Truyen3h.Co

Quang Dien Tieu Ung Edit Doa Sen Cam Lang

Ba.

Hạ Chi Quang vốn ghét việc dựa dẫm vào cấp trên hoặc mấy người muốn dựa dẫm vào sếp. Vì thế nên dù anh có nhiều tài nguyên hay tiền bạc cũng không có minh tinh nhỏ không sợ chết nào dám bám dính lấy anh. Thậm chí ngay cả nghệ sĩ dưới trướng anh cũng không ai dám chạm vào. Cho dù là bạn tốt Yên Hủ Gia đi chăng nữa cũng bị anh từ chối vài lần, chỉ sau khi biết cậu ấy và Hà Lạc Lạc là bạn đại học với nhau, giữa đường thì có một vài việc không như ý dẫn đến cãi nhau khó hoà, rồi sau cậu ấy lại phải theo đuổi lại thì anh mới từ bỏ việc nhúng tay vào chuyện này.

Hạ Chi Quang biết Trạch Tiêu Văn cũng là tình cờ. Giọng của cậu giống như dòng suối băng qua vách đá, đem tất cả bén nhọn của đá mài giũa bóng loáng, ai nghe qua rồi thì sẽ tâm tâm niệm niệm khó mà quên được.

Giữa giới giải trí lấm bẩn bùn tanh này, cậu giống như một đoá sen trong sạch.

Thậm chí anh đã phái người đi đàm phán, chấp nhận chi trả tiền vi phạm hợp đồng của cậu. Có điều công ty của đối phương khó khăn lắm mới kiếm được một cây hái ra tiền như vậy, nào dễ mà buông tay. Hạ Chi Quang phái người đi chỉ nhận lại được câu trả lời phải hỏi lại ý kiến của Trạch tiên sinh, nếu Trạch tiên sinh không muốn, bên họ cũng không cưỡng ép làm gì.

Công ty bên kia biết rõ là Trạch Tiêu Văn không phải tên ngốc, chim khôn phải biết lựa cành mà đậu, hơn nữa công ty của Hạ Chi Quang là một công ty lớn, dù cậu có muốn báo đáp công ơn của công ty cũ cũng khó lòng mà cự tuyệt được. Thế nên công ty của Trạch Tiêu Văn mới giả vờ tươi cười, nói là về hỏi lại ý kiến của cậu một chút.

Chuyện hỏi đáp này vừa dứt thì anh nghe được tin Trạch Tiêu Văn mai danh ẩn tích.

Anh nghe công ty quản lý của Trạch Tiêu Văn công bố xuất thân của cậu, nói cậu mấy tháng nay trong ngành giải trí này cảm thấy không phù hợp nên tự nguyện rút lui.

Cái lí do này mọi người nghe cũng hợp lý, thế nên Hạ Chi Quang không thể cố gắng níu kéo gì thêm, đành phải từ bỏ. Chỉ là anh không nghĩ tới sẽ gặp lại cậu ở chỗ này, từng là một cậu trai có giọng hát trong trẻo, vì cớ gì mà bây giờ lại không thể cất tiếng nói.

Hạ Chi Quang vốn xuất thân không tệ nên cũng không hiểu rõ cái cảm giác gọi là khó khăn đến mức không thể sống là như thế nào. Thế nên vừa thấy Trạch Tiêu Văn ở cái chỗ như này, anh cảm thấy cậu đang tự chà đạp chính mình. Nhưng anh quý trọng tài năng của cậu nên không hề do dự mà mang cậu về nhà.

Anh không biết cách đối xử nhẹ nhàng với người khác, chỉ mong mau chữa khỏi bệnh cho cậu. Không biết trên đường đến bệnh viện có phải nắm chặt tay quá khiến cậu đau hay không.

Sau khi trở về biệt thự của Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn đã bình tĩnh trở lại, cúi đầu gõ chữ trên di động đưa cho anh xem.

Ngài đưa tôi về đây là để giúp tôi chữa bệnh?

Hạ Chi Quang không thể nói thật, chỉ đành viện lí do: "Nếu tôi đã bao dưỡng em thì trị bệnh cho em có là gì, tôi còn có thể chi cho em nhiều thứ khác nữa."

Trạch Tiêu Văn không biết có nên tin hay không nhưng cậu cũng chỉ có thể gật đầu, mím chặt miệng không nhìn anh.

Còn mấy chuyện khác, Trạch Tiêu Văn không hỏi.

Hạ Chi Quang để cậu tự mình đi dạo khắp nơi trong biệt thự, còn anh thì quay về phòng xử lý công việc.

"Meo~~"

Trạch Tiêu Văn đang lang thang trong sân vườn không có mục đích thì nghe được tiếng mèo kêu, cậu nhìn xung quanh thì thấy một con mèo trắng chui ra từ bụi hoa, chậm rãi tiến đến gần cậu.

Trạch Tiêu Văn dò chừng bước đến, thấy con mèo có vẻ không sợ cậu nên cậu cẩn thận sờ sờ đầu nó.

Em tên là gì. Trạch Tiêu Văn hỏi thầm trong lòng.

Lúc Trạch Tiêu Văn làm ca sĩ cũng có nuôi một con mèo tên là Tiểu Nê, cũng là một con mèo lông trắng xám nho nhỏ, cậu rất thích. Vì thế nên một người ít phát Weibo như cậu sau khi bắt đầu nuôi mèo nhỏ cũng đã lên phát một cái Weibo chúc mừng.

Vậy mà sau khi cậu từ bệnh viện về vì bị hạ độc đã thấy Tiểu Nê nằm ở trước cửa nhà, trên người toàn là máu, sớm đã không còn thở.

Hai chân cậu mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, lúc ấy cậu rất muốn hét thật to, vậy mà giọng nói rách nát ấy chỉ có thể phát ra được mấy tiếng nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt, trông cứ như màn kịch câm buồn cười.

Thật đáng sợ, cuộc sống này tại sao lại đáng sợ như vậy.

Khi cậu bị tiếng gọi của Hạ Chi Quang kéo về thực tại mới nhận ra rằng mình ôm con mèo quá chặt thế nên con mèo xinh đẹp vừa vùng vẫy trong lòng anh, vừa phát ra tiếng kêu vặn vẹo. Cậu vừa buông nó ra thì con mèo trắng muốt đã hoảng sợ chạy mất bóng.

Cậu xoay người thấy Hạ Chi Quang lo lắng nhìn cậu.

Trạch Tiêu Văn bị hành vi vô ý vừa rồi của bản thân làm cho hoảng sợ, lồng ngực cậu phập phồng không biết mình bị làm sao, chỉ có thể bất lực nhìn về người ở bên cạnh.

Hạ Chi Quang nhìn bộ dạng của cậu, lúc đầu cố gắng nhịn, sau lại ôm cậu vào lòng, bàn tay để sau lưng vỗ về cậu. Một lúc lâu sau hô hấp của Trạch Tiêu Văn mới trở về như thường.

Người trong lòng anh lôi điện thoại ra gõ chữ: "Xin lỗi đã làm đau mèo của ngài."

Hạ Chi Quang như không để tâm việc đó, nhẹ nhàng nói: "Không sao."

Cảm nhận được cậu đang chậm rãi chuyển mình một cách nhẹ nhàng, Hạ Chi Quang hỏi: "Em làm sao vậy?"

Câu hỏi của Hạ Chi Quang ngắn gọn, Trạch Tiêu Văn cũng hiểu được ý tứ của anh nhưng cậu lại không muốn đáp lại.

Không phải chỉ vì quá khứ đau khổ không thể nói ra, mà còn là bởi vì từ trước đến nay chưa có ai nghiêm túc ôm cậu vào lòng như vậy. Cậu lại tiếp tục im lặng, rốt cuộc cũng không trả lời anh.

Hạ Chi Quang cũng không ép cậu, vỗ vỗ cậu hai lần để an ủi: "Khi nào em muốn nói, hãy nói với tôi."

Ở một nơi anh không thấy, Trạch Tiêu Văn đang siết chặt góc áo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co