Truyen3h.Co

[ Quang Tiệp ] Vô Cùng Yêu

Chương 14: Năm Mới Lại Không Có Anh

VoTri2008


Những ngày sau yên bình đến kỳ lạ, Hạ Chi Quang không về nhà nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đây chính là cũng tốt rồi. Ít nhất hắn không về quấy rầy cậu.

Nửa tháng trôi qua vậy mà lại đến Tết nữa rồi Hoàn Hinh cho nghỉ tận 20 ngày cô nàng nói sau khi ăn tết xong cùng chồng và con gái đi ra nước ngoài một chuyến, Sinh Thời An liên miệng phàn nàn rằng không biết Hoàn Hinh làm như thế thì lãi bao nhiêu, lúc nào cũng thấy không phải là cùng con với chồng đi du lịch thì là tự mình đi du lịch không thì cùng con gái đi du lịch, về nhà chăm sóc con cái và chồng.

Cả ba đều biết hoàn cảnh của gia đình chồng cô chắc chắn không phải dạng vừa nếu không Hoàn Hinh với cách làm ăn như thế thì cũng không trụ được hơn 7 năm tới bây giờ được.

Tối 30 tết mọi người nhà nhà đều sáng ánh đèn những tiếng cười vang rộn trong từng ngôi nhà ấm cúng. Không có tuyết nhưng mà chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thôi đã đủ để con người lạnh cóng và tê dại rồi. Hoàng Tuấn Tiệp nhét hai tay thật sâu vào trong túi áo đi về phía nhà cũ của mình. Ban nãy đã ăn với Nhị ca Huyền Nhi và Ca nhi rồi bây giờ cậu chỉ cần về dọn dẹp lại một chút rồi ngủ ở đó luôn, đêm nay Hạ Chi Quang chắc chắn không về cho dù hắn có về thì cũng không có gì dù sao cả hai cũng không bị ràng buộc cho lắm đã năm nào đón tết cùng nhau đâu.

Đang trên đường đi thì Hoàng Tuấn Tiệp đột nên cảm giác như đang bị theo dõi, Cậu quay ra nhìn con đường phía sau vẫn còn vài con xe đi lại trong đó có một chiếc xe màu đen là xe Bugatti La Voiture Noire hình như đã đi theo cậu được một chặng dài. Lúc đầu Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nghĩ nhiều cậu chỉ nghĩ rằng là đại gia nào đó đi chung tuyến đường được một lúc mà thôi, nhưng bây giờ sắp đến nhà cậu rồi mà con xe che vẫn chầm chậm dõi theo phía sau thì quả thật không đúng cho lắm.

      Cắn răng đi một lúc nữa cậu phát hiện con xe kia quả thực vẫn đi theo mình lần này Hoàng Tuấn Tiệp dứt khoát dừng lại cậu muốn xem chiếc xe kia sẽ dừng lại theo mình không, quả nhiên chiếc xe cũng dừng lại theo cậu Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ ngợi gì nhiều hùng hồn bước đến.

      Cậu cũng tự nhận thức ra được rõ ràng, bản thân mình có vóc dáng cao gầy khuôn mặt trắng điển trai các đường nét trên mặt lại thường theo sự ôn hòa và hiền lành nên có khá nhiều người nhắm trúng cậu, nên cậu cũng cho rằng kẻ trong xe này cũng chẳng phải người đàng hoàng gì.

      Nhưng bước đến gần thì chủ xe tự động hạ kính xuống ở trong nó ra một cái đầu quen thuộc vừa thấy đã không muốn nhìn. Uông Trạch Đông cười hì hì:"Năm mới vui vẻ người đẹp."

      Mí mắt của Hoàng Tuấn Tiệp giật giật, tên này không những giỏi về tất cả các loại bệnh mà còn là một tên giàu siêu cấp của siêu cấp nữa nhìn con xe hắn đi là có thể thấy tài sản của hắn đứng gần ngang với Hạ Chi Quang mới mua được.

      "30 vẫn chưa phải Tết anh bạn."nói xong cậu tiêu sái bỏ đi.

      Nụ cười trên môi Uông Trạch Đông cứng lại, 30 vẫn chưa phải tết là sao.

     Hắn vẫn lái xe đi theo Hoàng Tuấn Tiệp nhưng khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp vào cho ngõ hẻm thì hi vọng lái xe theo của hắn đã dập tắt, cái ngõ hẻm này đừng có nói ô tô đi vào luồn người vào còn khó nữa là, hắn đành bỏ xe lại có cứng người chạy theo Hoàng Tuấn Tiệp vào.

     Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp không nói nhưng cũng không hề có ý định từ chối hắn vào nhà, Cậu đi vào trước không đóng cửa lại Uông Trạch Đông thuận theo mà luồn vào rồi khép cửa lại. Hoàng Tuấn Tiệp bước đến bật công tắc máy sưởi lên căn phòng ấm hẳn ra Uông Trạch Đông nhìn nội thất rồi run rẩy nói:"Cậu quay về đây làm gì, ly hôn rồi à."

       Hoàng Tuấn Tiệp đi ra căn bếp nhỏ bên cạnh lấy khăn về lau bàn nửa thật nửa đùa nói:"Sao thế, định rước tôi về à."

      Uông Trạch Đông rất hào phóng ngồi xuống ghế cao giọng:"Có thể nha, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn cũng được người đẹp như thế tôi nhất định không để cho cậu chịu khổ đâu, sẽ cho cậu tận hưởng một đêm động phòng hoa chúc đầy sung mãn."

       Sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp lập tức đen đi còn có phần méo mó, cậu dở khóc dở cười nói:"Bác sĩ Uông không những tình thông về các loại bệnh thần kinh và chữa bệnh cho người thường mà còn biết luôn về cả sinh lý luôn à."

      Có vẻ da mặt của cậu chàng này rất dày Uông Trạch Đông rất biết khoác lác nói:"Đương nhiên rồi tôi còn biết..."


     Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay làm động tác ngừng:" Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà ngay lập tức."

     Uông Đông Thành ôm nỗi ấm ức gật đầu, hắn còn chưa trổ hết tài năng nói điêu của mình mà. Nhưng hắn không nổi giận hắn tự an ủi mình đây là người bệnh lại càng bệnh nhân của hắn hắn phải nhẹ nhàng.

      Đến 11 giờ Hoàng Tuấn Tiệp đã thành công đuổi Uông Trạch Đông về không cho hắn đón giao thừa cùng. Tắm rửa xong cậu chui vào trong phòng của mình trùm chăn vào, xem chương trình đón giao thừa đang được phát sóng trực tiếp thấy cũng có khá nhiều người xem.


      12 giờ tròn thì pháo hoa bắn lên sau đó là cậu nhận được lời chúc năm mới của Ca Nhi Huyền nhi Nhị An Hoàn Hinh Sinh Thời An và Diễm Tuyết Hoàng Thái Anh còn có cả Uông Trạch Đông, một người bạn mới của cậu đó.

      Một năm mới đến thêm một người bạn mới, từ khi mẹ cậu rời đi cậu phát hiện theo thời gian cậu càng có nhiều bạn mới hơn.

      Sau khi gửi lời chúc lại và cảm ơn xong hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp đã không kìm được mà nhắm tịt lại ngủ đi lúc nào không biết.


        Sáng hôm sau dậy điện thoại cậu thế mà lại có 12 cuộc gọi từ không trả phí và 51 tin nhắn.

     Hoàng Tuấn Tiệp:"...."điên rồi à.


       Nhưng sau khi cậu gõ vào khung trò chuyện thì cậu hối hận tới nỗi không thể rút lại câu được rồi. Thế quái nào mà trong lúc cậu lim dim mơ hồ ngủ lại nhắn tin cho Hạ Chi Quang.

      Dòng tin nhắn được in màu xanh to tới nỗi không thể nào to hơn nữa'Nhớ anh rất nhiều, muốn phát điên.'

      Những dòng tin nhắn sau đó của Hạ Chi Quang đại loại là, em đang ở đâu làm gì, gửi vị trí cho anh. Rồi nào là em ốm, say à, hay là bệnh rồi, có ổn không.

     Sau đó lại có tin nhắn lúc 12 rưỡi là sao em không ở nhà bây giờ đang ở đâu vân vân và mây mây.

      Nhưng sau khi đọc xong những tin nhắn này của Hạ Chi Quang Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cảm thấy vui vẻ và sảng khoái vô cùng, cậu đang tưởng tượng đến dáng vẻ lo lắng điên cuồng của hắn không kìm được mà khóe miệng liên tục nhếch lên.

      Hoàng Tuấn Tiệp tự tưởng tượng mình biến thành một người cao to khổng lồ sau đó bắt Hạ Chi Quang ở dưới chân phụ tùng ngày ngày kêu hắn đi cọ nhà xí cậu liền cảm thấy vô cùng vui lòng, mặc dù tự biết rằng với cái tính cách ương ngạnh lạnh lùng của Hạ Chi Quang tuyệt đối sẽ không chịu ngoan ngoãn như thế, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn tự mình nghĩ để mà xoa dịu nỗi đau lòng bản thân đã phải chịu đựng trong vòng 4 năm qua.

     Trong lòng còn đang tự vui sướng vô cùng thì điện thoại lại vang lên Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cái số điện thoại đang do dự Không biết có nên trả lời hay không thì tay đã nhanh hơn não bắt máy.

     Hạ Chi Quang:"Em đang ở đâu hiện tại như thế nào."

       Hoàng Tuấn Tiệp:"Ngủ chưa chết được, vẫn còn sung sức lắm."

      Sau khi nói xong câu này của mình cậu mới cảm thấy nghi nghi có cái gì đó không đúng cho lắm, sao lại là chưa chết được vẫn còn sung sức.

    Nhưng không để cậu giải thích Hạ Chi Quang đã hấp tấp hỏi:"Tối hôm qua em ngủ với ai, uống rượu ở đâu."

    Hoàng Tuấn Tiệp:"!!!" Tiêu rồi một đời trong sạch của mình.

     Thấy cậu im lặng Hạ Chi Quang không bình tĩnh được tiếp tục gặng hỏi:"Hiện tại em như thế nào ổn, không không cần lo, đừng nghĩ lung tung nghe chưa."

       Nghe những lời khác thường này của Hạ Chi Quang Hoàng Tuấn Tiệp có chút không nhẫn nhịn nữa đanh giọng nói:"Phiền chết đi được, sao anh nói nhiều thế Ai thèm nghĩ lung tung chứ, mỗi ngày nghĩ làm sao để mà tránh mặt anh với Bạch Nguyệt Quang của anh là đã đủ đau đầu rồi ai thèm nghĩ cái khác, bớt điên vừa vừa thôi tôi gửi vị trí cho anh."

      Tắt điện thoại được hơn 20 phút rồi Hoàng Tuấn Tiệp mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, căn nhà bí mật của cậu thế mà cậu lại ngang nhiên tiết lộ cho Hạ Chi Quang biết. Toi đời rồi.

      Nhưng không để cậu kịp hối hận tiếng chuông điện thoại đăng lên một lần nữa Hạ Chi Quang đã đứng dưới nhà rồi.

     Hoàng Tuấn Tiệp vẫn mặc đồ ngủ bình thản bước đến mở cổng ra Hạ Chi Quang đột nhiên ập đến ôm lấy cậu, sau đó là kiểm tra người từ trên xuống dưới như muốn xác nhận cậu có còn da thịt đầy đủ không.

     Hoàng Tuấn Tiệp:"ban ngày ban mặt anh sờ mó trai nhà lành người khác như thế à."

     Sau khi xác nhận trên người Hoàng Tuấn đẹp không có những vết do quan hệ hắn mới yên lòng, thật sự tin rằng là cậu nói mớ một lần đã ôm cậu vào lòng, Hoàng Tuấn Tiệp khó chịu giãy giụa ra:"Anh mới là cái tên uống rượu đó nhìn xem phản ứng bây giờ của mình có bình thường không."

     Hạ Chi Quang thở phào nhẹ nhõm vẫn ôm chặt cậu vào lòng:"Em không sao thì tốt, đừng giãy giụa anh mệt lắm tối hôm qua vội bay từ trùng Khánh về Bắc Kinh anh tưởng em có chuyện, sau đó lại phải bay vội về trùng Khánh làm nốt phần việc còn lại bây giờ anh rất mệt cho ôm một chút."

      Hoàng Tuấn Tiệp nói lời tận đáy lòng:"Trâu bò thật, nếu em là anh sớm đã đi gặp tổ tiên rồi."

     Ôm cậu một lúc thì Hạ Chi Quang lại nhận được cuộc gọi hắn lại vội vã rời đi. Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng luyến tiếc gì vào nhà pha đại gói mì ăn xong thì uống thuốc đứng trước gương học cách mỉm cười.

      Mấy hôm sau trôi qua khá yên bình, từ vụ cơm đó xong Hoàng Tuấn Tiệp không còn gặp lại Nhậm Như Nguyệt nữa cậu rất hoan hỉ về việc này, qua tết xong mọi người lại trở về làm việc bình thường nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn phải chờ thêm 10 ngày nữa mới có thể tiếp tục công việc, Hoàn Hinh không biết bây giờ ở bên ý đang làm gì.

        Rảnh rỗi không làm gì hôm nào nếu mà không phải vào rừng chọc tổ kiến thì là ra đường ngắt hoa dại về cắm, đến trời tối khuya thì cùng ba anh em đi ăn hoặc là ra công viên ngồi tám chuyện.

       Đến 7 giờ Hoàng Tuấn Tiệp mặc áo khoác mỏng lăn xuống đường chờ ba anh em để đi chơi nhưng lần này lại có một sự cố xảy ra nữa.

Huyền Nhi gọi điện đến run rẩy nói:"Anh, lúc sáng có người gọi điện đến nói đặt rượu vang của cửa hàng để mà tổ chức tiệc bọn em chuẩn bị hết xong rồi lại bị hủy, tình cảnh giống y hệt như hôm trước bên quán cơm kia của ca nhi."

      Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp lệch đi 1 nhịp cậu nghe được rõ ràng hình như nó vừa bị đục thủng một lỗ. Nhậm Như Nguyệt cho rằng bọn họ là những người hạ đẳng không xứng được tôn trọng sao.

       Chơi đùa phá rối việc làm ăn của họ không thấy đủ sao. Thủ đoạn hèn mọn vậy à.

     Hoàng Tuấn Tiệp lạnh lùng nói:"Bây giờ đang dọn dẹp cất lại đúng không?"

     Giọng của Huyền nhi qua điện thoại vẫn nghe được sự ấm ức:"Vâng vậy nên phải đến 8:00 em với lại Nhị An mới đến được."


       Hoàng Tuấn Tiệp lạnh lùng:"Để hai chai đấy cho anh. Anh đến ngay"

     Huyền Nhi:'!!!!"

    Cậu chưa từng nghe được giọng điệu này của Hoàng Tuấn Tiệp cũng không biết anh đã thay đổi như thế lúc nào, bọn họ quen biết nhau gần một năm sao chưa từng thấy Hoàng Tuấn Tiệp như vậy.

     Không lẽ nào là trạm chúng, giới hạn sao.



-------------- 

  Flop quá trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co