Quang Hung X Negav Hungan Ao Vest Ban
" Căn Phòng Bên Cạnh "Suốt những ngày sau chuyến du lịch trở về, giữa Hùng và An chỉ còn lại sự im lặng đến lạnh lùng. Sau cái đêm hôm ấy có lẽ một thứ gì đã như vô hình ngăn cách đôi ta. Giờ đây, không còn những cái ôm bất chợt, không còn những câu trêu đùa, và cũng chẳng còn cái cách Hùng gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn khiến tim An loạn nhịp.Mọi thứ dường như dừng lại sau buổi trưa hôm ấy — ngày mà cô gái kia xuất hiện, chạm vào anh một cách thân mật, còn anh… lại không hề tránh đi.An không hỏi. Hùng cũng không giải thích.Thế nhưng, đêm về, An không ngủ được. Nỗi tức giận ban đầu dần nhường chỗ cho cảm giác lạc lõng, u buồn và hụt hẫng.Rồi một sáng, khi vừa tỉnh dậy, cậu thấy bụng mình đau âm ỉ. Cảm giác nôn nao kéo đến bất chợt, cổ họng khô rát, toàn thân rã rời. Cậu tựa vào thành giường một lúc, rồi lê bước vào nhà vệ sinh.Nhìn bản thân trong gương, An thấy gương mặt mình tái xanh, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ và nét mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét.“Chắc do mệt quá thôi…” – cậu tự lẩm bẩm, rồi lấy áo khoác rời khỏi biệt thự mà không nói với ai.Cậu bắt taxi đến bệnh viện. Ngồi một mình trong hành lang trắng xám, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo khiến da mặt cậu càng trở nên nhợt nhạt. Không ai quen, không ai đi cùng, chỉ có tiếng bước chân lặp lại đều đều và tiếng loa thông báo vang lên xa vắng.Bác sĩ yêu cầu cậu xét nghiệm tổng quát. Cậu làm theo, chẳng hỏi thêm điều gì. Lúc ra ngoài chờ kết quả, cậu được y tá mời sang dãy ghế đối diện khu kiểm tra tổng quát nam.---bước chân vang vọng trong hành lang dài trắng xoá. Mùi sát trùng nồng nặc như bám lấy từng lọn tóc, từng hơi thở, quấn lấy thân thể lạnh ngắt của anh.Cánh cửa phòng khám khép hờ, một màu vàng nhạt yếu ớt hắt ra từ bên trong, như thứ ánh sáng hiếm hoi của kẻ sắp đánh mất thứ gọi là thời gian.Quang Hùng ngồi xuống, lưng thẳng, tay siết nhẹ thành ghế. Trên bàn trước mặt, bác sĩ đưa cho anh một tập hồ sơ đã mở sẵn, trang đầu hiện lên dòng chữ đỏ chói: Kết luận chẩn đoán lâm sàng.Anh không nhìn. Chỉ hỏi, giọng khàn đặc như thể đã chịu đựng điều này quá lâu:
“Không thể chữa được sao, bác sĩ?”Vị bác sĩ già nhìn anh bằng ánh mắt từng chứng kiến hàng trăm con người bước tới giới hạn cuối cùng của mình, và rồi chỉ khẽ lắc đầu, đôi mày trĩu xuống nặng nề.“Thời gian của anh sắp kết thúc rồi… những thứ muốn làm, hãy làm nhanh thôi.”Im lặng bao trùm. Hùng nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt. Đôi khi, một cái lắc đầu lại nặng hơn cả trăm ngàn lời nói.“…Bao lâu?” Anh cất tiếng, nhưng là tiếng hỏi đầy hụt hẫng, nghèn nghẹn như vừa cắt sâu vào tâm can chính mình.“6 tháng…” – bác sĩ đáp, chậm rãi, như sợ chính lời mình sẽ làm đổ vỡ ai đó. – “Sáu tháng cuối cùng của một đời người. Hãy làm những gì khiến bản thân không phải hối hận.”Hùng bật cười khẽ, không phải cười vui, mà là cười như thể cuối cùng cũng nhận được cái bản án đã treo lơ lửng trên đầu mình bao lâu nay.Anh đưa tay vuốt tóc, ngả người về phía sau ghế.“6 tháng… Một con số quá ngắn để làm những điều mình từng thầm mơ.”“Nhưng nếu không có con số ngắn ngủi này…” – bác sĩ tiếp lời, nhìn anh bằng ánh mắt như một người cha đang khuyên đứa con nhỏ. – “Có lẽ… có những thứ cả đời anh cũng sẽ chẳng bao giờ dám làm. Không bao giờ dám nói. Không bao giờ dám bắt đầu.”Căn phòng bỗng trở nên nhỏ lại, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt chửng bởi sự thật đau lòng ấy.Hùng không nói thêm. Anh đứng dậy, cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi bước ra khỏi căn phòng ấy như bước ra khỏi một cánh cổng sinh tử.Bên ngoài hành lang, vô tình một dáng người nhỏ gầy đang ngồi đó – Đặng Thành An.Không ai biết An đã ngồi đó từ lúc nào, cũng không ai biết cậu có nghe thấy gì không. Nhưng trong ánh mắt cậu khi ngẩng lên nhìn Hùng, rõ ràng có gì đó vừa chao đảo. Một nét ngỡ ngàng, một cơn gió lạnh, và một thứ không tên vừa lướt qua ánh mắt cậu như một nhát dao mảnh.Hùng không nhìn cậu. Anh bước thẳng, như thể cả thế giới xung quanh giờ đây đều đã lùi lại phía sau. Trong đầu anh lúc này, chỉ còn văng vẳng một câu nói:
Sáu tháng cuối cùng…
“Không thể chữa được sao, bác sĩ?”Vị bác sĩ già nhìn anh bằng ánh mắt từng chứng kiến hàng trăm con người bước tới giới hạn cuối cùng của mình, và rồi chỉ khẽ lắc đầu, đôi mày trĩu xuống nặng nề.“Thời gian của anh sắp kết thúc rồi… những thứ muốn làm, hãy làm nhanh thôi.”Im lặng bao trùm. Hùng nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt. Đôi khi, một cái lắc đầu lại nặng hơn cả trăm ngàn lời nói.“…Bao lâu?” Anh cất tiếng, nhưng là tiếng hỏi đầy hụt hẫng, nghèn nghẹn như vừa cắt sâu vào tâm can chính mình.“6 tháng…” – bác sĩ đáp, chậm rãi, như sợ chính lời mình sẽ làm đổ vỡ ai đó. – “Sáu tháng cuối cùng của một đời người. Hãy làm những gì khiến bản thân không phải hối hận.”Hùng bật cười khẽ, không phải cười vui, mà là cười như thể cuối cùng cũng nhận được cái bản án đã treo lơ lửng trên đầu mình bao lâu nay.Anh đưa tay vuốt tóc, ngả người về phía sau ghế.“6 tháng… Một con số quá ngắn để làm những điều mình từng thầm mơ.”“Nhưng nếu không có con số ngắn ngủi này…” – bác sĩ tiếp lời, nhìn anh bằng ánh mắt như một người cha đang khuyên đứa con nhỏ. – “Có lẽ… có những thứ cả đời anh cũng sẽ chẳng bao giờ dám làm. Không bao giờ dám nói. Không bao giờ dám bắt đầu.”Căn phòng bỗng trở nên nhỏ lại, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt chửng bởi sự thật đau lòng ấy.Hùng không nói thêm. Anh đứng dậy, cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi bước ra khỏi căn phòng ấy như bước ra khỏi một cánh cổng sinh tử.Bên ngoài hành lang, vô tình một dáng người nhỏ gầy đang ngồi đó – Đặng Thành An.Không ai biết An đã ngồi đó từ lúc nào, cũng không ai biết cậu có nghe thấy gì không. Nhưng trong ánh mắt cậu khi ngẩng lên nhìn Hùng, rõ ràng có gì đó vừa chao đảo. Một nét ngỡ ngàng, một cơn gió lạnh, và một thứ không tên vừa lướt qua ánh mắt cậu như một nhát dao mảnh.Hùng không nhìn cậu. Anh bước thẳng, như thể cả thế giới xung quanh giờ đây đều đã lùi lại phía sau. Trong đầu anh lúc này, chỉ còn văng vẳng một câu nói:
Sáu tháng cuối cùng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co