13. « Tư Vị Mộc Bản »
Trong văn phòng rộng lớn Mộ Dung Khinh Hàn đang chăm chú xem văn kiện, hợp đồng nếu không có gì sai sót sẽ đóng dấu ký tên. Nàng mất mấy giờ giáo huấn tiểu phu lang nên chồng văn kiện vẫn chưa được xử lý xong.Quân Ly quỳ ngồi bên chân nàng, thân không sợi nhỏ da thịt trơn bóng tràn đầy dấu vết hoan ái, hai tay chéo ra sau lưng bị trói chặt bằng dây vải đỏ. Hai chân tách ra để lộ hạ thân đầy dâm thủy cùng tinh dịch, thư huyệt sưng đỏ hơi mở mị thịt đều lật ra ngoài đang nhỏ nước. Chứng minh thư huyệt vừa trải qua thao lộng thô bạo cỡ nào, khi Quân Ly nhấc người lên còn thấy được cúc huyệt đang bị ngọc bổng thô to cắm vào. ''A...ưm...a'' Quân Ly thống khổ rên khẽ nhấc mông lên lại ngồi xuống, để ngọc bổng đâm thật sâu mới nhích người xoay eo. Đây là hình phạt thê chủ dành cho hắn vừa luyện tập thuần thục tư thế này lần sau hắn có thể hầu hạ nàng thư thích, vừa phạt hắn tội để lộ da thịt cho người khác xem. Thê chủ y phục chỉnh tề đang nghiêm túc làm việc, hắn lại trần truồng quỳ cạnh nàng tự chơi chính mình. Nàng chính là muốn làm nhục hắn..hức...thân thể mệt mỏi rã rời hắn cũng không thể dừng lại. Bên trong ngọc bổng ẩn chứa xung điện chỉ cần hắn ngừng động sẽ giật điện cúc tâm làm hắn tê dại cao trào. ''A...a...ân..'' Mải mê suy nghĩ Quân Ly vô ý dừng động liền bị giật bắn người kêu lớn.''Tao nô ngươi làm phiền ta.'' Mộ Dung Khinh Hàn lạnh lùng quát tiểu phu lang của nàng. Nhìn bộ dạng câu nhân của hắn nàng muốn đè hắn xuống thao dập nát tao huyệt.''Nô xin lỗi....nô không cố ý...a ..ô...nga.'''Cốc cốc cốc' ''Tao nô ngươi nói nếu ta để cho cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của ngươi sẽ thế nào đâu.'' Mộ Dung Khinh Hàn giả vờ đứng lên muốn đi mở cửa.''Thê chủ đừng mà..đừng cho người khác xem nha nha...'' Quân Ly hoảng loạn dùng thân thể dựa sát hai chân thê chủ ngăn nàng bước đi. Nhưng hắn quên mất ngọc bổng vẫn còn trong cơ thể. ''A....a....aaa.'' Bị xung điện liên tục Quân Ly vừa đau vừa sảng đến ngất đi, thân thể co giật từng hồi song huyệt vẫn phun ra nước dâm.''Quân Ly.'' Mộ Dung Khinh Hàn vội vàng tắt nguồn ngọc bổng rồi rút ra, ôm lấy tiểu phu lang mềm yếu trở về phòng nghỉ đặt hắn lên giường kiểm tra xác định không có gì trở ngại mới đi mở cửa.'Cạch' Mộ Dung Khinh Hàn mở cửa nhìn thấy Âu Đức đứng bên hoài bức bội hỏi. ''Chuyện gì.''''Thiếu chủ, Lâm quản gia vừa gọi đến hỏi thiếu chủ quân vì sao vẫn chưa về.'' Âu Đức biết thiếu chủ không vui khi bị làm phiền. Nhưng việc này khá quan trọng, nếu thiếu chủ quân về trễ e rằng phải bị trách phạt. Tuy rằng vẫn chưa đến giờ giới nghiêm nhưng quản gia đã gọi đến hỏi, nghĩa là Lĩnh chủ không hài lòng thiếu chủ quân ở bên ngoài quá lâu.''Nói với hắn thiếu chủ quân ở cùng ta trong công ty vài ngày. Nếu hắn gặn hỏi thêm ngươi cứ nói là vì ta muốn thiếu chủ quân theo hầu hạ. Ngươi hãy nói mờ ám một chút biết không.''''Là thiếu chủ. Âu Đức biết nói thế nào.''''Ân, chuẩn bị bữa tối. Khi nào ta gọi mới bưng lên.''''Là, thiếu chủ.''Nhìn Âu Đức đi xa, Mộ Dung Khinh Hàn mới đóng cửa bấm khóa. Nàng làm sao cho phép kẻ khác nhìn thấy hoặc nghe thấy chuyện tư mật của nàng chứ.Trong khi thiếu chủ Phượng tộc đang tắm rửa cho tiểu phu lang của nàng. Thì quản gia đang hồi báo tung tích của thiếu chủ quân cho Lĩnh chủ biết. ''Nga, theo hầu hạ bảo bối của ta. Ngươi đã kiểm tra chưa.''''Hồi Lĩnh chủ, là thật. Thiếu chủ quân đang ở cùng thiếu chủ tại công ty.'' Lâm quản gia cúi đầu nói, hắn đã xác nhận với vài người bọn họ tận mắt chứng kiến thiếu chủ ôm thiếu chủ quân về văn phòng từ hai giờ chiều đến bây giờ vẫn chưa hề bước ra.''Quân Ly vốn không được quản giáo nghiêm ngặt từ nhỏ như song nhi Phượng tộc, lại còn được Hàn Hàn cưng chiều cho hắn khá nhiều tự do. Ta không muốn hắn phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào, làm tổn hại bảo bối của ta. Sau này ngươi phải trông chừng thiếu chủ quân cho kỹ, dù là trong nhà hay bên ngoài đều phải có người theo sát. Nếu hắn phạm vào quy củ thì phải bẩm báo cho ta, cho dù phải khiến Hàn Hàn giận ta, ta cũng phải trách phạt Quân Ly thật nặng. Không thể giống lần trước để Hàn Hàn chịu thay. Hắn sẽ ỷ vào thê chủ che chở mà không coi quy củ ra gì.'' Mộ Dung Liên Khanh rất không thích Quân Ly, bởi vì hắn biết Quân Ly không đủ thuần khiết. Thân tâm đều từng bị người chạm qua đã lưu lại hình bóng kẻ khác mà còn là nam nhân, nếu không vì bảo bối thích hắn mới không cho phép Quân Ly gả vào cửa. Hắn phải dạy dỗ quản giáo tiểu nhi tế thật nghiêm khắc, dù là lỗi nhỏ cũng phải phạt thật nặng thật đau để hắn biết sai mà sửa đổi. Không dám tái phạm.''Là, Lĩnh chủ. Nô sẽ giám sát chặt chẽ thiếu chủ quân.'' Lâm Từ thương thay cho thiếu chủ quân, làm phu lang ngày tháng sau này đã khó tránh chịu nỗi đau da thịt. Còn khiến Lĩnh chủ không thích không biết thiếu chủ quân phải chịu thêm bao nhiêu trách phạt nữa.
=================================Sau khi tắm sạch sẽ cho Quân Ly, Mộ Dung Khinh Hàn tiếp tục xử lý công vụ. Nàng cần làm xong sớm, mới có nhiều thời gian trừng phạt tiểu phu lang không ngoan.Quân Ly tỉnh lại trong phòng đã tối om. Nhìn cửa phòng hé mở bên ngoài chiếu chút sáng, xem ra thê chủ vẫn còn bận rộn. Nâng cơ thể mỏi mệt ngồi dậy bước xuống giường. ''A...'' Song huyệt sưng đỏ làm Quân Ly bước đi cũng đau đớn khó nhịn. Đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ mới ra khỏi phòng, đi tìm thê chủ.''Chủ nhân, nô đã tỉnh.'' Quân Ly quỳ bên chân thê chủ khó khăn nói nhỏ, mặt hắn sưng đỏ còn lộ rõ dấu bàn tay.''Tao nô, đói bụng không.'' ''Nô đói.'' ''Bữa tối đặt trên bàn đâu. Ngươi tự ăn đi.''''Chủ nhân.'' Quân Ly nghe ngữ khí mềm mại của thê chủ. Chỉ muốn khóc, nàng đây là cho tử tội ăn bữa cuối cùng sao.''Nga, cho ngươi ăn tối là cực hình sao. Gương mặt của như vậy là đang muốn bị đánh.'' Mộ Dung Khinh Hàn nhìn hắn mặt cau mày có dáng vẻ khiếm đánh thật muốn cười.''Nô không có. Nô sẽ ăn ngay.''Nửa giờ sau.''Chủ nhân, nô ăn xong rồi.''''Quỳ đến.'' Mộ Dung Khinh Hàn kéo áo ngủ hắn lên xương quai xanh để lộ ngực. Hai vú bị nàng đánh sưng vù thật đáng thương phập phồng theo từng nhịp thở. Thật mê người. Ấn nhẹ hai núm vú nhỏ xinh xoay tròn, làm Quân Ly khó nhịn rên khẽ mới buông tay.Mộ Dung Khinh Hàn kéo Quân Ly nằm nửa người lên bàn chân tách ra, cầm lấy mộc bản từ trong ngăn kéo.''Mộc bản 100 hạ.'' Mộ Dung Khinh Hàn đứng dậy dùng mộc bản áp lên mông trắng nõn đầy đặn của tiểu phu lang nói. Tên ngốc này ăn bao nhiêu đều không mập chỉ có mông càng lúc càng tròn, chắc không phải là hắn tự ý thức được bản thân khiếm đánh nên mới dưỡng mông tránh tổn thương đi.''Chủ nhân....'' Quân Ly run giọng gọi nhỏ, mộc bản giống y như bản tử chỉ mỏng hơn đôi chút. Đánh người nhất định đau không kém...ôô...hắn biết hắn phạm sai lầm nghiêm trọng khó tránh được trách đánh nhưng hắn vẫn rất sợ..hức..Quân Ly khóc thầm.''Ba ba ba ba ba.'' ''A....a.....nga.''''Ba ba ba ba ba.'' ''Ô....a....''''Ba ba ba ba ba.'' ''Um...đau...''''Tao nô biết sai sao.''''Ba ba ba ba ba.'' Mộ Dung Khinh Hàn tay vung mộc bản trừng phạt tao mông, vừa hỏi.''A....nô biết sai....a....ô....chủ nhân....''''Sai ở đâu.''''Ba ba ba ba ba.'' ''Nô..a..ra ngoài..không...a..báo bị...''''Ba ba ba ba ba.'' ''A..chủ..nhân..không...ô....cho...nô gặp mặt....Lâm...Khê....a..''''Ba ba ba ba ba.'' ''Nô....không...a.....a...nghe...lời...oô..hức...chủ nhân.''''Ba ba ba ba ba.'' Mộc bản liên tục trách đánh hai cánh mông, từ trắng hồng đến sưng đỏ như quả đào. Quân Ly vừa nhận sai vừa khóc kêu đau, chịu đủ 40 hạ mộc bản mới ngưng lại. Mông nóng bỏng banh chặt được tay nàng xoa dịu dần thả lỏng.''Tao nô đếm số, nhận sai.''''Hức..chủ nhân....''''Ba'' ''Um..Một..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..Hai...tao nô biết sai.''''Ba'' ''Ba..a...tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..Bốn...tao nô biết sai.''''Ba'' ''Ô..Năm...tao nô biết sai.''''Ba'' ''Sáu..hức..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..Bảy..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..ô..Tám..tao nô biết sai.''Mộ Dung Khinh Hàn hạ tay rất nặng, mộc bản đánh xuống trọn vẹn hai cánh mông đều nhận đau đớn. Dù chỉ dày một nửa so với bản tử nhưng cũng đủ khiến mông Quân Ly đau khổ.......................''Ba'' ''Đau...a...hức...''''Tao nô nhận sai.''''Hức...xin lỗi...chủ nhân..nô đau..quá..nha..''''Nga, muốn ta thêm phạt.''''Hức...không...35..tao nô..biết sai.''''Ba'' ''Ô..đau...36..tao..nô biết sai.''''Ba'' ''A..37..tao nô..biết sai.''''Ba'' ''Nha...38..tao..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A...39...tao..nô..hức..biết sai.''''Ba'' ''A...40...tao...tao...nô...biết..sai.''Sau 80 mộc bản quất mạnh mông đã chuyển sang đỏ sẫm. Quân Ly nằm úp sấp trên bàn, bị thê chủ ghì chặt eo nhỏ nên mông vẫn quyệt cao nhận trách đánh. Trên bàn làm việc đồ vật đều bị hắn giẫy giụa làm cho xáo trộn, có thứ còn hẳn rơi xuống sàn.Mộ Dung Khinh Hàn ôm Quân Ly đi đến sô pha bắt hắn quỳ lên ghế đơn cong mông, mông đối diện cửa văn phòng. Tiếp tục trách phạt tao mông, mộc bản đánh vào đỉnh mông không chút lưu tình. ''Ba ba ba.''''A......đau...chủ..nhân..huhu....'' Ba hạ đánh quá nặng Quân Ly đau thảm hét lớn, khóc tức tưởi.''Ba ba ba ba ba.'' Mộ Dung Khinh Hàn mặc Quân Ly khóc, vô tình đánh thẳng tay năm hạ vào phần da thịt giữa mông và chân.''Ô...a..đau...thê...chủ..a...nô đau....'' Quân Ly đau đến quên mất xưng hô, chỉ khóc cầu thê chủ của hắn.''Gọi sai.''''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.'' Mười hai hạ nhanh chóng trút xuống đôi mông sưng đỏ cùng phần chân mông. Đau nhức vô cùng. Quân Ly nắm chặt lưng ghế hét thảm ''A...nha....a....a....aa...'' Mộ Dung Khinh Hàn đánh xong, buông xuống mộc bản. Lại dùng tay đánh tiếp. ''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''''A..chủ..nhân...a...ô..đau.''''Ngươi hôm nay gọi sai đã mấy lần. Không nghe lời đúng không.''''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''''Không cho phép ngươi gọi thê chủ.''''Hức...a. ô...xin...lỗi...nô...sai...a..'' Mông sưng càng đau, trong lòng hắn càng khổ sở. Nàng đều không muốn nghe hắn gọi thê chủ...hức.''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''''Hức...a....a....hức....nô sai rồi.''''Ba ba ba ba ba...................''Mông đỏ chịu đủ 50 bàn tay. Mộ Dung Khinh Hàn mới dừng tay. ''Thu dọn đống bừa bộn do ngươi tạo ra. Mới được đi ngủ.'' Nàng nói xong liền đi về phòng, không quan tâm tiểu phu lang đang ưu buồn đau khổ khóc.Quân Ly thu dọn ngăn nắp mọi thứ mới về phòng đi tìm thê chủ. Đúng vậy, hắn chính là hèn mọn như vậy. Mỗi lần thê chủ sinh khí hắn đều bị đánh thê thảm, nhưng chỉ cần nàng vừa rời đi. Hắn liền bất an sợ hãi, muốn đi tìm nàng muốn ở cạnh bên nàng. Dù cho nàng đối hắn lạnh nhạt, làm tâm hắn nhói đau. Hắn chính là muốn tìm ngược, muốn bị đánh muốn nàng tàn nhẫn thao hắn. Như vậy nàng sẽ càng mau nguôi giận, sẽ không đối sự tồn tại của hắn làm như không thấy.'Cốc cốc' ''Chủ nhân, nô có thể vào hầu hạ ngươi sao.'' Quân Ly thật tiểu tâm hỏi. Nếu thê chủ từ chối, hắn sẽ quỳ ở cửa phòng tắm chờ nàng.''Ân.''Mộ Dung Khinh Hàn chỉ ân một tiếng thật nhỏ nhưng Quân Ly vẫn nghe thấy, vui sướng mở cửa đi vào.Thê chủ dường như rất thích ngâm mình nên bể tắm lúc nào cũng rộng lớn. Quân Ly cởi bỏ váy ngủ khó khăn bước xuống nước, nhìn thê chủ duỗi thẳng chân lưng dựa vào tường, hắn liền bò đến quỳ ngồi đặt mông lên đùi thê chủ. Nơi tư mật hai người gần sát làm hắn thật thẹn thùng.Mộ Dung Khinh Hàn mở mắt liếc nhìn hắn, tao huyệt đều sưng còn cả gan câu dẫn nàng. Thật là..Con mồi tự động đưa đến cửa không ăn mới ngốc đâu. Nâng người hắn lên ngậm lấy núm vú sung huyết mút nhẹ day cắn. ''A...um.'' Đến khi hai núm vú đều lây dính nước bọt của nàng cương cứng dựng thẳng mới buông ra, đặt hai tay lên vú bóp nắn. Hai ngực to nhỏ vừa đủ bàn tay nàng, nơi này vốn vĩ bằng phẳng nay trải qua nàng chơi đùa tao đạp mới dần căng tròn như vậy. Nàng rất thích cảm giác này, giống như lúc nàng phá thân hắn biến hắn từ thiếu niên ngô nghê thành phu lang chân chính. Thân xác này bị nàng chiếm hữu giày vò, thao lộng tàn nhẫn đến mức quen thuộc. Chỉ cần kích thích một chút đã cao triều phun dâm thủy.''A....'' Quân Ly nào biết thê chủ hắn nghĩ gì, chỉ vì hai vú bị chơi thư sướng đến mức phun nước dâm. Vô thức phối hợp thê chủ hắc tâm của hắn.Mộ Dung Khinh Hàn dùng hai ngón tay kẹp đầu vú xoay tròn, ấn mạnh. ''A..ô...a.....chủ nhân....nô đau...'' ''Đau đến sảng phun nước, phải không.'' Mộ Dung Khinh Hàn nào quan tâm kẻ mới câu dẫn nàng bây giờ lại than đau. Dùng tay vòng ra sau lưng hắn trượt theo mông sưng, tiến đến kích thích thư huyệt vừa trải qua tình triều. Cắm vào thao làm.''A..um...đừng...ô....''''Tao nô quả nhiên tao, bị ngón tay cắm cũng sướng đến run rẩy.''''Chủ nhân...oô....nô....không...a...a...'' Quân Ly chưa kịp nói hết lời. Nàng đã ngậm đầu vú hắn mút cắn, tay vẫn liên tục thao thư huyệt. Hắn biết nàng đang uy hiếp hắn, nếu dám nói sai ý nàng song huyệt bị sưng nhất định càng đau khổ hơn.''A....tao...nô....thật..sướng...ân...chủ..nhân...mau...cắm.....đại côn..thịt...a....vào..dâm..huyệt...a.....thao..tao...nô....nha...nha...a...''''Hừ, tao nô ngươi nghĩ dâm huyệt chịu nổi đại côn thịt thao lộng.'' Mộ Dung Khinh Hàn đẩy Quân Ly quỳ một bên, bụng gác lên thành bể từ sau đâm xuyên côn thịt qua hai đùi thao làm. 'Phạch phạch phạch'''A...ân...a...'' Quân Ly chưa từng ai thao kiểu này, đùi nội sườn bị ma sát phát đau. Môi thư huyệt bị côn thịt tách mở chèn ép thịt huyệt, thật kích thích. Mông sưng chịu đùi nàng va chạm đau rát, hạ thân lại bị thao làm thư sướng. Thê chủ chính thích khiến hắn vừa đau lại sảng, tra tấn tâm trí hắn biến hắn thành dâm nô của nàng. ''A....tao...nô..không...chịu..nổi...ô...ân.....''Trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ thở dốc cùng tiếng nước xao động. Quân Ly cứ thế chịu đựng thao, đến khi đùi nội sườn bị ma đỏ đau rát. Thê chủ hắn mới buông tha, ôm người tắm sạch sẽ về giường đi ngủ. Kết thúc một ngày trừng phạt thê thảm.Quân Ly đã quên mất chuyện đáng sợ mà Lâm Khê muốn làm với hắn, cũng quên mất người ca ca đang chờ hắn trở về. Hắn chỉ quan tâm đến thê chủ hắn lúc nào mới hết giận, tha thứ lỗi lầm của hắn.
=================================Sau khi tắm sạch sẽ cho Quân Ly, Mộ Dung Khinh Hàn tiếp tục xử lý công vụ. Nàng cần làm xong sớm, mới có nhiều thời gian trừng phạt tiểu phu lang không ngoan.Quân Ly tỉnh lại trong phòng đã tối om. Nhìn cửa phòng hé mở bên ngoài chiếu chút sáng, xem ra thê chủ vẫn còn bận rộn. Nâng cơ thể mỏi mệt ngồi dậy bước xuống giường. ''A...'' Song huyệt sưng đỏ làm Quân Ly bước đi cũng đau đớn khó nhịn. Đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ mới ra khỏi phòng, đi tìm thê chủ.''Chủ nhân, nô đã tỉnh.'' Quân Ly quỳ bên chân thê chủ khó khăn nói nhỏ, mặt hắn sưng đỏ còn lộ rõ dấu bàn tay.''Tao nô, đói bụng không.'' ''Nô đói.'' ''Bữa tối đặt trên bàn đâu. Ngươi tự ăn đi.''''Chủ nhân.'' Quân Ly nghe ngữ khí mềm mại của thê chủ. Chỉ muốn khóc, nàng đây là cho tử tội ăn bữa cuối cùng sao.''Nga, cho ngươi ăn tối là cực hình sao. Gương mặt của như vậy là đang muốn bị đánh.'' Mộ Dung Khinh Hàn nhìn hắn mặt cau mày có dáng vẻ khiếm đánh thật muốn cười.''Nô không có. Nô sẽ ăn ngay.''Nửa giờ sau.''Chủ nhân, nô ăn xong rồi.''''Quỳ đến.'' Mộ Dung Khinh Hàn kéo áo ngủ hắn lên xương quai xanh để lộ ngực. Hai vú bị nàng đánh sưng vù thật đáng thương phập phồng theo từng nhịp thở. Thật mê người. Ấn nhẹ hai núm vú nhỏ xinh xoay tròn, làm Quân Ly khó nhịn rên khẽ mới buông tay.Mộ Dung Khinh Hàn kéo Quân Ly nằm nửa người lên bàn chân tách ra, cầm lấy mộc bản từ trong ngăn kéo.''Mộc bản 100 hạ.'' Mộ Dung Khinh Hàn đứng dậy dùng mộc bản áp lên mông trắng nõn đầy đặn của tiểu phu lang nói. Tên ngốc này ăn bao nhiêu đều không mập chỉ có mông càng lúc càng tròn, chắc không phải là hắn tự ý thức được bản thân khiếm đánh nên mới dưỡng mông tránh tổn thương đi.''Chủ nhân....'' Quân Ly run giọng gọi nhỏ, mộc bản giống y như bản tử chỉ mỏng hơn đôi chút. Đánh người nhất định đau không kém...ôô...hắn biết hắn phạm sai lầm nghiêm trọng khó tránh được trách đánh nhưng hắn vẫn rất sợ..hức..Quân Ly khóc thầm.''Ba ba ba ba ba.'' ''A....a.....nga.''''Ba ba ba ba ba.'' ''Ô....a....''''Ba ba ba ba ba.'' ''Um...đau...''''Tao nô biết sai sao.''''Ba ba ba ba ba.'' Mộ Dung Khinh Hàn tay vung mộc bản trừng phạt tao mông, vừa hỏi.''A....nô biết sai....a....ô....chủ nhân....''''Sai ở đâu.''''Ba ba ba ba ba.'' ''Nô..a..ra ngoài..không...a..báo bị...''''Ba ba ba ba ba.'' ''A..chủ..nhân..không...ô....cho...nô gặp mặt....Lâm...Khê....a..''''Ba ba ba ba ba.'' ''Nô....không...a.....a...nghe...lời...oô..hức...chủ nhân.''''Ba ba ba ba ba.'' Mộc bản liên tục trách đánh hai cánh mông, từ trắng hồng đến sưng đỏ như quả đào. Quân Ly vừa nhận sai vừa khóc kêu đau, chịu đủ 40 hạ mộc bản mới ngưng lại. Mông nóng bỏng banh chặt được tay nàng xoa dịu dần thả lỏng.''Tao nô đếm số, nhận sai.''''Hức..chủ nhân....''''Ba'' ''Um..Một..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..Hai...tao nô biết sai.''''Ba'' ''Ba..a...tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..Bốn...tao nô biết sai.''''Ba'' ''Ô..Năm...tao nô biết sai.''''Ba'' ''Sáu..hức..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..Bảy..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A..ô..Tám..tao nô biết sai.''Mộ Dung Khinh Hàn hạ tay rất nặng, mộc bản đánh xuống trọn vẹn hai cánh mông đều nhận đau đớn. Dù chỉ dày một nửa so với bản tử nhưng cũng đủ khiến mông Quân Ly đau khổ.......................''Ba'' ''Đau...a...hức...''''Tao nô nhận sai.''''Hức...xin lỗi...chủ nhân..nô đau..quá..nha..''''Nga, muốn ta thêm phạt.''''Hức...không...35..tao nô..biết sai.''''Ba'' ''Ô..đau...36..tao..nô biết sai.''''Ba'' ''A..37..tao nô..biết sai.''''Ba'' ''Nha...38..tao..tao nô biết sai.''''Ba'' ''A...39...tao..nô..hức..biết sai.''''Ba'' ''A...40...tao...tao...nô...biết..sai.''Sau 80 mộc bản quất mạnh mông đã chuyển sang đỏ sẫm. Quân Ly nằm úp sấp trên bàn, bị thê chủ ghì chặt eo nhỏ nên mông vẫn quyệt cao nhận trách đánh. Trên bàn làm việc đồ vật đều bị hắn giẫy giụa làm cho xáo trộn, có thứ còn hẳn rơi xuống sàn.Mộ Dung Khinh Hàn ôm Quân Ly đi đến sô pha bắt hắn quỳ lên ghế đơn cong mông, mông đối diện cửa văn phòng. Tiếp tục trách phạt tao mông, mộc bản đánh vào đỉnh mông không chút lưu tình. ''Ba ba ba.''''A......đau...chủ..nhân..huhu....'' Ba hạ đánh quá nặng Quân Ly đau thảm hét lớn, khóc tức tưởi.''Ba ba ba ba ba.'' Mộ Dung Khinh Hàn mặc Quân Ly khóc, vô tình đánh thẳng tay năm hạ vào phần da thịt giữa mông và chân.''Ô...a..đau...thê...chủ..a...nô đau....'' Quân Ly đau đến quên mất xưng hô, chỉ khóc cầu thê chủ của hắn.''Gọi sai.''''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.'' Mười hai hạ nhanh chóng trút xuống đôi mông sưng đỏ cùng phần chân mông. Đau nhức vô cùng. Quân Ly nắm chặt lưng ghế hét thảm ''A...nha....a....a....aa...'' Mộ Dung Khinh Hàn đánh xong, buông xuống mộc bản. Lại dùng tay đánh tiếp. ''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''''A..chủ..nhân...a...ô..đau.''''Ngươi hôm nay gọi sai đã mấy lần. Không nghe lời đúng không.''''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''''Không cho phép ngươi gọi thê chủ.''''Hức...a. ô...xin...lỗi...nô...sai...a..'' Mông sưng càng đau, trong lòng hắn càng khổ sở. Nàng đều không muốn nghe hắn gọi thê chủ...hức.''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''''Hức...a....a....hức....nô sai rồi.''''Ba ba ba ba ba...................''Mông đỏ chịu đủ 50 bàn tay. Mộ Dung Khinh Hàn mới dừng tay. ''Thu dọn đống bừa bộn do ngươi tạo ra. Mới được đi ngủ.'' Nàng nói xong liền đi về phòng, không quan tâm tiểu phu lang đang ưu buồn đau khổ khóc.Quân Ly thu dọn ngăn nắp mọi thứ mới về phòng đi tìm thê chủ. Đúng vậy, hắn chính là hèn mọn như vậy. Mỗi lần thê chủ sinh khí hắn đều bị đánh thê thảm, nhưng chỉ cần nàng vừa rời đi. Hắn liền bất an sợ hãi, muốn đi tìm nàng muốn ở cạnh bên nàng. Dù cho nàng đối hắn lạnh nhạt, làm tâm hắn nhói đau. Hắn chính là muốn tìm ngược, muốn bị đánh muốn nàng tàn nhẫn thao hắn. Như vậy nàng sẽ càng mau nguôi giận, sẽ không đối sự tồn tại của hắn làm như không thấy.'Cốc cốc' ''Chủ nhân, nô có thể vào hầu hạ ngươi sao.'' Quân Ly thật tiểu tâm hỏi. Nếu thê chủ từ chối, hắn sẽ quỳ ở cửa phòng tắm chờ nàng.''Ân.''Mộ Dung Khinh Hàn chỉ ân một tiếng thật nhỏ nhưng Quân Ly vẫn nghe thấy, vui sướng mở cửa đi vào.Thê chủ dường như rất thích ngâm mình nên bể tắm lúc nào cũng rộng lớn. Quân Ly cởi bỏ váy ngủ khó khăn bước xuống nước, nhìn thê chủ duỗi thẳng chân lưng dựa vào tường, hắn liền bò đến quỳ ngồi đặt mông lên đùi thê chủ. Nơi tư mật hai người gần sát làm hắn thật thẹn thùng.Mộ Dung Khinh Hàn mở mắt liếc nhìn hắn, tao huyệt đều sưng còn cả gan câu dẫn nàng. Thật là..Con mồi tự động đưa đến cửa không ăn mới ngốc đâu. Nâng người hắn lên ngậm lấy núm vú sung huyết mút nhẹ day cắn. ''A...um.'' Đến khi hai núm vú đều lây dính nước bọt của nàng cương cứng dựng thẳng mới buông ra, đặt hai tay lên vú bóp nắn. Hai ngực to nhỏ vừa đủ bàn tay nàng, nơi này vốn vĩ bằng phẳng nay trải qua nàng chơi đùa tao đạp mới dần căng tròn như vậy. Nàng rất thích cảm giác này, giống như lúc nàng phá thân hắn biến hắn từ thiếu niên ngô nghê thành phu lang chân chính. Thân xác này bị nàng chiếm hữu giày vò, thao lộng tàn nhẫn đến mức quen thuộc. Chỉ cần kích thích một chút đã cao triều phun dâm thủy.''A....'' Quân Ly nào biết thê chủ hắn nghĩ gì, chỉ vì hai vú bị chơi thư sướng đến mức phun nước dâm. Vô thức phối hợp thê chủ hắc tâm của hắn.Mộ Dung Khinh Hàn dùng hai ngón tay kẹp đầu vú xoay tròn, ấn mạnh. ''A..ô...a.....chủ nhân....nô đau...'' ''Đau đến sảng phun nước, phải không.'' Mộ Dung Khinh Hàn nào quan tâm kẻ mới câu dẫn nàng bây giờ lại than đau. Dùng tay vòng ra sau lưng hắn trượt theo mông sưng, tiến đến kích thích thư huyệt vừa trải qua tình triều. Cắm vào thao làm.''A..um...đừng...ô....''''Tao nô quả nhiên tao, bị ngón tay cắm cũng sướng đến run rẩy.''''Chủ nhân...oô....nô....không...a...a...'' Quân Ly chưa kịp nói hết lời. Nàng đã ngậm đầu vú hắn mút cắn, tay vẫn liên tục thao thư huyệt. Hắn biết nàng đang uy hiếp hắn, nếu dám nói sai ý nàng song huyệt bị sưng nhất định càng đau khổ hơn.''A....tao...nô....thật..sướng...ân...chủ..nhân...mau...cắm.....đại côn..thịt...a....vào..dâm..huyệt...a.....thao..tao...nô....nha...nha...a...''''Hừ, tao nô ngươi nghĩ dâm huyệt chịu nổi đại côn thịt thao lộng.'' Mộ Dung Khinh Hàn đẩy Quân Ly quỳ một bên, bụng gác lên thành bể từ sau đâm xuyên côn thịt qua hai đùi thao làm. 'Phạch phạch phạch'''A...ân...a...'' Quân Ly chưa từng ai thao kiểu này, đùi nội sườn bị ma sát phát đau. Môi thư huyệt bị côn thịt tách mở chèn ép thịt huyệt, thật kích thích. Mông sưng chịu đùi nàng va chạm đau rát, hạ thân lại bị thao làm thư sướng. Thê chủ chính thích khiến hắn vừa đau lại sảng, tra tấn tâm trí hắn biến hắn thành dâm nô của nàng. ''A....tao...nô..không...chịu..nổi...ô...ân.....''Trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ thở dốc cùng tiếng nước xao động. Quân Ly cứ thế chịu đựng thao, đến khi đùi nội sườn bị ma đỏ đau rát. Thê chủ hắn mới buông tha, ôm người tắm sạch sẽ về giường đi ngủ. Kết thúc một ngày trừng phạt thê thảm.Quân Ly đã quên mất chuyện đáng sợ mà Lâm Khê muốn làm với hắn, cũng quên mất người ca ca đang chờ hắn trở về. Hắn chỉ quan tâm đến thê chủ hắn lúc nào mới hết giận, tha thứ lỗi lầm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co