Truyen3h.Co

Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 43: Nhờ vả

Nghe Lumian nói, người Charlie run lên:

“Cậu, cậu không muốn người khác biết chuyện cậu gia nhập băng Savoie?”

Trong nhận thức của anh ta, bất kể là Savoie, Poison Spur, hay là những băng nhóm khác, thì đầu sỏ đều có danh tiếng nhất định, có thể dùng để dọa những người khác ở phố Anarchie và khu chợ, mà cũng chưa từng thấy bị cảnh sát tìm đến bao giờ.

Lumian nhấp một ngụm rượu chua, lại nở nụ cười lần nữa:

"Không sao, tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, việc gì không nên nói thì đừng nói."

Cậu hiện đã thâm nhập được vào băng Savoie, nhưng vẫn còn chưa tính là trùm sỏ, bởi dẫu sao cũng chưa được tham gia vào công việc trọng yếu của băng đảng, đồng thời chỉ có một ít thuộc hạ đi theo, cũng chỉ đang quản lý một "Nhà trọ Coq Doré” tồi tàn và đổ nát.

Bởi vậy, Lumian cũng hy vọng mau chóng tạo dựng được danh tiếng lớn hơn, nhanh chóng nâng cao địa vị của mình ở băng Savoie để hoàn thành nhiệm vụ của Mr. K.

Mà hoàn thành nhiệm vụ của Mr. K là để lấy thêm lòng tin và sự ưu ái của gã, với mục đích cuối cùng là gia nhập tổ chức đứng sau gã, hoàn thành nhiệm vụ Quý cô "Ma Thuật Sư" giao phó.

Sao tự dưng lại có cảm giác là lạ thế nhỉ... Lumian đưa tay trái lên sờ cằm.

Charlie đứng bên cạnh ngập ngừng hỏi:

"Chuyện nào không nên nói?"

Anh ta đã đoán được một ít, nhưng lại sợ suy đoán của mình không được toàn diện, do đó vô tình chọc tức người bạn không để luật pháp trong mắt này.

Lumian mỉm cười, nghiêng đầu lại nhìn Charlie: "Không được nói những chuyện liên quan đến Suzanne Matisse, bao gồm cả việc tôi đã đe dọa cô ả như thế nào, giả làm luật sư vào trụ sở cảnh sát để nói chuyện với anh ra làm sao."

Cậu đã muốn dặn Charlie điều này từ lâu, nhưng mãi mà chưa tìm được cơ hội.

“Đã hiểu.” Charlie thả lỏng người, nói với vẻ mong đợi: “Tôi muốn kể với người trong quán bar về việc hai người chúng ta đã hạ Wilson và đuổi gã ra khỏi nhà trọ như thế nào.”

Khoác lác bằng hình thức diễn thuyết là sở thích số một của Charlie.

Lúc này, mắt Lumian tối lại một chút, trực giác nói cho cậu biết Charlie sắp gặp một chút xui xẻo, nhưng không tới nỗi quá nghiêm trọng.

Về lý thuyết mà nói, chuyện này hẳn không liên quan gì đến Suzanne Matisse, nếu không sẽ không chỉ là một chút xui xẻo, mà là một tai họa... Khoảng thời gian này có vẻ không cần phải lo lắng về Suzanne Matisse, nhưng liệu nó kéo dài được bao lâu? Lumian phân tích từ vận thế mà cậu cảm nhận được.

Anh vừa mới phát hiện ra rằng, trừ khi đối phương gặp phải việc gì cực kỳ xui xẻo, hoặc cực kỳ may mắn, hoặc gần đây sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, còn không, cậu sẽ phải tập trung tinh thần kiên nhẫn cảm nhận thì mới có thể nắm được vận thế chung chung của mục tiêu thông qua trực giác.

Nó khác với trực giác nguy hiểm của "Thợ Săn", không thể kích hoạt một cách bị động hoàn toàn.

Charlie càng nói giọng càng nhỏ đi, anh ta quay lại nhìn Lumian nói:

"Cậu, cậu nhìn tôi làm gì vậy?"

Charlie nghiêm trọng nghi ngờ Ciel lại định chơi khăm mình!

Lumian mỉm cười:

"Anh nên đến nhà thờ “Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng” gần nhất để cầu nguyện, bằng không mấy bữa nữa anh sẽ gặp phải chuyện không may đấy."

Giọng điệu của cậu giống y như đúc giọng điệu của Osta Trul lúc gạt người.

"Chuyện gì đó không may?" Charlie thốt lên.

Một giây sau anh ta mới phản ứng lại:

“Làm sao cậu biết?”

"Tôi đoán." Lumian mỉm cười trả lời.

Quả nhiên là một trò đùa… Charlie thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy tôi hy vọng cậu đoán sai."

"Không, chắc chắn sẽ rất chuẩn." Lumian nói không thể trung thật hơn.

Charlie nheo mắt nhìn cậu với vẻ hoài nghi in đầy trên mặt.

Lumian cười hehe:

"Nếu không chuẩn thì tôi cho một trận, như thế coi như là gặp phải chuyện không may, chứng tỏ tôi đoán rất chuẩn."

“...” Charlie nhất thời không tìm thấy từ để đáp lại.

Làm vậy cũng được luôn?

Cơ mà ý tưởng này không tồi, sửa lại là có thể mang đi chơi khăm người khác...

Lumian đang định đứng dậy thì chợt nhìn thấy một con chó hoang màu vàng đất gầy trơ xương tiến về phía "Nhà trọ Coq Doré" dọc theo bóng râm trên con phố, với ý định đi qua đây, tới chỗ đống rác mà người bán trái cây vứt hoa quả hỏng ra.

Con chó hoang di chuyển rất thận trọng, bởi nơi này có rất nhiều người nghèo muốn biến nó thành bữa tối.

Đúng lúc ấy, Lumian sải bước tới, ghì cổ con chó xuống đất.

Con chó hoang mất cảnh giác, không phản ứng kịp, tứ chi vùng vẫy điên cuồng.

Nó hung dữ há to miệng, muốn cắn người, nhưng đầu lại không di chuyển được.

Một tay khác của Lumian lấy cái lọ vốn dùng để chứa bột hoa tulip ra, đổ hết vào trong túi mình.

Tiếp đến, cậu dí cái lọ lại gần đầu con chó hoang, hứng dãi chảy ra từ cái miệng há rộng.

Không lâu sau, Lumian thấy đã đủ 5ml nên buông tay phải đang ghì cổ con chó hoang ra, đứng dậy.

Con chó hoang muốn quay lại táp cậu một phát theo phản xạ, nhưng sau khi bị cậu liếc qua thì rên ư ử, cúp đuôi chạy trốn.

Charlie đứng cạnh đó ngây cười.

Một câu chuyện anh ta từng nghe qua nhanh chóng hiện về trong đầu.

Trong câu chuyện đó, nhân vật chính thích dùng một câu của tác giả có sách bán chạy, Aurora Lee, để hình dung  sự hung ác của nhân vật phản diện: Đến chó chạy ngang qua còn bị sút cho hai phát!

Lumian nốc cạn cốc rượu chua và tiến vào nhà trọ.

Khi cậu đi ngang qua quầy lễ tân, bà Fels, luôn trưng vẻ khó chịu, đứng dậy cố nặn ra nụ cười:

"Chào buổi sáng, Ciel, ngài Ciel."

Lumian liếc bà Fels khá mập, trầm ngâm hỏi:

"Hôm nay ông Ive cũng không đến à?"

Ông Ive là chủ của "Nhà trọ Coq Doré", nổi tiếng với độ keo kiệt của mình ở phố Anarchie.

Là "người bảo vệ" mới của "Nhà trọ Coq Doré", Lumian nghĩ cần phải trò chuyện với ông Eve một chút, tránh ông ta lại lo băng Savoie sẽ đòi tiền nhiều hơn mà trực tiếp đi báo cảnh sát.

Bà Fels khẽ nhếch mép:

“Tuy ông ta rất keo kiệt, một tuần mới thuê người đến dọn dẹp nhà trọ một lần, nhưng bản thân ông ta ấy, chậc chậc, lại rất thích sạch sẽ, cho nên không quá tình nguyện đến đây.”

“Thế trong nhà ông ta thì ai quét dọn?” Lumian thoáng tò mò.

“Ông ta góa vợ, tự mình và hai đứa con quét dọn.” Bà Fels tỏ vẻ xem thường.

Nếu mình mà có nhiều tiền như vậy, sở hữu hẳn một cái nhà trọ thì chắc chắn sẽ thuê người làm những việc này, còn lại chỉ dành cho hưởng thụ.

Lumian khẽ gật đầu, cười một tiếng:

"Hôm thứ hai quét dọn xong rồi mà vẫn không thấy ông ta tới, ông ta còn sống không đấy?"

Bà Fels trả lời, giọng hơi sờ sợ:

"Mỗi tuần tôi sẽ đến nhà ông ta ba lần để giao tiền kiếm được từ nhà trọ và nhiều loại giấy tờ khác nhau. Tôi sẽ cho ông ta biết là anh muốn gặp ông ta."

Bà ta hiểu lầm ý của Lumian, cho rằng cậu đang... đe dọa ông Ive – nếu không mau chóng đến gặp người bảo vệ mới của "Nhà trọ Coq Doré" thì cứ cẩn thận cái mạng sống của mình.

Lumian không buồn giải thích, đi lên tầng hai, về phòng, lấy ngón tay của Mr. K dưới gối và nhét lại vào trong túi.

Xử lý xong đống bột hoa tulip, cậu đang định mua một ít chai lọ để đựng những vật liệu cần thu sau này thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

Lumian không khỏi cảm thấy nghi ngờ khi mở cửa ra, bởi vì tiếng bước chân này rất lạ.

Đứng ở ngoài cửa là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc áo jacket sẫm màu, cùng chiếc quần dài màu nâu đã bạc màu, đầu đội chiếc mũ bông bẩn thỉu, cười nói:
   "Có phải là ngài Ciel không?"

"Chẳng lẽ lại là bà?" Lumian cười đáp lại.

Cùng lúc, cậu đã quan sát hết tướng mạo, nét mặt và cử chỉ của đối phương: mái tóc màu nâu dù hơi bóng nhờn nhưng vẫn được chải khá gọn gàng, đôi mắt màu nâu sẫm lộ rõ vẻ lấy lòng, khóe miệng vẫn còn hơi cong; chỉnh thể thì không đến nỗi nào, thuộc kiểu tương đối thân thiện nhưng lại khó giấu nổi vẻ láu cá.

“Đúng đúng đúng.” Người đàn ông hùa theo lời Lumian.

Lumian nhướng mày: "Anh là?"

“Tôi là Fitz ở 401, một doanh nhân phá sản.” Người đàn ông trung niên tuy hơi có vẻ láu cá nhưng lại tương đối thân thiện cười nói.

Không đợi Lumian hỏi thêm, y đã chủ động nói về mục đích của mình:

“Chuyện là như này, tôi phá sản vì bị lừa mất 100.000 Verl d'or. Tôi vất vả ngược xuôi giữa Trier và Suhit vài chục năm, mãi mới dành giụm được một khoản tiền, định lấy vợ sinh con, kết quả lại gặp phải tên lừa đảo đó, hắn lấy cớ hùn vốn kinh doanh để lừa lấy hết số tiền tiết kiệm của tôi.”

"Nếu anh có thể giúp tôi lấy lại số tiền đó, tôi sẵn sàng chia cho anh ba mươi phần trăm, không, năm mươi phần trăm!"

Lumian không mời Fitz vào trong phòng mà khoanh tay đứng ở cửa, hỏi:

"Sao anh không nhờ Margot hoặc là Wilson đòi lại khoản tiền đó trước đây?"

Fitz không giấu diếm:

"Tôi đã đến gặp Margot, anh ta cũng đồng ý, nhưng rồi một ngày, anh ta nói rằng không thể lấy lại số tiền ấy được."

Đến Poison Spur cũng không lấy lại được? Là do tên lừa đó kia cũng phá sản, hay là thế lực đứng sau lưng hắn khiến Poison Spur phải e ngại – Lumian, trước đó vốn không quá để tâm, tập trung tinh thần: "Margot có nói tại sao không?"

Fitz lắc đầu: "Không, nhưng chắc chắn không phải bởi vì Timmons nghèo đi."

“Vũ trường hắn mở ở khu l'Observatoire đang kiếm bộn tiền!”

Timmons... Lumian ngờ rằng có khả năng có một tổ chức nào đó đứng sau tên lừa đảo này, hoặc hắn được một nhân vật cấo cao, có quyền lực nào đó bảo vệ nên đến Poison Spur cũng không dám buộc hắn phải trả lại tiền.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bản thân Timmons rất lợi hại.

“Vậy vì sao anh lại nghĩ tôi có thể giúp anh lấy lại được?” Lumian mỉm cười nhìn Fitz hỏi.

Fitz suy nghĩ vài giây, ăn ngay nói thật:

“Anh tàn nhẫn hơn so với Margot, vả lại sau khi anh điều tra xong, không dám đi đòi thì tôi cũng chẳng có gì để mất.”

"Không lấy lại được số tiền đó, tôi không đủ trả một xu."

"Rất trung thực nha." Lumian gật đầu, "Tôi sẽ điều tra xem, nhưng cũng đừng kỳ vọng gì nhiều."

Nếu Timmons chỉ dọa cho Poison Spur phải lui bước bằng trò bịp bợm, thì ai lại không thích 50.000 Verl d'or dễ kiếm?

Doanh nhân phá sản Fitz chỉ đến với tâm thái thử một lần xem sao, nhưng sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì liên tục cảm ơn và rời khỏi tầng hai.

Lúc này, Lumian phát hiện ra linh tính của mình đã khôi phục khá khá, mà chỉ nguyên phần vừa mới khôi phục đã nhiều hơn so với phần ngày xưa của cậu.

"Thầy Tu Khất Thực còn giúp gia tăng thêm linh tính rõ rệt. Chí ít ở cấp bậc Danh sách 8 này, linh tính của mình sẽ không kém những đường tắt khác là bao..." Lumian thầm lẩm bẩm.

Đồng thời, anh nhớ lại một chút cảm giác vi diệu khi uống cốc rượu chua vừa rồi:

Nếu cậu có thể sống trong cảnh nghèo khó, tiết chế bản thân, không uống rượu, không phung phí, khất thực và truyền giáo, tu như một thầy tu khổ hạnh, thì trực giác đối với vận thế, cùng với tỷ lệ thành công và hiệu quả cuối cùng của năm nghi thức ma pháp sẽ gia tăng tương đối.

Nhưng cậu không định làm thế, cậu cho rằng làm như vậy sẽ dẫn đến việc cậu ngày càng trở nên giống "người được ban ơn", dần dần bị đồng hóa.

Thu suy nghĩ của mình lại, Lumian bước ra khỏi phòng, tính đi đến Phòng khiêu vũ Brise tìm người của băng Savoie giúp mình thu thập các tài liệu khác và vật chứa tương ứng cần thiết cho "Thuật Tiên tri".

Vật tận kỳ dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co