Truyen3h.Co

Quỷ thoại liên thiên (Thanh Khâu) - Phiên ngoại

Phiên Ngoại 12.6 - Kim đồng hồ đứng yên

actualdenmark

Chúng tôi xuống xe, phòng triển lãm liền xuất hiện giữa làn mưa như ảo ảnh. Chúng tôi tiến vào, cô gái vẫn thay chiếc đồng hồ vào tường như lần trước. Thời gian lại bắt đầu khởi động.

Cô nhìn chúng tôi, ánh mắt trở nên phức tạp và điên cuồng, nói: "Đây là thời gian của chúng ta, phải tìm được hắn."

Bạch Dực lạnh lùng nói: "Sao đó thế nào? Giết hắn?"

Cô nhìn Bạch Dực, bàn tay đang cầm chiếc đồng hồ run run, giọng nói gần như méo mó: "Đúng thế, giết hắn, trước khi hắn giết hết chúng ta."

Ngay khoảng khắc đó, tôi nghe dường như có tiếng thở dài truyền từ trên lầu xuống, tiếp theo là tiếng bước chân rối loạn. Cô gái ngẩng đầu, nhìn lên tầng hai của phòng triển lãm, liều lĩnh xông lên.

Bạch Dực nhìn theo bóng lưng của cô, kéo tôi nói: "Chúng ta đi thôi."

Tôi hỏi: "Đi đâu?"

Anh chỉ vào cửa nói: "Đi khỏi đây."

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô gái, lúc này đã xông lên lầu hai. Cô ta quay đầu nhìn chúng tôi, sau đó nắm chặt cái đồng hồ, lao về phía trước.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ta nói: "Chúng ta...."

Bạch Dực kéo tôi đến chỗ treo đồng hồ, nói: "Chúng ta bất lực, em cảm thấy mình có thể ngăn cản được sao?"

Tôi cau mày: "Nhưng sau đó, hồn ma của cô gái kia sẽ đến tìm chúng ta. Đừng quên anh nói chuyện này có thứ tự."

Bạch Dực nhìn đống đồng hồ treo tường, nói: "Đúng vậy, bọn họ đã đặt thứ tự lên mỗi chúng ta. Nếu một bên chết đi, thì sẽ theo thứ tự của cô ấy. Tiếp theo những người khác sẽ lần lượt bị giết. Có thể là người đàn ông, cũng có thể là cô gái kia giết. Vì họ chính là một vòng xoáy to lớn, cuốn mọi người xung quanh vào với nhau."

Tôi hỏi: "Nếu thế, sao anh còn đồng ý đến đây?"

Bạch Dực nói: "Vì chúng ta bắt buộc phải thoát khỏi, nhưng chúng ta không có khả năng giúp đỡ bọn họ, chỉ có thể tự cứu mình."

Anh nhìn đồng hồ nói: "Gần hết một giờ, chúng ta thật không có thời gian."

Nói xong ánh bắt đầu nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, nói: "Giữa đống đồng hồ này, có một cái khống chế thời gian của chúng ta. Chúng ta phải tìm được nó, sau đó đập vỡ. Thế thì có thể thoát khỏi bọn họ."

Ngay khi Bạch Dực đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ thì lầu hai vang lên tiếng kính vỡ. Tôi nghe được tiếng cô gái đang hét lên lanh lảnh. Bạch Dực kéo tay tôi lại nói: "Đừng đến đó, nhất định phải tìm được cái đồng hồ thật chính xác."

Tôi mím môi: "Làm sao tìm được."

Bạch Dực nói: "Nếu anh đoán không sai, nó là cái duy nhất chuyển động giữa đám đồng hồ kia."

Có gần hai trăm cái đồng hồ san sát hầu như giống hệt nhau. Tất cả đều được treo trên cái đồng hồ treo tường lớn. Bạch Dực nhìn chăm chú vào đó, tôi xem giờ, cách lúc cô gái kia chết không còn lâu nữa. Như vậy, tiếp theo hồn ma sẽ ám lấy tôi, sau đó là Bạch Dực.

Nhưng cái chết của cô gái này đã được định trước. Cô ta không thể tránh khỏi. Đó là số mệnh, dù trong một giờ cuối cùng có vùng vẫy thế nào thì vẫn phải tắt thở.

Ngay khi khoảng khắc kia đến, tôi bỗng thấy cô gái kia ngã từ lầu hai xuống. Cô ta nằm yên trên nền nhà như manocanh, máu chảy tràn từ thân thể ra. Tôi vội lao đến, cô gái kéo tay tôi, lúc này tất cả đồng hồ xung quanh lại đồng loạt vang lên. Cô gái chỉ có thể nắm lấy tay tôi, càu vào nó, không nói được lời nào. Mắt cô nhìn chằm chằm vào tôi biểu thị như mình không muốn chết. Nhưng tôi không thể làm thời gian đảo ngược. Dù có lặp đi lặp lại thời gian ở đây cũng chỉ phí công, cô ta đã chết từ lâu rồi.

Một giây kế tiếp, tất cả đồng hồ đều dừng lại, cô gái buông thỏng tay xuống. Tôi liền cảm thấy người đàn ông kia đang ở gần đây. Tuy không nhìn thấy, nhưng người tiếp theo hắn muốn giết là tôi. Tôi vội đứng lên, cô gái té nhào trên mặt đất, xác nhanh chóng xơ cứng trở nên xấu xí vô cùng.

Tôi vội vàng xoay người, quả nhiên người đàn ông mặc áo mưa đang đứng sau lưng tôi. Người hắn sũng nước mưa, trên tay không biết từ khi nào đã cầm một cây búa. Hắn nhằm về phía tôi bổ xuống, tôi rùn mình bắt được tay hắn, dùng tay còn lại giật mũ choàng ra. Mặt của hắn đã thối rữa, phân nữa là xương khô, ánh mắt đỏ ngầu khát máu, điên cuồng nhìn trừng trừng vào tôi. Sức hắn mạnh kinh người, không bao lâu thì tôi bị đè xuống, sắp chống đỡ không nổi. Tôi xoay người, lăn sang một bên. Búa bổ xuống, tốc độ rất nhanh, tôi vội vàng tránh được nhưng cánh tay bị thương một mảng lớn. Đau đớn vô cùng, nó khiến tôi như tỉnh ra giữa không gian hư ảo này, nhận thấy, tôi rất có thể sẽ chết ở đây.

Người đàn ông điên cuồng lao về phía tôi. Tôi chỉ có thể nhịn đau cố chạy ra ngoài. Không ngờ lại bị cái đồng hồ chết tiệt làm cho vấp ngã. Vốn dĩ nó không phải ở đây.

Người đàn ông giơ búa, nhằm hướng tôi bổ đến. Ngay khoảng khắc đó, tôi lại nghe được tiếng đồng hồ báo thức vang lên lần nữa. Người đàn ông dừng lại, hắn vẫn giữa nguyên tư thế giơ búa như tượng.

Bạch Dực đỡ tôi, tay kia cầm một cái đồng hồ, nói: "Đi mau!"

Tôi và Bạch Dực chạy ra ngoài. Đây là lần thứ ba chúng tôi chật vật thoát khỏi phòng triển lãm. Tôi thật không biết chúng tôi còn có thể gặp may được lần nữa không.

Bạch Dực và tôi chạy khỏi đó ít nhất cũng hai mươi thước, mới từ từ giảm đi sợ hãi. Tôi ôm cánh tay, vết thương nói cho tôi biết, nếu may mắn không mỉm cười, chắc chắn tôi đã bị giết chết.

Bạch Dực còn đang cầm trong tay cái đồng hồ báo thức, anh nói: "Chính là cái này."

Tôi thở hổn hển nói: "Lẽ nào lại không có pin?"

Bạch Dực mở rảnh để pin. Bên trong vẫn không có pin mà là một tờ giấy như trước. Chúng tôi phát hiện đây là IP của một blog cá nhân còn có mật khẩu.

Bạch Dực cất tờ giấy, anh nhìn tôi nói: "Xử lý vết thương trước."

Tuy tôi rất muốn biết đó là cái gì, bất quá cũng rất cần xử lý vết thương. Khi chúng tôi băng bó ở bệnh viện xong, về đến nhà cũng gần 12 giờ, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Chúng tôi nhanh chóng mở máy vi tính, quả nhiên là một blog cá nhân, thời gian mới nhất cũng là năm ngoái.

Chúng tôi mở bài đăng đầu tiên, trong đó viết: "Thích quá, không ngờ A Lâm lại tặng quà cho mình, hì hì. Tại sao lại là đồng hồ báo thức vậy ta? Điềm xấu nha, nhưng khi nhìn bộ dáng ngờ ngệch của anh ấy, mình tha thứ....

Chúng tôi nhận ra đây là blog của cô gái kia. Cô ta ghi lại tình sử của mình với người đàn ông nọ. Bọn họ từ hộ buôn bán cá thể vô danh, sau đó làm nên sự nghiệp lớn trở thành kẻ giàu có, lắm tiền nhiều bạc. Nhưng lúc này chủ blog đã không còn những câu chữ vui sướng như ban đầu, chỉ có bất an, đau khổ, xót xa. Sau cùng chỉ còn vài dòng là: "Anh ta dạo này rất khác thường. Ánh mắt nhìn mình rất lạnh lùng. Mình biết anh ta muốn giết mình. Mình đã không còn là người anh yêu nhất. Mình không muốn chết, càng không thể để anh ta giết chết... mình phải ra tay trước.... phải giết hắn trước.....

Sau đó thì không còn bài nào nữa. Chúng tôi tắt máy, nhìn cái đồng hồ với kim đang đứng yên, Bạch Dực nói: "Có lẽ người đàn ông kia cũng bị vợ mình giết chết. Bọn họ cùng lúc bị đối phương giết chết, nên mới tạo nên nỗi sợ hãi ám ảnh như vậy."

Tôi gật đầu, không đáp lại.

Bạch Dực nhìn tôi nói: "Chôn cái đồng hồ báo thức này đi, coi như tiễn hai người bình an xuống mồ. Anh tin là ít ra họ sẽ không đến tìm chúng ta...."

Tôi hạ giọng: "Em nghĩ, thật ra họ đều không muốn người kia chết...."

Tôi nhìn lại cái đồng hồ báo thức cũ nát, kim của nó đứng yên như đã hoàn thành sứ mạng của mình. Nó chẳng qua là một thứ rẻ tiền, nhưng những chiếc đồng hồ sang trọng trong phòng triển lãm kia thật không thể nào sánh được. Chính vì vậy khi cô gái nhìn vào nó mới có ánh mắt quyến luyến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co