Truyen3h.Co

[QUẦN TÚ] TĨNH THỦY LƯU THÂM - THỦY LÝ ĐOÁI TỬU

Chương 63 + 64 + 65 + 66

jwkisl

Note: sau này tui sẽ đăng chương bên wattpad thôi nhé, còn các mẩu chuyện ngắn vẫn đăng trong group,bộ này chính văn 150 chương + phiên ngoại đang ra không có dấu hiệu ngưng mà thiết nghĩ chẳng ai muốn ngừng, cho nên nếu theo thì theo tình hình có khi ngoài 300 chương đó =))))))))))

Chương 63

Sau khi nghỉ ngơi ba bốn ngày, Lý Trình Tú liền chuẩn bị đưa Chính Chính đến nhà Thiệu tướng quân, bởi hai ông cháu suốt ngày bên nhau, cho nên mới xa nhau một chút đã bắt đầu thấy nhớ, ngày nào ông cũng gọi hai ba cuộc điện thoại xem tình hình, mỗi lần đều là dì bảo mẫu tay mặt ông hỏi han, nào là Chính Chính ăn cơm chưa, Chính Chính có nghịch ngợm không, hay là Chính Chính có muốn cưỡi ngựa hay không?

Hôm nay Thiệu Văn gọi điện đến, đúng lúc đang có thời gian rảnh cũng về thăm ba mình, sau khi ăn cơm xong ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, Thiệu tướng quân vừa nhìn quảng cáo trên màn hình vừa hỏi: "Sao Nhân Nhân không đến?"

"Ba nó dẫn nó đi tham quan bảo tàng rồi."

"Cả hai vẫn tốt đúng không?"

Thiệu Văn xé từng sợi xơ dính trên múi quýt đặt xuống khăn giấy: "Tốt lắm, ba không cần bận tâm."

Thiệu tướng quân gật gù, suốt bao năm qua Thiệu Văn thân là chị còn phải đảm đương nhiệm vụ của một người mẹ, nhiều lúc ông không  quan tâm mấy đến đứa con gái cả này, sau này khi về hưu bắt đầu nhàn rỗi, ông mới rõ ràng việc mỗi đứa con đều có chuyện khó xử của riêng, thế nhưng cũng đã qua nhiều năm trôi mất đi lứa tuổi có thể thổ lộ tâm tình, hiện tại mấy đứa ai cung tôn trọng ông, thế nhưng nếu có tâm sự chắc chắn sẽ không nói cho ông nghe.

Thỉnh thoảng, khi ông tản bộ trong công viên nhìn những ông bà lão tóc bạc phơ ngồi trên bàn cờ dưới tàng cây đang dậm chân đấm ngực oán giận vì sao con cái không hiểu chuyện mua ghế mát xa tới mấy chục ngàn tệ, hay là phung phí tiền dẫn mình đi du lịch Châu Âu, tiện đó còn kể cho mọi người nghe con mình lúc nhỏ nghịch ngợm gây chuyện như thế nào, sau này trường thành cuối cùng cũng biết hiếu thuận với mình.

Phàm mỗi khi nghe đến đều làm lòng ông dấy lên sự hâm mộ, ông hâm mộ mình có thể sống một cuộc đời bao người bình thường, có thể sống thấu hiểu các con hơn.

Đương nhiên ông hiểu vì sao mấy đứa con không thân thiết với mình, bởi chúng nó hiểu, cha mình chính là hậu thuẫn, là tấm khiên bảo vệ cho nước nhà, nếu như phải rơi vào cảnh bất đắc dĩ, thì ông chẳng thể nào chùn bước vì đạo nghĩa, ông chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là chọn cách hy sinh mà bỏ qua gia đình.

Chỉ là đôi lúc tình cờ, khi ngồi một mình trong công viên, hoặc trong phòng khách, khi nhìn bóng lưng rời đi của con mình, trong lòng ông thoáng nhớ tới vợ. Ông nghĩ, nếu như bà còn sống, có lẽ mấy đứa sẽ chịu khó trở về thường xuyên hơn, đồng thời cũng có thể nhẹ nhàng thay ông truyền đạt.

Nếu như bà còn sống, thiết nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện sẽ không ầm ĩ tới mức như vậy, ví như lúc ăn tết, mấy năm trước Lý Trình Tú đều không về cùng Thiệu Quần, đêm ba mươi lúc nào cũng chỉ có thằng con trai ôm Chính Chính về nhà đón giao thừa sau đó lại về. Nhìn thấy con trai cùng cháu mình đi khỏi, ông cũng không phải người máu lạnh, ông chỉ cảm thấy không ai chịu lên tiếng ầm ĩ hay phản kháng lại ông, ví như nếu ba không cho Trình Tú về thì năm sau con cũng không về nữa!

Ông chỉ thiếu một bậc thang đi xuống, thế là cứ ngày lại qua ngày.

Ông nhìn đóng sợi xơ trên bàn cau mày nói; "Mấy sợi này có chất xenlulo, có thể thanh nhiệt giải độc"

"Con không thích ăn." Thiệu Văn trả lời.

Thế là đề tài kết thúc.

Thiệu tướng quân không biết tiếp tục nói gì, dời tầm mắt nhìn lên điện thoại đợi chuông, cũng không biết tiếp tục trò chuyện gì thêm.

"Hôm nay là thứ năm, Chính Chính tan học sớm, ba không định đón cháu hay sao?" Thiệu Văn hỏi.

"Con gọi điện thoại xem Thiệu Quần có đón không, nếu như không để ta đi."

"Chắc là không rồi, hai người họ nói là sợ ngài nhớ cháu cưng, với lại không phải Chính Chính một mực muốn về thăm ông nội hay sao?"

Thiệu Văn nói xong, vẫn lấy điện thoại gọi cho Thiệu Quần: "Đón Chính Chính chưa đó?"

"Chưa, Trình Tú nói thời gian qua Chính Chính ở với ông nội lâu như vậy bây giờ bất ngờ theo em với anh ấy về chắc chắn chưa quen, không phải thứ năm mọi thường ba đều đón Chính Chính à?"

Thiệu tướng quân giả vờ đứng thẳng lưng dựng lỗ tai nghe, còn sợ Thiệu Quần quên không báo ông, hiện tại cầm lấy điện thoại tức giận: "Không đi đón sao không gọi cho ta hả!"

Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Văn bị ông hối vội vàng mang giày mặc áo khoác, ngay cả vớ cũng chưa kịp mang đa phải lái xe đi, trên đường ông còn thúc giục: "Lái nhanh một chút."

"Ba yên tâm đi, Chính Chính không sao đâu, phụ huynh đón muộn vẫn có giáo viên ở lại trông chừng, với lại hiện tại cũng mới bốn giờ thôi."

"Nhìn thấy bạn bè ai cũng có người tới đón, lỡ để một mình cháu ta ở lại không tủi thân sao?"

Thiệu Văn buồn cười: "Sao không thấy ba quan tâm con như vậy?"

Thiệu tướng quân nhìn thẳng dõng dạc: "Không phải ban nãy vừa nhắc ăn xơ quýt thanh nhiệt à."

Thiệu Văn nghe xong câu trả lời này, trong lòng có chút biến chuyển, cô nghiêng đầu nhìn ba mình một chút, khiến cho Thiệu tướng quân nghiêm mặt: "Nhìn ta làm gì! Lái xe nhìn đường!"

Thiệu Văn cười cười: "Vâng vâng, là con sai."

Thế là hai cha con cứ vậy lái xe đến trường, Chính Chính choàng chiếc khăn to chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, nhìn thấy người liền lon ton chạy một đường nhào vào lòng Thiệu tướng quân: "Ông ơi, sao ông tới chậm vậy ạ, có phải vì mua đồ ăn ngon cho Chính Chính không?"

"Ừ, ông mua cho Chính Chính bánh trứng."

Thiệu Văn: ???

Lúc này, Thiệu Quần và Lý Trình Tú vừa đúng lúc lái xe đến, Chính Chính muốn ba ba ôm mình, cho nên anh nhận lấy con trai từ tay Thiệu tướng quân. Ông kéo Thiệu Quần sang chỗ mình: "Đến tiệm bánh trước mua một hộp bánh trứng."

"Sắp tới giờ cơm rồi còn cho Chính Chính ăn vặt sao?"

"Kêu đi thì mau đi đi." Ông đang do dự không biết nên nói ra đề nghị muốn cùng cả gia đình ăn một bữa cơm thế nào, thì Chính Chính đã thay ông bày tỏ: "Ông nội ơi, ba ba thi xong rồi, Chính Chính muốn ăn canh gà ba ba nấu, ông nội muốn ăn không ạ?"

Giữa trời tuyết se lạnh tháng mười hai, tướng quân mỉm cười vui vẻ: "Được, vậy lên xe về nhà."

Lên xe, Thiệu Văn định bảo Thiệu Quần mua gà, Lý Trình Tú nói: "Em ấy ngại mùi, để em đi."

Thiệu Văn làm như chưa nghe thấy: "Không sao đâu, để nó đi."

Thế là trong lúc Thiệu Quần mua bánh trứng liền nhận được cuộc gọi từ chị mình: "Thiệu Quần, lát mua gà cùng măng chua."

Thiệu Quần vừa định từ chối, điện thoại đã ngắt.

-------------

Buổi tối Tô Kế Chương dẫn Nhân Nhân đến, Thiệu Quần lúc này đang ở trong phòng bếp oán giận kể về quá trình đi chợ của mình cho Trình Tú nghe, còn Chính Chính cùng Thiệu tướng quân ở phòng khách chơi xếp gỗ, Tô Kế Chương lột quýt cho hai mẹ con, lúc đang định lột luôn mấy sợi xơ thì cô bất ngờ lên tiếng: "Đừng lột, tôi muốn ăn xơ."

"Hôm nay đổi tính rồi hả? Hay là đau lòng anh?" Tô Kế Chương cười phớ lớ, cảm thấy hoang mang khi bà xã quan tâm mình.

Thiệu Văn ăn một múi xong, nhét quýt về lại lòng bàn tay hắn: "Tốt hơn là lột luôn đi, ăn không ngon gì hết."

Tô Kế Chương thở dài nói với Nhân Nhân: "Mẹ con thật khó hầu."

Nhân Nhân nằm trên ghế sa lông xem phim hoạt hình, ngay cả mí mắt chẳng buồn nhấc lên: "Không phải do ba tình nguyện sao ạ?"

Chương 64

Thiệu Quần vào trong phòng bếp rửa tỏi tươi giúp Trình Tú, anh nhướng mày nói với hắn: "Em mặc tạp dề vào đi."

"Em không mặc." Nhìn hoa hòe thấy ghê.

Thiệu Quần nắm thóp được cách thức khiến bản thân được anh cưng chiều, chính là bản thân làm một ít việc vặt, ví dụ như đi chợ, hoặc là phụ giúp nấu ăn, sau đó chỉ cần than thở một chút, lần nào cũng thành công được Lý Trình Tú nhỏ nhẹ dỗ ngọt. 

Tuy rằng ấu trĩ thật, thế nhưng ai mà không thích khi được người yêu dỗ dành chứ.

Lý Trình Tú sợ áo lông đối phương bị bẩn, vội xoay người mở tủ lấy tạp dề, là tạp dề hoa của dì bảo mẫu.

Thiệu đại công tử liếc mắt nhìn: "Xấu chết! Em không mặc!"

Lý Trình Tú ngửa mặt lên cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Em cúi xuống một chút anh mặc cho em."

Lòng bàn tay Thiệu Quần ướt nhẹp, cuối cùng đành phải cúi xuống để cho đối phương tròng tạp dề lên người mình.

"Sao anh không mặc." Thiệu Quần hỏi.

"Vì anh không làm bẩn quần áo."

Lý Trình Tú nhanh chóng thái rau sơ chế một cách thành thạo, mấy năm qua, anh không còn đeo những món nợ trên vai, hiện tại lỗ tai phục hồi tốt, cuộc sống hạn phúc, khiến cho anh dần dần... trở nên tự tin hơn, mặc cho anh không phát hiện chuyện này, thế nhưng Thiệu Quần cảm nhận vô cùng rõ ràng về sự thay đổi này.

Lý Trình Tú trước đây lúc nào cũng trông bộ dạng rụt vai hệt như một động vật nhỏ cố bảo vệ chính mình, hiện tại bắt đầu đứng thẳng lưng, vai tự nhiên thả lỏng, các động tác thái rau làm đồ ăn, bắt chảo bỏ dầu đều mạch lạc, trên mặt bàn cũng sạch sẽ, nếu như tình cờ có giọt nước hay thứ gì đó làm bẩn mặt bàn, anh có thể một bên xào rau một bên dùng khăn nhanh chóng lau sạch nó, sau đó đặt chiếc khăn về lại chõ cũ y nguyên cứ như chưa từng động đến.

Thiệu Quần đứng phía sau Trình Tú, cảm thấy bản thân khốn kiếp, từ trước đến nay đều chưa từng chăm chú nhìn dáng vẻ của anh khi đứng trong bếp.

Suốt mấy năm qua, hắn là người tận mắt chứng kiến sự biến hóa của anh, nhìn thấy dáng vẻ thanh tú dịu dàng, song ẩn sâu bên trong chất chứa sức mạnh to lớn bao la như biển rộng. Anh có mị lực của riêng mình, chỉ là bị kèm cặp, cho nên chẳng ai hay biết.

Nhìn Lý Trình Tú vui vẻ vặn lửa lớn lên, nhìn đồ ăn chuyển động trong nồi, thế nhưng ánh mắt Thiệu Quần hoàn toàn dừng lại trên cánh tay của anh, cảm thấy anh thực sự rất mạnh, hiện tại Chính Chính đã bốn tuổi, thế nhưng có lúc anh còn có thể ôm con trai bằng một tay.

Thiệu Quần bất chợt nghĩ hay là đừng để anh làm đồ ăn nữa, bởi sức mạnh anh ngày một lớn, có lúc ở thời điểm kịch liệt trên giường, anh đẩy hắn cực kỳ mạnh, nhiều lần còn để cho anh chạy thoát.

Thi xong cũng không phải không có chỗ tốt, sau này anh đi làm, mỗi ngày bận bịu với công việc trí óc, không làm mấy công việc nặng nhọc chân tay, bắp thịt liền rút đi chắc chắn chạy không thoát.

Thiệu đại công tử đang thơ thẩn hồn mây suy nghĩ trẻ con bất ngờ bị Lý Trình Tú gọi về.

"Thiệu Quần, giúp anh thay thay thành cái dĩa sứ trắng đi."

"Đổi dĩa sứ trắng làm gì?"

Lý Trình Tú nhìn hắn: "Không phải em nói là không thích dĩa này hay sao?"

Thiệu đại công tử nổi tiếng khó hầu hạ, bản tính thiếu gia khắc sâu vào mỗi tế bào, dù cho qua bao nhiêu thời gian, Lý Trình Tú cũng không thể nào quên.

Một khi yêu thích ai đó khó mà nói rõ, có những chuyện đối phương chẳng để tâm, thế nhưng mình lại khăng khăng gìn giữ trong lòng.

Anh từng chấp nhận tương lai mình khốn đốn sống một cuộc sống cô độc bên trong căn phòng nhỏ tại một thành phố nào đó, xem như mình như một con sông ngầm dưới lòng đất chẳng dám ôm ấp hy vọng lớn lao gì, toàn bộ ý nghĩa cuộc sống ắt có lẽ chỉ là cố gắng sống sót.

Hiện tại không giống, cuộc sống bây giờ ngoài phòng bếp, còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Chính Chính và Thiệu tướng quân, tiếng Nhân Nhân la hét tại sao mẹ không nấu ăn ngon như chú nhỏ, là tiếng Tô Kế Chương vừa miệt mài lột xơ quýt vừa khuyên dạy con mình, có ăn là được, không phải mẹ con nấu ăn cũng ngon sao, nếu mẹ con nấu thế nào ba cũng ăn sạch cái dĩa.

Đi qua thương tổn vương lại ký ức cùng đề phòng, thế nhưng sự dịu dàng kéo dài bền bĩ như ngọn núi, như mây trời xa xa, từng chút từng chút một tháo bỏ xuống đề phòng trong lòng anh.

Thiệu Quần bưng khay bánh bao sữa hình thỏ con từ trong lò nướng ra, cái nào cái nấy trông cũng trắng trẻo xinh xắn, mùi thơm tích tắc lan tỏa khắp nhà bếp.

Thiệu Quần không biết trong lòng Trình Tú đang cảm thấy hạnh phúc ấm áp, há miệng nói: "Bánh bao sữa thỏ con này không giống như lần anh ở trên ban công, anh biết khác chỗ nào không, chính là lần đó chú thỏ đó khóc cực kỳ lớn."

Chương 65

Hai ông cháu ngồi chơi xếp gỗ, năm ngoái vào sinh nhật Chính Chính, Triệu Cẩm Tân thân là chú ruột đương nhiên nào có thể quên quà, hắn tặng cho Chính Chính một tấm xếp gỗ ba mươi ngàn mảnh, vì thế Thiệu tướng quân cũng dẫn cháu đến tiệm đồ gỗ, sau đó tìm người làm một cái bàn dựng đặt tấm gỗ điều chỉnh độ cao vừa tầm với bé con.

Chính Chính lục tục liều mạng gần một năm gần như đã hoàn thành, Thiệu tướng quân thường cùng ngồi xếp chung với cháu mình, ông vốn cho rằng nhóc con loai choai này sẽ không bao giờ có thể tĩnh tâm ngồi yên làm những chuyện này, không ngờ tới cháu mình quả thật rất giỏi, không bao giờ than thở việc xếp ba mươi ngàn mảnh lại, trái lại còn hỏi: "Nếu xếp xong tấm gỗ này có phải Chính Chính rất cừ hay không ạ?"

Chính Chính mỗi ngày sẽ xếp một chút, hiện tại tiếp tục nằm nhoài trên bàn cố gắng kiên trì.

Chính Chính nhảy xuống ghế, đạp chân trần lên trên sàn nhà bò đến ngồi lên đùi Thiệu tướng quân: "Ông nội ơi, Chính Chính có thể lớn nhanh một chút không ạ?"

"Muốn lớn nhanh làm gì?"

Chính Chính ngẩng đầu hết sức buồn bã nói: "Hiện tại có rất nhiều chuyện Chính Chính không làm được, chú Cẩm Tân nói chờ con xếp xong đã bảy tám tuổi rồi, Chính Chính cứ cho xếp xong là sẽ được bảy, tám tuổi, sao bây giờ vẫn là bốn tuổi?"

Thiệu tướng quân cười ra tiếng:"Sao lại muốn lên tám tuổi?"

"Bởi vì Chính Chính lớn lên mới có thể đánh đuổi quái thú."

"Quái thú?" Thiệu tướng quân hỏi, ông cảm thấy con quái thú này hẳn có liên quan đến chuyện năm mới.

"Chính là cứ vào cuối năm sẽ có một con quái thú lớn đến cướp của, Chính Chính muốn trông nhà bảo về đồ chơi của mình cùng tiền của ba ba, còn có quần áo và cà vạt đẹp của bố nữa, bố bảo là mọi người sẽ thay phiên nhau bảo vệ, nhưng Chính Chính vẫn muốn lớn nhanh để bảo vệ thay bố và baba."

"Ừm, ba ba kể Chính Chính nghe những chuyện này sao?"

"Dạ, nhưng mà quái thú đó cũng ngốc lắm, nó đánh không lại ba ba, mỗi năm đều sẽ bỏ lại một thùng đồ chơi, Chính Chính đã có đủ đồ chơi rồi, năm nay không cần nữa, tại vì chú Cẩm Tân và chú Lê Sóc đã mua cho Chính Chính nhiều lắm."

"Vậy nguyện vọng của Chính Chính năm nay là gì?"

Chính Chính xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc: "Nguyện vọng năm nay của Chính Chính là có thể lớn nhanh một chút, sau đó hy vọng ông bà nội của chị Nhân Nhân có thể cưng chị ấy như ông nội cưng Chính Chính."

"Làm sao con biết ông bà nội của chị Nhân Nhân đối xử không tốt với chị?"

"Chị Nhân Nhân nói ạ, mỗi lần chị ấy có buổi biểu diễn ông bà nội của chị đều không đến xem, chị ấy nói ông bà nội không thích mẹ chị ấy, cho nên cũng đâm ra không thích chị luôn."

Sắc mặt của ông chợt trầm xuống, đứa con gái cả của ông từ nhỏ gánh chức trách người mẹ chăm sóc cho mấy đứa em, làm việc lúc nào cũng mạnh mẽ, khi về nhà đều tươi cười, ông cứ cho là con gái mình sống tốt, nguyên nhân khác do từ nhà họ Tô cho đến người con rể Tô Kế Chương kia cũng không có quyền thế gì, thế mà ông không nghĩ người nhà này lại dám bắt nạt Thiệu Văn.

"Chị Nhân Nhân còn nói với Chính Chính gì nữa không?" Thiệu tướng quân ôm Chính Chính đi tới gần phía cửa sổ, nhằm phòng ngừa bị nghe thấy, tuy rằng con gái rất giỏi, thế nhưng tính trọng sỉ diện, không thể nào nói trước mặt cô được.

Tô Kế Chương ngồi lột sợi xơ ra, kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường khiến cho hắn cảnh giác hơn người thường nhiều, chợt lên tiếng: "Vừa nãy ba em mới nhìn hai chúng ta."

"Thì sao, trên mặt anh dát vàng? Ba tôi nhìn anh xong không lẽ còn muốn cho anh tiền sao?"

Tô Kế Chương vội vàng giải thích: "Ban nãy ba em và Chính Chính ngồi ở trong sảnh trước, hiện tại tại đột nhiên ôm Chính Chính đến cửa sổ, nhất định là đang nói chuyện liên quan đến em hoặc Nhân Nhân."

Thiệu Văn nghe vậy quay đầu, cùng Tô Kê Chương quan sát một chút.

"Anh cảm thấy ba tôi đang nói gì?"

Tô Kế Chương vỗ vỗ Nhân Nhân: "Hỏi con gái đi."

Nhân Nhân cầm lấy remote TV: "Nói ba mẹ một người bị em trai chọc tức rối tung cái đầu, một người bị em gái tức giận mà um sùm quát tháo."

Tô Kế Chương nhìn con gái cười: "Còn gì nữa không?"

Nhân Nhân nhìn lại ba mình: "Nói ông bà nội rất tốt, trước giờ không hề bất công, không bắt nạt mẹ và con."

Trong lòng hắn tỏ ra hổ thẹn, xoay qua ôm lấy Nhân Nhân: "Sau này sẽ không, ba hứa với hai người, nếu sau này ông bà nội còn dám bắt nạt nữa thì con không gần gọi họ là ông bà nội nữa."

Thiệu Văn ăn một múi quýt: "Tốt nhất anh nói được làm được."

Lúc ăn cơm, Tô Kế Chương rõ ràng cảm giác được vị bộ vợ đại nhân dường như có thái độ khó chịu với mình, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui ngầm, nếu như tướng quân vừa biết chuyện mẹ con Nhân Nhân chịu oan ức, vậy chứng tỏ từ trước đến giờ Thiệu Văn chưa từng nói xấu hắn với ông câu nào.

Lý Trình Tú làm một bàn món ăn, ai nấy đều ăn canh gà măng chua quen thuộc, chỉ duy nhất Thiệu Quần là ăn canh sườn. Hồi nãy trong lúc nấu ăn, dì bảo mẫu tiến vào phòng bếp giúp anh xào rau một tay, nhìn tấy Lý Trình Tú ở bên một bên hầm xương sườn, bà mới thắc mắc đã nấu canh gà còn hầm xương làm gì?

"Lát nữa phải thả măng vào canh gà, Thiệu Quần không thích ăn măng, em ấy ghét mùi của nó."

Bảo mẫu nghe xong liền bật cười, sau đó cũng giúp anh chặt bắp ra dùng để hầm sườn, trước đây bà cũng từng thắc mắc chuyện hai người đàn ông sao có thể ở bên nhau, còn cảm thấy Thiệu Quần chả hiếu thuận, trong nhà chỉ có một mình mình là con trai, ấy vậy mà lại tìm vợ là đàn ông, thế nhưng ngày qua ngày, lòng người vốn dĩ làm bằng máu bằng thịt, bản thân bà đã từng nhìn thây biết bao đôi vợ chồng cãi nhau, thế nhưng hiện tại đến đôi này chẳng hề thấy lục tục to tiếng gì, cuộc sống vô cùng hòa thuận đầm ấm, từ từ cũng thấy hợp mắt, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu có những suy nghĩ cùng quan điểm khó hiểu xuất hiện, bà chợt ngẫm lại, có lẽ là thời đại thay đổi, con cháu tự có phúc của con cháu, người sống trên đời chỉ cần vui vẻ là được.

Thiệu Quần uống xong một bát canh sườn bèn thở một hơi dài thỏa mãn , nếu như trên bàn ăn lúc này không có ba cùng chị gái mình, hắn thật sự không nhịn được đi qua hôn Lý Trình Tú vài phát cho thỏa lòng. Lý Trình Tú không những nắm giữ trái tim còn nắm giữ dạ dày hắn, hiện tại chỉ cần được ăn đồ ăn anh nấu thì còn vui hơn cả chuyện khác.

Bầu không khí lúc này cũng tính ra không mấy tệ, Thiệu Quần ăn xong liền bắt đầu ngứa ngáy, nhìn thấy ba mình đang gắp miếng thịt jambon, liền gắp lấy một miếng thịt kho tàu cho ông: "Ba à, mấy miếng thịt đó có gì ăn, ăn cái này đi, thịt nhiều."

Lý Trình Tú: "...."

Chính Chính ôm chén, ăn đến miệng bóng nhẫy: "Bố ơi Chính Chính cũng muốn ăn, Chính Chính gắp không tới, bố gắp cho Chính Chính với!"

Tô Kế Chương gắp cho Chính Chính một miếng thịt, sau đó nhìn Thiệu tướng quân: "Ba, tết năm nay còn muốn dẫn Nhân Nhân về nhà."

"Ba mẹ cậu đâu?"Thiệu tướng quân hỏi.

"Em trai con không hiểu chuyện, con đưa nó ra nước ngoài, cũng để ba mẹ đi theo dạy dỗ lại nó, tiện tận trách nhiệm vụ làm cha mẹ, cũng tiện để suy xét lại."

Thiệu Văn nhìn chồng mình, cô ghét chính là cái tính này, hắn dựa vào chuyện bản thân ngụp lặn ở chốn thương trường lâu năm liền có thể kiếm được những kẽ hở khiến người ta không có lựa chọn khác mà nắm bắt lấy, hơn nữa hắn chưa bao giờ nói mình làm cái gì, luôn là sau khi giải quyết mọi chuyện xong mới nói.

Phiền chết.

"Ừ, về nhà ăn tốt cũng tốt, gia đình đoàn viên."

Cụm từ "gia đình đoàn viên" hệt như một thanh kiếm chọt trúng Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú.

Trong lòng Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú bỗng nhiên cũng sinh ra nỗi trắc trở, có lẽ bản thân cả hai cũng muốn như vậy, thế nhưng lại cảm thấy người trong nhà bao dung đến đây đã là quá đủ, nếu như đề cập dường như hơi bị được voi đòi tiên.

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú, đang định mở miệng, đột nhiên một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn dưới bàn. Lý Trình Tú nhìn hắn lắc đầu nhẹ, ánh mắt anh vừa ôn hòa lại kiên định, Thiệu tướng quân ngồi ở chỗ trung tâm, tuy rằng đang bưng chén cơm ăn, nhưng có thể nhìn thấy tất cả. Ông hầm hừ, đặt chén xuống cầm chén canh đút Chính Chính uống, đồng thời lên tiếng hỏi: "Vừa nãy ông nói gì với Chính Chính trước cửa sổ?"

Chính Chính ăn thịt ăn đến choáng người, tâm trí bé con hiện tại chỉ toàn xoay quanh thịt với thịt, nào là thịt kho tàu, thịt cốt lết chua cay thịt bò xào, phải húp hết ba muỗng canh mới nhớ ra: "Ba ba! Ông nội nói năm nay ông sẽ phái binh lính đến cướp đồ chơi từ quái thú cho Chính Chính, cho nên năm nay ba về nhà ăn tết cùng Chính Chính và bố đi, sau khi về chúng ta sẽ có rất nhiều đồ chơi!"

Lý Trình Tú nhìn cặp mắt ngây thơ của con trai, cuống họng trở nên đắng chát, nhanh chóng gật đầu: "Ừm, ba ba về cùng Chính Chính."

"Gia đình đoàn viên" một suy nghĩ cứ tưởng chỉ có thể trong mơ, cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Thiệu tướng quân không muốn thừa nhận chuyện này, vợ ông qua đời, ông có rất nhiều chuyện không thể tự mình nói ra, bởi vì sợ mất mặt, mà không nói trong lòng lại không thoải mái, cuối cùng cũng coi như có một đứa cháu ngoan thay mình nói.

Thiệu Quần thật lòng nói: "Cảm ơn ba." 

Sau đó gắp lại miếng thịt jambon cho ba mình.

Hàng mi bình thường đều nhíu chặt của Thiệu tướng quân vào lúc này chợt nhướng lên, Lý Trình Tú nhìn thấp thoáng thấy bóng dáng của Thiệu Quần. Những lúc Thiệu Quần bắt đầu ôm ý xấu đều sẽ có bộ dạng hệt như vậy, chỉ là Thiệu Quần nhìn cảm giác trẻ trung cao ngạo, còn Thiệu tướng quân là trầm ổn trải qua sương gió dãi dầu, thế nhưng gương mặt cùng khí chất của hai người thật sự rất giống nhau.

Thiệu tướng quân đưa chén canh trong tay cho Thiệu Quần: "Từ nhỏ ta dạy kính già yêu trẻ, không lãng phí lương thực, dường như ai đó còn nhớ rất rõ nhỉ, còn dám cho Chính Chính uống nước mì, bây giờ Chính Chính còn nửa chén canh gà, mau uống đi."

Chương 66

Đây là lần đầu tiên Thiệu Quần uống qua chén canh... đáng sợ nhất, đến tối khi về phòng, Lý Trình Tú còn phải dỗ dành hắn một phen.

Lý Trình Tú lấy đồ ngủ từ trong ngăn kéo ra: "Ngày mai anh kêu dì mua cá sạo, làm nón cá hấp cùng gà hấp muối cho em chịu không?"

Thiệu Quần ngồi trên ghế sô pha cầm tách trà: "Anh mặc quần áo em à?"

Lý Trình Tú đóng cửa tủ, mặt cũng hơi đỏ, biểu lộ rõ chữ "biết mà còn hỏi", không mặc đồ hắn chẳng lẽ ở trần sao? Sau đó không thèm để ý đến Thiệu Quần nữa mà tự mình đi vào phòng tắm.

Thiệu Quần duỗi cánh tay ra ngăn người lại, Lý Trình Tú còn bị hắn lôi lôi kéo kéo rớt mất một chiếc dép lê.

"Anh mặc đồ em, không định trả tiền công cho em à?"

Buổi tối sau khi uống món canh mình kia, tuy là chỉ có một ít nước canh còn lại, nhưng cũng khiến Thiệu Quần vô cùng chán ghét, hắn xông vào phòng tắm rửa ráy đánh răng, sau đó nhâm nhi hai tách trà, trong miệng lúc này toàn là mùi của trà, trên cổ cũng thoang thoảng mùi sữa tắm.

Lý Trình Tú được hắn ôm lấy, quanh thân bao phủ đầy mùi hương của đối phương, anh không biết mọi người làm sao, thế nhưng những năm qua chung sống bên nhau, so với chuyện chăn gối, anh còn sợ những lúc cả hai thân mật ấm áp hơn cả, bởi vì trước đây anh chỉ nhắm mắt phối hợp, còn hiện tại bắt đầu không nhịn được lén lút ngắm nhìn gương mặt đẹp trai, cùng từng thớ bắp thịt săn chắc kia của Thiệu Quần, thỉnh thoảng không may bị tóm, sẽ làm cho anh cảm thấy ngại ngùng không thôi.

Không hiểu sao, anh lại bắt đầu trở nên háo sắc.

Ví dụ như hiện tại, Thiệu Quần ngồi dựa vào sô pha, đôi chân dài duỗi một đường đặt dưới đất, bàn tay đẹp đẽ cầm lấy tách trà vòng quanh eo mình, để anh ngồi lên phần đùi mạnh mẽ rắn chắc, sau lưng anh còn dính sát vào lồng ngực hắn. Dựa theo bình thường, anh sẽ liều mạng thoát ra rồi xông vào phòng tắm, thế nhưng lúc này ánh mắt của anh lại dán vào cặp đùi kia, ngay cả tâm trí cũng bắt đầu lơ đãng phiêu du tận chân trời nào, anh nhớ tới những lúc bắp thịt trên đôi chân săn chắc này nhấp nhô lên xuống khi dùng sức, nhớ tới một đêm nọ trên sân thượng, anh nói mình mệt mỏi không còn sức, Thiệu Quần liền đặt anh lên bàn, để cho nửa người trên của anh nằm úp sấp, còn đôi chân buông lỏng lơ lửng, Thiệu Quần nắm lấy eo anh dễ dàng ra vào. Anh một bên cảm nhận khoái cảm, một bên không hiểu sao Thiệu Quần lại có sức lớn như vậy, anh có ấn tượng rất mạnh về lần đó.

Khi đó anh không thể nào trốn thoát được, phía trước rướn không tới, phía sau cũng không thể chạm chân nhảy xuống, chỉ có thể thả chân xuống đạp loạn, kết quả càng làm thì thứ kia tiến vào càng sâu, khiến cho cả người anh như bị điện giật run ẩy bẩy, khăn trải bàn cũng bị anh nắm đến nhăn nheo, lần đó khóc không còn chút hình tượng, khiến cho một khoảng thời gian rất lâu sau đó, anh đều có chút ám ảnh với những bàn cao này, mỗi lần nhìn đều đỏ mặt.

Nhưng mà thứ đáng sợ nhất vẫn chính là thể lực của Thiệu Quần.

"Lại suy nghĩ gì đó?"

Lý Trình Tú tỉnh lại, lỗ tai như muốn bốc khói, kết cục cũng bắt đầu cà lăm: "Không, không nghĩ gì hết, anh đi tắm."

"Đã không trả thù lao còn lấy đồ em?"

"Em muốn trả thù lao như thế nào?"

"Sao lần nào cũng bắt em dạy cho anh vậy, năng lực học tập của anh chẳng phải rất nhanh sao, anh áp dụng nó lên người em không được à?"

Lý Trình Tú nhìn đôi môi khiêu gợi ướt át vì uống trà của Thiệu Quần, ánh mắt cứ chuyển từ môi lên mắt ba bốn lần, học tập cùng yêu đương vốn dĩ khác nhau hoàn toàn, khi học tập chỉ cần cầm bút viết mà thôi, còn yêu đương thì đâu như thế. Anh cứ nghĩ lung tung một lúc, sau đó di chuyển mắt đến cằm Thiệu Quần, đặt vội một nụ hôn lên môi hắn nhằm xoa dịu, giọng điệu cũng bất lực: "Vậy tắm xong anh xoa bóp cho em nhé!"

Thiệu Quần siết cằm anh hôn mạnh một cái: "Nhìn chằm chằm môi người ta nửa ngày trời cuối cùng chỉ có mỗi xoa bóp?"

Lý Trình Tú chùi chùi môi, đỏ mặt chột dạ nói: "Ai bảo em không chịu nói thẳng ra luôn?"

Thiệu Quần buông anh ra: "Thôi được rồi, anh đi tắm đi."

Miệng chưa nói ra thù lao gì, vậy có nghĩa là thù lao gì cũng được, Thiệu Quần nghĩ thầm, Lý Trình Tú đã đề cập xoa bóp, thì... Sau đó lộ ra nụ cười xấu xa.

Lý Trình Tú tắm xong đi ra, Thiệu Quần cởi quần áo nằm trên giường gối tay dưới đầu: "Đến đây xoa bóp nào, xoa bóp chính diện cho em."

Lý Trình Tú quăng khăn tắm vô người hắn: "Em đúng là không biết xấu hổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co