Truyen3h.Co

Quan Tieu Ta Va Ta


___

"Mượn em một chút thanh xuân, pha thêm chút nhớ thế là tương tư cả đời."

___

Tháng 5

Tháng tình yêu của riêng em chào đón ánh mặt trời, tháng đôi mình sánh bước bên nhau cũng là tháng em vụt mất người yêu em nhất.

___

"Vân Tiêu, Tiêu Bảo, hôm nay, chúng ta đi chơi nhé? Chị muốn hai ta đi chơi riêng với nhau quá, chị muốn được đi hẹn hò với em."

"Quân, không được đâu, em và chị đều thoát vòng rồi, chúng ta không thể như xưa được nữa. Chị tốt nhất vẫn nên tập trung luyện tập đi."

"Tiêu, chị đã luyện tập chăm chỉ suốt những tháng qua rồi, hôm nay, chúng ta phá lệ có được không? Nghỉ ngơi sớm một chút, cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi dạo chợ đêm có được không em?"

"Quân, em nói không là không, chúng ta không thể, vô ích thôi đừng nài nỉ em nữa. Nghỉ ngơi một chút rồi luyện tập đi."

Em không nghe được tiếng chị đáp lại thế nên lại nghĩ rằng con khỉ nhỏ đó sẽ ngoan ngoãn, vâng lời như thường ngày. Nhưng không, không đáp lại, cũng không ở lại nữa.

Chị thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng tập để lại em ở đó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong đoàn kể cả khuê mật của chị cũng như các lão sư có mặt. Đâu đó có tiếng xì xào và cười đùa trước phản ứng đó của chị.

"Ây da, Tiểu Tứ Tứ hôm nay biết phản nghịch rồi."

"Trần Lệ Quân biết chấn phu cương rồi."

...

Em thoáng nhận ra được sự thay đổi này nhưng rồi lại cho qua vì nghĩ rằng chị cũng như thường ngày đùa giỡn với em. Em vẫn luôn cho rằng rồi chị cũng sẽ trở lại phòng tập, rồi sẽ cùng em tiếp tục hoàn thành buổi tập luyện cường độ cao này. Nhưng không...

Chị không quay trở lại phòng tập cho đến khi buổi tập luyện kết thúc, chị cũng chẳng buồn bắt máy điện thoại của em và rồi chị chặn em trên khắp các mạng xã hội. Điều này chưa từng xảy ra, trước đây đều là em chặn chị, điều là em tránh mặt chị nhưng hôm nay, người thực hiện những điều đó chẳng còn là em nữa.

___

"Vân Tiêu, khi thoát vòng có phải chúng ta có thể thoải mái công khai việc chúng ta yêu nhau không?"

"Quân Quân đúng vậy, chúng ta cùng cố gắng để nói cho mọi người biết, chúng ta yêu nhau nhé!"

"Tiêu bảo, chúng ta đã cố gắng hơn 10 năm rồi, một xíu nữa thôi phải không em? Chị thật mong chờ ngày chị được tuyên bố với mọi người rằng chị yêu em nhiều như thế nào."

___

"Vân Tiêu, tại sao? Tại sao không công khai? Chẳng phải em nói khi thoát vòng chúng ta sẽ nắm tay nhau công khai với mọi người sao?"

"Quân, chị phải hiểu, chúng ta bây giờ đang quản bá cho Việt kịch, chúng ta không thể để tình yêu làm lỡ cơ hội này được."

"Được rồi Vân Tiêu. Vậy lần sau, chúng ta được công khai không? Khi chuyện quản bá đã ổn định?"

"Được, tất nhiên là được rồi Quân."

___

"Vân Tiêu, lần này cũng không được sao?"

"Quân, không được, chúng ta vẫn chưa nổi tiếng."

___

"Tiêu, chúng ta nổi tiếng được 4 năm rồi em, cũng đã có lớp đàn em tiếp tục truyền bá, vì sao lại chưa được công khai?"

"Quân, vẫn chưa được đâu."

"Được rồi."

___

Ngồi trên ghế sofa, em nhớ về những lần chị đòi hỏi việc công khai, cũng nhớ về khoảng thời gian mà cả hai từng sánh bước như hình với bóng.

Vậy tại sao bây giờ lại thay đổi?

Em không biết, em cũng không hiểu vì sao mình lại phải thay đổi những việc quen thuộc thuở còn bình yên bên nhau. Là em tham lam mong muốn sở thích của em và chị trở nên phổ biến hay chính em chìm đắm trong sự hào nhoáng của sự thăng hoa của Việt kịch mà quên đi mong ước ban đầu rồi đánh mất chị.

Em rời sofa, đi đến phòng tắm, thay ra bộ quần áo đã mặc khi ở phòng tập, định bụng rằng sẽ bước đến phòng kí túc xá của chị để xin lỗi và dẫn người yêu của em đi vui chơi.

Nhưng có lẽ, em đã chậm hơn chị một bước...

Bước ra khỏi phòng tắm, mặc lên mình một chiếc váy chị yêu thích nhất, xịt lên mình một chút nước hoa, cầm chặt chiếc điện thoại chuẩn bị đến phòng chị. Đột nhiên, chiếc điện thoại đang yên tĩnh của em kêu lên liên tục, em bỗng thấy lạ.

"Giờ này mà ai còn tìm mình nhỉ?"

Mở khoá điện thoại, em thấy tin nhắn của Mao lão sư, của Thái Minh, của Viên Tử, của Thanh Thanh và các thành viên khác trong đoàn kịch.

@Mao lão sư: Tiêu tháng này con sẽ được nghỉ ngơi, tháng sau tìm được người phù hợp rồi ta tiếp tục tập luyện nhé!

"Chẳng phải đội hình đang rất ổn sao? Tại sao lại phải tìm người phù hợp?"

Em đang chìm đắm trong suy nghĩ thì thấy thông báo tin nhắn từ Thái Minh gửi đến

@Thái Minh: Tương Tương, tiểu Quân có bên cậu không?

@Lý Vân Tiêu: Quân Quân không có bên tớ. Chẳng phải chị ấy ở phòng chị ấy sao?

Em vẫn chưa hiểu gì, tại sao Mao lão sư lại bải sẽ tìm người phù hợp? Tại sao Thái Minh lại tìm Quân Quân? Tại sao Quân Quân chặn em? Hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu của em, em không biết vì sao nhưng trong lòng em cảm giác bất an cứ dâng trào lên.

Điện thoại ting lên hai tiếng kéo em về với thực tại. Là Long Long nhắn, cô bé ấy còn đính kèm cả một bài thông báo trên Weibo. Với bản tính tò mò, em nhấp vào hình ảnh của cô nhóc ấy gửi. Bức ảnh đó khiến em đứng hình, rồi dần dần rơi nước mắt, em cảm thấy mình lại thất bại một lần nữa, thất bại trong hành trình hoàn thiện cuộc đời của mình.

@Trần Lệ Quân:
Xin chào các bạn!

Đây là thông báo chính thức của tôi, Trần Lệ Quân, diễn viên Việt Kịch đến từ đoàn Việt kịch Chiết Giang Tiểu Bách Hoa. Hôm nay, ngày 22/5/2..., tôi chính thức ngừng công tác tại đoàn và tôi cũng chính thức rời khỏi Việt kịch. Tôi biết mọi người sẽ trách móc vì sự rời đi đột ngột này của tôi nhưng xin cho phép tôi được ích kỉ lần này, tôi muốn có một cuộc sống của riêng mình. Nói thật là vì tôi không tiếp tục được nữa, tôi yêu Việt kịch nhưng tôi cũng muốn có một cuộc đời yên bình. Tôi đã hát Việt kịch trong nhiều năm và bây giờ tôi xin phép được lui về phía sau, rời khỏi ánh đèn sân khấu mà tôi hằng mong ước để trở về với sự bình yên tôi mong muốn.

Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc thông tin này. Và tôi đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong suốt hành trình chinh phục Việt kịch của tôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn.

Trần Lệ Quân

___

Tim hẫng đi một nhịp khi đọc những dòng chữ đó của chị, chị rời đi, rời bỏ đam mê của chị, bỏ lại tình cảm của em và chị.

Em chạy đến văn phòng của trưởng đoàn Thái, ở đây, em gặp chị, gặp Mao lão sư. Cô đang ôm chị, còn chị thì kéo vali và ôm Miên Hoa rời đi. Chị không định tạm biệt em ư?

Em toang chạy đến nhưng Mao lão sư đã giữ em lại, nhét vào tay em một bức thư, cô lắc đầu nhìn em rồi bước đi.

Quay về kí túc xá với tâm trạng thất thần, nước mắt trên mi cũng đã bị cơn gió lạnh buốt ngoài kia lau khô. Em ngồi lên giường, nơi em và chị từng ôm ấp nhau chìm vào giấc ngủ, em mở bức thư chị dành cho em, dành cho thứ tình yêu không tên mà chị từng hết lòng theo đuổi.

"Vân Tiêu, chúng ta đều không ngờ sẽ có ngày chúng ta nổi tiếng như thế. Thú thật chị rất vui nhưng niềm vui ấy không tồn tại quá lâu. Em biết không, để đi đến quyết định này, chị đã suy nghĩ rất lâu. Vân Tiêu, chị yêu Việt kịch như sinh mạng nhưng chị cũng muốn một cuộc sống yên bình. Thứ hào nhoáng đó, chị thật sự không thích ứng được nên chị rời đi trước nhé! Em ở lại bình an, chị sẽ ở từ xa theo dõi em."

Bức thư ngắn củn cởn đến từ chị, bức thư ngắn đến mức khiến em nghĩ rằng nó chẳng phải đến từ chị.

____

Sau khoảng thời gian chị rời đi, em cũng từng về Thặng Châu, về nhà của chị, với mong muốn bắt gặp lại thân ảnh, gương mặt cùng giọng nói quen thuộc. Nhưng không biết vì sao, những lần em đến, dù ở lại 2 ngày hay thậm chí là cả tháng trời, em cũng chẳng thể nhìn thấy được chị.

Lúc ấy, em đã thầm nghĩ

"Chẳng lẽ chị ấy lắp camera ở nhà nên thấy mình đến chị ấy không về. Tại sao mẹ, cha và cả chị của chị ấy lại chẳng nhắc gì đến chị ấy nữa."

Nàng cứ liên tục đến thăm nhà chị, à không nói đúng hơn sau ngày chị thông báo rời xa Việt kịch một thời gian, em đã trở thành một thành viên không chính thức của gia đình chị. Thời gian cứ như thế trôi, hơn 3 năm sau, Liên Quân, người chị gái của chị đã mang đến cho em một thông tin, một thông tin đủ để em
quên những lời trách móc em định tuông ra trước mặt chị.

"Lệ Quân mất rồi."

Bốn từ, chỉ bốn từ thôi đã đưa Vân Tiêu từ hạnh phúc chờ mong ngày được tái ngộ đến tận cùng của sự tuyệt vọng.

***

"Lệ Quân mất được 2 năm rồi Vân Tiêu, con bé nó mất vì ung thư dạ dày và trầm cảm. Em biết mà, dạ dày con bé chưa bao giờ ổn cả, cộng thêm việc trầm cảm, nên suốt thoảng thời gian mắc bệnh, con bé không ăn, không tiếp nhận điều trị rồi lại dày vò cơ thể bằng nhiều cách khác nhau. Nên trong một khoảng thời gian, con bé đã không trụ được nữa. Con bé không cho gia đình chị nói với em, cũng ngăn cản Mao lão sư thông báo cho em cùng mọi người ở đoàn kịch biết nhưng chị không cầm lòng được. Vân Tiêu đừng mách lại với Lệ Quân nhé! Con bé sẽ trách chị mất."

Em bàng hoàng trước thông tin mà chị Liên Quân nói, tại sao người yêu em lại chẳng nói gì với em? Tại sao chị ấy lại ôm hết mọi thứ vào người như vậy? Chẳng phải em là người yêu chị hay sao? Tại sao em không nhận ra sự bất ổn của chị sớm hơn cơ chứ?

Em khóc nhưng rồi lại vội lau hàng nước mắt của mình rồi hỏi chị Liên Quân:

"Chị ấy phát hiện bệnh khi nào vậy ạ?"

"Có lẽ là trước khi con bé thông báo rời khỏi Việt kịch vài tháng, chị nhớ rằng buổi tối đó, trước khi công bố vở diễn mới, con bé đã đau đến quằng quại, chị và mẹ đã đưa nó vào bệnh viện thì bệnh tình mới được hé lộ. Nếu không phải có sự tình đó, có lẽ nó cũng đã im lặng rồi chết quắc ở nơi nào rồi."

"Nhưng còn trầm cảm ạ, vì sao lại hành hạ bản thân vậy chị?"

"Con bé không nói em biết sao? Ây da quả là vẫn lo em sẽ xót nó mà quên sơ tâm mà. Lệ Quân vốn mất ngủ mà, nay lại thêm thoát vòng, con bé luôn tìm cách xuất hiện hoàn hảo nhất, dần dần rơi vào rối loạn lo âu nhưng nguyên nhân chính thức làm con bé trầm cảm thì chị không nắm rõ."

Nói rồi Trần Liên Quân lấy một cuốn sổ, em ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Chẳng phải đây là quyển sổ mà em đã tặng chị ấy vào kỉ niệm 10 năm đồng hành bên nhau sao? Chị ấy giữ nó kĩ thật đấy.

"Con bé nói nếu sau này, em biết việc con bé mất thì đưa nó cho em. Chị không có đọc đâu nhé! Con bé trước khi rơi vào hôn mê còn dặn dò chị cất nó cho kĩ đấy."

Em nhận lấy quyển sổ rồi chào chị Liên Quân và ba mẹ của chị, sau đó liền trở về nhà ở Lâm Hải, nơi hò hẹn bí mật của hai người. Mở quyển sổ, nhìn những nét chữ của người em yêu, em bỗng nhớ đến chị.

____

"Vân Tiêu đừng nhớ chị quá nhé!"

"Vân Tiêu ơi! Chị thật sự không thích sự nổi tiếng này một xíu nào cả. Chị muốn nắm tay em như trước đây, như thời chúng ta chưa biết gì về lưu lượng ấy."

"Vân Tiêu, chị đau quá, chị phải làm sao đây em?"

"Tiêu bảo ơi, hôm nay, chị không ngủ được, bọn họ la mắng chị vì nắm tay em. Bọn họ mắng nhiết chị thì thôi đi, tại sao lại chửi cả em thế?"

"Tiêu Tiêu, chị không muốn làm đứa trẻ ngoan nữa. Chị tìm đến thuốc lá rồi nhưng chị không có hút đâu em, chị biết em ghét mùi nó mà. Chỉ là khi tàn thuốc rơi xuống da thịt của chị, chị cảm thấy mình ổn hơn nhiều em ạ. Chẳng biết khi nào ông trời sẽ đưa chị đi nữa."

....

"Tiêu, chị không chịu đựng được nữa. Chị đau quá, bọn họ nói chị hãy mau chết đi. Có phải chị tồi tệ lắm không em?"

"Tiêu Tiêu, chị..."

Những dòng chữ chi chít xuất hiện trong quyển sổ nhỏ, em không biết khi đó chị thế nào nhưng khi em đọc nó, tim em như bị bóp chặt lại. Em cảm thấy bản thân mình ngạt thở, chị ấy không chịu đựng được, chị ấy rời đi rồi.

___

Từ ngày em biết được thông tin chị rời đi, em cũng chẳng tha thiết gì việc tập luyện. Sự mất tập trung của em đã làm Mao lão sư nhận ra, cô gọi em đến văn phòng để hỏi chuyện. Em không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy Mao lão sư, em lại muốn khóc thật lớn, em muốn hỏi cô về chuyện của chị nhưng lại chẳng dám chủ động ngỏ lời.

"Con biết rồi đúng không?"

Mao lão sư thở dài nhìn em hỏi.

"Cô xin lỗi vì không nói cho con biết, vấn đề này thật sự làm cô cũng ngỡ ngàng. Con biết đấy Vân Tiêu, Lệ Quân không muốn con buồn, con bé bảo nó mệt, con bé muốn nghỉ ngơi nhưng cô cũng không ngờ kết cục này lại xảy đến. Cô cũng không thể giải đáp được mỗi vấn đề về Lệ Quân cho con biết được nhưng Thái Minh thì có thể. Thái Thái cũng có rất nhiều điều muốn nói với con, con đừng giận nhé. Chỉ là tên đó thương bạn nó thôi."

Nói rồi Mao lão sư nhét vào tay em một mẫu giấy rồi ra hiệu cho em về nhà.

Theo chỉ dẫn của mẫu giấy đó, em tìm được nhà Thái Minh, cậu ấy đã rời khỏi Việt Kịch sau 2 tháng Lệ Quân thông báo rời khỏi. Em gõ cửa nhà, một lúc lâu vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Em định quay về rồi lần khác sẽ đến tìm nhưng có một giọng nói phía sau lưng làm em giật mình.

"Là Vân Tiêu đúng chứ?"

Em quay lưng lại bắt gặp Thái Minh đang bồng một cái gì đó trên tay rồi đáp lại lời chào của cậu ấy:

"Là tớ đây Thái Minh. Đây là?"

"Là em bé của tớ, chúng ta vào nhà nói chuyện nhé!"

"Được được"

Bước theo sau Thái Minh, em vào tổ ấm mới của cậu ấy. Em nhìn thấy rất nhiều bức ảnh cũ, trong đó có cả bức ảnh chị cười tươi bên cạnh em cùng Thái Minh và Thanh Thanh. Không để em chờ đợi quá lâu, Thái Minh đã đem nước đến cùng em trò chuyện:

"Mao lão sư chỉ cậu đến nhà tớ đúng chứ? Tớ sẽ giải đáp cho cậu những điều cậu thắc mắc. Nào ngồi xuống đây đi đừng đứng ngẫn người như vậy chứ."

"Chị ấy vì sao lại trầm cảm?"

"Vì dư luận, vì những tin đồn, vì áp lực. Trong đó có cả vì cậu."

Em vốn đã nghĩ rằng Thái Minh sẽ tức giận khi em hỏi nhưng không, cậu ấy bình tĩnh. Nhưng câu trả lời của cậu ấy lại làm em điêu đứng. Nhìn ra được sự khác thường của em, Thái Minh lại tiếp lời.

"Không trách cậu, chỉ là tiểu tử đó nghe được tin đồn rằng cậu sẽ kết hôn với việc cậu không muốn công khai, nên tiểu tử đó bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Thêm cả việc các cậu thoát vòng, không những tồn tại fan couple mà fan only cũng xuất hiện, cậu ấy đọc hết những bình luận mắng nhiết, chửi bới rồi lại sợ cậu biết nên đã xử lí nó. Nhưng sức người vốn có hạn, cậu ấy cứ như thế, tớ khuyên thế nào cũng không từ bỏ, tên nhóc đó định rằng sẽ nói cho cậu nghe bệnh tình của mình nên mới rủ cậu ra ngoài chơi. Nhưng khi đó cậu từ chối ra ngoài, lúc đó như giọt nước tràn ly trong trí óc của cậu ấy nên cái kết này mới xuất hiện."

"Vậy nếu hôm đó, tớ... tớ đồng ý. Thì sẽ có cái kết khác chứ? Chị ấy sẽ chấp nhận việc điều trị bệnh đúng không? Tại tớ, tất cả là vì tớ. Thái Minh là tớ vô tâm, tớ đánh mất chị ấy."

Em bật khóc nức nở, em không nghĩ rằng chị ấy lại vì em, chị ấy mất đi một phần cũng vì em. Thái Minh ngồi cạnh, lau nước mắt cho em, vỗ về em, rồi thủ thỉ:

"Vân Tiêu, cậu ấy vẫn luôn từ xa nhìn cậu, chỉ là cậu không thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Cậu đừng khóc, cậu mà khóc nhiều như thế cậu ấy sẽ trách tớ không biết tìm lời nói cho cậu mất."

"Vân Tiêu, mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Cậu hãy sống tiếp, sống thật tốt, sống thay phần đời gian dở của cậu ấy. Tớ tin rằng cậu cũng yêu cậu ấy nhiều như cậu ấy yêu cậu. Tớ tin tưởng cậu sẽ hạnh phúc."

Thái Minh dỗ dành em nhưng cậu ấy cũng rơi nước mắt, đứa nhỏ trước mặt thấy hai người bọn họ cùng ôm nhau khóc cũng bò đến bên cạnh. Tựa như an ủi bọn họ, kéo bọn họ kéo về cuộc sống hiện tại.

___

Sau khi biết được toàn bộ sự thật, em cũng không còn ở trạng thái rầu rĩ như cũ nữa, em chăm chỉ tập luyện, cũng chăm chỉ dành thời gian với gia đình mình cũng như gia đình chị. Em không muốn cuộc sống sau này của em chìm trong bóng tối, em không muốn chị ở nơi xa nhìn thấy em khóc rồi lại tự trách mình đã bỏ rơi em. Thế giới vẫn tiếp tục hoạt động, em vẫn tiếp tục vẽ tiếp ước mơ của em cũng như vẽ tiếp ước mơ của chị.

___

"Em đã mượn bờ vai chị suốt cả tuổi thiếu thời, mượn cánh tay chị trong suốt chuỗi ngày hạnh phúc. Nay em sẽ từ từ trả lại cho chị, trả lại cho chị sự bình yên, trả lại cho chị một sự thành công trong giấc mộng của cả hai đứa."

___

"Tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng niềm vui và sự hạnh phúc. Tình yêu có thể sẽ xuất hiện nhiều kết thúc buồn. Nhưng nếu cả hai có nhau trong lòng thì tình yêu ấy đã rất ý nghĩa rồi."

"mượn" không diễn tả một cuộc tình nào, nó diễn tả cảm xúc của một con người khi yêu và được yêu dù tình yêu không hoàn toàn trọn vẹn. "mượn" cũng đã kết thúc, hẹn mọi người ở một câu chuyện, ở một thế giới khác của hai bạn nhỏ nhé.

Cảm ơn vì đã theo dõi <ta và ta>, cảm ơn vì đã dành thời gian đọc nó. Có gì sai sót mong mọi người góp ý, tớ sẽ thay đổi để hoàn thiện tác phẩm tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co