Quy tắc kí túc xá - Điền Hủ Ninh x Tử Du- Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa(DROP)
Chương 4
Tiết Văn buổi chiều.
Mưa phùn giăng ngoài cửa sổ, tiếng giảng đều đều của cô giáo hòa cùng tiếng bút viết lạo xạo.Phòng học lớp 3-4 im lặng... cho đến khi có tiếng cọt kẹt của ghế kéo ra.Ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ — chiếc ghế mà quy tắc số 6 cấm tuyệt đối — là một cậu bạn mới chuyển tới, tên Phùng Gia Hạo.
Cậu ta gầy gò, mắt thâm quầng, như thiếu ngủ lâu ngày.Điền Hủ Ninh khẽ thúc tay Tử Du: "Ghế đó... cậu ta không biết à?"Tử Du đáp nhỏ: "Đã phát quy tắc cho toàn trường rồi. Không thể không biết..."Triển Hiên cau mày, liếc sang Lưu Hiên Thừa.
Nhưng Hiên Thừa không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Gia Hạo, nét mặt không thoải mái.Cô giáo dừng giảng, giọng chậm lại: "Gia Hạo... đổi chỗ đi, ghế đó..."Nhưng chưa kịp nói hết câu, đèn trong lớp nhấp nháy rồi tắt phụt.
Trong vài giây ngắn ngủi, cả phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.Tiếng ghế kéo chậm rãi.
Tiếng gì đó như móng tay cào xuống sàn.
Và... tiếng thở ngay sát gáy Gia Hạo.Đèn bật sáng trở lại.
Chiếc ghế cuối trống rỗng.
Gia Hạo biến mất, sách vở vẫn gọn gàng trên bàn.Cả lớp im phăng phắc.
Chỉ có một tờ giấy vàng nằm trên mặt bàn, chữ đỏ run rẩy: Vi phạm quy tắc số 6Điền Hủ Ninh cảm thấy gáy mình lạnh buốt.
Tử Du khẽ khàng: "Cậu có thấy không? Có một cái bóng... ngồi đó trước khi đèn bật lại."Triển Hiên đặt tay lên vai Lưu Hiên Thừa, siết nhẹ: "Đêm nay khóa cửa kỹ. Cái thứ đó không chỉ ở lớp đâu."
Mưa phùn giăng ngoài cửa sổ, tiếng giảng đều đều của cô giáo hòa cùng tiếng bút viết lạo xạo.Phòng học lớp 3-4 im lặng... cho đến khi có tiếng cọt kẹt của ghế kéo ra.Ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ — chiếc ghế mà quy tắc số 6 cấm tuyệt đối — là một cậu bạn mới chuyển tới, tên Phùng Gia Hạo.
Cậu ta gầy gò, mắt thâm quầng, như thiếu ngủ lâu ngày.Điền Hủ Ninh khẽ thúc tay Tử Du: "Ghế đó... cậu ta không biết à?"Tử Du đáp nhỏ: "Đã phát quy tắc cho toàn trường rồi. Không thể không biết..."Triển Hiên cau mày, liếc sang Lưu Hiên Thừa.
Nhưng Hiên Thừa không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Gia Hạo, nét mặt không thoải mái.Cô giáo dừng giảng, giọng chậm lại: "Gia Hạo... đổi chỗ đi, ghế đó..."Nhưng chưa kịp nói hết câu, đèn trong lớp nhấp nháy rồi tắt phụt.
Trong vài giây ngắn ngủi, cả phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.Tiếng ghế kéo chậm rãi.
Tiếng gì đó như móng tay cào xuống sàn.
Và... tiếng thở ngay sát gáy Gia Hạo.Đèn bật sáng trở lại.
Chiếc ghế cuối trống rỗng.
Gia Hạo biến mất, sách vở vẫn gọn gàng trên bàn.Cả lớp im phăng phắc.
Chỉ có một tờ giấy vàng nằm trên mặt bàn, chữ đỏ run rẩy: Vi phạm quy tắc số 6Điền Hủ Ninh cảm thấy gáy mình lạnh buốt.
Tử Du khẽ khàng: "Cậu có thấy không? Có một cái bóng... ngồi đó trước khi đèn bật lại."Triển Hiên đặt tay lên vai Lưu Hiên Thừa, siết nhẹ: "Đêm nay khóa cửa kỹ. Cái thứ đó không chỉ ở lớp đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co