Truyen3h.Co

Quy tắc kí túc xá - Điền Hủ Ninh x Tử Du- Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa(DROP)

Chương 2

QuchNgcThy3

Tiếng gõ lại vang lên. Lần này nhanh hơn, mạnh hơn.

Cộc... cộc... cộc...

"Là tớ... mở cửa ra, tớ là Hủ Ninh."
Giọng nói ấy dịu dàng đến rợn người, như thể vang ngay bên tai mỗi người chứ không phải ngoài hành lang.

Tử Du giật mạnh tay Điền Hủ Ninh, hạ giọng:

    "Đừng trả lời. Cậu nhớ điều thứ hai trong quy tắc số 0 không?"

Hủ Ninh nuốt khan, gật đầu. Nhưng khóe mắt cậu vẫn hướng về phía cánh cửa, nơi khe sáng mờ hắt ra từ bóng đèn hành lang.

Triển Hiên đặt sách xuống, đứng chắn ngay giữa cửa và cả nhóm:

    "Không ai được tới gần."

Lưu Hiên Thừa không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ ngăn bàn ra một cây kéo cũ, nắm chặt trong tay. Hơi thở cậu chậm rãi, nhưng bàn tay siết đến mức khớp trắng bệch.

Tiếng gõ đột ngột im bặt.
Sau đó, thay bằng tiếng bước chân – rất nhẹ, chậm rãi – đi dọc hành lang. Tiếng ấy xa dần... rồi biến mất.

Cả bốn người đều không ngủ được đêm đó.
Khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, họ mới dám mở cửa.

Ngoài hành lang, sáng sớm nhạt nhòa. Nhưng ngay trước cửa phòng 402... có một chiếc gương dài dựng thẳng đứng, như từ đâu mang tới.
Mặt gương loang loáng, không soi rõ hình, chỉ phản chiếu những bóng người méo mó.

Tử Du siết chặt cuốn sổ nhỏ – cậu đã ghi lại tất cả "quy tắc" mà mình biết.

    "Quy tắc 0 điều 3 ... không soi gương sau 12 giờ đêm... nhưng ai đó muốn chúng ta vi phạm ngay sáng nay."

Điền Hủ Ninh đặt tay lên vai Tử Du, hơi cúi xuống thì thầm:

    "Đừng lại gần. Tớ không muốn mất cậu."
Giọng cậu khẽ nhưng chắc, khiến tai Tử Du nóng lên dù đang ở giữa không khí lạnh buốt.

Ở phía bên kia, Triển Hiên khẽ nghiêng đầu nói với Lưu Hiên Thừa:

    "Tối nay... cậu ngủ giường trên của tớ."
"Tại sao?" – Hiên Thừa nhíu mày.
"Tớ không tin vào mấy cái quy tắc này lắm, nhưng tớ tin vào việc... nếu có gì xảy ra, tớ sẽ đỡ được cho cậu trước."
Ánh mắt Triển Hiên vừa nghiêm vừa dịu, khiến Lưu Hiên Thừa thoáng ngẩn ra.

Sáng hôm sau, phòng 404 – ngay bên cạnh họ – trống rỗng.
Bốn chiếc giường vẫn nguyên vẹn, đồng phục vẫn treo trên móc, sách vở xếp gọn... chỉ là không còn một ai.

Trên cửa phòng 404, dán một tờ giấy vàng:

    "Đã vi phạm quy tắc số 0 – điều 3."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co