Truyen3h.Co

Quoc Sa Thuong Lam Minh Oi

Chính Quốc núp sau cái bụi cây nhỏ cẩn thận quan sát, đôi mắt sắt bén nhìn về ba tên lính Tây đang ngồi phía gốc cây đối diện, chúng vô tư dùng bữa trưa của mình và dường như không phát hiện có một người nào đó vẫn đang mãi quan sát, nhờ vậy Chính Quốc sẽ có nhiều cơ hội ra tay hơn. Dạo này tụi giặc đang dần tràng về các tỉnh miền tây nam bộ, có lẽ chúng đang dần mở rộng địa bàn. Gì chứ đặt chân đến đất này, bao nhiêu tên sẽ chết hết bấy nhiêu tên.

Nắm chặt quả boom trong tay đôi mắt Chính Quốc không lệt hướng nhìn thẳng về phía chúng, rút khoá boom hắn quăng nhanh qua, thật hay quả boom đã đáp đúng nơi. Chính Quốc sau đó cũng nhanh chóng tẩu thoát.

"Ôi ôi ôi !"

*Bùm*

Ba tên lính vừa thấy đã quýnh quáng bò đi nhưng lại chả kịp nữa, quả boom nổ to cả một vùng đều nghe. Có một tên đã may mắng thoát khỏi, còn hai tên kia thì đã về với ông bà.

Thật không may cho Chính Quốc rằng tên lính thoát chết đã trông thấy hắn chạy lao ra từ đám cây, dĩ nhiên loại quỷ đó sao có thể dễ dàng tha cho người muốn giết mình chứ.

Tên lính lật đật đuổi theo hắn, nhận biết được điều đó Chính Quốc tăng tốc chạy thật nhanh, càng tăng tốc thì sức càng đuối tốc độ chạy lại giảm dần, phía sau tên lính Tây cũng đuổi sắp tới, chi bằng dừng lại sống chết đi, dù sao cũng bị phát hiện rồi, nếu để nó sống trước sau gì nó cũng sẽ về báo cáo lại với mấy tên cấp trên.

*Đoàng*

Chạy tới cánh đồng vắng, tên lính nổ súng một phát dính ngay vào vai Chính Quốc, do Chính Quốc bất ngờ dừng lại nên tên kia cũng không thắng kịp mà đụng ầm vào hắn. Cả hai té lăng ra, cây súng trên tay tên lính bất chợt văng ra xa.

Chính Quốc thừa cơ lấy hết sức lực đè lên người tên đó, và liên tục nhiều cú đấm dáng vào mặt nó. Bao nhiêu sức lực hắn đỗ dồn vào những cú đấm như trời giáng, tên lính bị đánh đến tối tăm mặt mài. Đến khi nó không còn sức chống cự nữa Chính Quốc liền chuyển sang bóp cổ.

Gương mặt hắn lạnh tanh nhìn tên phía dưới, nó khó thở vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể. Chính Quốc quá hung hăn lại khỏe mạnh, một thân như con cò ma kìa tuy cao nhưng sức mạnh lại không có. Quá dễ dàng bị hắn thuần phục, thấy gương mặt dần tái mét kia hắn vẫn không bỏ đi ý định, đã giết là giết cho chết không có vụ tha.

"Chết đi ! Ác ôn hãy chết đi !" Chính Quốc.

Sau một hồi thật lâu tên lính mới trợn tráo mắt mà tắc thở, lúc này hắn mới nới lỏng tay ra mà thở hỗn hển. Biết giết người là một tội ác, nhưng nó là giặc, mình không giết nó, nó cũng giết mình mà thôi, đằng nào cũng một sống một chết.

Cái xác nằm chình ình đó, Chính Quốc đăm chiêu một hồi mới quyết định kéo nó vào bụi cỏ to mà phi tang. Ở đây thật vắng vẻ, cũng may nãy giờ không có ai thấy.

_________________

Chạng vạng Chính Quốc về nhà với cái thân hình nhếch nhác, bên vai phải còn thấm máu đỏ cả vai áo, mặt mài có vài vết trầy xước, toàn hắn bây giờ nhức nhối cực kỳ.

Vừa thấy Lệ Sa đã hú hồn, em lật đật bỏ cái rổ còn đan dở mà chạy tới đỡ hắn. Chính Quốc kiệt sức ngồi bệt dựa vào chân giường, hắn thở thật gấp, điều này lại làm em thêm lo lắng.

"Quốc ! Anh...sao vậy ? Trời ơi máu !" Lệ Sa rưng rưng đỡ lấy hắn.

"Suỵt"

Thấy em quýnh quáng hơi lớn tiếng hắn đã đưa tay lên môi ý bảo im lặng, Chính Quốc cau mày vì vết thương trên vai bị động, hắn nhẹ xoa mũ bàn tay em trấn an.

"Nhỏ nhỏ thôi đừng la làng" Chính Quốc.

"Nhưng..." Lệ Sa.

"Tôi đi tắm, đừng lo" hắn khó nhọc đứng dậy, từng bước nặng nề lê đi.

Lệ Sa cũng lo lắng đỡ hắn từng bước, nhưng cái thân hình to cao cứ nghiêng tới nghiêng lui, em còn tưởng hắn muốn té tới nơi rồi, ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà mà thành nông nổi này ?

Tối đó bên ánh đèn dầu hiu hắt, Chính Quốc nhíu mày để lộ một bên vai cho Lệ Sa sơ cứu. May viên đạn không ghim sâu vào, vẫn lòi ra bên ngoài nên có thể lấy ra, hắn nhét cái khăn vào miệng có cắn cho không phát ra tiếng la.

"Ưm !" Nhưng đau quá không la không được.

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn em sót vô cùng, em biết hắn đau lắm, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Máu đỏ cứ rĩ ra liên tục, nhìn thấy mà đau thay.

Chính Quốc cắn chặt chiếc khăn đến muốn rách, chỉ một tác động nhỏ cũng đau đến thấu tận sương tũy.

"Mồ tổ cha bây ! Bây thấy bây ngu chưa ? Lỡ bị bắt thì sao ? Bây bỏ má con tao hả ? Mày thì ngu vừa thôi Quốc à !"

Má Lạp ngồi bên mâm cơm bà cũng nuốt không nổi, mới chiều về tới nhà đã thấy hắn ra nông nỗi này bà không tránh khỏi lo lắng.

Bà mắng nhưng không dám to tiếng sợ người ngoài lại nghe thấy, chửi thì chửi vậy thôi chứ bà cũng thương con rể lắm, hắn mà có sảy cớ sự gì đến lúc đó chắc bà đứng tim mà nằm xuống quá.

"Thôi má đừng có chửi nữa, ảnh biết lỗi rồi mà" Lệ Sa lên tiếng bên vực.

"Tới bây cũng bênh nó ! Vợ chồng mày tao không biết nói gì nữa"

Do bênh hắn em cũng bị chửi lây, hai đứa chả biết làm gì ngoài việc ngồi chịu nghe.

Chính Quốc biết mình thật sự có lỗi vì đã làm hai người kia lo lắng, cũng may là không bị tóm được. Nếu lúc đó chẳng may bị bắt, hắn không dám nghĩ lúc đó em sẽ như thế nào. Chính Quốc thương Lệ Sa lắm, cũng chẳng muốn giọt sầu trên mi em rơi.

Hắn nghĩ Lệ Sa chắc sẽ giận và chửi hắn te tua, ai ngờ chẳng những em không mắng mà còn bênh vực và chăm sóc hắn như vậy. Mỗi lần như thế, tình yêu hắn dành cho em lại tăng thêm nhiều lần, em là vợ hắn, là người duy nhất có lẽ cả đời này hắn thương.

Má Lạp đã ăn cơm xong, bà đang ở nhà sau rửa bát. Giờ trong đây chỉ còn hai người, không gian im lặng lạ thường, lâu lâu hắn chỉ phát ra vài tiếng rên ú ớ, mỗi âm thanh phát ra em lại thật nhẹ tay nhất có thể.

"Mình đau lắm hả ?" Lệ Sa.

"Không đau lắm" Chính Quốc.

Nghe hắn nói vậy em yên tâm làm tiếp.

"Về sau mình đừng có liều như vậy nữa nghen" Lệ Sa.

"Ừm..."

"Thấy mình như vậy em sót lắm, lỡ xui rủi mà mình bị bắt em không biết làm sao" em nhìn hắn đôi mắt đỏ hoe rưng rưng.

Lệ Sa đang khóc, khóc vì hắn sao, tim hắn như bị áo gì đó thặt chặt khó chịu quá, hắn đưa tay nhẹ quệt đi dòng lệ, sau đó lại áp lên má em mềm mại.

"Anh xin lỗi" Chính Quốc.

"Cuối cùng cũng chỉ có câu xin lỗi thôi" em làm bộ giận dỗi hất tay hắn ra.

Lay hoay nãy giờ cũng xong vết thương của hắn rồi, Lệ Sa bắt đầu dọn dẹp lại cái đống chiến trường bê bết máu.

"Đừng hờn nữa, hạ hỏa đi, mình đi ngủ...a"

Chính Quốc ôm em ngã xuống giường, không may va chạm vào vết thương làm hắn đau điếng muốn nhảy dựng.

"Đó đó, bị vậy mà cũng ham ôm" Lệ Sa nói trách, định ngồi dậy thì bị hắn ghị chặt.

"Ôm mình là anh hết đau à" hắn cười hì nói dóc.

Thiệc tình đã bị vậy mà cũng giỡn được, Lệ Sa cứ vậy mặc cho hắn ôm, cái thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng ngực hắn không chút động đậy, sợ lại động đến vết thương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co