Quy Goi Ben Chan Ngai Chu No Edit
Chương 31 Không lẽ cậu ta là chủ nhân? Ngày hôm sau tỉnh giấc, La Phong không còn thấy hình bóng quen thuộc nữa. Anh đến phòng Triệu Vũ Hiên xem thử, ở trong đó cũng không có ai. La Phong thở dài, không biết là người đi từ khi nào. Có vẻ mấy ngày nay hắn vất vả rồi, xem ra đây là thời điểm chuẩn bị cho hắn một bất ngờ. La Phong thì đang nghĩ đến bất ngờ dành cho Triệu Vũ Hiên còn Triệu Vũ Hiên thì đang ngồi trong quán cà phê đợi một người. Hắn đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ trông có vẻ rất vội vàng và hơi lo lắng. Qua gần hai mươi phút, mới có một người từ từ bước tới. Người này ngồi đối diện với hắn, mỉm cười nói lời xin lỗi: "Ngại quá, tôi tới muộn. Để anh chờ lâu rồi?" Triệu Vũ Hiên lắc đầu cười: "Không sao, tôi cũng mới tới thôi. Cậu muốn uống gì?" "Cà phê đi, tới quán cà phê đương nhiên phải uống cà phê rồi. Cà phê của quán này rất nổi tiếng cũng rất đắt nữa. Bình thường là tôi không dám tới đâu. Nhưng biết hôm nay Triệu Hiên bao nên tôi cũng không ngại. Cho hai ly cà phê." Triệu Hiên nhẹ nhàng cười: "Cậu Lâm, không cần phải ngại, cứ gọi thoải mái coi như là xin lỗi cho sự thô lỗ của tôi lần đầu gặp mặt." "Nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt, đúng là buồn cười thật. Anh đột nhiên tóm chặt lấy tôi làm tôi sợ chết. Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tôi Lâm Kiều là được rồi không cần phải gọi cậu Lâm." Lâm Kiều cố ý lạnh lùng nói: "Anh mà khách sáo như thế nữa là tôi giận đấy." Triệu Vũ Hiên không trả lời mà đổi đề tài: "Đúng rồi, tôi nhớ lần trước cậu nói cậu hay gặp ảo giác phải không? Tôi có quen một bác sĩ có muốn tôi liên hệ ông ấy giúp cậu không?" Lâm Kiều lắc đầu: "Thôi bỏ đi, cái bệnh này đã theo tôi hai mươi năm rồi. Đâu phải tôi chưa tìm bác sĩ nhưng bác sĩ cũng chẳng trị được." Ánh mắt Triệu Vũ Hiên tối sầm lại: "Không biết... Cậu có thể kể lại những ảo giác mà cậu đã thấy cho tôi được không?" Lâm Kiều lắc đầu: "Biết chuyện này để làm gì cơ chứ? Toàn mấy chuyện vớ vẩn thôi. Tôi còn đang tự an ủi mình rằng những ảo giác đó đều là những chuyện xảy ra kiếp trước do khi chuyển kiếp chưa uống hết canh Mạnh Bà(*). Ha ha ha ha." Triệu Vũ Hiên tiện tay cầm cốc nước lên, ánh mắt hơi sáng lên: "Cậu nói những ảo giác đó là chuyện kiếp trước càng khiến tôi tò mò hơn đấy. Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy những gì?" Lúc này người phục vụ đã mang cà phê lên. Lâm Kiều nói cảm ơn sau đó cậu ta lại làm bộ tự hỏi: "Tôi không biết nên miêu tả như thế nào. Anh cũng xem mấy bộ phim cổ trang đúng không?" Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Đương nhiên là đã xem rồi, mấy cái này liên quan đến ảo giác của cậu sao?" Lâm Kiều nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê như là đang suy nghĩ xem nên nói với Triệu Vũ Hiên như nào. Đôi tay của Triệu Vũ Hiên cũng nắm chặt lấy ly cà phê, nội tâm đang sợ hãi vô cùng. "Ừ... Đúng thế, đôi lúc, tôi đang làm một việc gì đó thì trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh. Có một lần hình ảnh ấy hiện lên rất rõ ràng. Đó là ở trong một khu rừng khá giống rừng trúc, xung quanh có khói mù lượn lờ. Có hai người đang uống trà với nhau. Chắc hai người họ là một chủ một tớ vì một người ngồi còn một người thì quỳ. Sau đó thì tôi biến thành người đang ngồi kia còn người đang quỳ kia thì không nhìn thấy mặt nhưng tôi chắc rằng người đó rất đẹp." Triệu Vũ Hiên nhập một ngụm cà phê, hắn cố gắng ổn định lại trạng thái của mình: "Nghe cũng khá thú vị đấy." Lâm Kiều ngắt lời hắn: "Thú vị cái gì chứ. Trong giấc mơ của tôi, tính cách của vị chủ nhân kia rất xấu. Người hầu kia không bị đánh cũng là bị mắng, tôi nghĩ người hầu này phải hận chủ tử của mình đến chết." Biểu cảm của Triệu Vũ Hiên hơi thay đổi. Hắn suy nghĩ một lúc mới nói: "Nô lệ phạm lỗi, bị chủ tử đánh mắng là đương nhiên. Mà ngay cả khi hắn có không phạm lỗi. Chủ tử đánh hắn cho đỡ chán thì cũng là phúc của hắn." Lâm Kiều không ngờ Triệu Hiên sẽ nói như thế. Cậu ta có chút sững sờ sau đó mới kịp phản ứng: "Nói cũng đúng, đúng là trong xã hội phong kiến chuyện đó là không sai. Nhưng thực ra ảo giác của tôi không phải lúc nào cũng không tốt. Có những lúc tôi thấy cảnh đôi chủ tớ kia đang học hoặc luyện võ với nhau." Triệu Vũ Hiên cảm giác cả cơ thể mình đã run lên. Hắn cố gắng khống chế biểu cảm của mình, nói tiếp: "Không ngờ ảo giác của cậu lại thú vị như thế. Nói không chừng còn có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ý chứ." Lâm Kiều nghe vậy cũng cười: "Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu những ảo giác kia là thật, tôi thật sự là người chủ tử xấu tính kia thì người nô lệ để mặc cho tôi mắng đánh kia là ai?" Ánh mắt Lâm Kiều hướng về phía Triệu Vũ Hiên cười nói: " Triệu Hiên, anh có tin chuyện kiếp trước kiếp này không?" Triệu Vũ Hiên uống sạch ly cà phê trong tay: "Có lẽ... Thật sự có kiếp trước kiếp này." "Đáng tiếc những ảo giác kia chỉ là những đoạn ngắn nó mà là một đoạn hoàn chỉnh thì tốt biết mấy. Hai mươi mấy năm qua, trong ảo giác của tôi đều xuất hiện nô lệ kia. Tôi nghĩ đó hẳn phải là người quan trọng với mình. Tôi rất muốn thấy mặt hắn. Kiếp này gặp nhau, nhất định tôi sẽ không đánh hắn." Ánh mắt Triệu Vũ Hiên cứ sáng lên rồi lại tối đi. Hắn nhận ra Lâm Kiều đang nhìn mình. Hắn bỗng không dám đối mặt với thực tại. Lâm Kiều có một khuôn mặt giống y hệt chủ nhân. Cậu ta còn có cả ký ức kiếp trước. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã tìm sai người sao? Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Hiên bỗng cảm thấy lạnh run. Cả cơ thể lẫn tâm trí hắn đều như bị ngâm trong nước bao quanh. "Triệu Hiên sao mặt anh tự nhiên tái thế. Cảm thấy không khỏe à?" Triệu Vũ Hiên nhẹ cười lắc đầu: "Không sao. Có thể là do tối qua tăng ca muộn quá, không nghỉ ngơi đủ thôi. Đúng rồi, trừ mấy chuyện đấy ra cậu còn thấy gì khác nữa không?" "Có, những đoạn hồi ức ngắn ngủi trong gần hai mươi năm. Đương nhiên không chỉ có thế. Đôi khi nó sẽ có những cảnh tượng rất... Không phù hợp..." Nói đến đây, nụ cười trên mặt Lâm Kiều bỗng trở nên hơi ngượng ngùng: "Nói ra... Triệu Hiên anh đừng cười. Nó có những hình ảnh rất..." "Rất... Làm sao?" Lâm Kiều nhìn xung quanh sau đó mới nhỏ giọng nói: "Trong những đoạn ký ức ngắn ngủi đó, tôi còn cùng nô lệ kia làm những chuyện mà chỉ có người yêu mới làm..." Nói xong, thấy Triệu Vũ Hiên không có phản ứng gì, Lâm Kiều còn cố ý pha trò: "Ây ya, tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng nghĩ là thật." Triệu Vũ Hiên nở nụ cười gượng gạo: "Không đâu, tôi sẽ không như thế đâu..." Uống cà phê xong, hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi Lâm Kiều mới rời đi. Còn Triệu Vũ Hiên thì ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Hắn cảm giác như cả cơ thể mình không có một chút sức nào. Lâm Kiều mới là chủ nhân, còn La Phong thì không... Phát hiện này dường như khiến Triệu Vũ Hiên sụp đổ. Bảo sao La Phong không có một chút ký ức nào tại cậu ta vốn không phải thì làm sao có được... Hắn đã tìm nhầm người, bao lâu này, hắn đã nhận hết mọi nhục nhã của La Phong thậm chí còn để La Phong đeo khuyên vú cho mình. Phải làm sao đây? Hắn nên làm gì bây giờ? Cơ thể của hắn đã bị người khác ngoài chủ nhân đụng vào. Hắn sao còn tư cách để quỳ gối trước mặt chủ nhân, sao có tư cách gọi ngài một tiếng chủ nhân... Bây giờ, Triệu Vũ Hiên đang rất hoảng loạn cũng rất sợ hãi, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Hắn nắm chặt ly cà phê trong tay, nắm càng lúc càng chặt, mãi cho đến khi ly cà phê vỡ vụn. --Chú thích- (*) - Canh Mạnh Bà: Còn được gọi là vong tình thủy hay là vong ưu tán. Khi uống vào sẽ quên hết những yêu hận tình thì của kiếp này, tâm không vướng bận rồi sẽ được chuyển kiếp đầu thai. Truyền thuyết kể rằng canh Mạnh Bà chính là những giọt nước mắt đã rơi xuống ở kiếp này, sau đó được Mạnh Bà thu thập nấu thành canh. Khi chết đi con người sẽ uống chén canh này để hồi tưởng và sau đó quên đi những kí ức chốn dương gian. Mỗi người đều có một chén canh Mạnh Bà của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co