Truyen3h.Co

[ Quang Tiệp ] Vô Cùng Yêu

Chương 8: Cái Tát Không Quên l

VoTri2008

       Giờ đến lượt Hạ Chi Quang cảm thấy như sét đánh ngang tai.

     Hoàng Tuấn Tiệp của bây giờ như một đứa trẻ cấp 1 được thầy giáo giao bài tập thì bắt buộc phải làm xong trong đêm không được để đến ngày mai vậy trông cực kỳ kỳ dễ thương.

      Hắn gật đầu chiều theo cậu:"Được không hủy cuộc họp,"rồi ghé gần điện thoại một lần nữa nói với Dương Thành:"Cậu chuẩn bị đi 7 phút nữa vào nhóm đừng có để đầu tóc rối bời."

     Dương Thành Vâng lời rồi tắt điện thoại nhanh chóng chạy như bay đi vào nhà vệ sinh chảy chuốt lại.

     Hạ Chi Quang tùy tiện ném điện thoại lên bàn Hoàng Tuấn Tiệp gỡ tay hắn ra khỏi eo mình đôi mắt vẫn còn hơi phiếm hồng và sưng lên, cậu bây giờ y hệt một đứa trẻ vậy ngoan ngoãn nói:"Đến giờ họp của anh rồi."

    Hạ Chi Quang mềm lòng ôn nhu:"Ừ em đi ngủ trước đi, họp xong anh sẽ ngủ sau."

     Đợi đến khi Hoàng Tuấn Tiệp đi khuất rồi Hạ Chi Quang mới cảm thấy lạ, Hoàng Tuấn Tiệp khóc nấc lúc đầu và Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói chuyện với hắn tầm 3 phút kia, giống như hai người khác nhau vậy. Làm sao một người phản kháng quyết liệt lại tự nhiên biến thành bộ dáng ngoan ngoãn như một đứa trẻ được chứ trừ phi...

      Căn biệt thự rơi vào khoảng không tĩnh lặng, tuyết rơi càng lúc càng dày đặc hơn từ cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài là một màu trắng xóa Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ lung tung không tài nào ngủ được cậu chùm chăn lên đầu cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

      Như ma xui quỷ khiến sau khi họp xong Hạ Chi Quang đã bước đến phòng của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang biết Hoàng Tuấn Tiệp ngủ không có thói quen khóa cửa hắn nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào, trong bóng tối nhìn cậu đang cuộn tròn người vào trong chăn. Vẫn là ngủ ngoan ngoãn như lần trước vậy chỉ khác mỗi cái là lần này đã tắt đèn.

     Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường ngồi xuống sốc chăn lên. Cảm nhận được đệm lún xuống sau đó là có người nhấc chăn Hoàng Tuấn Tiệp giật mình mở tròn mắt hoảng hốt đang định kêu lên thì Hạ Chi Quang đã ôm cậu vào lòng một cách rất tự nhiên nói:"Dễ tỉnh vậy à, ngủ tiếp đi."

    Nuốt thông tin chậm rãi được một lúc thì Hoàng Tuấn Tiệp bừng tỉnh, cậu nhận ra hai người ngủ chung như thế này có gì đó không đúng lại vội vã giãy giụa muốn thoát khỏi người Hạ Chi Quang, nhưng chỉ với sức cha sinh mẹ đẻ để lại thì sự giãy giụa của cậu bây giờ không xi nhê gì đối với Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang đến mở mắt nhìn cũng không buồn nhìn.

    Hắn lười biếng ghìm chặt cậu hơn nói:"Anh mệt rồi ngủ đi có gì sáng mai nói tiếp." Không thoát ra được Hoàng Tuấn Tiệp vừa uất ức vừa khó chịu không biết chuốc lên đâu, cậu cố gắng suy nghĩ biến Hạ Chi Quang thành người vô hình để có thể chìm và giấc ngủ.

Sáng hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp dậy rất sớm mới chỉ có 6 giờ cậu đã bật dậy, hôm nay còn phải tranh thủ về dọn dẹp nhà cũ tuyệt đối không thể ngủ nướng nhưng vừa bật dậy thì đã bị kéo nằm trở lại giường, Hạ Chi Quang ôm cậu vào lòng khó chịu nói:"Trời còn chưa sáng ngủ thêm một lúc nữa 7 giờ rồi dậy."

Hoàng Tuấn Tiệp lại trở về dáng vẻ có chút sợ sệt nhút nhát mà nói:"Anh tự ngủ đi, lát nữa còn phải về nhà dọn dẹp sau đó còn đi làm."

      Như không nghe thấy cậu nói gì Hạ Chi Quang vẫn im lặng ôm cậu vào lòng. Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc thì lại nói:"Anh thả ra đi ôm cả đêm rồi khó chịu, eo hơi đau."

     Hạ Chi Quang nói sang một chủ đề khác không gì liên quan:" Ngày mai 8 giờ tối cùng anh đi gặp khách hàng, anh sẽ đến đón em."đoạn dùng tay nhẹ nhàng xoa lên eo Hoàng Tuấn Tiệp như tạ lỗi.

   Đi làm mặc dù không vui cho lắm nhưng đến tối Hoàng Tuấn Tiệp cùng với ba anh em tốt mình đi đến quán mì ở cuối ngõ chỉ có mùa đông mới mở vui vẻ chào bà chủ.

    Hoàng Tuấn Tiệp:"Cô cho cháu bốn tô như trước đây ạ."

    Người cô nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ gật đầu:"Được rồi, hôm nay dẫn bạn đến ăn à lần đầu tiên đó chông cũng cao ráo phết."

     Ba người cũng ngại ngùng chào cô một cách lý nhí như đứa trẻ:"Chúng cháu chào cô."

     Người cô khá là đứng tuổi rồi các đường nét trên gương mặt đều lộ rõ sự lương thiện và vất vả ngày đêm, hai tay cô vẫn làm không ngừng nghỉ nhưng miệng cười toe toét vui vẻ nói:"Các cháu không cần ngại đâu đã là bạn của tiểu Tiệp thì cứ coi như đây là nhà mình, hơn nữa phúc lợi này chỉ có vào mùa đông vậy nên phải tranh thủ đến ăn vào."

       Cả bốn chọn ngồi vào một góc cho ấm bắt đầu bàn chuyện tùm la tùm lum Ca nhi vui vẻ chia sẻ:"Nhà hàng em làm dạo gần đây làm ăn rất tốt đó, năm này nữa có một đơn hàng tận 800 xuất liền." Nghị An cười trừ nói:"Cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi sao cứ phải khoe khoang như thế, bên các cậu làm ăn thuận lợi bấy nhiêu bên chỗ tôi và Huyền nhi dạo này ế bấy nhiêu kìa, rượu vang ngày nào cũng thấy chuyển vào nhưng lại chẳng có cơ hội để mà chuyển ra."

     Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười nói:"Vậy thì chúc mừng cửa hàng Ca Nhi đang làm nhé hôm nay anh mời ba đứa." Huyền Nhi bĩu môi:"Anh mới chỉ có lớn hơn 4 tuổi mà thôi đừng có mà mấy đứa." Sao mấy đứa trẻ này thích hơn thua quá vậy Hoàng Tuấn Tiệp cười bất lực:"Được rồi Anh sai được chưa, cứng đầu quá."

     Hạ Chi Quang vừa về đến bên ngoài nhìn vào biệt thự có ánh đèn nho nhỏ le lói hắn liền biết không phải Hoàng Tuấn Tiệp về mà là quản gia vừa bật cho từ sáng nhưng cũng không quan tâm nhiều, về rồi tắm rửa đi vào phòng làm việc xử lý nốt phần việc còn lại, đến 9 giờ thì gọi điện cùng Nhậm Như Nguyệt trò chuyện gần một tiếng mới tiếc nuối mà tắt điện thoại.

      Hoàng Tuấn Tiệp bước vào trong nhà như bước vào một không gian khác hơi ấm phả vào người, cậu hà hơi vào hai tay nhẹ nhàng xoa xoa ý cười vẫn còn tràn ngập trên mặt tinh thần vui vẻ trạng thái cũng thả lỏng hơn nhiều. Cậu đi lên lầu khi đi đến gần cửa phòng thì đã nhìn thấy Hạ Chi Quang đứng chờ sẵn trước cửa.

        Hoàng Tuấn Tiệp chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Cậu đứng tự mình do dự bây giờ cách Hạ Chi Quang khá xa quay đầu chạy về nhà của một mình cậu thì vẫn kịp nhỉ, hắn đang mặc đồ ngủ đương nhiên sẽ không chạy theo cậu ra ngoài hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để Hạ Chi Quang đi theo cậu cả.

     Như nhìn thấu được ý đồ của cậu Hạ Chi Quang dựa vào cửa lạnh lùng nói:"Bên ngoài lạnh lắm bây giờ mà lại chạy ra ngày mai sẽ cảm nặng thì sẽ sốt cao hơn nữa nếu dám chạy ra thật ngày mai anh sẽ bố trí vệ sĩ cho ăn toàn."

      Hoàng Tuấn Tiệp không còn cách nào khác chỉ đành đâm lao cậu bước đến xoay nhẹ tay nắm cửa, bởi vì Hạ Chi Quang dựa bên cạnh nên lúc này khoảng cách của hai người rất gần, Hạ Chi Quang đột nhiên nói:"Trên người của em có mùi người khác."

      Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Quang, người này từ lúc nào mà lại kiểm soát cậu mạnh mẽ đến vậy rồi,... giống như mẹ cậu vậy nhưng câu tiếp theo của Hạ Chi Quang lại đánh vỡ suy nghĩ:"Chơi với ai cũng được. Nhưng đừng tiếp xúc gần quá không biết động cơ của họ có tốt không."

     Ra là vậy. Cậu nhàn nhạt nói:"Ba người bọn họ không có ý xấu đâu."

Cuộc trò chuyện của hai người lại rơi vào tĩnh lặng Hoàng Tuấn Tiệp lần này vào phòng đã rút kinh nghiệm cậu khóa cửa phòng mình lại đề phòng Hạ Chi Quang xông vào như tối hôm qua. Đứng phía bên ngoài nghe thấy tiếng cửa phòng khóa lại Hạ Chi Quang nhếch môi cười, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn cảm giác này trước đây chưa từng xuất hiện mặc dù hắn không biết tả như nào. Nhưng hắn biết chỉ cần đứng gần Hoàng Tuấn Tiệp thì sẽ như vậy, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp khó chịu rụt rè hắn lại càng muốn ép cậu vào đường cùng hơn sau đó quay ra ôm lấy cậu an ủi.



      Tối hôm sau 7:30 quả nhiên Hạ Chi Quang đã đến đón cậu theo như lời hẹn, mọi người đến công ty phía bên đối tác để mà nói chuyện nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ là Nhậm Như Nguyệt cũng ngồi trên xe. Cậu không nói gì im lặng ngồi dưới phía bên dưới mở điện thoại ra nhấn vào một nhóm chat bí ẩn.

    

     "Hôm nay không thể đến tái khám, lần sao cũng sẽ không đến nữa tôi không tin tưởng cô"nhắn xong thì nhanh chóng thoát khỏi nhóm chat kéo  vào danh sách đen.

      Đối tác nói lớn thì cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ không quá quan trọng đối với Hạ Chi Quang, nhưng phía bên bờ biển ông ta đang giữ một mảnh đất rất tốt lại là đường thủy dễ dàng cho việc đưa đồ và kinh doanh Hạ Chi Quang đương nhiên không bỏ lỡ mà yêu cầu của ông ta cũng chỉ đơn giản là muốn gặp con trai của Hoàng Dương Sư mà thôi, có thể nói trước đây mạng lưới quan hệ của Hoàng Dương Sư khá tốt, mọi người cũng rất có ấn tượng với ông nên mỗi lần hợp tác với Hạ Chi Quang đều có yêu cầu nhỏ là muốn gặp Hoàng Tuấn Tiệp bởi vì cậu có rất nhiều nét giống bố cậu nhìn vào giống như nhìn thấy cố nhân hay bóng dáng của người từng là trị kỷ vậy, nên dần dần Hoàng Tuấn Tiệp lúc nào cũng phải đi theo Hạ Chi Quang chỉ có vài tháng trở lại đây cậu mà không cần đi theo mà thôi.


Sau khi mọi người bàn luận xong Nhậm Như Nguyệt và Hoàng Tuấn Tiệp đi ra phía bên ngoài để cho Hạ Chi Quang và đối tác kia ký hợp đồng và nói chuyện riêng tư bảo mật, hàng ghế dài phía bên ngoài rất mới Hoàng Tuấn Tiệp chú ý đến có một cái ghế còn chưa bóc tem chắc là vừa mua hôm qua dưới chân thì vẫn còn bọc trắng nhỏ cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế đó ít nhất thì nó sẽ rất sạch. Nhậm Như Nguyệt như thiếu chỗ ngồi mà ngồi xuống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co