Truyen3h.Co

Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 68: Tịnh hóa

Khi thấy Ryan không những không chạy trốn mà còn dùng "Thanh kiếm Ban Mai" chặn lối vào tháp, người phụ nữ mặc bộ váy dài màu xám trắng kia lập tức có linh cảm không lành.

Ả ta mau chóng xoay cây kéo to tướng lại, kẹp vào cổ mình và cứa nhẹ một cái.

Một dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn ra. Đi kèm với tiếng hét vang lên, dòng máu đỏ tươi ấy di chuyển lên trên, xuống dưới, qua trái, qua phải như thể có sinh mệnh. Nó bao trùm khắp người ả với tốc độ cực nhanh.

Nhìn như thể người phụ nữ ấy đã khoác lên mình một bộ giáp toàn thân màu máu.

Trong lúc ả ta làm chuyện này, Ryan đã đảo "Thanh kiếm Ban Mai" ngược lại và quỳ một gối xuống.

Sau một tiếng bụp, anh ta dùng đôi tay to lớn của mình cắm thanh kiếm khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng ngưng tụ lại xuống sàn đá trước mặt.

Thanh kiếm khổng lồ tan biến theo đó, rồi hóa thành hết đốm sáng này đến đốm sáng khác tựa như ánh ban mai.

Chúng xếp chồng lên nhau và liên kết lại với nhau, nhiều đến mức vô kể, đồng thời tạo thành một cơn cuồng phong lấp lánh dữ dội quét thẳng về phía trước.

Bất cứ nơi nào cơn bão ánh sáng đi qua, sàn đá đều bị gọt mỏng, một số bậc thang bị san bằng, thậm chí một vài nơi còn xuất hiện vết nứt cỡ lớn. Người phụ nữ kia còn chưa kịp làm bất cứ điều gì thì đã bị cơn bão nuốt chửng.

Bộ giáp màu máu trên người ả ta chỉ tồn tại được đúng một giây, sau đó vỡ vụn hoàn toàn và tan vào trong cơn bão ánh sáng.

Mà lần này, ả đã rời khỏi môi trường đặc thù ở tầng ba và đưa mình vào một nơi tràn đầy sức sống. Ả không còn có thể dịch chuyển vị trí nhờ những khuôn mặt xanh trắng trong suốt kia nữa rồi mà chỉ biết trơ mắt ra nhìn vô số vết nứt nhỏ đỏ lòm xuất hiện trên người mình.

Đống vết nứt kia lan ra nhanh chóng, chỉ sau một thoáng đã biến thành hàng loạt vết thương ghê rợn cắt xuyên qua người phụ nữ.

Trong tiếng hét thảm thiết vang vọng, cơ thể trong bộ váy xám trắng bị chia năm xẻ bảy thành nhiều tảng thịt. Thậm chí những tảng thịt đó cùng với linh của ả ta vẫn còn bị cơn bão ánh sáng tiếp tục tàn phá. Mãi cho đến khi trận cuồng phong lắng xuống, phần tảng thịt đã trở nên nát bét còn linh thì bị tiêu tan.

Mặc dù Ryan đã cố hết sức để ngăn "Cơn Bão Ánh Sáng" ảnh hưởng đến các hướng khác, nhưng thế là vẫn chưa đủ với đòn tấn công toàn lực này. Cơn bão phá hủy một phần lớn bức tường bên và gần hết cầu thang phía sau. Nếu Lumian, Lia và Valentine không tìm chỗ nấp trước theo lời nhắc nhở của anh ta thì ít nhiều giờ cũng đã bị thương.

"Oe!" "Oe!" "Oe!"

Đám trẻ có móng chim bám trên tường đồng thanh khóc lớn vì sợ hãi.

Điều này khiến tai của mấy người Lumian ù đi như thể đang phải chịu ô nhiễm tiếng ồn.

“Đi!” Ryan quay người lại, tông sầm vào bức tường bị hư hỏng nặng nhất gần đó.

Rầm, bức tường kia vỡ vụn, hàng tá hòn đá thi nhau rơi xuống.

Tại đó xuất hiện một lỗ hổng đủ lớn để bọn họ có thể chui qua.

Đợi đến khi Valentine và Lumian chạy tới, Ryan tóm lấy mỗi người bằng một tay, sau đó nhấc lên và nhảy thẳng xuống chỗ một gốc cây bên ngoài tòa lâu đài từ độ cao hơn mười mét.

Rầm! Anh ta đạp vào cái cây ở giữa không trung để chuyển từ hạ thẳng xuống sang bay nghiêng, cuối cùng hạ cánh ở một nơi cách lâu đài khá xa.

Lia thì tự nhảy ra ngoài. Nhờ sự hỗ trợ của mấy chỗ nhô ra trên bức tường ngoài của tòa lâu đài, cô nhanh chóng hạ xuống theo từng nấc từng nấc một, cuối cùng đặt chân xuống đất chỉ sau vài nhịp thở.

Dưới tán cây đung đưa dữ dội, Ryan, Lumian và Valentine đợi Lia chạy đến sau vài giây rồi mới cùng lao về hướng phía sau ngọn đồi, cuối cùng rời đi theo đúng con đường lúc trước trước khi đám người hầu còn lại kịp đuổi tới.

... ...

Chưa đầy một phút sau, bên cạnh lỗ hổng ở chỗ lối vào toà tháp.

Bà Pualis, trong chiếc váy dài màu xanh xám hơi xòe ra, đang đứng đó quan sát xung quanh với vẻ vô cảm.

Đám trẻ bám trên tường kia thì tranh nhau gọi mẹ để tố cáo sự dã man và tàn ác của mấy kẻ xâm nhập từ bên ngoài.

Bà Pualis không nói gì, mặt lạnh tanh.

... ...

Trong khu rừng ở rìa làng Kordu.

Bốn người Lumian dừng chân để ngoảnh lại nhìn về phía lâu đài.

Lia đang định nói gì đó thì đột nhiên nhíu mày.

“Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, rất gần!” Cô quay sang hỏi đám Ryan, “Mấy người có nghe thấy không?”

Lumian giật nảy mình, vội tập trung lắng nghe.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc oe oe oe của trẻ con, nhưng nó lại không gần như Lia nói mà thậm chí còn có vẻ rất xa.

“Nghe thấy một ít.” Ryan thành thật trả lời.

Không biết Valentine nghĩ đến điều gì mà biểu cảm bỗng thay đổi.

Gần như cùng lúc đó, Lia nhăn mặt lại vì đau đớn trên. Cô ấn một tay về phía bụng dưới theo bản năng – rõ ràng là nơi đó đang hơi phồng lên và cựa quậy.

Valentine vội vàng chạy tới, sau đó duỗi tay ra đặt lên đầu Lia.

Tiếp đến, anh ta nhỏ giọng đọc một từ của tiếng Hermes cổ mà Lumian vừa mới học được cách đây không lâu:

"Mặt trời!"

Những giọt chất lỏng mờ màu vàng bỗng ngưng tụ lại từ hư vô và rơi xuống người Lia.

Đột nhiên, từng làn khói đen hư ảo bốc lên từ người Lia. Nét mặt của cô khi thì nhăn nhó khi thì bình thường.

Mãi về sau, phần bụng dưới của Lia mới co lại như ban đầu và ngừng cựa quậy.

"Phù..." Lia thở phào nhẹ nhõm, "Tý nữa thì được làm bà mẹ hờ của đám quái vật rồi, may mà xử lý kịp thời trước khi nó kịp bén rễ."

Thứ hiện trên mặt cô vẫn là một nụ cười. Ngay cả khi vừa phải khi trải qua một chuyện kỳ dị và đáng sợ như vậy, cô trông vẫn không hề có chút sợ hãi hay bất an gì.

Sau khi cảm thán xong, Lia quay sang phía Lumian, Ryan và Valentine:

"Mấy người xem có tịnh hóa bằng nước thánh luôn không? Tôi sợ tự dưng lại có người trở thành mẹ lúc nào không biết."

“Có!” Lumian đồng ý không chút do dự.

Nhưng Valentine không đến chỗ cậu luôn mà bước đến bên Ryan trước và để tay lên đầu anh ta.

"Mặt trời!"

Lại là từ Hermes cổ vừa rồi, lại là vài giọt chất lỏng màu vàng ngưng tụ lại.

Trong ít nước thánh được vẩy xuống, cơ thể của Ryan không có biểu hiện gì khác thường.

Tiếp đến Valentine tự tịnh hóa bản thân, nhưng anh ta cũng giống y như Ryan, không có làn khói đen hư ảo nào xuất hiện.

Sau khi lo cho mấy người bạn xong xuôi, anh ta mới bước đến bên Lumian và ấn tay lên đầu thằng nhóc "Thợ Săn" này.

"Mặt trời" !

Trong tiếng Hermes cổ vang vọng đó, khi mà từng giọt từng giọt chất lỏng trong mờ rơi xuống, một cơn đau bỗng ập đến với Lumian.

Cơn đau ấy đến từ chính trái tim của cậu, như thể có một con rắn đang chui ra chui vào ở đó với nỗ lực rời đi.

Với mỗi lần chui của nó, nhịp tim của Lumian lại tăng nhanh hoặc chậm lại vô cùng khó chịu.

Giây tiếp theo, âm thanh bí ẩn vừa nghe như đến từ một nơi xa vô cùng, vừa nghe như đang ở ngay cạnh lại vang lên bên tai cậu trong mơ hồ.

May thay, nó không rõ như trong giấc mơ nên không khiến Lumian tiến luôn vào trạng thái bên bờ vực của cái chết.

Đúng vào lúc Lumian sắp không chịu nổi, Valentine đã dừng việc tịnh hóa lại và lạnh lùng gật đầu:

“Cậu cũng không sao.”

Phù... Lumian thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu có cảm giác như vừa mới nhảy một điệu trên bờ vực của cái chết và được kéo trở lại.

Giờ đại khái cậu đã hiểu chuyện vừa mới xảy ra:

Theo lời cô gái bí ẩn kia, cậu thuộc về loại người đã bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi một tà thần bí ẩn nào đó. Hiện giờ cậu có thể giữ được trạng thái bình thường của con người là nhờ một sự tồn tại vĩ đại phong ấn kịp thời.

Nhìn trên góc độ này thì việc cậu nhận sự tịnh hóa của nước thánh không khác gì đám vong linh lao vào thánh quang, và thế đương nhiên sẽ có vấn đề xảy ra.

Nói một cách đơn giản thì bản thân cậu chính là một thứ đã bị tà thần ô nhiễm cần được tịnh hóa!

May, may quá. Nếu Valentine tiếp tục thêm một lúc nữa hoặc ra tay mạnh hơn thì cho dù có phong ấn của sự tồn tại vĩ đại đó, mình vẫn sẽ để lộ điểm khác thường... Về sau không được đi xin tịnh hóa nữa, thậm chí còn không được tìm người trừ tà. Mình mới chính là cái thứ cần được trừ tà... Lumian thầm cảm thán trong lúc giấu nhẹm vẻ đau đớn còn sót lại ở trên mặt.

Sau khi thấy những người còn lại đã được tịnh hóa và mọi nguy hiểm tiềm ẩn đã loại bỏ, Ryan mới lên tiếng:

"Giờ chúng ta đi đến rìa làng, nơi sẽ khiến vòng lặp khởi động lại.”

“Nếu Bà Pualis phát hiện ra manh mối và đuổi theo nhưng chúng ta lại không đánh lại được thì chỉ cần trốn ra ngoài để vòng lặp khởi động lại.”

Thấy Valentine lộ vẻ khó hiểu, Ryan bổ sung thêm:

"Tôi lo là nếu chết một lần trong vòng lặp thì sau khi vòng lặp bị xóa bỏ sẽ gặp ít rắc rối. Vậy nên nếu không bước vào đường cùng thì cố đừng chết."

“Được.” Lia lên tiếng đồng ý trước khi Valentine kịp xen bất cứ lời cuồng tín nào vào.

Vì cả hai người đồng nghiệp đã đưa ra quyết định nhất trí nên Valentine chỉ có thể gật đầu.

Đúng lúc này, Lumian liếc bọn họ, xua tay nói:

"Mấy người cứ đi đi, tôi quay về nhà!"

"Cậu không sợ Bà Pualis tìm đến à?" Ryan cau mày tỏ vẻ nghi hoặc.

Lumian cười:

"Tôi khác với bọn anh. Sau khi tiến vào tòa tháp, tôi luôn tránh tầm mắt của đám trẻ quái vật đó nên chúng không nhìn thấy tôi, chỉ có mỗi bà đỡ kia từng nhìn thấy thì đã bị bọn anh thổi bay hoàn toàn, thậm chí đến linh hình như cũng không giao tiếp được. Vậy làm sao mà Bà Pualis có thể đoán ra trong một đội đột nhập vào lâu đài cao cấp và mạnh như này lại có một người bình thường như tôi?”

"Mấy người nghĩ mà xem. Trước khi bọn anh đến Kordu, chưa từng có ai thử lẻn vào lâu đài. Bọn anh vừa đến thì lập tức có chuyện xảy ra. Không nghi ngờ bọn anh thì còn nghi ngờ ai nữa?”

"Tôi chạy trốn theo bọn anh mới bị phát hiện ra ấy!”

Ryan, Lia và Valentine nhất thời không nói nên lời.

Rõ ràng thằng nhóc này là người lên kế hoạch, vậy tại sao khi mọi việc xong xuôi rồi thì mặt ngoài lại không liên quan gì đến nó?

Ba người bọn họ cứ thế mà gánh toàn bộ “tội danh”?

"Bái bai! Nếu Bà Pualis không dám ra tay với mấy người phi phàm chính thức bọn anh, vòng lặp không khởi động lại thì hẹn gặp vào ngày mai ở Quán Rượu Cũ!" Lumian vẫy tay, vừa nhắc nhở đối phương vừa chạy về phía rìa khu rừng, "Cẩn thận nhé, mấy Bắp Cải của tôi!"

Sau khi rời khỏi khu rừng, vẻ mặt của Lumian trở nên nghiêm túc.

Mấy câu vừa nãy không phải là lý do khiến cậu không chạy trốn cùng đám người Ryan mà chỉ là một cái cớ.

Mục đích chính của cậu là về nhà ngay lập tức để gặp Aurore.

Aurore vừa mới mời Bà Pualis đến dự bữa trà chiều thì lập tức có người lẻn vào lâu đài. Thế nên cô thuộc vào diện dễ bị nghi ngờ nhất.

Lumian phải nhanh chóng về để nói với chị rằng nếu Bà Pualis có đến chất vấn và bịt miệng thì cũng đừng cố chống cự mà hãy khai luôn ba người xứ khác ra, đồng thời tình nguyện để Bà Pualis giam cầm. Sau đó phải tìm những bí mật có giá trị để giữ chân bà ta một khoảng thời gian, tránh không để bị giết ngay tại chỗ.

Còn sống mới có hi vọng!

Ngay cả khi đang ở trong một vòng lặp thì cũng không được để bị giết dễ dàng, kẻo lại gặp rắc rối to sau khi vòng lặp chấm dứt!

Mà sau khi Bà Pualis đuổi kịp đám người Lia và chiến thắng thì một trong số ba người kiểu gì cũng kịp khiến vòng lặp khởi động lại và "xóa" ký ức, còn nếu bà ta thua thì sao lại phải lo lắng?

Thịch, thịch, thịch. Lumian cố chịu đựng cơn đau ở bắp chân, chạy băng qua con đường trong làng để về nhà.

Lúc thấy Aurore đang nhìn quanh ở cửa ra vào – còn sống khỏe mạnh – cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao chứ?"

"Không sao chứ?"

Hai chị em đồng thanh hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co