Truyen3h.Co

[Quang Tiệp] May mắn đến từ thiên đường

Ngoại truyện 1

pinkchocolate00

Một số khung cảnh hằng ngày của gia đình bốn người


1. 

Vào ngày Đào Đào đi học mẫu giáo, Hạ Chi Quang có việc phải bay đến thành phố khác. Hoàng Tuấn Tiệp và chị gái Hạ Chi Hi làm thủ tục nhập học mẫu giáo cho con bé. Khi nhìn thấy tên Đào Đào, mắt Hạ Chi Hi lập tức đỏ lên.

Một ngày sau, Hạ Chi Quang đến đón Đào Đào và đưa cô về nhà. Cô giáo xác nhận với cậu: Cậu có phải là ba của Đào Đào không?

Hạ Chi Quang ngay lập tức choáng váng gật đầu và gần như vui mừng đến mức không thể bình tĩnh lại trước mặt Đào Đào. Khi về đến nhà, cậu ấy không thể kìm lòng được khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp và bắt đầu ôm anh khóc nhè, nói với Tuấn Tiệp em yêu anh rất nhiều.

Hoàng Tuấn Tiệp đang bận đọc kịch bản và không có thời gian để nói chuyện với ai kia, Hạ Chi Quang đã khóc một lúc rồi tự nín...

2.

Vào ngày Kiều Kiều được sinh ra, Hạ Chi Quang đã ở bên Hoàng Tuấn Tiệp suốt thời gian đó và thậm chí còn cùng anh vào phòng sinh. Trông mặt cậu ta còn đau đớn hơn Hoàng Tuấn Tiệp rất nhiều. Cậu ấy đã khóc lớn khi nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp, và nhờ sức mạnh của pheromone quá mạnh nên trận chiến chưa đầy nửa giờ đã kết thúc. Hạ Chi Quang khóc đến run rẩy toàn thân, Hoàng Tuấn Tiệp – người vừa trải qua mệt mỏi sau khi sinh, phải cố gắng dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, thật sự không đau đâu. Anh có thể ngửi thấy pheomone của em nên rất yên tâm... bảo bối cũng rất ngoan và hiểu chuyện."

"Được rồi, sẽ không có lần sau nữa, không có nữa huhuuuu."

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt:

"Ừ, không, chỉ Đào Đào và Kiều Kiều thôi, chúng tôi là một gia đình bốn người."

Cô y tá đang giúp ẫm đứa bé cố nhịn không được trợn mắt, nghĩ làm sao họ có thể thể hiện tình cảm trong phòng sinh, thật xứng đáng là cặp đôi quốc dân.

3.

So với Đào Đào, Kiều Kiều thực sự quá hiếu động, bé bò khắp mặt đất khi chưa đầy một tuổi, chạy xung quanh bằng xe tập đi, đầy tò mò về mọi thứ và không ngừng nói bằng cái miệng nhỏ bé của mình. Ngoài Đào Đào, không ai hiểu được.

Ngay cả Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể làm được điều đó.

Đào Đào: Mẹ ơi, em con nói muốn ăn kem!

Hoàng Tuấn Tiệp: Con có chắc chắn là em gái mình muốn ăn kem không? Không phải con muốn ăn à?

Đào Đào: Em gái con muốn ăn, nhưng em gái con không ăn được nên Đào Đào ăn cho Tiểu Kiều xem!

Hạ Chi Quang ở một bên mỉm cười: Được rồi, lát nữa pa sẽ đi mua kem cho Đào Đào nhoa!

Hoàng Tuấn Tiệp không nói nên lời, thầm mắng cậu mấy ngày nay không phải đã đồng ý không cho Đào Đào đá sao?

Hạ Chi Quang cảm thấy bất bình: Con bé trả lời thông minh đến thế không xứng đáng được thưởng sao? Cho con bé một ít, còn lại em ăn được không?

Hoàng Tuấn Tiệp lại cạn lời.

4.

Cuối cùng Kiều Kiều cũng đã vào mẫu giáo, Đào Đào đã lên 5, tuy mới 5 tuổi nhưng cô ấy trông như một người chị lớn mỗi ngày đều đến lớp nhỏ để đợi em gái sau giờ học. Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ cùng nhau đón bọn họ về nhà, dọc đường gia đình bốn người lại cùng nhau ghé quán ăn vặt, mua sắm linh tinh. Hạ Chi Quang luôn là người không thể cưỡng từ những yêu cầu đáng yêu của 2 cô con gái. Và hai đứa bé đã trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

5.

Dù đã có hai con nhưng dường như ba mẹ vẫn luôn trong thời kỳ yêu đương, để con cái cho chị em hoặc ba mẹ và tìm cơ hội đi chơi, dành thời gian bên nhau.

Hạ Chi Quang cho biết mỗi năm cậu phải dành ít nhất một tháng ở một mình với Tiểu Tiệp để sạc lại pin.

"Nếu không thì sẽ rất khó khăn. Pheromone của anh ấy quả thực không rõ ràng, nhưng tôi siêu phụ thuộc vào anh ấy." Hạ Chi Quang nói trong một cuộc phỏng vấn.

Vào thời điểm đó, cậu ấy và Hoàng Tuấn Tiệp đã không gặp nhau gần hai tháng. Ngày phỏng vấn được phát sóng, Hạ Chi Quang kết thúc công việc và trở về khách sạn, vẻ mặt không có biểu cảm gì vì tinh thần mệt mỏi, vừa bước vào phòng đã bị vợ ôm chặt.

"Anh ơi......"

"Anh cũng siêu phụ thuộc vào em... Hai tháng không gặp, anh nhớ em lắm ~"

Hoàng Tuấn Tiệp hiếm khi lộ ra vẻ thân mật và táo bạo như vậy, vùi mặt vào cổ Hạ Chi Quang, hít một hơi thật sâu. Tuy sáng mai hai người đều có buổi biểu diễn, và thậm chí đã đặt chuyến bay lúc sáng sớm chỉ để được đoàn tụ cùng nhau tối nay.

Cả hai cứ ôm nhau sạc pin cho nhau suốt đêm, ngày hôm sau lại cùng lao ra chiến trường của mình với tinh thần phấn chấn.

6.

Thực ra, đôi khi họ cãi nhau, tất cả chỉ là những chuyện vụn vặt, chẳng hạn như tại sao anh không đọc tin nhắn em gửi? Một ví dụ khác là tại sao em quên mua những thứ em đã hứa mua cho con? Đôi khi Quang nhỏ sẽ nổi máu ghen la ó lung tung như: Cảnh thân mật với diễn viên nào đó thật tuyệt vời, anh có thể đảm bảo rằng lúc đó anh không hề cảm động chút nào không?

Họ đã có những cuộc cãi vã không thể hiểu được, ghen tuông không thể hiểu được và cuối cùng họ đến với nhau và làm lành một cách không thể hiểu được.

Trong khi họ lại đang cãi vã trong phòng ngủ, Đào Đào và Kiều Kiều đang xây dựng các khối gỗ trong phòng vui chơi dành cho trẻ em.

Kiều Kiều lo lắng hỏi: "Chị, mẹ và pa lần này hình như cãi nhau rất kịch liệt, thật sự sẽ chia tay sao?"

Đào Đào tỏ vẻ bình tĩnh: "Cho đến khi trái đất nổ tung thì họ sẽ không rời xa nhau." Cô suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Cho dù trái đất có nổ tung thì họ cũng sẽ không tách ra."

Cái miệng nhỏ nhắn của Kiều Kiều mím lại. Đào Đào rất khéo léo nghịch cái miệng nhỏ nhắn của cô:

"Ngoan, ngủ sớm thôi, ngày mai còn đi học ~"

Kiều Kiều vui vẻ nghe theo.

7.

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp hiếm khi rảnh rỗi cùng nhau. Một gia đình bốn người đến sân chơi trẻ em rất vui vẻ với hai đứa trẻ. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ lười biếng, giúp chúng xách túi và chụp ảnh, và nhân tiện yêu cầu người chồng nhỏ của mình đừng hòa tan cùng lũ trẻ. Sao em ấy có thể chơi hăng hái hơn cả bọn trẻ chứ???

8.

Sau khi biết có một cậu bé ở trường thích Đào Đào và tặng Đào Đào những bức thư tình và quà, Hạ Chi Quang không thể kiềm chế được nữa. Ngay ngày hôm sau, cậu đến đón Đào Đào về nhà với Hoàng Tuấn Tiệp và quyết nhân cơ hội này, nói chuyện với tên nhóc táo bạo dám lợi dụng con gái nhà mình khi mới mấy tuổi. Không ngờ Đào Đào lại nói:

"Pa, đây là chuyện giữa chúng con, người lớn không nên xen vào. Con đã nói với cậu ấy rằng con đã nghĩ kỹ rồi và không muốn làm bạn gái cậu ấy và cậu ấy đã đồng ý."

Hạ Chi Quang nói "Hả?" và bất lực nhìn Hoàng Tuấn Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai:

"Đào Đào trưởng thành rồi. Tất nhiên con bé sẽ trưởng thành. Tại sao em lại ngạc nhiên như vậy?"

Hạ Chi Quang: "Em chắc không phải là người ngây thơ nhất trong nhà chúng ta phải không?"

Hoàng Tuấn Tiệp trước tiên gật đầu, sau đó cười nói: "Yên tâm, anh rất thích trẻ con."

Hạ Chi Quang thực sự nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co