Quy tắc kí túc xá - Điền Hủ Ninh x Tử Du- Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa(DROP)
Chương 9
Không gian phòng 403 trở nên đặc quánh, như thể tất cả âm thanh bên ngoài bị cắt đứt.
Kẻ giữa luật đứng giữa vòng giấy, con mắt đỏ ngầu lia từ người này sang người khác. "Chọn đi... trả lời hay không?"Tiếng nó kéo dài, không phải giọng người, mà giống như tiếng dao cắt qua giấy ướt.Tử Du hít sâu, dường như định mở miệng.
Nhưng Lưu Hiên Thừa chặn lại: "Không... quy tắc nói phải trả lời câu hỏi, nhưng nó chưa hỏi gì hết. Nếu trả lời 'có' hay 'không' bây giờ, vẫn tính là phạm."Kẻ đó khẽ nghiêng đầu, giấy trên mặt cọ xát phát ra âm thanh ghê rợn. "Thông minh... nhưng cũng vô ích."Bỗng, tất cả tờ giấy trên tường đồng loạt rơi xuống.
Chữ đỏ mới hiện lên trên từng tờ, ghép lại thành một câu: Tên của người sẽ biến mất đêm nay là ai?Không khí đóng băng.
Điền Hủ Ninh nghiến răng: "Nó muốn ép chúng ta... phải chọn một người."Triển Hiên lùi một bước, mồ hôi lạnh túa ra: "Nếu không chọn thì sao?"Giọng rít đáp lại ngay: "Không chọn... tất cả sẽ biến mất."Nhịp tim cả nhóm đập loạn.
Từng giây trôi qua, ánh sáng đỏ trên giấy càng rực hơn, như đếm ngược.Cuối cùng, Tử Du khẽ nói, giọng run: "Nếu phải chọn... thì chọn tôi."Điền Hủ Ninh quay phắt lại: "Không! Cậu—"Nhưng chưa kịp dứt lời, sàn nhà dưới chân Tử Du mềm nhũn như đống giấy ướt.
Một lực kéo khủng khiếp túm lấy cậu, kéo tuột xuống bóng tối, để lại khoảng trống rỗng ngay giữa phòng.Mọi thứ trở lại im lặng.
Tất cả tờ giấy vàng cháy thành tro, chỉ còn một tờ duy nhất rơi xuống trước mặt Điền Hủ Ninh.
Chữ đỏ ghi: Tạm thời xóa – sẽ trả lại khi luật mới hoàn thànhĐiền Hủ Ninh siết chặt tờ giấy, mắt đỏ ngầu: "Chúng ta phải lấy lại Tử Du... trước khi nó viết xong luật mới."
Kẻ giữa luật đứng giữa vòng giấy, con mắt đỏ ngầu lia từ người này sang người khác. "Chọn đi... trả lời hay không?"Tiếng nó kéo dài, không phải giọng người, mà giống như tiếng dao cắt qua giấy ướt.Tử Du hít sâu, dường như định mở miệng.
Nhưng Lưu Hiên Thừa chặn lại: "Không... quy tắc nói phải trả lời câu hỏi, nhưng nó chưa hỏi gì hết. Nếu trả lời 'có' hay 'không' bây giờ, vẫn tính là phạm."Kẻ đó khẽ nghiêng đầu, giấy trên mặt cọ xát phát ra âm thanh ghê rợn. "Thông minh... nhưng cũng vô ích."Bỗng, tất cả tờ giấy trên tường đồng loạt rơi xuống.
Chữ đỏ mới hiện lên trên từng tờ, ghép lại thành một câu: Tên của người sẽ biến mất đêm nay là ai?Không khí đóng băng.
Điền Hủ Ninh nghiến răng: "Nó muốn ép chúng ta... phải chọn một người."Triển Hiên lùi một bước, mồ hôi lạnh túa ra: "Nếu không chọn thì sao?"Giọng rít đáp lại ngay: "Không chọn... tất cả sẽ biến mất."Nhịp tim cả nhóm đập loạn.
Từng giây trôi qua, ánh sáng đỏ trên giấy càng rực hơn, như đếm ngược.Cuối cùng, Tử Du khẽ nói, giọng run: "Nếu phải chọn... thì chọn tôi."Điền Hủ Ninh quay phắt lại: "Không! Cậu—"Nhưng chưa kịp dứt lời, sàn nhà dưới chân Tử Du mềm nhũn như đống giấy ướt.
Một lực kéo khủng khiếp túm lấy cậu, kéo tuột xuống bóng tối, để lại khoảng trống rỗng ngay giữa phòng.Mọi thứ trở lại im lặng.
Tất cả tờ giấy vàng cháy thành tro, chỉ còn một tờ duy nhất rơi xuống trước mặt Điền Hủ Ninh.
Chữ đỏ ghi: Tạm thời xóa – sẽ trả lại khi luật mới hoàn thànhĐiền Hủ Ninh siết chặt tờ giấy, mắt đỏ ngầu: "Chúng ta phải lấy lại Tử Du... trước khi nó viết xong luật mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co