Quay Lung
"Đến cả thế giới cũng quay lưng bắt nạt em " Đó có lẽ là một câu nói mà Nattawat luôn thầm nghĩ trong đầu sau những lần bị hành hạ dã man —Này tao kêu mày mua đủ 8 chai nước đỏ cơ mà (Jinta)—Xin ,xin lỗi tôi không đủ tiền chỉ đủ mua 5 chai thôi ạ (Fourth)—Giỡn mặt à không có tiền mà lại học ở đây (Jinta)—Là , là học bổng (fourth)—Đừng có mà nhiều lời như thế , thằng khùng như mày thì đời nào mà có học bổng (jinta)—Bây đâu dạy cho nó một bài học đi , để cho nó biết rằng đừng bao giờ mà mong qua mắt được tao (jinta)Nói rồi hắn ngồi bên cạnh cô bạn gái của mình vô tư hưởng thụ cảnh Fourth bị đánh đập dã man . Nơi đây chính là phía sau trường cũng chính là địa bàn của hắn , sinh ra đã là con nhà quan chức tất nhiên Jinta được sống trong nhung lụa , được ba mẹ cưng chiều đến hư hỏng , tại ngôi trường cấp 3 GRIMFT này không ai là dám đụng vào Jinta , có lẽ vì vậy Fourth Nattawat một cậu bé mắc chứng rối loạn trầm cảm khá nghiêm trọng lại trở thành một đối tượng thường xuyên bị bắt nạt Đánh đập đã xong , lụt soát đồ đạt của cậu cũng không tìm được điều gì hay ho ngoài vài đồng xu lẻ cậu để dành để đi xe buýt giờ đay cũng bị lấy mất . Đám của Jinta bỏ đi , bỏ lại một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi một mình giữa một sân đất trống yên tĩnh , từng đợt gió thổi qua làm nhột cả gáy cậu , trời cũng gần tối Fourth lê cái thân bầm dập của mình về nhà , vì tiền cũng không còn nên cậu đành lội bộ 8km về . Trên vỉa hè vắng tanh chỉ thưa thớt vài người , tiết trời mùa thu se se lạnh , giờ này mọi người nhanh gắp rút về nhà bên gia đình .
Phịch —Âyda (fourth)—Xin lỗi cậu , mẹ tôi gọi về ăn cơm nên hơi gắp , tôi thật sự xin lỗi (người lạ )—Không sao (fourth)Cậu thanh niên kia vì chạy khá nhanh nên đâm sầm vào Fourth vội đỡ cậu dậy xin lỗi xong lại gắp rút chạy đi Nơi góc phố đông đút rồi dần dần vắng tanh khi về gần đến khu ổ chuột nhà cậu , cậu không gắp rút để về nhà , cũng không gắp rút để nôn nóng được ăn cơm mẹ nấu , bởi lẽ 3 ngày nữa chính là ngày giỗ của mẹ cậu , cũng đánh dấu một sụ thật là mẹ đã rời bỏ cậu 1 năm rồi Fourth không có cha từ khi còn nhỏ , người thân lại không nhiều , chỉ có mẹ và cậu nương tựa lẫn nhau , nhưng không may thế giới lại quá khắt nghiệt khiến mẹ cũng rời bỏ cậu mà đi . Ngay từ nhỏ cậu vốn rất nhút nhát lại ít nói , chỉ thường xuyên giao tiếp với mẹ , nhưng kể từ ngày mẹ rời đi cũng là lúc cậu lâm vào cơn trầm cảm nặng không bước vào thế giới của ai và cũng không cho ai bước vào thế giới của mình Lại về tới căn phòng quen thuộc , nói là phòng cũng không đúng vì nơi đây chỉ nhỏ như một cái nhà vệ sinh công cộng , không mấy sạch sẽ cũng không mấy sáng sủa , chỉ có một bóng đèn nhỏ trên trần nhà , đồ đạt lại được sắp xếp rất ngăn nắp và nơi đẹp đẽ nhất sạch sẽ nhất chính là cái kệ gỗ giữa vòng , cũng là nơi đặt di ảnh của mẹ Về đến nhà rồi , về đến trốn nhỏ quen thuộc Fourth lê thân thể mệt nhọc đau đớn của mình ngồi trước bài vị —Mẹ ơi ..hic ..bao lâu rồi mẹ nhỉ , một năm rồi kể từ ngày mẹ bỏ con ở thế giới nghiệt ngã này mà sang thế giới bên kia ..hic (fourth)Giọng nói trong trẻo kèm theo tiếng nức nghẹn của cậu , cậu khóc rồi , khóc cho số phận của mình , khóc cho cuộc đời cổ cực của cậu nhưng lại cố nén lại vì cậu là một Nattawat hiểu chuyện , cậu khóc thì cuộc sống này cũng không đối xử với cậu tốt thêm một chút , nhưng có lẽ mẹ ở thế giới bên kia sẽ buồn đi nhiều . Cố nén nước mắt cậu ngồi tâm sự với mẹ mình , đó cũng chính là điều mà cậu luôn duy trì được 1 năm nay —Mẹ Mui biết không , hôm nay fotfot của mẹ lại được điểm tốt mẹ à (fourth)—Nếu mẹ còn sống thì chắc mẹ sẽ ôm con vào lòng mà khen thưởng con nhỉ (fourth)—Mà mẹ ơi , mẹ mất rồi nhưng con tin mẹ vẫn đang bên cạnh ôm con mà đúng không (fourth)—Cuộc đời con chỉ có mẹ Mui là người thân , mà mẹ ơi mẹ đi sớm quá , con lại không còn người thân rồi (fourth)—Mẹ yên tâm nhé , con sẽ cố gắng sống thật tốt , sống thay cho cuộc đời mẹ ạ (fourth)—Nhưng mẹ ơi xin mẹ hãy phù hộ cho fot nhé , bạn lại đánh con , con đau lắm mẹ ạ (fourth)—Fourth không có tiền mua thuốc đâu ạ , fourth cũng không còn có mẹ xoa trứng cho con (fourth)—Mẹ ơi nếu có thể , xin họ đừng đánh con mạnh , con đau (fourth)Cậu lại trò chuyện với mẹ mà thiếp đi lúc nào không hay , không còn sức để ăn uống không còn ai để chăm sóc , chỉ có một Fotfot nằm giữa phòng co ro mà ngủ hai hàng mi vẫn còn ẩm ướt, có lẽ mẹ Mui vẫn ở bên sưởi ấm cho cậu Vẫn bộ đồ học sinh nằm co ro giữa căn phòng lạnh lẽo , sự ấm áp mà mẹ Mui dành cho fourth giờ đây chỉ còn là tưởng tượng , khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn chen chúc vết bầm tím , tay chân chày xước sưng to , không ai quan tâm cậu , cậu cũng không quan tâm ai , cứ thế mà ở trong thế giới của riêng mình
ENDC1
Phịch —Âyda (fourth)—Xin lỗi cậu , mẹ tôi gọi về ăn cơm nên hơi gắp , tôi thật sự xin lỗi (người lạ )—Không sao (fourth)Cậu thanh niên kia vì chạy khá nhanh nên đâm sầm vào Fourth vội đỡ cậu dậy xin lỗi xong lại gắp rút chạy đi Nơi góc phố đông đút rồi dần dần vắng tanh khi về gần đến khu ổ chuột nhà cậu , cậu không gắp rút để về nhà , cũng không gắp rút để nôn nóng được ăn cơm mẹ nấu , bởi lẽ 3 ngày nữa chính là ngày giỗ của mẹ cậu , cũng đánh dấu một sụ thật là mẹ đã rời bỏ cậu 1 năm rồi Fourth không có cha từ khi còn nhỏ , người thân lại không nhiều , chỉ có mẹ và cậu nương tựa lẫn nhau , nhưng không may thế giới lại quá khắt nghiệt khiến mẹ cũng rời bỏ cậu mà đi . Ngay từ nhỏ cậu vốn rất nhút nhát lại ít nói , chỉ thường xuyên giao tiếp với mẹ , nhưng kể từ ngày mẹ rời đi cũng là lúc cậu lâm vào cơn trầm cảm nặng không bước vào thế giới của ai và cũng không cho ai bước vào thế giới của mình Lại về tới căn phòng quen thuộc , nói là phòng cũng không đúng vì nơi đây chỉ nhỏ như một cái nhà vệ sinh công cộng , không mấy sạch sẽ cũng không mấy sáng sủa , chỉ có một bóng đèn nhỏ trên trần nhà , đồ đạt lại được sắp xếp rất ngăn nắp và nơi đẹp đẽ nhất sạch sẽ nhất chính là cái kệ gỗ giữa vòng , cũng là nơi đặt di ảnh của mẹ Về đến nhà rồi , về đến trốn nhỏ quen thuộc Fourth lê thân thể mệt nhọc đau đớn của mình ngồi trước bài vị —Mẹ ơi ..hic ..bao lâu rồi mẹ nhỉ , một năm rồi kể từ ngày mẹ bỏ con ở thế giới nghiệt ngã này mà sang thế giới bên kia ..hic (fourth)Giọng nói trong trẻo kèm theo tiếng nức nghẹn của cậu , cậu khóc rồi , khóc cho số phận của mình , khóc cho cuộc đời cổ cực của cậu nhưng lại cố nén lại vì cậu là một Nattawat hiểu chuyện , cậu khóc thì cuộc sống này cũng không đối xử với cậu tốt thêm một chút , nhưng có lẽ mẹ ở thế giới bên kia sẽ buồn đi nhiều . Cố nén nước mắt cậu ngồi tâm sự với mẹ mình , đó cũng chính là điều mà cậu luôn duy trì được 1 năm nay —Mẹ Mui biết không , hôm nay fotfot của mẹ lại được điểm tốt mẹ à (fourth)—Nếu mẹ còn sống thì chắc mẹ sẽ ôm con vào lòng mà khen thưởng con nhỉ (fourth)—Mà mẹ ơi , mẹ mất rồi nhưng con tin mẹ vẫn đang bên cạnh ôm con mà đúng không (fourth)—Cuộc đời con chỉ có mẹ Mui là người thân , mà mẹ ơi mẹ đi sớm quá , con lại không còn người thân rồi (fourth)—Mẹ yên tâm nhé , con sẽ cố gắng sống thật tốt , sống thay cho cuộc đời mẹ ạ (fourth)—Nhưng mẹ ơi xin mẹ hãy phù hộ cho fot nhé , bạn lại đánh con , con đau lắm mẹ ạ (fourth)—Fourth không có tiền mua thuốc đâu ạ , fourth cũng không còn có mẹ xoa trứng cho con (fourth)—Mẹ ơi nếu có thể , xin họ đừng đánh con mạnh , con đau (fourth)Cậu lại trò chuyện với mẹ mà thiếp đi lúc nào không hay , không còn sức để ăn uống không còn ai để chăm sóc , chỉ có một Fotfot nằm giữa phòng co ro mà ngủ hai hàng mi vẫn còn ẩm ướt, có lẽ mẹ Mui vẫn ở bên sưởi ấm cho cậu Vẫn bộ đồ học sinh nằm co ro giữa căn phòng lạnh lẽo , sự ấm áp mà mẹ Mui dành cho fourth giờ đây chỉ còn là tưởng tượng , khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn chen chúc vết bầm tím , tay chân chày xước sưng to , không ai quan tâm cậu , cậu cũng không quan tâm ai , cứ thế mà ở trong thế giới của riêng mình
ENDC1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co