Truyen3h.Co

Quan hạc bút kí (Nàng và đèn)

Thành biếc lẻ bóng (2)

yansexan

Bên trực phòng sông hộ thành, Lý Ngư đang ngồi xổm dưới chân tường, khều than đun nồi trong sọt than. Than trong sọt cục to ít cục nhỏ nhiều, tầng dưới cùng gần như vỡ vụn.

Lý Ngư vừa khều vừa nói: "Nhìn là thấy toàn đồ không tốt."

Tống Vân Khinh xách nước đi tới, liếc vào sọt, nói với Trần Hoa đang xắn tay áo cắt nguyên liệu trên thớt gỗ: "Năm nay tiền bạc phát xuống cho hai mươi tư cục ít hơn những năm ngoái à?"

Trần Hoa tạm buông dao, ngẩng đầu thở dài một hơi: "Bảo là phải giảm bớt chi tiêu nội đình, nhưng sọt tôi bảo chúng nó mang tới không phải toàn than vỡ đâu, Lý Ngư, cậu xem kĩ lại xem."

Lý Ngư phủi bụi trên mông xuống đứng lên, "Đã xem kĩ rồi, chỉ mấy cục này có thể đốt một lúc thôi."

Cậu ta vừa nói vừa đưa cho Tống Vân Khinh xem, "Tỷ, tỷ xem xem, đệ cảm thấy cũng đủ rồi."

Tống Vân Khinh nói: "Đủ rồi thì bỏ xuống dưới nồi mà đốt đi, ấy... Thôi, tỷ thấy đệ vẫn nên để Trần Hoa châm lửa thì hơn, da lông đệ nóng, cẩn thận bắt lửa."

Trần Hoa nghe cô nói vậy, bèn lau tay đi từ sau thớt ra, "Lâu lắm rồi tôi không sờ vào việc này."

"Lúc tôi mới quen chàng, chàng còn đang đốt lò trong ti đường đó."

Trần Hoa nghe cô vạch trần đáy nền mình, cười bất đắc dĩ, gật đầu cam chịu nói: "Được rồi, là nghề cũ."

Đương nói chuyện thì Dương Uyển bưng một hộp bánh ngọt từ phía Thừa Càn Cung đi tới.

Tống Vân Khinh vẫy tay với cô, "Đặng đốc chủ đâu, không phải cô ra Đông Hoa Môn chờ anh ta à?"

Dương Uyển đặt bánh ngọt xuống, "Chàng quay lại xưởng nhà rồi, lát nữa mới tới, mọi người bắt đầu đốt lò luôn bây giờ à?"

Trần Hoa đáp: "Phải, than không tốt, sợ lát nữa mới đốt thì chậm lắm."

Dương Uyển nghe xong thuận miệng trêu: "Trần chưởng ấn hại tôi rồi, hôm nay là tôi mời khách, anh chưởng quản Tích tân ti, than tốt gì mà chẳng có, lại cho tôi mấy thứ này."

Trần Hoa kêu: "Này này, Dương chưởng tịch, ngài đừng nói lung tung trước mặt Vân Khinh như thế chứ, bây giờ than cũng bị nha môn ghi sổ rồi, chọn mua theo số lượng, trước đây dư dả, thán quân1 bên ngoài còn có thể che giấu cho chút ít, bây giờ thì khó rồi, mấy thứ tôi đem ra này còn là đồ đầu năm lôi ra hiếu kính Ti lễ giám, kết quả lão tổ tông rủ lòng thương, thưởng trả về đấy. Tôi thấy mùa đông năm nay chỉ e sẽ càng gian nan hơn."

1 Người mua than đốt cho cung đình. (chú thích của tác giả)

Tống Vân Khinh hỏi: "Sao lại sụt giảm nghiêm trọng vậy?"

Trần Hoa lắc đầu: "Ai mà biết được."

"Hộ bộ túng thiếu." Dương Uyển thuận miệng tiếp lời, mở hộp bánh ra, chọn một cái bánh đậu xanh đưa cho Lý Ngư, "Nhóc, cho cậu ăn trước này."

Trần Hoa không để ý đến Dương Uyển lắm, Tống Vân Khinh lại hỏi: "Hộ bộ túng thiếu? Là sao?"

Dương Uyển đáp: "Cô coi như tôi chưa nói gì đi, chuyện triều đình chúng ta vẫn không nên bàn tán thì hơn."

Tống Vân Khinh ngước cằm, "Đây đâu chỉ là chuyện của riêng triều đình, cô không thấy bổng lộc của chúng ta cũng giảm theo à? Dù sao tôi cũng muốn biết tại sao."

Trần Hoa nói: "Vậy nàng cũng không thể hỏi Dương chưởng tịch được, cô ấy cũng là nữ quan Thượng nghi cục, sao có thể biết nhiều hơn nàng? Chuyện đến cái bọn ngày ngày chạy ra ngoài như tôi còn chẳng biết, Dương chưởng tịch người ta sao nói được gì với nàng?"

Tống Vân Khinh nói: "Chàng xem thường ai vậy hả, tôi kém thì đúng, nhưng Dương Uyển tỉnh táo hơn cả chàng và Lý Ngư nhiều."

Dương Uyển cười, "Thực ra cũng không có gì phức tạp, chỉ là phía Nam kết thúc thanh điền, Hộ bộ cần một khoản bạc để thu hồi ruộng công, nhưng đầu năm nay, vì phong thưởng cho gia tộc Tưởng Hiền phi mà nội đình thâm hụt dữ dội, Hộ bộ lại giữ bạc không chịu phát ra bổ sung vào, thế thì lại chẳng giảm chi tiết kiệm à?"

Tống Vân Khinh nghe vậy, hất cằm với Trần Hoa, "Chàng xem, tỉnh táo hơn chàng chưa, chàng còn dám nói gì không?"

Trần Hoa cười xòa, "Không dám không dám..."

Vừa nói xong thì thấy Đặng Anh men theo sông hộ thành đi tới, Trần Hoa vội đứng lên vái chào: "Đốc chủ, cuối cùng ngài cũng tới rồi, tôi bị nhị vị nữ quan đại nhân đây mắng cho sắp không ngẩng được đầu lên rồi."

Đặng Anh nghe hắn nói, chỉ nhìn Dương Uyển cười, không đáp lời Trần Hoa.

Trần Hoa thấy vậy, ôm trán nói: "Ôi, tôi quên mất, ngài cũng đâu có dám cãi lại."

Tống Vân Khinh đứng dậy hành lễ với Đặng Anh, Dương Uyển cũng đứng lên theo, đi tới hành nữ lễ với chàng.

Đặng Anh vội chắp tay đáp lễ, "Các cô như thế sao tôi còn ngồi được nữa."

Tống Vân Khinh nói: "Đốc chủ cứ việc ngồi thôi, đừng để ý đến chúng nô tì, hôm nay là Dương Uyển chủ trì, tất cả đồ ăn, bát đĩa, nồi than cũng đều rút từ bổng lộc của cô ấy ra cả, chúng nô tì theo ăn ké, đương nhiên là phải phục vụ rồi."

Dương Uyển khom người dịch cái ghế đằng sau Đặng Anh lại gần bàn, "Ngồi đi, Vân Khinh nói thế thôi."

"Được."

Đặng Anh vén bào ngồi xuống, đám Vân Khinh cũng lần lượt ngồi vào.

Trần Hoa cời than dưới đáy nồi, nói: "Than đúng là không tốt thật, đốt một lúc rồi mà nước còn chưa sôi."

Tống Vân Khinh bảo: "Chàng đừng có khều nó suốt thế, để yên nó dưới đáy rồi sẽ nó sẽ tự cháy to thôi." Nói rồi lại nhìn sang Đặng Anh hỏi: "Đúng rồi, đốc chủ, hôm nay tôi nghe nói Ti lễ giám định chọn thêm cho hoàng thứ tử mấy nhũ mẫu ở Nãi tử phủ1 đằng đông ạ?"

1 Nơi chuyên trù bị nhũ mẫu cho hoàng tử, Ti lễ giám và Cẩm y vệ phụ trách lựa chọn, Quang lộc tự phụ trách cung cấp gạo thịt. (chú thích của tác giả)

Lý Ngư ăn một miếng bánh đậu, lúng búng nói: "Đã hai nhũ mẫu hầu hạ rồi mà còn chọn nữa à?"

Tống Vân Khinh nói: "Lúc Tưởng Hiền phi mang thai, Nãi tử phủ đã chuẩn bị tám, mười vú rồi, Quang lộc tự ngày ngày bốn lượng thịt, tám đấu gạo nuôi, cứ cách mấy ngày lại tặng tiền tặng vật cho địa phương, chỉ để chuẩn bị cho cái thai của Hiền phi thôi đấy. Tôi còn nhớ trước đây hồi Ninh nương nương mang thai cũng chỉ chuẩn bị năm, sáu người, chân chính đảm nhiệm cũng chỉ một, hai, về sau hoàng trưởng tử điện hạ được ba tuần tuổi, Ninh nương nương đã trả các nhũ mẫu về lại chỗ cũ rồi. Bây giờ xem Diên Hi Cung thế này, ôi..."

Cô than một tiếng, "Trong cung cắt xén tiền của chúng ta không phải là để dùng vào mấy bà vú này đấy chứ?"

Đặng Anh đặt tay trên đầu gối, có người khác ở đây, chàng ngồi vô cùng ngay ngắn, vào mắt Dương Uyển chỉ thấy ngoan ngoãn khó hiểu.

Tống Vân Khinh hỏi chàng, chàng bèn ho khẽ một tiếng, nghiêm túc đáp: "Chuyện lựa chọn nhũ mẫu là do Trịnh bỉnh bút phụ trách, trong cung vốn không có thông lệ, Ninh nương nương giản dị nên chỉ cần một, hai người, nhưng Tưởng nương nương còn trẻ, điều thêm mấy nhũ mẫu sang Diên Hi Cung cũng là ý của hoàng hậu và thái hậu."

Dương Uyển nghe thấy là Trịnh Nguyệt Gia phụ trách thẩm tuyển chọn nhũ mẫu, sống lưng bỗng ớn lạnh, đôi đũa trong tay thình lình rơi "bốp" xuống đất.

Lý Ngư ngậm bánh ngọt chui xuống gầm bàn nhặt lên thay cô, "Ấy, chị mời khách mà còn đánh rơi đũa, thế này không cát lợi được rồi."

Tống Vân Khinh nghe vậy gõ đầu cậu, "Nói bậy bạ gì thế hả, cẩn thận tỷ đuổi xuống bây giờ."

Lý Ngư ôm đầu "dạ" một tiếng, vội cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt của mình.

Dương Uyển ngẩng lên hỏi Đặng Anh: "Những nhũ mẫu này đều là dân phụ chọn từ các châu huyện lân cận lên à?"

"Phải, nhưng cũng có người là quân tịch."

"Ồ..."

Dương Uyển không hỏi nữa, nhưng cơn ớn lạnh sau lưng vẫn chưa biến mất.

Cũng may đúng lúc này, nồi canh bắt đầu sôi, để làm dịu bầu không khí lúng túng, Tống Vân Khi bèn gọi Dương Uyển chần thịt dê.

Thịt dê thả vào nồi, đáy nồi vốn trong trẻo lập tức nổi lên một bọt trắng nhuốm máu, Dương Uyển có phần không xuống tay được, so với làm rơi đũa vừa rồi, cô cảm thấy cảnh tượng tanh nồng này càng không lành hơn.

Đặng Anh nhận ra ánh mắt cô bất an, đặt đũa xuống nghiêng người hỏi cô: "Sao thế?"

Dương Uyển nhìn đáy nồi canh sôi trào, lại chẳng biết phải nói với Đặng Anh thế nào.

Cô nhớ tới "Hạc cư án" vào giao mùa xuân hạ kia, nhớ tới thảm kịch vì một cung nhân mà giết ba trăm người ấy, đồng thời nhớ tới suy đoán của thầy mình năm xưa về Ninh phi.

Hạc cư án không có ngày tháng cụ thể, đa số sử liệu đều chỉ đưa ra một thời điểm mơ hồ là "giao mùa xuân hạ".

Ban đầu, Dương Uyển khá đồng ý với quan điểm chủ lưu, cũng chính là ghi chép trong "Minh sử", rằng đó là do một cung nữ không chịu nổi lao dịch và trách phạt, bí quá hóa liều gây ra.

Tuy nhiên, mấy vụ án trong Minh sử đều tràn ngập sắc thái của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, khiến cô thiếu nữ "vô tri" này trở nên không có gì kì lạ.

Song, chẳng biết vì sao, mặc dù những chuyện này không hề hình thành nên một vòng phỏng đoán khép kín hoàn chỉnh, nhưng kể từ lúc nghe là Trịnh Nguyệt Gia phụ trách chuyện lựa chọn nhũ mẫu cho hoàng thứ tử, Dương Uyển lại có một dự cảm, dường như Trịnh Nguyệt Gia là nguyên nhân gây nên Hạc cư án, hoặc cũng không thể hoàn toàn kết luận là nguyên nhân, nhưng ít nhất cũng là một mắt xích nào đó trong đây.

"Đặng Anh, có cách nào khiến Trịnh bỉnh bút thoái thác việc này không?"

Đặng Anh lắc đầu, "Đây là việc hoàng hậu sai phái, không có cớ nào để chối từ."

"Ồ..."

Tiếng "ồ" này gần như mang âm thanh của một tiếng thở dài.

Tống Vân Khinh không hiểu ra sao, nói: "Đây là chuyện tốt mà, làm nhũ mẫu của hoàng tử, ở địa phương cũng được nở mặt nở mày, có quan nha địa phương nào chịu tụt hậu đâu, đều tranh nhau cúng tiền cho công công Ti lễ giám, mặc dù... hình như Trịnh bỉnh bút không phải người như vậy, nhưng cũng có thể diện mà, sao cô lại bảo y thoái thác?"

Lý Ngư chợt nói: "Chị ấy cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi chứ sao."

Dương Uyển sửng sốt, Lý Ngư lại chẳng biết câu mình nói có vấn đề gì, mò thịt dê trong nước sôi một cách rất tự nhiên, nói tiếp: "Không phải chị ấy vừa mới đánh rơi đũa à?"

Dương Uyển bị hơi nồi hun mờ mắt, Đặng Anh thấy cô dụi mắt, bèn đứng dậy, "Để tôi ngồi cạnh cô."

Dương Uyển lắc đầu, nắm tay áo chàng ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.

"Aiz, bảo là tôi mời khách, kết quả lại chính tôi khiến mọi người ăn không ngon."

Trần Hoa nói: "Đâu có, chúng tôi đã dừng đũa lúc nào đâu, thực ra đôi lúc Vân Khinh cũng như thế, gặp phải chút chuyện là lại suy nghĩ nhiều. Có điều tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, đó là cẩn thận tỉ mỉ, phòng ngừa chu đáo mà, tôi và Lý Ngư nào biết nghĩ như thế."

Đặng Anh nghe Trần Hoa nói xong, cúi đầu nói với Dương Uyển: "Ngày mai tôi sẽ đi nói với Trịnh bỉnh bút một tiếng, nhờ y chú ý."

Dương Uyển gật đầu, đưa tay vỗ vỗ cổ mình, phồng miệng thở ra một hơi, không nhịn được ngẩng đầu nói lại: "Hay là, anh vẫn bảo y từ chối đi."

Lý Ngư cãi lại cô: "Chị cũng thật là, đã bảo là hoàng hậu nương nương sai phái rồi, chị bảo y thoái thác có khác nào kháng chỉ hoàng hậu nương nương không, kéo ra ngoài đánh chết cũng chẳng quá đáng. Trịnh bỉnh bút hiền như bụt vậy mà, chị nỡ lòng nào gây khó dễ với y..."

Tống Vân Khinh gõ rơi miếng thịt Lý Ngư gắp trên đũa, nghiêm túc nói: "Đệ đừng ăn nữa, đi xuống đi."

Trần Hoa vội can: "Được rồi được rồi, đều có lòng tốt cả, nào nào nào, ở đây hãy còn một miếng thịt, tôi thấy Đặng đốc chủ và chưởng tịch đều chưa ăn miếng nào, để tôi thả nồi cho."

Dương Uyển nắm tay áo Đặng Anh cúi đầu, mím môi, nói: "Xin lỗi, tôi hồ đồ quá, cũng chẳng biết nói ra kiểu gì nữa."

Đặng Anh cúi đầu nhìn bàn tay Dương Uyển.

Cô vẫn luôn rất thích vân vê tay áo chàng, sự tiếp xúc ấy phát từ tình, dừng tại lễ, cho Đặng Anh đầy đủ sự tôn trọng bên dưới y quan, nhưng dường như lại không đủ để Đặng Anh hoàn toàn cảm nhận được lo nghĩ và sợ hãi của cô.

Nghĩ vậy, Đặng Anh từ từ buông tay xuống, để cô được nắm thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co