Truyen3h.Co

Quỷ thoại liên thiên (Thanh Khâu) - Phiên ngoại

Phiên ngoại 2.2 - Tiệm net

actualdenmark

Cuối năm vẫn thường phải kiểm kê, chẳng qua là đối phó với đoàn thanh tra, vừa khéo cũng không sai biệt lắm. Trải qua một ngày một đêm nhúng nhường, hôm nay xem như cũng thuận lợi, tình hình nhìn chung cũng tốt đẹp đôi chút. Sau cùng, Lục Tử đã nhét vào tay bọn họ ít tiền đi đường để được nhanh chóng bàn giao. Cậu ta vỗ vỗ vai tôi nói: "Việc này chẳng trách cậu, người anh em, vất vả cho cậu rồi."

Tôi cũng không mong gì hơn, phất phất tay. Lúc tan tầm, vẫn còn đang giận dỗi, nên tôi không muốn về ngay, mà đến tiệm net gần nhà. Chỗ này cũng không lớn lắm, điều kiện cũng tệ, máy lại vô cùng lỗi thời, thật là điển hình cho kiểu tiệm net kinh doanh phi pháp. Tôi đến quầy tiếp đón, mua một gói thuốc lá, lại đòi thêm một bình nước rồi bảo ông chủ chỉ cho mình máy để chơi game. Lúc này cũng có vài mái đầu lố nhố cũng không đông lắm. Trời lạnh thế này, quả nhiên tiệm net cũng keo kiệt không chịu mở điều hòa. Nhiều người đã phiền trách, nhưng ông chủ chỉ nói bật máy điều hòa nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến môi trường trong lành, mặc áo khoác đã được lắm rồi. Rất may mắn là toàn bộ máy trong tiệm này đều sử dụng đầu CPU cánh quạt theo kiểu cũ, nó phát ra âm thanh rì rì cùng hơi nóng khiến nhiệt độ trong không khí tăng lên đôi chút. Ông chủ chỉ chỗ xong, tôi gật đầu, ông lại hỏi tôi có muốn ăn mì không, tôi nói bán cho mình một phần mì thịt bò Hà Nam. Ông thu tiền xong thì rời đi.

Tôi mở máy, đã nhấn nút nhưng mãi cũng không khởi động, liền gọi ông chủ. Ông vẫn còn đang nấu mì, nên cứ mặc kệ thúc giục. Tôi đợi một lúc vẫn không ai chịu đến, liền ngồi xổm xuống định xem thử xem đã cắm điện sát chưa. Ông chủ thấy hành động của tôi thì tất tả chạy tới, thận trọng nhìn. Tôi biết ngay là ông đang cho rằng tôi là trộm vặt, vội vàng chỉ vào đầu máy nói: "Ông chủ! Làm sao đây, không khởi động được!"

Ông chủ vỗ vỗ vài cái vào đầu máy, sau đó lại ấn nút, cái máy vi tính cũ nát cuối cùng cũng có động tĩnh, hiện ra dấu hiệu của hệ thống XP. Ông cười nói: "Máy móc cũ hết rồi, bất quá tôi vừa đặt hàng một số mới, khi ấy sẽ thay toàn bộ, chơi sẽ thích lắm."

Tôi nhìn thoáng qua đống máy móc cũ rích bên cạnh, giục ông chủ nhanh đi nấu mì. Ông ừhm một tiếng rồi chạy đến quầy tiếp đón. Lúc này chắc cũng đã quá giờ tan học, nên có thêm vài người lục đục kéo vào tiệm, khiến tai tôi đầy cả âm thanh tạp nham, còn ít người nói giọng địa phương. Như đã thành thói quen, lúc học năm tư đại học, hầu như ngày nào tôi cũng cắm rễ nơi này. Bất quá, hiện giờ không thể so sánh với những năm đầu thế kỷ XX được. Tôi thấy nơi này đã bắt đầu có cãi cọ ầm ĩ, nên châm một điếu thuốc, bắt đầu chơi game. Nhỏ Kẹo thế nào cũng sẽ hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì, rồi bảo tôi rủ anh mình cùng chơi. Nhớ lại cơn ác mộng lúc tối, thật không muốn nhiều lời với nhỏ, nên cũng chỉ trả lời đại khái là bạn bè bình thường. Con bé nghe tôi nói chuyện úp mở đã hiểu theo kiểu ông nói gà bà nói vịt, cho rằng tôi có niềm vui mới, không cần nó nữa, nên cứ hiện icon khóc ròng rã mãi. Ồn ả thật chẳng hay ho, nhưng tôi lại không muốn giải thích dài dòng. Nhỏ kia cứ tưởng sẽ dính chặt không buông, giờ cũng tốt. Sau hết là Lục Tử login để vãn hồi không khí. Hôm nay thật như đang ra trận, cũng nên vứt tạm mấy chuyện không vui sang một bên, cùng mọi người hoạt động gân cốt. Không ngờ lại rủ nhau đánh PK, quả đúng là bạo cúc... Chuyện này khiến tôi uất hận là không thể đập nát máy tính, tìm chỗ treo cổ chết luôn đi.

Bạch Dực gọi điện tới, hỏi tôi sao chưa về, tôi trả lời đại khái, nói còn bận việc. Lúc này, mì đã đem đến, tôi tắt máy, ăn vài đũa. Bỗng phát hiện cạnh mình có một cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa đang bị một người đàn ông trung niên bắt đi. Bọn họ có vẽ không bình thường thì thầm gì đó bên cái máy cũ. Ông chủ đưa mắt lo lắng nhìn, sợ họ gây chuyện ở đây. Chuyện này thì tôi đã thấy nhiều, năm xưa mẹ tôi cũng phải đến tận nơi, túm cổ về vài lần, cũng không thể trách được. Tôi ăn xong, mở chai nước khoáng, uống một ngụm, mua vài thứ thuốc cần thiết để chuẩn bị đánh trận tiếp. Giờ đây ở hai chỗ kế bên đều có khách ngồi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy giờ tối. Dù muốn chơi ở đây suốt đêm, nhưng lại do dự không biết có nên gọi cho tên ở nhà bảo đừng đợi mình không nữa. Lúc này, ông chủ bỗng đi đến, đưa cho một thằng nhóc chai nước, nói: "Tiểu Tuấn à, hôm nay về sớm một chút, để chú làm cho."

Thằng nhóc kia cầm lấy chai coca hớp một ngụm, liếc ông chủ nói: "Đừng phiền tôi."

Ông chủ lắc đầu bất đắc dĩ, tôi quan sát thấy nhóc kia còn nhỏ, dáng vẻ khoảng chừng hơn mười tuổi, tóc nhuộm vàng như lông khỉ, mặt đầy những nốt mụn dậy thì, trông thoáng qua cứ như một cây quất con. Biết tôi đang nhìn mình, nó lẩm bẩm trợn mắt nghênh lại nói: "Nhìn cái nhìn, muốn ăn đòn à!"

Do lười cãi nhau, nếu không, xét ra, tôi chẳng thể nào thua loại ranh con tóc vàng như nó cả. Tôi quay đầu, bắt đầu chú tâm chơi game, lòng không khỏi cảm thán, thằng nhóc này ngang tàng hơn tôi trước đây rất nhiều, hẳn cũng là khách quen nơi đây.

Tôi chơi PK ào ạt, thời gian trôi nhanh lạ lùng, nửa bao thuốc đều đã hết nhẵn. Khẽ liếc sơ qua thằng nhóc kia, nó đang chat QQ với người khác, tinh thần có hơi kích động, xem ra đang chuẩn bị đánh nhau, bất quá tôi cũng lười nên không nhìn thêm làm gì. Lúc này có người bảo bên ngoài đang đổ mưa, nhiệt độ trong không khí có hơi giảm xuống, thỉnh thoảng cửa lớn còn bị gió lạnh thổi tung, vài người đã dùng bao bọc đồ của mình lại, do hầu hết đều không mang theo dù. Tôi cũng nghe được tiếng nước mưa quất vào cửa sổ. Nhưng do kính cửa được dán báo nên cũng không biết bên ngoài thế nào. Tôi định gọi điện về nhà, nếu không, chắc Bạch Dực sẽ rất lo lắng. Chuyện cũng chẳng lớn lao gì nhưng sáng nay Bạch Dực cũng có chút hối hận về việc tối qua. Tôi biết anh có lo lắng của riêng mình, chỉ giận là anh lại vì một người bạn ảo nói là thân thiết với tôi trong game mà nảy sinh bất an. Lẽ nào anh không tin tưởng tôi đến thế, nếu An Tung tôi đây đã đồng ý thương anh, đó chính là xuất phát từ tấm lòng không thể nào thay đổi được.

Tôi thở dài một hơi, vẫn là tự an ủi chính mình, dù gì cũng đã nhìn rõ được sự việc, Bạch Dực vốn là người như vậy, mấy ngày nay anh cũng bộn bề công việc, gần đến thi cuối kỳ rồi. Tôi gọi điện, nói sẽ về rất khuya, anh ừ một tiếng bảo tôi cẩn thận một chút, anh đang nấu canh chờ tôi về lót dạ. Tôi nghe nói còn có cả mì thì không khỏi bật cười, bao nhiêu lo lắng đều tiêu tan, bảo mình sẽ cúp điện thoại, nhưng anh bỗng như nghe được thứ gì, vội vàng nói: "Chờ một chút, đừng cúp máy."

Tôi hỏi sao thế, anh chỉ thở dài khiến tôi không biết nói gì. Sao một lúc lâu yên lặng, tôi lại nghe anh lên tiếng: "Quái âm gì thế.... Em mau về ngay đi."

Anh nói đột ngột như vậy càng khiến tôi không hiểu gì cả. Tôi nói: "Bên ngoài trời mưa, em không cách nào về được, cuối cùng là thế nào?"

Bạch Dực nói: "Em ở đâu? Anh đến đón em."

Tôi thấy anh như thế càng lơ mơ hơn, hỏi: "Chuyện gì?"

Anh bình thản đáp lại: "Trong điện thoại, ngoài tiếng của em ra, anh còn nghe được một vài âm thanh khác lạ."

Tôi bật cười: "Cũng thường thôi, nơi này là tiệm net, có rất nhiều người đang trò chuyện."

Bạch Dực lặng yên một lúc lại nói: "Cạnh em có người đang xem phim à?"

Tôi nghiêng đầu nhìn quanh quất, còn quay cả ra sau. Nhưng mọi người ở đâu đều đang chơi game, không ai xem phim cả. Tôi áp sát vào điện thoại "hở" một tiếng, Bạch Dực liền nói tiếp: "Đừng nói nữa, em đến cửa chờ anh"

Miệng chưa kịp hỏi thì lòng đã có vài dấu chấm hỏi. Tôi nhấn mạnh từng chữ, hỏi: "Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Bạch Dực chậc lưỡi, nói: "Không cách nào nói qua điện thoại được. Nói em đang ở chỗ nào, anh đến đón."

Bạch Dực không phải là người nhàn rỗi, tôi thấy anh như vậy đành nói mình đang ở tiệm net ở khu vực bên cạnh, anh "ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại. Lần đầu tiên anh biểu hiện như vậy, khiến lòng tôi rất không tự nhiên, cứ nghĩ mãi, anh đang làm sao thế. Tôi hết nhìn phải đến nhìn trái, mọi người có lẽ định thức suốt đêm, nếu không phải đang ăn cái gì thì cũng là gõ bàn phím, thái độ trên mặt cũng rất bình thường.

Lòng tôi thầm nói: Rất bình thường mà....

Tôi cầm lấy điếu thuốc và áo khoác của mình đến quầy tiếp đón, ông chủ đang xem phim truyền hình, hỏi tôi muốn gì. Tôi nói không chơi nữa, bảo tính tiền. Ông hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Thanh toán xong thì đến cửa chờ Bạch Dực.

Chưa tàn nửa điếu thuốc thì người đã đến. Nhìn dáng vẻ thở hổn hển kia, tôi biết là anh đã chạy vội đến đây. Khi anh bước vào tiệm net, tôi liền hỏi: "Sao thế?"

Anh bung dù lên, sao đó kéo tôi ra khỏi tiệm net. Bên ngoài mưa rất lớn, tôi cứ thế mà đi, Bạch Dực khua tay nói: "Là chỗ này" Sau đó lại một mình vào lại tiệm net. Lòng đang lúc tò mò thì điện thoại vang lên, tôi bắt máy, bên kia Bạch Dực đã thản nhiên ờ một tiếng.

Tôi bị chọc cho xù lông, cố dằn cơn giận xuống nói: "Anh làm gì ...." Nhưng lúc này tôi lại phát hiện, trong điện thoại quả thật.... quả thật có vài tạp âm kỳ quái. Vốn đang nghĩ là chuyện bực mình, không ngờ dần dần nghe ra âm thanh kia thật vô cùng cổ quái, giống như đang gõ thứ gì vào tấm sắt, còn có tiếng do kim loại ma sát vào nhau tạo thành. Rồi lại có tiếng người thở dốc, thanh âm quái dị lạ thường, lộ ra một sự lạnh lùng trong tuyệt vọng. Tôi không nói gì cả để nghe được rõ ràng hơn. Bỗng nghe được một tiếng vô cùng nhỏ, cũng vô cùng quái đản, dường như do người phát ra, nhưng âm thanh kia cứ như muôn vàng chiếc máy vi tính hợp thành, không thể hình dung được gì cả.

Tiếp theo, điện thoại phát ra tiếng cực kỳ chói tai. Nó giống như âm thanh của sự ma sát hòa cùng đập mạnh rồi bùng phát lên, hơn hết tần số càng lúc càng nhanh. Đột nhiên toàn bộ đều tan biến, tôi vội vã nói vọng vào di động: "Bạch Dực, tiếng kia biến mất rồi!"

Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì Bạch Dực đã đi ra. Sau đó anh lặng yên lùi lại mấy bước, âm thanh cổ quái chói tai lại xuất hiện. Tiếp theo anh tắt điện thoại, mím môi nhìn tôi. Tôi cũng tắt điện thoại nhìn anh. Tôi không hiểu tại sao mình gặp phải chuyện như vậy, chỉ lặng lẽ bung dù, nhìn Bạch Dực nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Lúc này lại có vài người bước vào tiệm net. Tôi bực mình, lẽ nào do chúng tôi có điện thoại nên mới nghe được âm thanh kỳ quái, còn người khác thì không phát hiện sao?

Về đến nhà đã là nửa đêm. Vì nhiệt độ không khí thất thường, nên trời mưa điên cuồng, quần áo của chúng tôi đều ướt cả. Bạch Dực nhường tôi tắm trước, tẩy rửa xong đã thấy anh đang mở bếp nấu mì. Tôi xoa xoa cổ hỏi: "Tóm lại đó là tiếng gì thế?"

Bạch Dực lắc lắc đầu, mặt như đang gặp phải phiền phức nói: "Không biết, mặc kệ nó, ăn bát mì rồi ngủ đi."

Tôi thở dài gật đầu, nhưng lòng không ngừng nghĩ: Lẽ nào đến bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra. Nói tôi chuyên dây vào phiền phức, chi bằng bảo ở cùng với anh sẽ hình thành từ trường lúc nào cũng dẫn đến phiền phức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co