Truyen3h.Co

[QuangTiệp] Phu Nhân Họ Hạ {PAUSE}

Chương 9: Dưới Mưa

TnKhngC613

Những ngày gần đây cậu thấy bản thân có gì đó khác lạ so với trước. Mặt to tròn xoe,thân hình có hơi mập,đặc biệt ở bụng hình như trở nên to tròn đều hơn một chút. Hoàng Tuấn Tiệp có một thói quen thường ngày là mỗi khi rảnh cậu thường đo cân một lần,và lần này khi đo chỉ số lúc lên xuống trông khác thường. Nhìn bản thân trong gương cậu thấy có gì đó lạ lạ,hình như mấy hôm nay không đều thì phải.

Cơn gió đem tia nắng tới xuyên qua lớp rèm trắng mỏng,phủ một tầng sáng lên căn phòng. Hoàng Tuấn Tiệp bước nhẹ bước tới vươn tay ra kéo rèm lại,cậu mở cửa sổ ra mời từng tia nắng vào. Dạo này trời chuyển mưa khá nhiều nên vẫn còn ẩm ướt hơi lạnh đâu đây. Ngắm nhìn trời trong xanh hít từng không khí trong lành Hoàng Tuấn Tiệp thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Sửa soạn xong đâu vào đấy Hoàng Tuấn Tiệp lái xe đi đến công ty. Di chuyển vô lăng đi qua từng dòng xe cộ khác lạ,từng giọt mưa tí tách tí tách bắt đầu rơi xuống. Mây đen kéo đến không nhiều nhưng lạ thay trời vẫn mưa. Từng giọt mưa rải lên mặt kính ít nhiều che mờ lối đi phía trước,bật cần gạt lau đi vệt nước mưa bám dính trên mặt kính.

Đến công ty cũng là lúc trời tạnh ráo,dưới mặt đường vẫn còn đọng chút nước. Đi qua từng nhân viên bước vào thang máy cậu bấm nút đi lên. Nhìn cây hoa lá phản chiếu lên mặt kính trong suốt vương vài giọt nước,thoáng qua trông như là một thiên đường vậy.

Bước vào phòng điều trước tiên Hoàng Tuấn Tiệp luôn làm là lôi xấp tài liệu ra làm trước. Hồi nhỏ cậu luôn thấy cha làm điều này trước,nên từ đó cậu học theo rồi hình thành một thói quen không thể thiếu. Thật kì lạ khi bản thân có nhiều thói quen lạ khác nhau,cậu cũng không biết đây là chuyện bình thường hay chuyện lạ nữa.

Sau khi xếp tài liệu lên bàn xong Hoàng Tuấn Tiệp tranh thủ ít thời gian đi tưới chậu Hoa Oải Hương,sau đó cậu xịt ít mùi nước hoa lan ra khắp nơi. Đây cũng là một thói quen không thể thiếu trong đời sống của cậu,ngửi từng mùi hương hoa bay vào mũi cậu lại nhớ đến người mẹ,cũng lâu rồi cậu chưa về thăm mẹ mình.

《 Tại Tập Đoàn 》

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người mình Hạ Thiên Duyên bước đi đều nhẹ bước thẳng vào thang máy,tiện tay ấn nút. Đến nơi khi cánh cửa mở ra,cô bước đi theo lối đi quen thuộc bước tới cánh cửa to lớn. Không ngần ngại Hạ Thiên Duyên mở cửa bước vào mặc kệ thủ tục rườm rà đó,đứng nhìn xung quanh rộng rãi không có nổi một bóng người nào bên trong cô thấy khá lạ.

"Quang Quang? Bé con đâu rồi lại đây chơi với chị nào"

Hạ Thiên Duyên chậm rãi bước đi từng bước tìm từng ngóc ngách lớn nhỏ,dưới gầm bàn,trên nóc tủ sách,tìm một hồi chẳng thấy bóng dáng người cô cần tìm đâu. Cầm điện thoại trong tay Hạ Thiên Duyên tìm tên quen thuộc trong danh bạ,ngón tay chuẩn bị nhấn nút gọi chợt sau lưng phát ra âm thanh quen thuộc.

"Chị đến đây làm gì vậy?"

"Ô,cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi sao"

"Nay chị đến đây chắc hết ca rồi nhỉ"

"Chị mày vẫn bận lắm"

"Chắc không? Chị không rảnh mà vẫn đến đây được đó"

"Bác sĩ trưởng như chị đây thích nghỉ lúc nào chả được"

"Hi vọng là bọn em còn cơ hội để được chị khám" Hạ Chi Quang để tay vào túi quần bước qua người cô,anh chỉnh ghế đúng vị trí sau đó ngồi xuống chậm rãi nói "Nay chị đến có việc gì thế?"

"Chị nghe người ta đồn là có một cô nàng thích bám lấy đứa em trai bé bỏng của chị,nên hôm nay chị đến đây là để chứng kiến vị khách không mời mà đến đó là ai" Hạ Thiên Duyên vừa nói vừa bước tới,cô đặt hai bàn tay xuống bàn ngước lên nhìn đứa em nói tiếp "Dạo này mày với Tiểu Tiệp đang cãi nhau đấy à?"

"Không"

"Thật không đấy?" Hạ Thiên Duyên không tin nổi vào đứa em này cô liền dán một tia lườm lên người anh "Chị nghe đứa bạn chị bảo thế"

"Bạn chị là ai mà uy tín thế,còn biết cả chuyện vk ck em nữa cơ đấy"

"Này,chị mày thương Tiểu Tiệp lắm đấy nhá nên mày liệu hồn mà đối xử thằng bé cho tốt còn không á" Thấy anh im lặng lắng nghe cô chỉ tay vào mặt anh đe dọa "Chị chặt giò mày ra hầm xương"

"Tốt quá,đúng lúc vk em cần đồ bổ" Hạ Chi Quang cầm tài liệu xếp cho gọn "Mong là vk em ăn ngon"

"Con nhỏ kia đâu"

"Em tự xử lý chuyện này nên chị không cần lo"

"Sao chị muốn......"

Cô định nói tiếp thì tiếng chuông reo lên cắt cuộc trò chuyện giữa 2 người,Hạ Thiên Duyên giơ điện thoại lên thấy tên quen thuộc hiện trên màn hình. Nhìn màn hình một lúc cô mở lên nghe.

《 Tại Công Ty 》

Mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều dày dặc hơn mọi khi,đám mây che phủ kín dường như chẳng thể thấy một khoảng xanh nào trên bầu trời. Một phút sau mưa xối xả trút xuống thấm ướt hết con đường đi,gió ào ào cuốn bay hết đi mọi thứ. Buổi họp ngắn diễn ra khá nhanh không dài dòng,kết thúc buổi họp Hoàng Tuấn Tiệp thả mình bước đi trên dọc hành lang. Lướt qua bóng nhân viên cậu vội vã trở về phòng. Nhìn từng giọt nước bắn lên mặt kính cửa sổ,trong lòng cậu như có một linh cảm không lành vô hình nào đó.

Ting !

[Mưa rồi,lúc nào em về thì đợi anh ra đón]

Nhìn từng dòng chữ hiện trên màn hình Hoàng Tuấn Tiệp thở ra một hơi thật dài,tiếp đó cậu gõ từng chữ ra rồi xóa,gõ ra xóa tiếp cứ thế diễn ra vài lần. Cậu không biết phải nhắn thế nào,nên nói sao,xe oto hiện tại thì hết xăng chắc không thể đi được. Cầm một lúc lâu cậu nhét điện thoại vào túi quần mặc kệ mọi việc diễn ra như nào.

Vài tiếng trôi qua đã đến 17 giờ rưỡi chiều trời vẫn chưa tạnh mưa. Hôm nay tan ca sớm nên nhân viên khác đều về sớm,chỉ còn mỗi cậu ở trong phòng. Hoàng Tuấn Tiệp xếp lại từng tài liệu ra chỗ một chỗ riêng sau đó cậu để hết vào ngăn tủ.

Sau khi dọn dẹp sắp xếp ngăn nắp gọn xong cậu bước xuống sảnh đi ra cửa đứng chờ. Trong lúc đợi Hoàng Tuấn Tiệp chơi một vài game trên điện thoại. Một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bóng người kia đâu,lướt vài tin tức thoát ra nhấn vô khung chat vẫn không thấy ai đó nhắn gì. Hoàng Tuấn Tiệp có hơi bực trong người,cậu thầm mắng chửi tên nào đó bắt mình đợi cả tiếng mà không ra.

Mưa càng lúc nặng hạt hơn,từng giọt mưa rơi lộp độp xuống nền đất tạo thành một vũng nước nhỏ. Gió lạnh buốt luồn qua vải mảnh chạm lên vùng da làm cậu có cảm giác lạnh tê người,cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình mãi sao không thấy anh nhắn gì.

"Tiểu Tiệp"

Nghe thấy giọng nói không còn lạ cậu quay sang nhìn người trong bộ vest thanh lịch bước tới,trên vai hắn còn đọng một ít giọt mưa ở đó. Lúc này cậu gần như bốc hỏa tới nơi rồi,rốt cuộc tên ck yêu thương à không tên chồng đại ca kia đang làm gì mà tới giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hoàng Tuấn Tiệp im lặng cố lơ đi mặc hắn hỏi trăm ngàn câu hỏi cậu không muốn trả lời.

Đứng gần 2 tiếng vẫn không thấy mặt mũi anh đâu cậu có hơi mệt khi đứng,chân gần như tê cứng lại hoàn toàn,chỉ cần bước một bước cơ thể sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Hoàng Tuấn Tiệp thấy mệt mỏi trong người,cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập,lông mi dài khép lại một lúc mở ra. Hoàng Tuấn Tiệp cốc lên đầu một cái cố làm cho bản thân tỉnh ngủ,cậu tỉnh được một lúc cơn buồn ngủ lại đến,có lẽ cách này không hiệu quả.

Bỗng trước mắt tối sầm lại không thể nhìn thấy rõ thứ gì khác,một lúc sau cơ thể mềm nhũn đổ xuống. Thấy cậu có gì đó không ổn hắn chạy tới đỡ lấy cậu.

"Tiệp Tiệp. Em không sao chứ?"

Sét đánh xuống mặt đất rọi sáng khung cảnh trời u tối. Mưa rơi xuống càng lúc nặng hạt,mưa to hòa vào tiếng sét gió bão cuốn trôi đi mọi thứ. Phía đối diện bên kia có bóng người cầm ô dù đứng nhìn bên đó,biển nước kéo đến bao trùm lấy đôi mắt đen láy. Từng giọt nước đi qua nốt ruồi đuổi theo giọt mưa lăn trên má. Nuốt phải giọt mưa cảm nhận vị mặn chát ở lưỡi,Hạ Chi Quang không biết phải làm sao khi thấy cậu ở bên cạnh một thằng đàn ông khác.

Thấy người đàn ông kia bế cậu vào trong xe khóe mắt anh cay đỏ ửng,giọt lệ ngắn dài thay nhau lăn xuống làn da trắng lạnh bỏng. Hạ Chi Quang thấy đắng nghẹn ở họng,không hiểu sao hôm nay trời mưa to đến thế.

Nước mưa tạt hết lên bóng người ướt sũng chẳng muốn né tránh. Xe hơi màu trắng chạy qua trong giây phút ngắn ngủi trôi chậm Hạ Chi Quang nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngủ trong xe,người đàn ông lái xe không ai khác là Phong Miên. Ô dù cầm trên tay bay đi theo gió từ lúc nào.

Bước đi dưới hàng ngàn nước mưa lạnh lẽo tối tăm mặc thân ướt sũng hoàn toàn Hạ Chi Quang ngâm mình dưới mưa,dang hai tay ra quay vài vòng,anh ngẩng đầu lên nhắm mắt lại hứng trọn nước lạnh vào người. Một bản nhạc buồn vang lên giữa trời mưa,giọt nước mưa cuốn bay theo gió hòa vào bản nhạc buồn.

Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim sao không thể nào thở ra được. Chưa khi nào anh thấy đau như thế. Chưa khi nào anh thấy buồn như ngày hôm nay. Tại sao người đáng ra không nên xuất hiện giờ đây lại xuất hiện. Hàng nghìn giọt mưa như hàng tỷ dao sắc nhọn đâm xuyên vào người anh. Bước chân đi nặng nề không hề muốn bước tiếp,dưới mưa bão Hạ Chi Quang khóc,anh khóc rất nhiều,gào hét rất nhiều,và sau đó không còn nghe thấy tiếng nào khác ngoài tiếng mưa rào.

____________________________

Ngược nhau thế chắc đủ rồi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co