĩ, tôi đập tay xuống bàn nói:
- Có cách rồi...
- Cách gì? Nói nhanh lên...- Isa háo hức
- Tớ sẽ nhờ Elvin (tên quản gia) giả làm người cậu yêu...rồi đến nói với papa mama cậu vài câu là được chứ gì
- Vậy có ổn không...?
- Được mà- Tôi gật đầu đáp
Hôm sau, tại buổi gặp gỡ, tôi thấy papa và mama của Isa rất khó xử do con gái họ ''đưa" được một chàng trai về nhưng họ cũng rất chiều con gái vì cô ấy là con một. Tôi đứng nghe lén họ chán quá nên tranh thủ Elvin không bám theo nên đã đi dạo chơi lởn vởn trong khu rừng gần rìa vương quốc. Đang đi thì tôi bỗng nghe tiếng hú, tiếng bước chân và chắc chắn đó không phải tiếng bước chân của người. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ sau lưng và từ từ quay lại...chậm rãi...sau đó hoảng sợ hét lên "Á...á...á" vì sau lưng tôi là sói...không phải 1 con mà là 1 đàn sói
Trong lúc ấy...
"là tiếng cô chủ" Elvin bỗng giật mình khi nghe tiếng tôi "Cô ấy đâu rồi..." Elvin hoảng sợ hơn khi không thấy tôi ngoài cửa sổ (tôi đứng ở đấy xem lén). Cậu ấy vội xin phép rồi ra ngoại tìm tôi xung quanh nhưng không thấy. Nhìn thấy dấu giày của tôi, cậu ta hoảng sợ hơn khi những dấu giày ấy hướng vào rừng...
Bị lũ sói đuổi, tôi chỉ biết trốn trong thân cây rỗng, sợ sệt cầu mong ai đó cứu mình. Nhưng có vẻ bọn chúng cảm nhận được mùi từ "bữa trưa" của chúng nên chúng liên tục rung mạnh thân cây làm tôi thấy sợ hơn. Trốn trong đây cũng chẳng còn an toàn nên tôi vội leo ra khỏi đó và chạy, nhưng thật trớ trêu khi tôi đã dồn vào 1 gốc, bị cô lập giữa biết bao con sói. Tôi luôn muốn kết thúc cuộc sống nhàm chán này nhưng tôi đang rất sợ nên không nghĩ đc gì...Ngồi nép trong 1 góc, run rẩy đối diện với nổi sợ trước mắt...
- Cô chủ...!- Elvin chạy về phía tôi
- Đừng tới đây...nguy hiểm lắm- Tôi cũng muốn đc cứu nhưng nhiều sói thế này thì tôi cũng ko còn hy vọng nữa
- Tôi sẽ cứu cô!!- Elvin vừa nói vừa mở cái bịt mắt ra
Tôi hoảng hơn khi Elvin vừa mở bịt mắt ra thì cậu ta bỗng xuất hiện răng nanh, tai sói, móng vuốt....Cậu ta lao đến đàn sói kia và gầm lên một tiếng làm chúng bỏ chạy cả...cậu ấy đến gần và dần trở lại như ban đầu. Tôi mở mắt mình ra và nhìn Elvin
Trên đường về, tôi ko ngừng nghĩ về Elvin và cuối cùng quay sang hỏi:
- Anh là người sói sao?!... -End Chap-
Không biết khi nào cuộc sống nhàm chán này mới chấm dứt đây.
- Thưa cô chủ!!- Tiếng gọi của tên quản gia cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
- Gì đây...?- Tôi trừng mắt hỏi hắn.
- Công chúa Isabelle đến tìm cô.
- Haizz...Cho cô ấy vào đi.
Isabelle vào đại sảnh của nhà tôi, liền bay tới ôm lấy tôi. Cô ấy khóc sướt mướt:
- Cứu tớ Vic ơi...
- Chuyện gì? Bình tĩnh nói tớ nghe
- Ngày mai...tớ phải...đi gặp một... người...- Isabelle ngập ngừng vì những tiếng khóc nấc
- Ai mà ghê vậy...?- Tôi hỏi
- Ai đó...mà mama nói...là...hôn phu tương lai...của tớ
- Thì sao...
- Tớ phải làm sao đây...tớ chưa muốn lấy ck...tớ chưa muốn xa cậu...hic...hic- Isa sướt mướt
- ...
- Tớ phải làm sao đây...họ nói không có hôn phu thì ai coi tớ ra gì nữa...giúp tớ với- Cô ấy ''cầu xin" tôi trong nước mắt
- Tớ sẽ nghĩ cách mà...Nín đi- Tôi thở dài
- Cảm ơn cậu nhiều...Bạn tốt của tớ- Isa ôm chầm lấy tôi
Sau một lúc suy nghĩ, tôi đập tay xuống bàn nói:
- Có cách rồi...
- Cách gì? Nói nhanh lên...- Isa háo hức
- Tớ sẽ nhờ Elvin (tên quản gia) giả làm người cậu yêu...rồi đến nói với papa mama cậu vài câu là được chứ gì
- Vậy có ổn không...?
- Được mà- Tôi gật đầu đáp
Hôm sau, tại buổi gặp gỡ, tôi thấy papa và mama của Isa rất khó xử do con gái họ ''đưa" được một chàng trai về nhưng họ cũng rất chiều con gái vì cô ấy là con một. Tôi đứng nghe lén họ chán quá nên tranh thủ Elvin không bám theo nên đã đi dạo chơi lởn vởn trong khu rừng gần rìa vương quốc. Đang đi thì tôi bỗng nghe tiếng hú, tiếng bước chân và chắc chắn đó không phải tiếng bước chân của người. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ sau lưng và từ từ quay lại...chậm rãi...sau đó hoảng sợ hét lên "Á...á...á" vì sau lưng tôi là sói...không phải 1 con mà là 1 đàn sói
Trong lúc ấy...
"là tiếng cô chủ" Elvin bỗng giật mình khi nghe tiếng tôi "Cô ấy đâu rồi..." Elvin hoảng sợ hơn khi không thấy tôi ngoài cửa sổ (tôi đứng ở đấy xem lén). Cậu ấy vội xin phép rồi ra ngoại tìm tôi xung quanh nhưng không thấy. Nhìn thấy dấu giày của tôi, cậu ta hoảng sợ hơn khi những dấu giày ấy hướng vào rừng...
Bị lũ sói đuổi, tôi chỉ biết trốn trong thân cây rỗng, sợ sệt cầu mong ai đó cứu mình. Nhưng có vẻ bọn chúng cảm nhận được mùi từ "bữa trưa" của chúng nên chúng liên tục rung mạnh thân cây làm tôi thấy sợ hơn. Trốn trong đây cũng chẳng còn an toàn nên tôi vội leo ra khỏi đó và chạy, nhưng thật trớ trêu khi tôi đã dồn vào 1 gốc, bị cô lập giữa biết bao con sói. Tôi luôn muốn kết thúc cuộc sống nhàm chán này nhưng tôi đang rất sợ nên không nghĩ đc gì...Ngồi nép trong 1 góc, run rẩy đối diện với nổi sợ trước mắt...
- Cô chủ...!- Elvin chạy về phía tôi
- Đừng tới đây...nguy hiểm lắm- Tôi cũng muốn đc cứu nhưng nhiều sói thế này thì tôi cũng ko còn hy vọng nữa
- Tôi sẽ cứu cô!!- Elvin vừa nói vừa mở cái bịt mắt ra
Tôi hoảng hơn khi Elvin vừa mở bịt mắt ra thì cậu ta bỗng xuất hiện răng nanh, tai sói, móng vuốt....Cậu ta lao đến đàn sói kia và gầm lên một tiếng làm chúng bỏ chạy cả...cậu ấy đến gần và dần trở lại như ban đầu. Tôi mở mắt mình ra và nhìn Elvin
Trên đường về, tôi ko ngừng nghĩ về Elvin và cuối cùng quay sang hỏi:
- Anh là người sói sao?!... -End Chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co