03
[Sau này mong được bạn học Trương Hàm Thụy đây dẫn đi khám phá cao lương mỹ vị khác!!]
[Hihi nếu cậu thích thì sau này anh Trương đây sẽ thường xuyên rủ cậu đi ăn nhé]
Trương Quế Nguyên bật cười, xong đời rồi, bây giờ Trương Hàm Thụy thở thôi cậu cũng thấy đáng yêu.[Mà cậu nuôi mèo sao Hàm Thụy?]
[Ừm, nó tên là Kiến Quốc. Cậu thấy nó đáng yêu không??!!]
Trương Hàm Thụy gửi 3 tấm ảnh chụp mèo, tấm cuối còn chụp lúc cậu đang bế mèo.
Thật ra Trương Hàm Thụy không tính gửi tấm cuối cùng nhưng khi chọn ảnh lại lỡ tay nhấn nhầm gửi đi mất.
[Đáng yêu.]
Để gửi được hai chữ này, ngón tay Trương Quế Nguyên đã nhập và xóa khoảng 4 lần. Từ con mèo không đáng yêu bằng cậu, cậu đáng yêu hơn mèo, cậu là mèo sao đến tớ có thể cưới cậu không và cuối cùng mới gửi được hai chữ bình thường nhất. Gửi xong cậu lạnh lùng thao tác lưu ảnh và thêm ảnh vào mục yêu thích trong album.
[Chẳng phải khi nãy cậu bảo mình đang làm bài sao? Mau tiếp tục đi, tớ không quấy rầy cậu nữa. Tớ cũng làm bài đây! Tạm biệt Thụy Thụy nhé. Chúc lát nữa ngủ ngon.]
Không thấy đối phương trả lời, cậu tắt điện thoại và cũng bắt đầu ngồi vào bàn làm bài. Nhưng cứ ghi được 2 chữ lại không nhịn được mà ngó vào màn hình điện thoại. Mãi đến khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm, điện thoại cậu có âm thanh thông báo. Trương Quế Nguyên gấp tới quăng cả bút mà cầm lên xem.
Chỉ là thông báo từ game thôi. Nhưng thất vọng không lâu cậu đã nhận được cái thông báo mà mình muốn.
[Tớ xin lỗi, khi nãy điện thoại sập nguồn nhưng tìm không ra dây sạc!! Tớ tìm mãi mới phát hiện ra Kiến Quốc nhà tớ lôi dây sạc xuống gầm giường!!!] Kèm emoji tức giận.
[Tớ định bụng khi điện thoại lên nguồn sẽ trò chuyện tiếp nhưng mãi làm bài quá nên tớ cũng quên mất...] Kèm emoji hai mắt long lanh.
Tim Trương Quế Nguyên như muốn tan chảy, cậu cảm thấy Trương Hàm Thụy với cái emoji này quá mức giống nhau, mỗi lần Trương Hàm Thụy dùng nó lại khiến cậu không ngừng nghĩ đến cảnh người ta ở trước mặt dùng đôi mắt long lanh như vậy nhìn cậu.
[Không sao đâu, tìm được dây sạc là tốt rồi! Cậu mau ngủ sớm đi nhé Thụy Thụy]
[Tớ làm xong bài rồi! Bây giờ tớ đánh răng xong là sẽ đi ngủ luôn.]
[Chúc ngủ ngon Thụy Thụy.]
[Cậu cũng tranh thủ ngủ sớm đi nhé Quế Nguyên!]
Thấy đối phương gọi mình bằng tên thân mật vậy, Trương Hàm Thụy như bị ma xui quỷ khiến mà cũng gọi lại.
[Chúc ngủ ngon, Quế Quế.]
Vừa gửi xong không hiểu sao thấy ngượng, cậu vội vàng tắt đèn và chui tọt vào chăn. Tự hỏi tại sao mình lại gọi như thế. Trương Hàm Thụy sẽ không biết rằng chỉ vì mình gọi như thế mà đêm đó có người cứ lăn lộn mãi trên giường, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần.
Và đã âm thầm đổi tên ghi chú từ Trương Hàm Thụy thành Thụy Thụy.
Đêm đó dường như đã có những bông hoa lily trắng dần nở rộ trong lòng của những thiếu niên mới lớn.
Sáng hôm sau, tuy không ngủ được bao nhiêu nhưng Trương Quế Nguyên lại tươi tỉnh như thể mình đã ngủ một giấc thật ngon, nụ cười luôn treo khóe miệng. "Yo anh Quế nay tươi tỉnh quá nhỉ? Nhà có hỷ sao?". Nhìn Trương Quế Nguyên mới sáng đã vui vẻ nên đám anh em cùng lớp cũng tò mò."Không có gì. Tâm trạng tốt thôi". "Theo kinh nghiệm tình trường dày đặc cụ thể là hẹn hò với 0 người và yêu thầm trên dưới 10 người thì tớ đoán anh Quế đây là đang yêu". Một người khác ra vẻ đăm chiêu nói.Vừa nói xong hội anh em như vỡ lẽ bèn ồ lên một tiếng."Hôm qua thấy trên diễn đàn trường ảnh chụp tên này với Trương Hàm Thụy. Không lẽ..." Người đó ngập ngừng, "Cậu đi tìm người ta để cho lời khuyên tình yêu sao?"Mọi người gật gù rồi tiếp chuyện: "Trông cái cậu đấy cũng thân thiện và nhiều người thích, có khi là bậc thầy tình yêu ấy nhỉ?""Anh Quế hay là hôm nào rảnh hẹn cậu ấy ra giảng đạo lí về tình yêu cho đám tiểu nhân nông cạn này đi? Dù sao cũng là chỗ quen biết".Trương Quế Nguyên cạn lời, lắc đầu từ chối "Cậu ấy bận lắm"."Chắc là ngài Quế đây chỉ muốn bạn học Trương kia chơi cùng mình thôi!". Một bạn học ngồi trên bỗng quay xuống ra vẻ biết tuốt, dùng 1 ngón tay đẩy gọng kính.Trương Quế Nguyên đứng hình, cậu bạn này không ngờ lại nói trúng tim đen của mình. Đang suy nghĩ cách trả lời thì đám anh em lại tiếp tục: "Không nghĩ cậu ta keo kiệt vậy đó nha! Tới bạn bè mà cũng muốn chiếm làm của riêng". "Hay cậu có ý với người ta hả Trương Quế Nguyên????" May mắn sao tiếng chuông vào lớp đã reo lên, ai về bàn nấy, gác lại chuyện này. Trương Quế Nguyên bèn thở phào một hơi. Tí thì lộ tẩy.03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co