Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan
Editor: Hoàng Văn Đạt (Truyện được đăng tại app wattpad)Quyển 1: Ác mộng
Chương 75: Gặp lại Bà PualisBên ngoài biệt thự của quan hành chính – toà công trình kiến trúc được cải tạo lại từ lâu đài cổ.Lumian đi xuyên qua vườn hoa để đến cổng, sau đó nói với người hầu nam đứng gác ở đó:"Tôi có chuyện muốn tìm Bà Pualis."Người hầu nam mặc áo đỏ, quần dài màu trắng ngó nghiêng cậu từ trên xuống dưới vài lần rồi mới cảnh giác hỏi:"Là chuyện gì?"Đừng nói là thằng nhóc này đến đây để kiếm trò với mục tiêu là mình chứ?Lumian "À" một tiếng:“Đây không phải chuyện mà anh có thể biết.”Một người hầu như chú quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Chú họ gì, tên gì, đẻ được bao nhiêu đứa rồi?Mặc dù do dự mất một lúc nhưng người hầu nam kia vẫn quyết định đi báo cáo với bà chủ để bà ấy xem xét có gặp thằng nhóc này không.Lumian đợi ở cổng vài phút thì thấy gã ta quay trở lại nói với cậu:“Bà chủ bảo gặp mặt ở phòng khách nhỏ.”Lumian không lạ gì cái phòng khách nhỏ kia bởi mấy lần bám theo chị đến lâu đài, cậu đều được chiêu đãi ở đó. Thế nên chẳng cần phải ai dẫn, Lumian đã tự đi đúng hướng đến căn phòng đó, còn gã người hầu nam kia thì giờ lại biến thành “tùy tùng” cho cậu.Sau khi nhâm nhi tách trà đen một lúc trên chiếc sofa dài ở phòng khách nhỏ, Lumian nhìn thấy Bà Pualis xuất hiện ở chỗ cửa ra vào.Quý bà này hôm nay diện chiếc váy corset đen tuyền đầy tinh tế, trên vai khoác chiếc khăn choàng cùng màu, đầu đội một chiếc mũ tròn phái nữ hơi lệch, ngực thì đeo vòng cổ kim cương bằng vàng.Lúc đầu Lumian thấy hơi quen quen, sau khi lục lại ký ức trong đầu thì cậu mới phát hiện ra đây là bộ trang phục mà Bà Pualis đã mặc khi đến chơi nhà cậu trong vòng lặp trước nữa, hay cũng chính là cái lần mà bà ta đã “quyến rũ” cậu.Cố ý? Lumian vừa thầm nghĩ vừa nở nụ cười ân cần:“Chào buổi sáng, Bà Pualis.”Cậu vừa mới dứt lời thì bỗng phát hiện người đi cùng Bà Pualis không phải là cô hầu gái Cathy mà lại là “bà đỡ” đã bị Ryan giết chết ngày hôm qua.“Bà đỡ” vẫn mặc bộ váy dài màu xám trắng, nhưng ánh mắt thì đờ đãn, khuôn mặt vô hồn, màu da hơi xanh lại. So với “bà đỡ” mà Lumian nhìn thấy ở vườn hoa lúc chạng vạng tối ngày hôm qua thì giống y như đúc, chỉ khác là không cầm theo dụng cụ cắt tỉa cành mà thôi.Không dẫn cô hầu gái hay đi theo mà lại dẫn “bà đỡ”? Cố ý đúng không? Lumian không nhịn được lại phải làu bàu thêm lần nữa trong đầu.Bà Pualis nở nụ cười nhat:“Giờ hẳn phải là giữa trưa rồi.”Ả lập tức ngồi xuống chiếc ghế bành đại diện cho chủ nhà kia, còn “bà đỡ” thì đứng cạnh đó.“Chưa ăn trưa thì vẫn chưa thể coi là giữa trưa được.”Lumian giải thích một câu khá gượng ép.
Đồng thời, tim của cậu đập nhanh thêm một chút bởi cậu nghi Bà Pualis dẫn theo “bà đỡ” đến là để tra hỏi chuyện hôm qua.Nếu như ứng xử không tốt, mà đám người Lia lại không kịp khiến vòng lặp khởi động lại thì Lumian đoán có khả năng rất cao mình sẽ có vài phút, thậm chí là hơn chục phút, được làm “bố”.Bà Pualis liếc nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời long lanh sóng sánh niềm vui khó diễn tả được bằng lời.Quý bà này thuận miệng hỏi:“Có chuyện gì không?”Lumian quyết định đi thẳng vào vấn đề, cậu trịnh trọng nói:“Thưa bà, hẳn bà đã phát hiện ra chúng ta đang bị kẹt trong một vòng lặp thời gian.”Vừa nói, cậu vừa tập trung quan sát mọi sự thay đổi trên khuôn mặt của Bà Pualis.Nếu đối phương để lộ mấy cảm xúc như kinh ngạc, ngạc nhiên, nghi ngờ thì cậu sẽ lập tức thêm mấy câu kiểu “Hêhê tôi đùa thôi” vào, sau đó bắt đầu từ một vài sự bất thường để xem thái độ và phe của bà ta như thế nào. Rồi cuối cùng cậu mới xem xét đến chuyện có nói chuyện vòng lặp thời gian cho bà ta hay không.Đương nhiên, nếu Bà Pualis để lộ biểu cảm “thế-mà-mi-lại-phát-hiện-ra” hay “thế-mà-bí-mật-của-ta-lại-bị-lộ” thì cậu phải mau chóng tìm đường mà chạy trốn.
Dù hi vọng chạy được khỏi đây rất mong manh nếu tình huống đó xảy ra, nhưng không thử thì làm sao biết được có hi vọng hay không đây?Bà Pualis quan sát Lumian vài giây,
Rồi mỉm cười nói:“Có vẻ như cậu cũng tìm được một ông chủ (lão bản) rồi nhỉ.”Bà ta không hề kinh ngạc trước chuyện vòng lặp thời gian, cũng không hề để lộ biểu cảm khó hiểu hay nghi hoặc, như thế đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng biết chuyện gì đang xảy ra.Ông chủ? Đây là cách dùng từ yêu thích của Aurore trong mấy cuốn tiểu thuyết. Giờ nó dùng để ám chỉ sự tồn tại đã ban ban ơn kia rồi? Lumian tự giải nghĩa lời của Bà Pualis trong lòng.Cậu đoán là đối phương hẳn phải có "ông chủ" và nhận được sự che chở thì mới giữ lại được một lượng ký ức nhất định trong vòng lặp này.Lumian bất chợt mỉm cười, làm bộ thở phào nhẹ nhõm:"Xem ra tôi không cần phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích nữa.""Rốt cuộc là cậu đang cố nói gì thế?" Pualis cười hỏi“Bà đỡ” vẫn đứng bên cạnh ả, bất động như một pho tượng.Lumian đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích nên vội vàng phát huy tài khua môi múa mép của mình:"Người ở bên ngoài đã biết đến sự dị thường ở Kordu. Nếu ta không kịp phá vỡ vòng lặp thời gian thì chắc chắn nơi này sẽ bị phá hủy sạch sành sanh, tất cả đều sẽ chết.”"Giờ ai cũng đã là người ở trên cùng một con thuyền. Chỉ khi nào tập trung mọi lực lượng lại thì ta mới có thể ngăn nó chìm xuống biển, mới có hy vọng tìm thấy điểm mấu chốt của vòng lặp để trở về với cuộc sống bình thường.”"Thưa bà, không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa, hãy hợp tác đi."Bà Pualis vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối với nụ cười yếu ớt trên môi chứ không ngắt lời Lumian.Lúc này ả mới cười khẽ:"Ai nói với cậu là hai ta đang ở trên cùng một con thuyền?"Hả? Chẳng nhẽ bà là phe muốn làm đắm thuyền? Lumian bàng hoàng.Bà Pualis vẫn giữ y nguyên nụ cười ban nãy và nói tiếp:"Tại sao tôi lại phải hợp tác với bọn cậu? Đến một khoảng thời gian đặc biệt là tôi có thể rời khỏi đây."Cái gì... Sau thoáng ngạc nhiên ban đầu thì Lumian vui mừng khôn xiết:"Ý bà là bà có cách để thoát ra khỏi vòng lặp thời gian này?”"Chỉ cần đợi đến một nút thời gian đặc biệt và làm một điều gì đó?"Bà Pualis khẽ gật đầu, sau đó bưng tách trà sứ có sắc men trắng lên nhấp một ngụm, không trả lời gì thêm.Được một sự tồn tại bí ẩn che chở cho đúng là sướng... Khoan đã, đây đã không phải là vòng lặp đầu tiên, tại sao bà ta chưa rời đi? Chẳng lẽ là do mấy vòng lặp trước đã khởi động lại trước khi nút thời gian đặc biệt kia đến? Hmm… Nó có thể giải thích một cách hợp lý cho lý do tại sao bà ta lại không truy cứu chuyện mình lẻn vào lâu đài và giết "bà đỡ". Bà ta đang lo nếu đến kiếm chuyện với ba người phi phàm chính thức kia sẽ khiến một trong số họ cưỡng chế phá vỡ điểm mấu chốt và khiến vòng lặp khởi động lại... Lumian lập tức nghĩ thông suốt một số nghi hoặc trước đó.Cậu nghi là Bà Pualis cũng đang đợi đêm thứ mười hai.Trong lúc suy nghĩ, Lumian nở nụ cười:
"Không biết bà có thể tiện đưa tôi và Aurore cùng thoát ra khỏi vòng lặp này hay không, thưa bà?"Điều tra viên chính thức nào cơ? Không quen!Bà Pualis quan sát cậu từ trên xuống dưới vài lần với vẻ như muốn cười: "Tại sao tôi phải giúp cậu?""Không phải bà nói yêu..." Lumian còn chưa nói hết đã chủ động dừng ngay lại.
Vốn dĩ cậu định nhắc đến mấy lời liên quan tới tình yêu mà Bà Pualis đã từng nói với hy vọng đối phương sẽ mềm lòng mà cứu luôn Aurore và mình, nhưng khi nghĩ đến mục tiêu của quý bà kia rất có thể là chị mình thì cậu quả thực đúng là không thể nói nên lời.Nếu người mà Bà Pualis thích là mình thì cái loại vô liêm sỉ như Lumian chắc chắn đã đánh bài tình yêu, thậm chí còn có thể hiến dâng cơ thể vì thế và làm papa cho mấy đứa nhỏ của đối phương.Hừ, cho dù có phải tự đẻ thì cậu cũng có thể nghiến răng chịu đựng, chỉ cần Bà Pualis đưa cậu và Aurore thoát ra khỏi vòng lặp này.Biểu cảm của Bà Pualis có hơi thay đổi một chút, sau vài giây im lặng thì bà ta nói:"Có phải cậu muốn nói tình yêu rất khó để lý giải, rõ ràng là chỉ ước gì cô ấy chết vì sai lầm của cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi cứu?”Lumian không trả lời, vì cậu nhận ra đại từ nhân xưng mà Bà Pualis dùng là "cô ấy".Bà Pualis không mong đợi cậu đáp lại mà khẽ thở dài nói: “Nhưng nếu không cứu nổi thì sao?”Không cứu nổi... Tâm trạng Lumian từ từ chùng xuống như thể bị ném thẳng vào hồ nước băng giá lúc đầu mùa xuân.Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cậu hỏi để xác nhận lại:“Ý của bà là, khi đến nút thời gian đó, bà chỉ có thể rời đi một mình hoặc dẫn theo một số người đặc biệt rời đi, nhưng không bao gồm tôi và Aurore?”Bà Pualis khẽ gật đầu:"Có thể hiểu như vậy. "Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình rồi... Lumian thầm than một câu, sau đó cố xốc lại tinh thần.Trải nghiệm khi hy vọng xuất hiện rồi lại vụt tắt ngay lập tức như thế quả thực không dễ chịu chút nào.Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó cố kéo khóe miệng lên để cười nói:"Thưa bà, lát nữa tôi và ba người xứ khác kia sẽ đi thăm dò không gian phía dưới nhà thờ. Đến lúc đó, nếu có việc gì ngoài ý muốn hoặc sự cố nào xảy ra thì rất có thể vòng lặp sẽ khởi động lại sớm, thậm chí có khi còn chưa đến được Mùa Chay."
Chứ đừng nói là đêm thứ mười hai.Bà Pualis hơi híp mắt lại, chậm rãi hếch cằm lên: “Cậu đang uy hiếp tôi?”"Không, chỉ là một lời nhắc nhở." Lumian nở nụ cười rất chân thành và tha thiết, dáng vẻ thì vô cùng thoải mái.Nhưng thực ra đấy chỉ là mặt ngoài, còn trong lòng cậu thì đang tràn ngập nỗi bất an. Cậu lo là Bà Pualis sẽ tức giận tột độ vì thế, và kết quả là cậu sẽ phải ở lại lâu đài để sinh con. Còn phải mười lăm phút nữa, nếu không thấy cậu ra ngoài thì ba điều tra viên chính thức kia mới khiến vòng lặp khởi động lại cơ.Bà Pualis nhìn chằm chằm vào mắt Lumian mấy giây, thấy cậu không hề có vẻ nao núng hay trốn tránh thì mới bất chợt mỉm cười và nói:"Cậu đúng là một người thú vị, cả cậu và chị của cậu mà cùng trở thành nhân tình của tôi thì hẳn sẽ rất tuyệt."Lumian còn chưa kịp trả lời thì ả đã liếc sang phía “bà đỡ”:"Bọn cậu hủy một “Tà Thuật Sư" của tôi, tôi chưa hề truy cứu trách nhiệm đã là quá nhân từ rồi, giờ lại còn mong tôi giúp đỡ nữa?""Tà Thuật Sư"? Lumian ghi nhớ danh từ này, sau đó thành khẩn nói:“Không phải là giúp đỡ, mà là làm việc có lợi cho tất cả mọi người."Bà Pualis im lặng vài giây rồi lại nở nụ cười lần nữa:“Tôi sẽ không đi thăm dò lòng đất phía dưới nhà thờ cùng bọn cậu, nhưng nể mặt Aurore và lòng can đảm của cậu, nếu có biến cố nào đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ giúp một chút tùy theo tình hình.”
Được nhân nhượng đến mức này Lumian đã cực kỳ hài lòng. Cậu đứng dậy, bắt chước động tác của mấy quý ông trong sách của chị mình, đặt tay trước ngực và cúi đầu:"Ca ngợi bà, quý bà của tôi."Bà Pualis cười khúc khích:“Không phải là “ánh mặt trời của tôi” à?”
Bà ta đang ám chỉ đến câu "Quý bà, em là ánh mặt trời của anh" của Lumian trong vòng lặp trước nữa.Lumian lập tức có hơi xấu hổ, nhưng may mà trước giờ cậu không biết xấu hổ nên vẫn đủ sức giả vờ như không nghe thấy, sau đó chuồn luôn khỏi cái phòng khách nhỏ này.Lumian xuống ngọn đồi, tiến vào làng Kordu thì thấy Lia, Ryan và Valentine đã đang đợi mình."Sao rồi?" Lia cười hỏi.Lumian chọn mấy điểm chính trong cuộc trò chuyện giữa mình và Bà Pualis để kể, cuối cùng nói: "Đây đã là kết quả tốt nhất rồi."“Đúng vậy, vào thời điểm nguy cấp nhất còn có người để mà hy vọng được giúp đỡ.” Ryan khẽ gật đầu.Lumian hỏi lại họ:"Bọn anh đã nhận được bức điện trả lời chưa?"Trước khi cậu đến lâu đài, Ryan đã báo cáo chuyện Bà Pualis không phải là thành viên thực sự của gia tộc Roquefort, và rằng trong phòng bà ta có bức ảnh của Pulitt cho cấp trên.Lia thở hắt ra, trả lời giùm Ryan:"Cấp trên nhắc nhở bọn tôi xem xét khả năng Pulitt biến thành phụ nữ nhờ một loại ma dược hoặc sức mạnh nào đó.""Quả nhiên." Lumian "Ừ" một tiếng, sau đó hỏi về kế hoạch tiếp theo, "Lúc nào đi đến lòng đất dưới nhà thờ đây?"Trước đó Ryan đã nghĩ kỹ càng nên trầm giọng đáp:"Bây giờ."
Chương 75: Gặp lại Bà PualisBên ngoài biệt thự của quan hành chính – toà công trình kiến trúc được cải tạo lại từ lâu đài cổ.Lumian đi xuyên qua vườn hoa để đến cổng, sau đó nói với người hầu nam đứng gác ở đó:"Tôi có chuyện muốn tìm Bà Pualis."Người hầu nam mặc áo đỏ, quần dài màu trắng ngó nghiêng cậu từ trên xuống dưới vài lần rồi mới cảnh giác hỏi:"Là chuyện gì?"Đừng nói là thằng nhóc này đến đây để kiếm trò với mục tiêu là mình chứ?Lumian "À" một tiếng:“Đây không phải chuyện mà anh có thể biết.”Một người hầu như chú quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Chú họ gì, tên gì, đẻ được bao nhiêu đứa rồi?Mặc dù do dự mất một lúc nhưng người hầu nam kia vẫn quyết định đi báo cáo với bà chủ để bà ấy xem xét có gặp thằng nhóc này không.Lumian đợi ở cổng vài phút thì thấy gã ta quay trở lại nói với cậu:“Bà chủ bảo gặp mặt ở phòng khách nhỏ.”Lumian không lạ gì cái phòng khách nhỏ kia bởi mấy lần bám theo chị đến lâu đài, cậu đều được chiêu đãi ở đó. Thế nên chẳng cần phải ai dẫn, Lumian đã tự đi đúng hướng đến căn phòng đó, còn gã người hầu nam kia thì giờ lại biến thành “tùy tùng” cho cậu.Sau khi nhâm nhi tách trà đen một lúc trên chiếc sofa dài ở phòng khách nhỏ, Lumian nhìn thấy Bà Pualis xuất hiện ở chỗ cửa ra vào.Quý bà này hôm nay diện chiếc váy corset đen tuyền đầy tinh tế, trên vai khoác chiếc khăn choàng cùng màu, đầu đội một chiếc mũ tròn phái nữ hơi lệch, ngực thì đeo vòng cổ kim cương bằng vàng.Lúc đầu Lumian thấy hơi quen quen, sau khi lục lại ký ức trong đầu thì cậu mới phát hiện ra đây là bộ trang phục mà Bà Pualis đã mặc khi đến chơi nhà cậu trong vòng lặp trước nữa, hay cũng chính là cái lần mà bà ta đã “quyến rũ” cậu.Cố ý? Lumian vừa thầm nghĩ vừa nở nụ cười ân cần:“Chào buổi sáng, Bà Pualis.”Cậu vừa mới dứt lời thì bỗng phát hiện người đi cùng Bà Pualis không phải là cô hầu gái Cathy mà lại là “bà đỡ” đã bị Ryan giết chết ngày hôm qua.“Bà đỡ” vẫn mặc bộ váy dài màu xám trắng, nhưng ánh mắt thì đờ đãn, khuôn mặt vô hồn, màu da hơi xanh lại. So với “bà đỡ” mà Lumian nhìn thấy ở vườn hoa lúc chạng vạng tối ngày hôm qua thì giống y như đúc, chỉ khác là không cầm theo dụng cụ cắt tỉa cành mà thôi.Không dẫn cô hầu gái hay đi theo mà lại dẫn “bà đỡ”? Cố ý đúng không? Lumian không nhịn được lại phải làu bàu thêm lần nữa trong đầu.Bà Pualis nở nụ cười nhat:“Giờ hẳn phải là giữa trưa rồi.”Ả lập tức ngồi xuống chiếc ghế bành đại diện cho chủ nhà kia, còn “bà đỡ” thì đứng cạnh đó.“Chưa ăn trưa thì vẫn chưa thể coi là giữa trưa được.”Lumian giải thích một câu khá gượng ép.
Đồng thời, tim của cậu đập nhanh thêm một chút bởi cậu nghi Bà Pualis dẫn theo “bà đỡ” đến là để tra hỏi chuyện hôm qua.Nếu như ứng xử không tốt, mà đám người Lia lại không kịp khiến vòng lặp khởi động lại thì Lumian đoán có khả năng rất cao mình sẽ có vài phút, thậm chí là hơn chục phút, được làm “bố”.Bà Pualis liếc nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời long lanh sóng sánh niềm vui khó diễn tả được bằng lời.Quý bà này thuận miệng hỏi:“Có chuyện gì không?”Lumian quyết định đi thẳng vào vấn đề, cậu trịnh trọng nói:“Thưa bà, hẳn bà đã phát hiện ra chúng ta đang bị kẹt trong một vòng lặp thời gian.”Vừa nói, cậu vừa tập trung quan sát mọi sự thay đổi trên khuôn mặt của Bà Pualis.Nếu đối phương để lộ mấy cảm xúc như kinh ngạc, ngạc nhiên, nghi ngờ thì cậu sẽ lập tức thêm mấy câu kiểu “Hêhê tôi đùa thôi” vào, sau đó bắt đầu từ một vài sự bất thường để xem thái độ và phe của bà ta như thế nào. Rồi cuối cùng cậu mới xem xét đến chuyện có nói chuyện vòng lặp thời gian cho bà ta hay không.Đương nhiên, nếu Bà Pualis để lộ biểu cảm “thế-mà-mi-lại-phát-hiện-ra” hay “thế-mà-bí-mật-của-ta-lại-bị-lộ” thì cậu phải mau chóng tìm đường mà chạy trốn.
Dù hi vọng chạy được khỏi đây rất mong manh nếu tình huống đó xảy ra, nhưng không thử thì làm sao biết được có hi vọng hay không đây?Bà Pualis quan sát Lumian vài giây,
Rồi mỉm cười nói:“Có vẻ như cậu cũng tìm được một ông chủ (lão bản) rồi nhỉ.”Bà ta không hề kinh ngạc trước chuyện vòng lặp thời gian, cũng không hề để lộ biểu cảm khó hiểu hay nghi hoặc, như thế đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng biết chuyện gì đang xảy ra.Ông chủ? Đây là cách dùng từ yêu thích của Aurore trong mấy cuốn tiểu thuyết. Giờ nó dùng để ám chỉ sự tồn tại đã ban ban ơn kia rồi? Lumian tự giải nghĩa lời của Bà Pualis trong lòng.Cậu đoán là đối phương hẳn phải có "ông chủ" và nhận được sự che chở thì mới giữ lại được một lượng ký ức nhất định trong vòng lặp này.Lumian bất chợt mỉm cười, làm bộ thở phào nhẹ nhõm:"Xem ra tôi không cần phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích nữa.""Rốt cuộc là cậu đang cố nói gì thế?" Pualis cười hỏi“Bà đỡ” vẫn đứng bên cạnh ả, bất động như một pho tượng.Lumian đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích nên vội vàng phát huy tài khua môi múa mép của mình:"Người ở bên ngoài đã biết đến sự dị thường ở Kordu. Nếu ta không kịp phá vỡ vòng lặp thời gian thì chắc chắn nơi này sẽ bị phá hủy sạch sành sanh, tất cả đều sẽ chết.”"Giờ ai cũng đã là người ở trên cùng một con thuyền. Chỉ khi nào tập trung mọi lực lượng lại thì ta mới có thể ngăn nó chìm xuống biển, mới có hy vọng tìm thấy điểm mấu chốt của vòng lặp để trở về với cuộc sống bình thường.”"Thưa bà, không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa, hãy hợp tác đi."Bà Pualis vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối với nụ cười yếu ớt trên môi chứ không ngắt lời Lumian.Lúc này ả mới cười khẽ:"Ai nói với cậu là hai ta đang ở trên cùng một con thuyền?"Hả? Chẳng nhẽ bà là phe muốn làm đắm thuyền? Lumian bàng hoàng.Bà Pualis vẫn giữ y nguyên nụ cười ban nãy và nói tiếp:"Tại sao tôi lại phải hợp tác với bọn cậu? Đến một khoảng thời gian đặc biệt là tôi có thể rời khỏi đây."Cái gì... Sau thoáng ngạc nhiên ban đầu thì Lumian vui mừng khôn xiết:"Ý bà là bà có cách để thoát ra khỏi vòng lặp thời gian này?”"Chỉ cần đợi đến một nút thời gian đặc biệt và làm một điều gì đó?"Bà Pualis khẽ gật đầu, sau đó bưng tách trà sứ có sắc men trắng lên nhấp một ngụm, không trả lời gì thêm.Được một sự tồn tại bí ẩn che chở cho đúng là sướng... Khoan đã, đây đã không phải là vòng lặp đầu tiên, tại sao bà ta chưa rời đi? Chẳng lẽ là do mấy vòng lặp trước đã khởi động lại trước khi nút thời gian đặc biệt kia đến? Hmm… Nó có thể giải thích một cách hợp lý cho lý do tại sao bà ta lại không truy cứu chuyện mình lẻn vào lâu đài và giết "bà đỡ". Bà ta đang lo nếu đến kiếm chuyện với ba người phi phàm chính thức kia sẽ khiến một trong số họ cưỡng chế phá vỡ điểm mấu chốt và khiến vòng lặp khởi động lại... Lumian lập tức nghĩ thông suốt một số nghi hoặc trước đó.Cậu nghi là Bà Pualis cũng đang đợi đêm thứ mười hai.Trong lúc suy nghĩ, Lumian nở nụ cười:
"Không biết bà có thể tiện đưa tôi và Aurore cùng thoát ra khỏi vòng lặp này hay không, thưa bà?"Điều tra viên chính thức nào cơ? Không quen!Bà Pualis quan sát cậu từ trên xuống dưới vài lần với vẻ như muốn cười: "Tại sao tôi phải giúp cậu?""Không phải bà nói yêu..." Lumian còn chưa nói hết đã chủ động dừng ngay lại.
Vốn dĩ cậu định nhắc đến mấy lời liên quan tới tình yêu mà Bà Pualis đã từng nói với hy vọng đối phương sẽ mềm lòng mà cứu luôn Aurore và mình, nhưng khi nghĩ đến mục tiêu của quý bà kia rất có thể là chị mình thì cậu quả thực đúng là không thể nói nên lời.Nếu người mà Bà Pualis thích là mình thì cái loại vô liêm sỉ như Lumian chắc chắn đã đánh bài tình yêu, thậm chí còn có thể hiến dâng cơ thể vì thế và làm papa cho mấy đứa nhỏ của đối phương.Hừ, cho dù có phải tự đẻ thì cậu cũng có thể nghiến răng chịu đựng, chỉ cần Bà Pualis đưa cậu và Aurore thoát ra khỏi vòng lặp này.Biểu cảm của Bà Pualis có hơi thay đổi một chút, sau vài giây im lặng thì bà ta nói:"Có phải cậu muốn nói tình yêu rất khó để lý giải, rõ ràng là chỉ ước gì cô ấy chết vì sai lầm của cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi cứu?”Lumian không trả lời, vì cậu nhận ra đại từ nhân xưng mà Bà Pualis dùng là "cô ấy".Bà Pualis không mong đợi cậu đáp lại mà khẽ thở dài nói: “Nhưng nếu không cứu nổi thì sao?”Không cứu nổi... Tâm trạng Lumian từ từ chùng xuống như thể bị ném thẳng vào hồ nước băng giá lúc đầu mùa xuân.Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cậu hỏi để xác nhận lại:“Ý của bà là, khi đến nút thời gian đó, bà chỉ có thể rời đi một mình hoặc dẫn theo một số người đặc biệt rời đi, nhưng không bao gồm tôi và Aurore?”Bà Pualis khẽ gật đầu:"Có thể hiểu như vậy. "Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình rồi... Lumian thầm than một câu, sau đó cố xốc lại tinh thần.Trải nghiệm khi hy vọng xuất hiện rồi lại vụt tắt ngay lập tức như thế quả thực không dễ chịu chút nào.Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó cố kéo khóe miệng lên để cười nói:"Thưa bà, lát nữa tôi và ba người xứ khác kia sẽ đi thăm dò không gian phía dưới nhà thờ. Đến lúc đó, nếu có việc gì ngoài ý muốn hoặc sự cố nào xảy ra thì rất có thể vòng lặp sẽ khởi động lại sớm, thậm chí có khi còn chưa đến được Mùa Chay."
Chứ đừng nói là đêm thứ mười hai.Bà Pualis hơi híp mắt lại, chậm rãi hếch cằm lên: “Cậu đang uy hiếp tôi?”"Không, chỉ là một lời nhắc nhở." Lumian nở nụ cười rất chân thành và tha thiết, dáng vẻ thì vô cùng thoải mái.Nhưng thực ra đấy chỉ là mặt ngoài, còn trong lòng cậu thì đang tràn ngập nỗi bất an. Cậu lo là Bà Pualis sẽ tức giận tột độ vì thế, và kết quả là cậu sẽ phải ở lại lâu đài để sinh con. Còn phải mười lăm phút nữa, nếu không thấy cậu ra ngoài thì ba điều tra viên chính thức kia mới khiến vòng lặp khởi động lại cơ.Bà Pualis nhìn chằm chằm vào mắt Lumian mấy giây, thấy cậu không hề có vẻ nao núng hay trốn tránh thì mới bất chợt mỉm cười và nói:"Cậu đúng là một người thú vị, cả cậu và chị của cậu mà cùng trở thành nhân tình của tôi thì hẳn sẽ rất tuyệt."Lumian còn chưa kịp trả lời thì ả đã liếc sang phía “bà đỡ”:"Bọn cậu hủy một “Tà Thuật Sư" của tôi, tôi chưa hề truy cứu trách nhiệm đã là quá nhân từ rồi, giờ lại còn mong tôi giúp đỡ nữa?""Tà Thuật Sư"? Lumian ghi nhớ danh từ này, sau đó thành khẩn nói:“Không phải là giúp đỡ, mà là làm việc có lợi cho tất cả mọi người."Bà Pualis im lặng vài giây rồi lại nở nụ cười lần nữa:“Tôi sẽ không đi thăm dò lòng đất phía dưới nhà thờ cùng bọn cậu, nhưng nể mặt Aurore và lòng can đảm của cậu, nếu có biến cố nào đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ giúp một chút tùy theo tình hình.”
Được nhân nhượng đến mức này Lumian đã cực kỳ hài lòng. Cậu đứng dậy, bắt chước động tác của mấy quý ông trong sách của chị mình, đặt tay trước ngực và cúi đầu:"Ca ngợi bà, quý bà của tôi."Bà Pualis cười khúc khích:“Không phải là “ánh mặt trời của tôi” à?”
Bà ta đang ám chỉ đến câu "Quý bà, em là ánh mặt trời của anh" của Lumian trong vòng lặp trước nữa.Lumian lập tức có hơi xấu hổ, nhưng may mà trước giờ cậu không biết xấu hổ nên vẫn đủ sức giả vờ như không nghe thấy, sau đó chuồn luôn khỏi cái phòng khách nhỏ này.Lumian xuống ngọn đồi, tiến vào làng Kordu thì thấy Lia, Ryan và Valentine đã đang đợi mình."Sao rồi?" Lia cười hỏi.Lumian chọn mấy điểm chính trong cuộc trò chuyện giữa mình và Bà Pualis để kể, cuối cùng nói: "Đây đã là kết quả tốt nhất rồi."“Đúng vậy, vào thời điểm nguy cấp nhất còn có người để mà hy vọng được giúp đỡ.” Ryan khẽ gật đầu.Lumian hỏi lại họ:"Bọn anh đã nhận được bức điện trả lời chưa?"Trước khi cậu đến lâu đài, Ryan đã báo cáo chuyện Bà Pualis không phải là thành viên thực sự của gia tộc Roquefort, và rằng trong phòng bà ta có bức ảnh của Pulitt cho cấp trên.Lia thở hắt ra, trả lời giùm Ryan:"Cấp trên nhắc nhở bọn tôi xem xét khả năng Pulitt biến thành phụ nữ nhờ một loại ma dược hoặc sức mạnh nào đó.""Quả nhiên." Lumian "Ừ" một tiếng, sau đó hỏi về kế hoạch tiếp theo, "Lúc nào đi đến lòng đất dưới nhà thờ đây?"Trước đó Ryan đã nghĩ kỹ càng nên trầm giọng đáp:"Bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co