Quy tắc kí túc xá - Điền Hủ Ninh x Tử Du- Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa
Chương 13
Tiếng giấy rách tràn ngập căn phòng, từng bàn tay quấn vàng trườn qua khe tường, móng tay cào sâu vào nền gạch.
Điền Hủ Ninh ép giọng xuống: "Chúng ta chỉ còn một cơ hội... phải là ký ức mạnh nhất. Cái gì mà dù Tử Du quên tất cả, cũng sẽ khiến cậu ấy quay lại."Triển Hiên nhìn sang Lưu Hiên Thừa, rồi nhìn Hủ Ninh: "Chúng ta dùng ngày... bốn đứa thề sẽ rời trường này cùng nhau."Đó là buổi chiều mùa thu, sân trường vàng rực lá.
Bốn người ngồi bên nhau, chia nhau ổ bánh mì duy nhất.
Họ cười, dù biết nơi này đầy luật lệ quái dị, và cùng hứa: "Không ai ở lại. Dù chuyện gì xảy ra."Nhưng Người Giữa Luật hiện ra giữa phòng — thân thể quấn giấy vàng, mặt trắng nhợt không mắt mũi.
Giọng nó vang vọng trong đầu họ: "Muốn neo ký ức này... phải xóa đi một thứ khác. Một người trong số các ngươi... sẽ biến mất khỏi tất cả ký ức của người bị cứu. Như chưa từng tồn tại."Lưu Hiên Thừa siết chặt tay, không do dự: "Xóa tôi."Hủ Ninh sững người: "Không! Nếu cậu biến mất khỏi trí nhớ Tử Du, cậu ấy sẽ..." "Cậu ấy sẽ sống." – Lưu Hiên Thừa cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào Tử Du.Triển Hiên cầm tay Tử Du, ép giọng: "Nhớ không? Lá vàng, ổ bánh mì... và câu hứa..."Ánh mắt Tử Du dần dao động.
Người Giữa Luật đưa một dải giấy vàng, lạnh buốt, đặt vào tay Lưu Hiên Thừa.
Anh siết chặt, chấp nhận.Ngay khi ký ức được "khóa" lại, Lưu Hiên Thừa biến mất khỏi đôi mắt Tử Du — chỉ còn ba người trong ký ức của cậu.Tử Du thở dốc, mắt lấy lại tròng đen. "Hủ Ninh... Triển Hiên... Chúng ta phải rời khỏi đây..."Cậu nhìn quanh. "Khoan... còn ai nữa không?"Hủ Ninh nuốt nghẹn, không trả lời.
Phía sau, bóng Lưu Hiên Thừa vẫn lặng lẽ đứng trong tối, nở một nụ cười nhẹ, trước khi bóng tối nuốt chửng anh.
Điền Hủ Ninh ép giọng xuống: "Chúng ta chỉ còn một cơ hội... phải là ký ức mạnh nhất. Cái gì mà dù Tử Du quên tất cả, cũng sẽ khiến cậu ấy quay lại."Triển Hiên nhìn sang Lưu Hiên Thừa, rồi nhìn Hủ Ninh: "Chúng ta dùng ngày... bốn đứa thề sẽ rời trường này cùng nhau."Đó là buổi chiều mùa thu, sân trường vàng rực lá.
Bốn người ngồi bên nhau, chia nhau ổ bánh mì duy nhất.
Họ cười, dù biết nơi này đầy luật lệ quái dị, và cùng hứa: "Không ai ở lại. Dù chuyện gì xảy ra."Nhưng Người Giữa Luật hiện ra giữa phòng — thân thể quấn giấy vàng, mặt trắng nhợt không mắt mũi.
Giọng nó vang vọng trong đầu họ: "Muốn neo ký ức này... phải xóa đi một thứ khác. Một người trong số các ngươi... sẽ biến mất khỏi tất cả ký ức của người bị cứu. Như chưa từng tồn tại."Lưu Hiên Thừa siết chặt tay, không do dự: "Xóa tôi."Hủ Ninh sững người: "Không! Nếu cậu biến mất khỏi trí nhớ Tử Du, cậu ấy sẽ..." "Cậu ấy sẽ sống." – Lưu Hiên Thừa cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào Tử Du.Triển Hiên cầm tay Tử Du, ép giọng: "Nhớ không? Lá vàng, ổ bánh mì... và câu hứa..."Ánh mắt Tử Du dần dao động.
Người Giữa Luật đưa một dải giấy vàng, lạnh buốt, đặt vào tay Lưu Hiên Thừa.
Anh siết chặt, chấp nhận.Ngay khi ký ức được "khóa" lại, Lưu Hiên Thừa biến mất khỏi đôi mắt Tử Du — chỉ còn ba người trong ký ức của cậu.Tử Du thở dốc, mắt lấy lại tròng đen. "Hủ Ninh... Triển Hiên... Chúng ta phải rời khỏi đây..."Cậu nhìn quanh. "Khoan... còn ai nữa không?"Hủ Ninh nuốt nghẹn, không trả lời.
Phía sau, bóng Lưu Hiên Thừa vẫn lặng lẽ đứng trong tối, nở một nụ cười nhẹ, trước khi bóng tối nuốt chửng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co