Truyen3h.Co

Quân lệnh Phụ uy

Chap 2

conuongtinhnghich

Buổi tối ở hải đảo lạnh lẽo và tĩnh mịch. Gió thổi sóng biển đánh rào rạc vào bờ, tiếng vọng thấu vào quân doanh, lọt đến trại quân y. Ta kéo lại chiếc áo choàng mỏng trên vai rồi khơi ngọn đèn mỡ cá cho sáng hơn soi vào trang y thư. Một vài quân y vẫn còn đang chăm sóc những binh tướng đang dưỡng thương dưỡng bệnh, một số khác thì tất bật với thuốc men nên chỉ có mình ta trong lúc này. Một mình ta với chiếc bàn gỗ xếp đầy y thư, giấy mực,... Ta đang nghiên cứu một loại thuốc cầm máu và làm mất đi cảm giác đau đớn, nếu thành công sẽ giúp ít rất nhiều cho các tướng sĩ. Ta lật qua một trang sách, gió bên ngoài đã thổi lớn hơn, làm phất tung cả tấm màn ngoài trướng. Ta lấy tay áo che ngọn đèn và kéo vào nơi khuất gió. Bất chợt... ta nghe có tiếng động lạ. Tiếng huyên náo càng lúc càng lớn. Cảm giác có điều gì đó không ổn, ta bèn buông sách, lấy cái lồng đèn thắp lên rồi bước ra ngoài xem xét. Các quân y cùng một nhóm binh lính đang nhốn nháo. Nhìn thấy ta, họ có vẻ như nhẹ nhõm vài phần. Ta bèn hỏi tình hình. Họ tường thuật lại rằng có một chiếc thuyền buôn gặp nạn trên biển, may mắn được thuyền thủy quân tuần tra cứu được nhưng một số người đang không ổn, đã được đưa đến để chữa trị. Ta không lấy làm lạ. Chuyện thuyền buôn thuyền cá gặp nạn trên biển là chuyện không mới. Chuyện thủy quân cứu nạn dân là vấn đề lương tâm. Nhưng đô đốc phụ thân của ta ngay khi tiếp quản quân quyền thủy quân đã đưa vấn đề này lên thành quân luật, thủy quân thấy bá tánh gặp nạn trên biển, nếu trong khả năng mà không cứu giúp sẽ bị khép vào tội sát nhân. Đạo luật này được những người có lương tâm rất ủng hộ, những kẻ không có lòng nhân cũng phải nghe theo, từ đó mà cũng làm được chút việc công đức. Hành động trượng nghĩa của thủy quân giúp họ được lòng bá tánh. Ta nghe qua tình hình, nói vài câu với mọi người rồi bước vào trong để xem các quân y chẩn mạch cho nạn dân vừa cứu được. Rất may mắn, không ai gặp vấn đề gì nghiêm trọng, các quân y đều xử lý rất nhanh gọn.
Đợi mọi việc ổn định, ta mới rời trại quân y đi ra bờ biển. Trên các vọng gác le lói ánh đèn, các binh lính vẫn nghiêm chỉnh canh gác, im lìm như tượng, không một chút chểnh mảng. Bờ biển đá sỏi lô nhô, sóng vỗ tung bọt trắng. Ta chậm rãi đi dọc bờ, phóng tầm mắt ra mặt biển bao la. Thế trận chiến thuyền trên biển khí thế hừng hực với đèn đuốc sáng rực như ánh sao sa trên mặt đại dương. Ta dừng lại, đăm chiêu nhìn những chiếc thuyền chiến. Yên tĩnh một lúc thì chợt có một tiểu binh hớt hơ hớt hãi vừa chạy tìm ta vừa la: "Trưởng quân y, Trưởng quân y, không xong rồi!!!". Ta lên tiếng gọi hắn. Hắn đến trước mặt ta vừa thở vừa nói:
- Trưởng... quân... y.... trại quân y... phát hỏa rồi...
Ta sửng sốt. Trại quân y phát hỏa?! Ta vội vàng chạy về xem.
Quân y ai nấy chạy lăng xăng hỗn loạn. Quân lính kẻ mang thùng người vác chậu hối hả vô cùng. Khói vẫn còn bốc lên. Trướng của ta gần như đã cháy rụi nhưng may mắn là chưa lan đến những trướng khác. Ngọn lửa phát ra từ trướng của ta nhưng đã được dập tắt trước khi cháy lan. Ta giật thót cả mình. Ta sực nhớ lại ngọn đèn mỡ cá, lúc ta ra khỏi trướng thì nó vẫn còn đang cháy. Tiếng hô đưa tới: "Đại đô đốc đến". Cũng chẳng biết là động lực gì mà tất cả mọi người có mặt ở đó ai nấy đều trở nên lo sợ, đều đồng loạt quỳ xuống. Phụ thân đúng là xuất quỷ nhập thần, chỉ vừa dứt tiếng hô đã thấy người xuất hiện. Ta không quỳ, chỉ hành lễ chào theo quy tắc. Lúc đó ta thật không hiểu sao mọi người lại hoảng đến vậy. Phụ thân quét mục quang sắc lạnh nhìn qua cảnh tượng rồi lạnh lùng hỏi:
- Nguyên do hỏa hoạn là gì?
Không ai trả lời. Không khí căng thẳng vô cùng. Chờ một lúc, phụ thân nghiêm giọng nói:
- Nếu không tra ra nguyên nhân, tất cả người của trại quân y sẽ chịu chung trách nhiệm.
Vừa nghe xong câu nói đó thì mọi người lấm lét nhìn ta. Ta biết mọi người đã biết là vụ cháy này chỉ có thể là do lỗi của ta nhưng họ không nỡ hoặc là không dám tố cáo ta. Ta không chịu nổi cảnh này. Hít sâu một hơi, ta phất vạt áo quỳ xuống trước mặt phụ thân, cúi đầu nói:
- Hồi đô đốc, tất cả là do ti chức bất cẩn, không liên quan những người ở đây.
Tuy không ngẩng nhìn nhưng ta cảm nhận được tia hàn quang từ ánh mặt phụ thân đang bao trùm lên cơ thể ta làm ta phát rét. Ta nghe âm thanh lạnh nhạt đang vặn hỏi ta bằng hai từ ngắn gọn: "Đầu đuôi?". Ta cắn môi một cái rồi đem mọi chuyện trình bày tường tận. Ta cảm nhận được bầu không khí chùng xuống đến nghẹt thở khi ta kể xong câu chuyện. Cái cảm giác chờ đợi phán tội như ta lúc này không dễ chịu gì. Ánh mắt ta vẫn dán xuống đất. Phải qua một hồi nhịp tim ta giục trống thì phụ thân mới nhàn nhạt lên tiếng:
- Hành sự bất cẩn suýt gây đại họa. Phạt 50 roi!
Ta câm lặng. "Đại đô đốc xin khoan dung", lời cầu xin vang lên từ miệng của mọi người. Một viên tướng trẻ khẩn thiết van nài:
- Đại đô đốc, phạt 50 roi khác nào lấy mạng Trưởng quân y. Xin đại đô đốc nghĩ lại.
Một người khác thêm vào:
- Đại đô đốc, tuy lần này Trưởng quân y suýt chút gây đại họa nhưng cũng là do vô ý. Niệm công lao bao lâu nay Trưởng quân y đã cứu chữa cho không ít tướng sĩ mà xin đô đốc khoan dung một lần.
Mọi người cứ thế mà van cầu. Ta mím môi không nói một lời nào. Ta biết dù họ có xin thế nào cũng không thể lay chuyển được phụ thân ta. Đột ngột, một người cất giọng sang sảng:
- Đại đô đốc, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ngạn quân y là cốt nhục của ngài, ngài đành lòng sao?
Ta điếng người. Kẻ này không phải đang xin tội giúp ta mà đang đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, phụ thân liền đầy bực tức mà gắt:
- Ăn nói hàm hồ! Trong quân ngũ không có tình riêng! Đừng luận chữ cốt nhục ở đây! - giọng người gay gắt hơn - án phạt đã ban sẽ không thay đổi. Kẻ nào cầu xin xử đồng tội trạng!
Tất cả im lặng. Ta nén tiếng thở phào, thầm mừng là án phạt không tăng thêm, như vậy là may mắn rồi. Ta nghe tiếng ai đó gọi ta. Ta biết là quân sĩ được lệnh chấp án muốn dẫn ta đi. Ta bèn khấu đầu tạ lễ đại đô đốc rồi lẳng lặng đứng dậy để quân sĩ đưa đến nơi chấp hình.
Quang cảnh nơi chấp hình thật khiến người ta phải sợ. Sự âm u của nó dù được mấy bó đuốc soi rọi cũng chẳng bớt đi mà còn trở nên dị thường hơn bởi những cái bóng xù xì đen đúa của những cột trói, dây thừng,... cùng các hình cụ vẽ nên. Ta lặng im tiến bước về vị trí phạt roi. Nhưng ta chợt nghe tiếng phụ thân bảo đứng lại. Ta dừng bước trong kinh ngạc. Phụ thân đột ngột bước đến trước mặt ta. Ta không dám nhìn thẳng vào người. Phụ thân vươn tay chụp lấy phần gáy ta. Ta lạnh toát cả người. Rồi ta cảm nhận được phụ thân đã tác động lên các huyệt đạo của mình. Vốn được luyện võ từ nhỏ, ta đủ khả năng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Phụ thân đã phong tỏa kinh mạch để ta không thể đề khí hộ thân lúc chịu phạt. Ta nuốt xuống ngụm nước bọt đắng chát, không biết là cảm giác gì đang len lỏi trong trí.
Rồi giọng phụ thân lạnh nhạt phán:
- Chấp hình đi. Nên nhớ, "quân pháp bất vị thân", kẻ nào dám nương tay hay giở trò gian dối trảm ngay lập tức.
Tiếng binh sĩ dạ ran. Ta bước đến giữa hai cây cột song song mà trên mỗi thân cột đều có quấn dây thừng, mỗi bên bỏ ra một đầu dây tạo thành cái thòng lọng. Ta cởi áo lộ lưng trần. Gió biển thổi lạnh thấu xương. Đưa y phục cho binh sĩ cầm hộ, ta quỳ xuống, dang hai tay để quân lính cho vào hai thòng lọng. Thòng lọng xiết chặt, hai tay ta bị trói vào hai cây cột làm cơ thể cũng căng ra. Tiếng binh sĩ nói nhỏ:
- Ngạn quân y, ngài sẵn sàng chưa? Năm mươi roi này sẽ rất đau đấy.
Ta khẽ gật đầu. Binh sĩ đó có chút không nỡ:
- Quân y thông cảm. Tiểu nhân không muốn đánh ngài. Nhưng... - giọng y đầy bất đắc dĩ - đô đốc đang theo dõi việc chấp hình. Tiểu nhân không thể...
- Ta hiểu mà. Huynh đệ cứ làm tốt việc của mình. Ta đáng tội mà. - Ta mở lời làm an lòng hắn.
Rồi ta nghe tiếng roi xé gió. Một tiếng "chát" bên tai. Ta cảm thấy lưng mình man mát rồi ran rát rồi liền đau buốt. Ta hít một ngụm khí lạnh. Một roi mà đã đau như vậy, quả thật năm mươi roi này không dễ chịu. Cảm giác đau đớn liên tục truyền đến. Tai ta lấp đầy tiếng roi vút chát. Lưng ta như thể bị châm lửa. Ta luyện võ từ nhỏ, da thịt cũng đã quen với cái đau, khi ở nhà cũng có lúc bị đánh đòn. Nhưng loại đau đớn khốc liệt này thì vạn lần thống khổ khó mà chịu đựng. Ruột gan ta nóng hừng hực. Ta cắn chặt môi để không kêu lên thành tiếng. Ta dám chắc lưng ta đã bật máu. Ta cúi đầu thật thấp, nghiến răng chống chọi cơn đau. Ta cảm nhận được dòng mồ hôi nặng hạt đang tuôn trên cơ thể. "Chát... chát..." từng roi. Gió biển cứ thổi vào đem hơi muối xoa vào vết thương làm ta thêm tê tâm liệt phế. Ta không biết đã qua bao nhiêu roi. Miệng đắng lưỡi khô, ta hoàn toàn kiệt sức. Mắt ta mờ dần đi. Ta chợt nghe trong mơ hồ tiếng gọi "Trưởng quân y". Ta cảm nhận lờ mờ là ai đó cởi dây cho ta. Không còn cái gì níu giữ, cơ thể ta bất lực đổ gục xuống. Ta cảm nhận có vật gì đó đắp lên lưng ta, hình như là y phục của ta. Hình như có ai đó dìu ta đi. Ta không còn biết rõ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co