QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)
Chương 18
Tâm tư Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác đang ngủ, nếu tôi làm gì em ấy lúc này, tôi không phải con người! Tâm tư Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến đang ngủ, lúc này, nếu tôi làm gì anh ấy, tôi không phải là đàn ông! Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn thấy Tiêu Chiến thực sự đang nằm trong vòng tay mình, phản ứng đầu tiên là sững sờ. Vương Nhất Bác cũng không say đến nỗi không biết gì. Trong trí nhớ của cậu, hình như cậu cùng Tiêu Chiến trở về kí túc xá, giả vờ ngã, kéo Tiêu Chiến lên cùng một giường. Nhưng cậu thực sự có thể táo bạo như vậy, dám ôm anh để ngủ? Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhớ ra. Liệu có phải sau nhiều đêm ngày mong ước, cơ thể trong giấc ngủ tự động phản ứng theo bản năng? Tiêu Chiến ngủ rất ngon, lông mi nhẹ nhàng run rẩy trong ngực cậu, chăn bông bị anh hất tung, vạt áo sơ mi lật ra, lộ ra vòng eo thon mảnh. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào phần da thịt lộ ra, nâng cánh tay đang đặt trên ngực Tiêu Chiến lên, dùng lòng bàn tay to che lên eo của anh. Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến thật tuyệt, còn cảm tưởng như đang được vuốt ve eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy kinh mạch loạn xạ, khí huyết toàn thân dồn về phía bụng dưới. Cậu vội vàng ưỡn người lên để ngăn cản hai chân của anh đang vươn tới đó. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt. Một trong những di chứng của say rượu là khát. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi hơi hé mở của Tiêu Chiến, nóng đến không thể chịu được, cậu muốn lật người đè lên anh, dùng tay giam chặt đầu anh không cho anh chạy trốn, sau đó rút mạnh nước trong miệng ra, móc lưỡi vào, chơi bời trêu chọc, lạm dụng anh. Cậu muốn hôn lên khoé mắt đỏ hoe của anh đang khóc lóc van xin cầu thương xót. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ đến điều đó. Cậu không có dũng khí thực sựlàm với Tiêu Chiến. Ngày đó, khi Tiêu Chiến nhìn thấy những bức ảnh của gã tóc tím, ánh mắt anh đều là thất vọng và khinh thường. Cậu tuyệt đối không thể chịu được việc anh ấy lại phớt lờ mình. Vương Nhất Bác có kế hoạch của riêng mình. Trước thời điểm thích hợp để đảm bảo rằng Tiêu Chiến sẽ không chạy trốn tình yêu của mình, cậu không muốn để ham muốn bộc phát làm anh sợ hãi. Nhưng tình cảnh hiện tại, không phải nam nhân nào cũng có thể chịu được. Hạ thân Vương Nhất Bác cứng ngắc, đau đến mức muốn nổ tung vì khó chịu. Cậu hơi xoay người lại, dùng tay kia cởi cúc quần, phóng thích dục vọng thân thể từ trong quần lót ra, dùng lòng bàn tay ôm lấy an ủi. Bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến vẫn xoa nhẹ để đảm bảo rằng anh không tỉnh dậy. Vương Nhất Bác vén gấu áo của anh lên cao hơn, để lộ phần ngực của Tiêu Chiến, và bên trên... là hai hạt đậu tròn nhỏ nhô lên trên hai quầng vú đỏ hồng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào núm vú của Tiêu Chiến, thở gấp, hai mắt đỏbừng vì thèm khát. Cậu thực sự muốn liếm nó. Muốn che quầng vú hồng nhạt của Tiêu Chiến bằng môi mình, dùng lưỡi liếm và hôn lên đó liên tục, sau đó mút mạnh đầu vú của anh ấy, nghe anh ấy gọi tên mình, cầu xin mình đừng, hoặc đừng dừng lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong đầu không ngừng vẽ lên những hình ảnh kiều diễm, tay di chuyển nhanh chóng, cẩn thận để không đánh thức anh. Dục vọng càng ngày càng cao, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được, cho ngón tay vào trong miệng khuấy động, sau đó đưa ngón tay dính nước miếng lên đầu vú Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ soạng. Tiêu Chiến dường như trong mộng sốt ruột xoắn xuýt, kêu lên một tiếng: "Đừng..." Một tia sáng trắng xẹt qua trước mắt Vương Nhất Bác, cậu vội vàng dùng quần lót ấn vào quy đầu, co giật mấy cái, bắn ra một vài dòng tinh dịch sền sệt. Toàn thân đột nhiên thả lỏng. Vương Nhất Bác thở hổn hển hồi lâu, kéo áo của Tiêu Chiến xuống che lại, sau đó dùng chăn bông cẩn thận đắp lên cho anh. Mẹ nó, thật là sướng... Có thể bằng cách này giữ anh lại trong khi bản thân tự thẩm đã là một hi vọng xa vời mà trước đây cậu thậm chí không dám nghĩ tới. Chỉ là... làm thế nào để xử lí chiếc quần lót dính đầy tinh dịch này... là một câu hỏi khá xấu hổ. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, chỉ có thể ném quần lót xuống đất, sau đó kéo quần ngoài lên, động tác nhẹ nhàng, chống đỡ thân thể lật người lại, xuống giường, bước ra ngoài. Vương Nhất Bác dùng giấy quấn quần lót nhiều lần rồi ném vào thùng rác. May mà chiếc quần cậu mặc hôm nay khá rộng, cậu nhỏ bên trong chắc không bị lộ ra. Sau khi dọn dẹp phòng tắm một lần nữa, Vương Nhất Bác nhón chân trở lại giường. Lúc quay vào, Tiêu Chiến mờ mịt mở mắt ra, bắt gặp Vương Nhất Bác đang chống đỡ trên người mình.!!!!! Tiêu Chiến đột nhiên trở nên tỉnh táo, nắm chặt chăn bông hỏi nhỏ: "Vương Nhất Bác, em đang làm gì!?" Động tác này giống như một tên cặn bã cố gắng xâm phạm anh khi anh đang ngủ vào lúc nửa đêm. Mặt Vương Nhất Bác đột nhiên nóng lên: "Không phải, anh hai, em vừa đi toilet, sợđánh thức anh." Ồ, tôi hiểu rồi. Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, đúng vậy, nếu như có người muốn bày trò hạ lưu, thì phải là anh đang tính kế đối với Vương Nhất Bác. "Anh hai..." Vương Nhất Bác vẫn chống tay bên người Tiêu Chiến, mặt cách mặt chỉ khoảng mười cm, hơi thở gần như hoà vào nhau. Tư thế này nói chuyện cũng quá ám muội. Tiêu Chiến rốt cuộc chịu không nổi, đỏ mặt đẩy đẩy cậu: "Em, em vào trong đi." Vương Nhất Bác vốn là lo lắng Tiêu Chiến sẽ lăn sang giường bên cạnh ngủ khi thấy mình tỉnh rượu. Bây giờ anh trai lại không có ý đó, cảm thấy vui mừng, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh anh. "Anh à, thực ra hôm nay là đêm Giáng sinh. Không, đã hơn 12 giờ rồi. Thực sự là giáng sinh rồi." Quá gần rồi... Tay sát tay, chân gần bằng chân, mặc dù đang mặc quần áo nhưng vẫn cảm thấy sức nóng của cơ thể, Vương Nhất Bác lại nằm sấp nói chuyện bên tai anh. "Nhưng anh vẫn phải đi làm. Em sẽ đặt một bữa thịnh soạn cho anh vào buổi trưa. Dù sao cũng là ngày nghỉ, anh phải ăn nhiều hơn." Tiêu Chiến nằm nghiêng bên trái, cố gắng xê dịch vài lần trước khi quay lưng về phía Vương Nhất Bác, mặt hướng ra ngoài, chỉ để cảm thấy thoải mái hơn một chút. "Đừng nói nữa, ngủ đi." Tiêu Chiến ra lệnh. "Ồ." Vương Nhất Bác thành thật ngậm miệng lại, nằm nghiêng sang phía anh, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến và nghĩ, một ngày nào đó, cho dù anh trai có quay lưng lại, cậu cũng sẽ kéo anh vào lòng, ôm thật chặt để ngủ. Đêm, im lặng, yên tĩnh. Ẩn chứa những tâm tư, suy nghĩ của hai người. Đồng hồ báo thức của Tiêu Chiến vang lên lúc 6:30 sáng. Anh nhảy ra khỏi giường, thay quần áo, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang buồn ngủ nhưng đã ngồi dậy. Tiêu Chiến vội vàng nói: "Anh phải đi sớm viết biên bản cuộc họp ngày hôm qua. Em ngủ thêm đi, thứ bảy không phải lên lớp." "Ồ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống, nghiêng người dựa vào mép giường, mắt nhìn theo Tiêu Chiến đi lại trong phòng thu dọn đồ đạc. "Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đứng lại, vai cao ngang với chiếc giường, nhìn Vương Nhất Bác, "tối nay anh về ăn cơm nhé?" "Hả?" Vương Nhất Bác sững sờ, vẫn chưa hết kinh ngạc. Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo: "Sao? Hôm nay không phải là giáng sinh sao? Có còn là ngày lễ nữa không nếu vẫn đặt thức ăn mang đi? Thật đáng xấu hổ, Vương Nhất Bác~" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng mặt lên, vui vẻ nói: "Anh ngày nào cũng tăng ca trừ thứ năm. Hôm nay là thứ bảy, anh có thời gian không?" Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có lỗi, và cảm thấy rằng anh đã thực sự phớt lờ Vương Nhất Bác trong vài tháng qua. "Anh mới làm việc một thời gian, có nhiều thứ còn chưa quen thuộc. Bây giờ anh đã quen hơn rồi... Sau này... anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể, được không?" "Ừ" Vương Nhất Bác hai mắt sáng ngời, nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười dịu dàng và đầy mong đợi. "Vậy em ngủ thêm đi, anh đi đây." Tiêu Chiến đi ra ngoài. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi được thần tình yêu phù hộ đêm qua. Hôm nay, anh đến phòng làm việc với tinh thần phấn chấn. Tiêu Chiến làm việc trong một công ty do giáo sư Đặng và bạn ông ấy thành lập, cách trường khá xa, rất may là đi tàu điện ngầm khá thuận tiện. Đi làm mất khoảng 2 tiếng mỗi ngày. Khoảng 8 giờ, Tiêu Chiến đến công ty. Anh cơ bản luôn là người đến văn phòng đầu tiên.Anh bật máy tính và hoàn thành biên bản cuộc họp, gửi email trước khi các thành viên khác của nhóm dự án đến. Không ngờ hôm nay giáo sư Đặng lại có mặt ở công ty. Ngay sau khi Tiêu Chiến đưa ra biên bản cuộc họp, anh Giang đến gặp anh và nói rằng giáo sư Đặng muốn gặp anh ở văn phòng. Anh Giang chớp mắt nhìn anh: "Nhất định là phải có chuyện gì đó quan trọng." Giáo sư Đặng là một người đàn ông trung niên 60 tuổi, còn nhiều năng lượng. Sau khi nghỉ hưu, ông không chỉ tiếp tục hướng dẫn nghiên cứu sinh, hàng năm còn liên tục bay vòng quanh đất nước, tham gia các cuộc triển lãm, đánh giá và trao đổi học thuật, cũng nhận nhiều dự án quy mô khác. Nhìn thấy Tiêu Chiến, giáo sư Đặng thẳng thắn: "Báo cáo cuộc họp ngày hôm qua em làm rất tốt. Thầy thấy trên đó có vài ý tưởng thiết kế nhỏ xuất thần. Thầy rất lạc quan về em và muốn em tham gia vào dự án toà nhà Văn Á. Em thấy thế nào?" Tiêu Chiến sửng sốt: "Dự án đó ở Bắc Kinh?" Văn Á là một toà nhà văn phòng và thương mại cao mười tầng, vị trí khá đẹp nhưng đã xuống cấp từ lâu. Tiêu Chiến biết giáo sư Đặng vừa thắng dự án này gần đây là muốn thiết kế lại nội thất cho toà nhà. "Đúng. Thầy muốn em chịu trách nhiệm thiết kế một vài khu chức năng nhỏ." Tiêu Chiến không khỏi cao hứng: "Ý của thầy là, em không phải là trợ lý, mà là nhà thiết kế?" Giáo sư cười: "Đương nhiên, trợ lý không cần thầy phải đến nói chuyện trực tiếp." Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết và tràn đầy tham vọng. Văn Á hiện là dự án quan trọng nhất của công ty, chi phí thiết kế của hợp đồng là hơn 10 triệu NDT, nhưng quan trọng là sự đánh giá của nó trên hồ sơ cá nhân. Có rất nhiều anh chị tiền bối muốn tham gia, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng cơ hội như vậy lại rơi trên đầu mình. Giáo sư Đặng: "Nhưng em cần phải ở Bắc Kinh trong giai đoạn đầu cho đến khi phiên bản tiên của kế hoạch được thông qua." Tiêu Chiến choáng váng, niềm vui đang sôi sục trong lồng ngực anh đột ngột biến mất. Đối với một dự án như vậy, phải mất ít nhất năm tháng để tạo ra một bản thiết kế. "Phải... đi Bắc Kinh?" Giáo sư Đặng có vẻ ngạc nhiên khi nhận một câu hỏi như vậy: "Em không muốn đi?" Tiêu Chiến cúi đầu và im lặng. Giáo sư Đặng trịnh trọng nói: "Tiêu Chiến, em là học trò của thầy. Hãy suy nghĩ rõ ràng về những thành tựu trong giai đoạn này của cuộc đời. Thầy không nghĩ em có vốn liếng để từ bỏ bất kì cơ hội nào." Trên đường đến gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ngừng nghĩ cách nói với cậu. Buổi sáng vừa nói sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn, buổi tối lại thay đổi là đi vắng vài tháng, điều này khiến anh cảm thấy khó xử. Hơn nữa, khoảng cách giữa Bắc Kinh và thành phố B còn lớn hơn khoảng cách giữa thành phố B và quê hương anh. Tiêu Chiến, người đã có công việc, không thể giống như trước đây, hàng tháng đúng hẹn quay về gặp Vương Nhất Bác. Thời gian, sức khoẻ và chi phí đi lại không cho phép. Vương Nhất Bác đã đặt một nhà hàng nổi tiếng trên Internet để ăn món Nhật. Để tránh việc Tiêu Chiến phải xếp hàng, cậu đã đến sau bốn giờ chiều và ngồi đợi một mình thêm ba giờ đồng hồ. Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy nóng nảy, cậu chỉ hi vọng anh sẽ thích hương vị của nhà hàng này mà ăn nhiều hơn một chút. Khi người phục vụ bước đến chỗ cậu lần thứ ba và hỏi người cậu muốn chờ đến khi nào, Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Vương Nhất Bác. Cậu cao hứng đứng dậy vẫy tay: "Anh ơi, ở đây." Tiêu Chiến bước tới, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra tâm trạng anh không được ổn từ trước khi anh ngồi xuống. Toàn thân anh có vẻ suy nhược. Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm: "Anh hai, anh có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Tiêu Chiến có chút chột dạ: "Không sao... chúng ta gọi đồ ăn trước đi." Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên trùng xuống, bởi vì Tiêu Chiến thực sự đang tránh tầm mắt của cậu ấy. Cậu lờ mờ có linh cảm rằng những rắc rối của Tiêu Chiến có thể liên quan đến mình. Sau khi các món ăn đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn uống. Vương Nhất Bác nhìn anh, đặt đũa xuống, biểu tình ngưng trọng, hỏi: "Làm sao vậy?" Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, cắn đũa trong miệng, mơ hồ nói: "Đó là... hôm nay giáo sư hướng dẫn anh về đồ án, muốn anh chịu trách nhiệm thiết kế một phần dự án..." Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi những lời tiếp theo. Nếu chỉ có thế nàythì trạng thái của Tiêu Chiến phải là kích động kéo cậu đi ăn mừng. "Cơ hội này rất tốt, nhưng... đó là... anh phải ở Bắc Kinh vài tháng..." Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giống như muỗi vỗ cánh, mà rơi vào tai Vương Nhất Bác lại chói tai như sấm sét trên bầu trời. Bàn tay cậu đặt trên bàn khe co lại, nhất thời không tiếp thu được lời nói của anh. Tiêu Chiến lấy hết can đảm nhìn lên Vương Nhất Bác một cách đầy áy náy. "Nhất Bác... Em nghĩ anh có nên đi không?" Vương Nhất Bác im lặng, cậu có thể nói gì đây? Với tính cách của Tiêu Chiến, nếu anh ấy không muốn đi, anh sẽ không nhắc đến với cậu chuyện này. Cậu có tư cách gì, địa vị gì để không cho anh đi? Không phải cậu không biết Tiêu Chiến yêu thích chuyên ngành của mình đến mức nào, hay không biết trải nghiệm khi trực tiếp tham gia thiết kế quý giá như thế nào với một sinh viên chưa tốt nghiệp. Vương Nhất Bác không thể nói gì. Cậu chỉ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cậu đã theo đuổi Tiêu Chiến một cách tuyệt vọng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách nhau ba tuổi, và cũng cách nhau một chặng đường trong cuộc đời. Khi cậu học cấp 2, Tiêu Chiến học cấp 3. Cậu lên cấp 3, Tiêu Chiến vào đại học. Sau khi cậu bắt đầu học đại học, anh ấy lại đã bắt đầu bắt tay vào sự nghiệp của mình. Không thể nào bắt kịp từng bước. Không thể nào! Với lại, đây không phải là lần đầu tiên. Cho dù đó là một lời hứa được thực hiện từ trước, hay một lời hứa được nói một cách long trọng, Tiêu Chiến rất ít khi thay đổi ý định của mình. Nếu là Vương Nhất Bác thời trung học, cậu sẽ đập bàn ngồi xổm, cãi nhau với Tiêu Chiến, đổ lỗi cho anh ấy về phản ứng dữ dội của mình, thậm chí không nói gì. Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ thì không thể. So với bản thân lúc đó, thay đổi lớn nhất của Vương Nhất Bác không phải là cậu không đau lòng khi anh ấy thay đổi ý định, mà là cậu trở nên biết che giấu nội tâm một cách cẩn thận và kín kẽ. Đây chính là sự trưởng thành của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, khi thở ra, trên mặt hiện lên một nụ cười. "Đương nhiên phải đi, anh hai, làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy?" "Hả?" Tiêu Chiến có vẻ khá ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác, muốn xác nhận xem cậu có thành tâm không. "Em nghiêm túc, anh nên đi." Tiêu Chiến hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ, ánh mắt sáng ngời đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy đau không thở nổi. Chắc chắn, anh ấy đang chờ đợi những lời nói đó của mình. Vương Nhất Bác nâng cốc mà mỉm cười: "Chúc dự án của anh thành công." Ngày đó, khi hai người cãi nhau thời gian dài, Vương Nhất Bác đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ làm Vương Nhất Bác tức giận nữa, và sẽ luôn nghe lời anh trong tương lai. Vương Nhất Bác không bao giờ quên câu này. Tiêu Chiến có thể thay đổi quyết định của mình, nhưng lời hứa của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến sẽ không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co