Quan Tu Lang Nghe Dinh Hanh Hoan
Chương 5.Thiệu Quần tựa ở trên bức tường trước cửa phòng Lý Trình Tú.Tốn bao nhiêu công sức tìm được người để báo thù cho anh, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ hả hê.Nhưng tại sao hắn lại chẳng hề thấy vui chút nào cả?Không những thế, ban nãy hắn còn lên cơn quát với anh. Song hắn lại không nghĩ đến chuyện, nếu như hắn bắt anh kể lại tất cả những chuyện năm đó, thì có khác nào là bắt anh phải chịu tổn thương chung một nỗi đau đến hai lần.Thiệu Quần không cách nào tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận. Từ dạo trước hắn thật sự đoán được việc lỗ tai Trình Tú bị điếc có liên quan đến mình, thế nhưng chỉ khi biết rõ sự thật tại giây phút đó, hắn mới phát hiện bản thân thật sự quá hèn mọn không thể nào chịu đựng nổi.Hắn có tư cách gì đi yêu cầu Lý Trình Tú? Những nắm đấm trên người gã đàn ông khốn kiếp âu chỉ là cơn phát tiết của hắn mà thôi, hắn hận không thể ra tay tàn nhẫn hơn nữa. Thiệu Quần lúc này muốn cắt phăng lỗ tai mình cho anh, nếu hắn làm như vậy, có phải là có thể bồi thường chút chuyện cho anh rồi đúng không? Hắn tha thiết muốn quay về quá khứ, chính là tình tiết ngủ một giấc dậy có thể quay về thời gian đó, có năng lực thay đổi mọi chuyện như vẫn thường đọc ở những cuốn tiểu thuyết. Nếu như có thể dùng tiền đánh đổi, hắn nhất định không tiếc việc táng gia bại sản mà đổi? Tại sao, tại sao hắn không thể làm được?Hắn không cách nào hình dung được, vì sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với người hắn yêu như vậy.Bản thân hắn, từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ, suốt ngày hứng chịu sự nghiêm khắc bảo thủ từ người cha, còn có chị cả quá mức hung dữ, chị ba và chị tư cũng rơi vào cảnh không có tiếng nói trong nhà như hắn, ngoài ra, hắn còn hàng tá người bạn mỗi đứa một tính xấu mà hắn thân như tay chân. Xung quanh hắn lúc nào cũng tấp nập người, "bạn rượu", "đối tác","tình nhân","anh em", "người thân" - bọn họ ủng hộ hắn nhiều đến đếm không xuể, nhìn qua quả thật đều chịu lắng nghe hắn nói, thế nhưng không có một ai rõ ràng cảm nhận hắn đang nói hay cần gì.Ai có thể nghe hiểu lời của hắn nói? Hắn nói mình nhớ mẹ, ba hắn liền nghiêm khắc răn dạy bảo hắn nên giống một người đàn ông, hắn nói giỡn mình không muốn kết hôn, chị cả liền thông báo sắp xếp chu toàn cho hắn, hắn nói không cho phép bất cứ ai bắt nạt Lý Trình Tú, từ hôm nay anh ấy là người của mình, cuối cùng đám bạn mà hắn thân lại làm ra trò đùa khốn kiếp kia, hắn bảo hôm nay uống nhiều hơi mệt, người chung quanh cười sang sảng, bảo rằng hắn không nể mặt mũi mình.Hai năm trước, vào một buổi tối khi hắn và Lý Trình Tú bắt đầu quay lại bên nhau không lâu, hắn chẳng nói chẳng rằng mở cửa vào nhà, cả người đầy mùi rượu nằm trên ghế sô pha chợp mắt nghỉ ngơi.Lý Trình Tú ra khỏi phòng ngủ ngồi bên cạnh hắn ưu sầu lo lắng hỏi: "Hôm nay gặp chuyện không vui sao?"Khi đó, Lý Trình Tú vẫn luôn cảm thấy tự ti, cho nên mỗi hành động ngôn từ của anh đều xét nét cẩn trọng, anh luôn cảm thấy mình cứ như một vật nuôi trong nhà. Thế nhưng ai có phước phần như hắn, ngay cả khi chủ nhân còn chưa nổi cơn giận, đã vội chạy tới bên cạnh vùi trong lồng ngực, dùng nhiệt độ ấm áp của mình chữa lành mọi khắc khoải mệt mỏi của đối phương chứ?Hắn muốn ăn cái gì, không thích ăn cái gì, trên bàn ăn ngày hôm sau đều theo đúng như ý muốn.Hắn nói ngày mai hắn muốn thắt chiếc cà vạt họa tiết hoa kia, sáng sớm ngày mai, hắn nhất định sẽ dùng chiếc cà vạt Lý Trình Tú ủi phẳng phiu cho mình hiên ngang đứng trước phòng họp hăng hái diễn thuyết.Hắn bắt đầu được nước lấn tới, chỉ cần tùy tiện nói chỗ nào không thoải mái ví như vai mỏi, chân đau, nhất định sẽ có người xoa bóp miễn phí khiến cho hắn vô cùng thoải mái.Sau khi kết hôn, một hôm nọ Thiệu Quần có một buổi hội họp với đối tác khá trễ, hắn uống say ngơ ngác gọi điện thoại cho Lý Trình Tú liên tục từ mười giờ tối đến hai giờ sáng, mới bắt đầu, hắn chỉ nói mấy câu điên khùng, về sau bắt đầu có thêm tiếng ngáy cùng thanh âm lầm bầm không rõ, đến cuối cùng không biết ngủ từ lúc nào. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì điện thoại đã hết pin, hắn cuống cuồng sạc pin mở lại lịch sử ghi âm cuộc gọi, mới phát hiện trong suốt mấy tiếng đồng hồ đó, anh vẫn không cúp máy, đã vậy mỗi lần hắn mê sảng nói gì đó thì anh cũng dịu dàng đáp lại; "Ừm?" "Thật vậy sao?" "Vậy em làm thế nào?" "Chờ em về sẽ khen em." "Anh cũng không rõ." "Lại nói lung tung tồi""Được chứ""Anh cũng yêu em".Hắn nên sớm biết, cũng nên sớm phải nghĩ đến. Nếu như một người nào đó có vấn đề về thính giác, thì mỗi một chữ mà hắn nói, một khi đối phương chịu lắng nghe, sẽ nghe thấm đến tận lòng.Suốt hơn gần ba mươi năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên có người chịu lắng nghe hắn nói. Hắn quả thật muốn dâng tặng cả vận mệnh này cho anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn anh có thể chia sẻ những buồn vui xảy ra hằng ngày cho hắn biết.-----------------Ngày hôm qua, Thiệu Quần gặp mặt lũ bạn thân của mình, cuối cùng cũng biết rõ những gì đã xảy ra trong câu chuyện năm đó.Lúc đó hắn đã nhận được kết quả điều tra từ trợ lý, kết hợp với lời kể của ba người, bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh mười mấy năm trước.Bọn họ nhìn thấy Thiệu Quần tái mét, Chu Lệ muốn tìm gì đó cố gắng an ủi."Nếu như Lý Trình Tú không gặp gỡ mày, không bị... không bị bọn tao bắt nạt, xem như thi đậu cấp ba học xong đại học, cùng lắm chỉ có thể nhận một công việc bình thường, lại nói với tính cách của anh ta, ở trong xã hội này chắc chắn không ngóc đầu lên nổi, nói không chừng phấn đấu bao nhiêu năm cũng chẳng có được chức vị bây giờ... Má cái gì vậy!"Thiệu Quần giơ tay vung một đấm khiến Chu Lệ ngã sóng soài dưới đất, Kha Dĩ Thăng cùng Lý Văn Tốn đứng kế bên cũng giật mình.Chu Lệ đau đớn xoa mặt, tức giận nói: "Mẹ nó... Thiệu Quần mày có bệnh hả!"Thiệu Quần xem bọn họ cứ như người dưng, hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn Chu Lệ, nghiến chặt hàm răng, ngọn lừa tức giận trong lòng bùng lên:"Lúc anh ấy còn đi học bị sỉ nhục, ức hiếp, bạo lực học đường, bị một đám người phá hoại tương lai tươi sáng, kết cục không thể đi học, mười mấy năm nay trải qua cuộc sống khổ cực, những chuyện này là giả sao? Không tồn tại hay sao? Hiện tại tao có thể cho anh ấy tất cả những gì anh muốn, tiền tài, vật chất, công việc, tình yêu, thế nhưng có bù đắp nổi không? Nó có thể cho tao quay về thời gian mười mấy năm kia không? Con mẹ nó mày học tập suốt bao năm qua, được gia đình cưng chiều nuôi nấng, mày có thể khinh thường kết quả học tập năng lực của Trình Tú? Anh ấy đứng nhất toàn trường! Điểm số của anh đủ đậu ngôi trường cấp ba danh tiếng! Cả mày, cùng mày nữa, tao và chúng mày đều là mấy thằng cà lơ phơ học hành chẳng đến đâu, còn anh ấy rõ ràng có thể thi đậu một ngôi trường cấp ba tốt, sau đó tiến vào cánh cửa đại học nổi tiếng, tìm được một công việc tốt, sau đó quen biết nhiều người thuận lợi bắt đầu một cuộc sống mới, chứ không cần phải oan ức chịu đựng thiệt thòi suốt mười mấy năm trời!"Chẳng phải một ngày, một tháng, hay một năm, mà là rõng rã suốt mười bốn năm trời.Khoảng thời gian mười bốn năm của một đời người có thể làm được những gì? Chính là có thể học từ tiểu học đến đại học, biết được nhiều kiến thức, kiếm được rất nhiều tiền, quen biết nhiều bạn bè, đi đến những nơi trước giờ chưa từng đặt chân qua, hoặc đơn giản có thể lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ.Là khoảng thời gian sống của một đời người, mỗi ngày đều có thể nếm trải được sự vui vẻ cùng buồn phiền.Lý Trình Tú quả thật từng một mình đi đến nhiều nơi xa lạ, nhưng mỗi lần đến đó, nguyên nhân đều cực kỳ nghiêm trọng, hành lý bên người ngày một ít đi.Mười bốn năm đó, người mà hắn xem là cả thế giới của mình đã từng sống ở những nơi nào, liệu có ai bắt nạt anh ấy nữa không? Một đứa bé nhỏ như vậy đã phải sống tự lập có phải cực khổ hay không, hơn nữa làm việc trong bếp thường xuyên bị bỏng, bị dao cắt trúng? Có phải Trình Tú đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện bản thân muốn trở lại trường, thế nhưng cuối cùng lực bất đồng tâm đúng không? Có phải sau khi kết thúc công việc rong ruổi về nhà, đều chỉ đối mặt cùng bốn bức tường chật hẹp cùng chiếc giường nhỏ, không có ai cùng anh giải bày tâm sự...Vết thương mười bốn năm của anh quả thật rất sâu, khiến cho hắn chỉ nghĩ đến đã không tài nào thở nổi.Thiệu Quần dựa sát bức tường dần trượt xuống, hắn chẳng còn tâm trí đâu trả lời tin nhắn của đám bạn thân gửi tới.Trong lúc di chuyển từ bệnh viện đến đường về nhà, Thiệu Quần nhìn ra phía xa xăm suy tư, từ khi hắn còn là một đứa nhỏ mười mấy năm trước đến hiện tại, sau đó không kìm được nhẹ nhàng hôn người yêu mình.Cả đời này hắn chỉ động tâm, chỉ trải qua ngọt ngào, đau xót vì một người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co