Truyen3h.Co

Quỷ thoại liên thiên (Thanh Khâu) - Phiên ngoại

Phiên ngoại 5.2 - Bắt ma

actualdenmark

Tôi vừa định đẩy ra thì điện thoại bỗng kêu lên. Tôi nhanh chóng lui về sau lấy điện thoại từ áo khoác, một tin nhắn lạ. Bạch Dực bình thản nhìn dòng tin ngắn đó, là địa chỉ trên mạng. Tôi nhận ra là một số IP download.

Tôi bỗng nghĩ đến chủ comment kia nhắn lại, nhưng tôi không hề để lại số di động của mình mà? Lại nhớ đến tình trạng kỳ quái của Lục tử lúc sáng, lòng nói thầm chẳng thể tà quái như vậy. Tôi không tin mở máy một lần nữa, phát hiện không biết từ khi nào QQ của tôi lại tăng thêm hơn mười bạn. Có tin nhắn kèm theo chỉ vỏn vẹn hai chữ: add tôi.

Bạch Dực nhìn tôi không ngừng delete tin nhắn thì không nói gì cả, cầm điện thoại, bấm lại dãy số trong máy tôi. Đầu kia nhanh chóng truyền đến giọng đàn ông, Bạch Dực hỏi: "Xin lỗi, cho hỏi trước đây anh có cho bạn của tôi có nick là Giàu To Rồi địa chỉ download không?"

Có lẽ vì quá muộn nên người kia giận dữ nói: "Trễ như vậy còn hỏi chuyện chết tiệt. Tao đang ngủ, bị mày gọi dậy. Có bệnh không!"

Nói xong liền dập máy. Bạch Dực không hề tức giận, anh lại dùng điện thoại của tôi gọi cho số kia, nhưng được báo là không có thật. Cùng một số nhưng điện thoại khác nhau lại xuất hiện tình huống khác nhau. Nói chung chuyện này quá đỗi quái dị, bất quá tôi đã có được manh mối, tôi vốn không hề để lại số điện thoại của mình. Đây không phải chuyện ma quái thì là gì?

Bạch Dực ngờ vực nhìn, tôi bất đắc dĩ nhún vai, đem chuyện Lục Tử cùng trang wed kia kể lại. Khi tôi nói xong anh cũng chỉ yên lặng gõ gõ ngón tay, suy nghĩ cân nhắc.

Cuối cùng tôi nói: "Sao hả, muốn tìm địa chỉ hay down về thử xem có gì."

Bạch Dực mỉm cười, tôi hiểu ý anh bảo là tùy em, xem xong rồi giải quyết. Lòng tôi đầy hiếu kỳ. Dù gì hiếu kỳ giống như vết thương không đau, con người luôn có tâm tìm hiểu cái lạ, nếu không tiểu thuyết kinh dị đã không bán đắt như vậy. Tôi do dự trong chốc lát, nhưng cũng vào địa chỉ IP đó. Biểu tượng download nhảy ra lập tức, tên của tài liệu rất cổ quái là "Người Một Miệng". Tôi nhấp vào download rồi từ từ chờ đợi.

Tôi còn đang phân vân không biết mình nên đi ngủ hay chờ đợi, bỗng Bạch Dực nói: "Down được rồi"

Tôi thật không tin nổi, đến cáp quang cũng không có được tốc độ khủng kiếp như vậy. Nhưng không ngờ thoáng cái đã nhảy ra download hoàn thành. Tôi mở folder quả nhiên đã down xong! Dung lượng ít nhất cũng 100 MB, sao có thể thể tải nhanh như vậy?

Bạch Dực cầm lấy chuột, ngăn lại: "Đừng mở vội, em nói thứ này là Lục tử cho mình?"

Tôi lắc đầu nói: "Lục tử chỉ nói cho em biết nội dung của bài đăng kia, thứ này quả thật rất lạ, em nghĩ chắc không bình thường."

Bạch Dực ngồi cạnh bên, mở quyền admin QQ của tôi. Không biết từ lúc nào lại add thêm một người lạ vào. Kỳ quái nhất là người này lại có nick là Người Một Miệng, hình avatar cũng rất nhỏ, chẳng thấy rõ đó là gì. Bạch Dực ngăn lại nói: "Các comment kia nói phim này có ma. Anh nghĩ Lục tử và bộ phim này nhất định có liên quan. Ngày mai xem cậu ta thế nào rồi hãy tính."

Tôi nhớ đến bộ dáng mất hồn của Lục tử đã muốn rút lui. Đóng folder lại, vừa định tắt máy thì avatar của Lục tử trên QQ bỗng sáng lên. Tôi thầm nghĩ, hôm nay sao quái dị thế, vừa nhắc đã thấy.

[Lục Tử: "Còn chưa ngủ sao?"]

[Tôi: "Chuẩn bị."]

[Lục tử: "Mình đọc comment thấy có số QQ của cậu."]

[Tôi: "Ừ, mình đang muốn nói về nó đây."]

[Lục tử: "Sao thế?"]

[Tôi: "Lúc cậu xem có thấy gì khác lạ không?"]

[Lục tử "Không hiểu."]

[Tôi: "?"]

[Lục tử: "Là mình không hiểu bộ phim. Nó không có đối thoại...."]

[Tôi: "Không hiểu sao còn xem say mê thế?"]

[Lục tử "Nhưng kỳ quái lắm, sau khi xem xong cứ nhớ mãi hình ảnh trong đó. Dường như xem một lần là không quên. Từng chi tiết một cứ hiện lên vô số lần trong đầu mình."]

Tôi nhìn Bạch Dực, anh ra hiệu bảo tôi tiếp tục hỏi.

[Tôi: "Không thể quên là sao? Có ý gì?"]

[Lục tử: "Là không thể ngăn mình không nhớ đến nó. Mình nghĩ bộ phim này có chút kỳ quái...."]

[Tôi: "Kỳ quái thế nào?"]

Lục tử: "Rốt cuộc là cậu đã xem chưa?"

[Tôi: "Vẫn chưa."]

[Lục tử: "Vậy thì cậu không biết...."]

Qua một lúc lâu Lục tử không hề nhắn thêm gì nữa. Tôi gởi cho Giàu To Rồi một icon đong đưa nhưng Lục tử không hề trả lời. Chưa bỏ ý định tôi lại gởi cho cậu ta một tin nữa, vẫn lặng yên như trước. Lòng tôi bỗng có nhiều cảm xúc, đột ngột không biết làm sao để ổn định.

Bạch Dực điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều. Anh nói: "Em đừng vội, chờ một chút, hiện giờ bộ phim đang nằm trong máy của em chắc chắn không chạy mất đâu. Hơn hết, nếu Lục tử nói nó có chút tà quái, thế thì ngày mai có thể hỏi thăm tình hình cậu ta một chút."

Tôi không cam lòng nhìn thoáng qua avatar thấy nó đã tối sầm lại, cậu ta log out rồi. Bực mình gãi đầu nói: "Đành vậy thôi, ngày mai em hỏi Lục tử xem rốt cuộc cậu ta đã thấy gì. Thứ này quá quái dị. Cũng nên giữ an toàn trước."

Bạch Dực như đã đợi quyết định này của tôi thật lâu, anh cười một tiếng, nói tiếp: "Vậy chúng ta tiếp tục đi vào vấn đề chính? Có thể dùng hành động cụ thể để thực hiện?"

Mắt tôi láo liêng, nhất thời cảm thấy bất lực và thất bại, run run nói: "Cho nợ lại một lần, được không?"

Bạch Dực nghiêm túc nghĩ trong chốc lát, sau đó vô cùng thẳng thừng trả lời tôi: "Không được!"

Nhưng chuyện không đơn giản như tính toán của chúng tôi. Hôm sau, tôi chẳng thu được tin gì cả. Lục tử bỗng nhiên ngã từ trên lầu xuống bị gẫy chân, giờ đang nằm bất động ở bệnh viện. Thế nên tôi đành chạy thẳng vào bệnh viên xem thử cậu ta ra sao.

Bạch Dực không tự do như tôi, anh phải đi làm, nhưng nói sẽ tranh thủ thời gian đến thăm Lục tử, đồng thời anh cũng cho rằng chuyện của Lục tử không đơn giản như suy đoán ban đầu của chúng tôi. Chúng tôi thoáng ngửi thấy mùi phiền phức. Chỉ là chưa xác định được phiền phức lần này rốt cuộc sẽ lôi thôi bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co