Quy Canh
02:25 AM – Một căn phòng bỏ hoang trong khách sạnCăn phòng cũ kỹ chỉ có một cái giường gãy, một chiếc ghế mục nát, và cửa sổ đầy bụi. Không gian âm u đến nghẹt thở.Ngân giúp Bảo ngồi xuống mép giường. Vết thương vẫn còn rỉ máu.Khải đóng cửa lại, quay sang Ánh. "Bây giờ có thể giải thích được chưa?"Ánh tựa vào tường, khoanh tay. "Cậu muốn nghe phần nào trước?"Khải cau mày. "Từ đầu đi. Cậu nói mình bị kẹt ở đây năm ngày? Và còn có... luật chơi?"Ánh hít sâu."Phải. Đây không phải là một khách sạn bình thường. Nó là một trò chơi sinh tồn."---Luật chơi của khách sạn tử thầnÁnh chậm rãi giải thích.1. Mỗi đêm, thời gian đếm ngược sẽ khởi động. Khi nó về 00:00, "Kẻ săn đuổi" sẽ bắt đầu truy lùng người chơi.2. Thời gian không ngừng đếm, ngay cả khi về 00:00. Nhưng khi chạm mốc 06:00 AM, nó sẽ reset lại từ đầu.3. Người chơi không thể rời khỏi khách sạn. Tất cả lối thoát đều bị chặn.4. Muốn thoát khỏi nơi này, phải "loại bỏ" Kẻ săn đuổi.Khải siết chặt nắm đấm. "Chẳng lẽ không có ai khác sống sót?"Ánh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:“Có. Nhưng… hầu hết đều không trụ nổi quá ba ngày.”Câu nói của cô khiến cả phòng chìm vào im lặng.Bảo hít một hơi khó nhọc, phá vỡ bầu không khí. "Cậu bảo muốn tìm hai người bạn?"Ánh gật đầu. "Họ cũng bị kẹt lại như tớ, nhưng hai ngày trước đột nhiên mất tích. Tớ không biết họ còn sống hay không."Ngân nhíu mày. "Họ tên gì?"“Trinh và Dũng.”---Manh mối đầu tiênKhải đột nhiên nhớ lại. "Khoan đã. Tối qua, khi đi ngang qua khu hành lang tầng ba, tôi có thấy một căn phòng bị khóa từ bên trong. Có thể họ đang ở đó."Mắt Ánh sáng lên. "Cậu chắc chứ?"“Không dám khẳng định, nhưng bên trong có tiếng động.”Bảo chật vật lên tiếng. “Vậy… tụi mình đi kiểm tra chứ?”“Không được.” Ánh lắc đầu. “Cậu bị thương, nếu di chuyển nhiều sẽ mất máu thêm.”Khải suy nghĩ. “Vậy để tao đi với Ánh. Ngân, mầy ở lại trông Bảo.”Ngân hơi do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Được. Nhưng cẩn thận đấy.”Ánh kiểm tra lại con dao nhỏ trong túi áo, rồi cùng Khải mở cửa, bước ra ngoài.Cánh cửa đóng lại, để lại Ngân và Bảo trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.Bên ngoài, đồng hồ tiếp tục đếm ngược.02:41 PM...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co