Truyen3h.Co

Quy Thoai Lien Thien Thanh Khau Phien Ngoai

Bạch Dực nói tiếp: "Em xem, đầu tiên là bộ phim không hề có ma, nhưng nếu buộc phải xuất hiện, thì nội dung phim thiếu mất một diễn viên. Giả sử nhân vật này là do bọn quỷ hợp thành. Như thế chúng ta không cách nào thấy được...."

Tôi cắn môi, có hơi băn khoăn tiếp lời: "Nhưng quả thật có ma tồn tại. Nó giấu mình trong đấy, nên câu chuyện mới có tên là gaze at me. Nó muốn chúng ta tìm nó, phải tìm được nó. Thế nên Lục tử như bị thôi miên lúc nào cũng tìm con ma này. Bất quá cậu ta cũng chỉ nhận ra người đầu tiên, còn những thứ khác, cậu ta không cách nào tìm được vì không còn gương mặt nào xuất hiện nữa."

Bạch Dực vỗ tay tán thưởng, nói: "Đúng vậy, chính là như thế."

Lúc này, QQ đột nhiên xuất hiện một avatar màu xám. Chúng tôi mở ra thì phát hiện là một tấm ảnh. Ảnh load rất chậm, chúng tôi nhận ra đó là di thể của người chết. QQ bỗng xuất hiện cảnh như vậy khiến tôi rất không quen. Quan tài trong ảnh được làm bằng kính, bên trong tràn ngập hoa tươi chỉ lộ ra gương mặt của người chết. Đó là gương mặt của người nam còn trẻ, tái nhợt như sáp, được người mai tán hóa trang rất xấu xí, có vẻ bất nam bất nữ. Môi đỏ đậm đang cắn chặt lại, nhìn như không thể siêu thoát trước cái chết của mình.

Tôi kiềm không được hỏi: "Ai vậy?"

Sau đó, QQ liền không chút tin tức. Nó đã logout.

Bạch Dực nói: "Tấm ảnh ám chỉ gì đó."

Tôi nói: "Nhảm nhí, chẳng lẽ gởi cho chúng ta để báo tang à."

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Xem một lúc lâu thì cảm giác ghê sợ với cái chết cũng biết mất. Đột nhiên, tôi nói: "Mặt, trong ảnh ngoài gương mặt ra thì chẳng thấy bộ phận nào khác."

Bạch Dực châm một điếu thuốc cười nói: "Ha ha, thú vị đấy, anh biết nó có ý gì rồi."

Anh hút thuốc, lấy ra một cuốn sổ tay, viết chữ đầu tiên: Mặt.

Nói xong thì tiếp tục với bộ phim. Bạch Dực mở cảnh thứ hai, sao đó anh dừng màn hình, hỏi: "Em phát hiện điều gì không thích hợp?"

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Phát hiện đó là cảnh người đàn ông đang chạy vội, bóng của hắn ta lưu lại xa xa, sau đó thì biến mất. Kỳ quái nhất là, cái bóng đáng lẽ phải màu đen, nhưng nó lại hòa với ánh sáng của đèn neon trở thành màu lục. Thời gian cái bóng kia tách ra khỏi ánh màu lục cũng trong chớp mắt. Nếu không phải tôi nhìn vào thân đèn thấy xuất hiện hai cái bóng thì đã không nhận ra có thêm bóng người.

Tôi nhìn vào màn hình nói: "Cái bóng, thứ hai không phải là mặt. Quỷ chính là cái bóng."

Bạch Dực viết lên giấy từ thứ hai: Bóng.

Bạch Dực rót một ly trà, đưa cho tôi nói: "Thế nên, tên Người Một Miệng cũng đã rõ nghĩa. Nó muốn ráp chữ, muốn chúng ta thu về một con ma thật sự. Đây cũng là điều bộ phim kia muốn. Anh nghĩ chỉ cần gom đủ quỷ thì Lục tử có thể cứu được rồi."

Tôi nhướng mày nói: "Anh khẳng định?"

Bạch Dực thổi nước trà nóng nói: "Cũng không chắc, chỉ suy đoán theo những thành quả trước đây. Hiện giờ chúng ta chỉ biết có hình và mặt, tiếp theo là bóng mà thôi, cần hợp những thứ đó lại cứu Lục Tử."

Tôi mượn Bạch Dực điếu thuốc, hờ hững hỏi: "Hơn hết thứ đó rõ ràng vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Lúc này, trời đã khuya, gió thổi rèm cửa bay tán loạn, nhiệt độ trong phòng rất thấp. Sự lo lắng của chúng tôi vẫn còn nguyên. Thêm vào đó lúc nào cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của mình. Nó đang nhắc nhở nhưng cũng chân chính giúp đỡ. Trận gió kỳ quái cũng như tấm ảnh về thi thể bất ngờ ào đến, trả lời suy luận của chúng tôi.

Mấy giờ sau đó, bất kể chúng tôi có phóng đại hoặc nhắn tin gì cũng không cách nào tìm ra được thứ nào có giá trị. Chúng tôi lại bế tắc một lần nữa. Một đoạn phim chỉ hơn mười phút nhưng đã xem đi xem lại hơn mấy tiếng.

Tôi ôm đầu nói: "Không được, mắt sắp hư rồi. V. Rohto chẳng cứu nổi nữa rồi."

Bạch Dực cũng không xem nổi. Anh che lại hai mắt mình nói: "Em có manh mối gì không?"

Tôi nói: "Không có, đã đến cực hạn rồi."

Bạch Dực không nói gì, anh ngồi ôm đầu nhìn thoáng qua như đang ngủ. Bất quả não tôi vẫn đang xoay vòng, dường như tôi đã nắm được điều gì đó nhưng lại không thể nào biết rõ. Bỗng sực nhớ ra, lẩm bẩm: "Đúng rồi, hai chúng ta lại phạm vào sai lầm ngốc ngếch đầu tiên. Cứ khăng khăng cho đó là gương mặt, nhưng thứ hai lại là cái bóng. Lần này chúng ta cứ đinh ninh phải tìm hình ảnh. Lỡ như thứ ba không phải là hình ảnh thì sao?"

Bạch Dực giở tay ra khỏi hai mắt. Anh chầm chậm ngồi thẳng lên, nói: "Giỏi lắm.... Đúng vậy, thứ nhất là hình dáng, thứ hai là cái bóng, vậy xuất hiện trong cảnh thứ ba là mèo. Con mèo kia phản ứng như nghe được thứ gì đó! Vậy nên thứ ba chính là thính giác!"

Tôi lập tức mở phim, chỉnh volume mức lớn nhất mặc kệ hàng xóm có đến chửi mắng hay không. Trong cảnh thứ ba, ngoài tiếng nhào bột làm mì còn có giọng nói khe khẽ của người phụ nữ. Là tiếng địa phương chúng tôi nghe không hiểu. Tôi luôn chú tâm quan sát xem thứ gì đã khiến con mèo kia phản ứng, bỗng Bạch Dực nói: "Em nghe!"

Tôi nín thở, quả nhiên giữa tiếng nhào bột đều đều của ông chủ, tôi nghe được tiếng thở dài. Âm thanh gần như trong nháy mắt, cũng là lúc con mèo phản ứng lại. Nó vô cùng nhỏ, hơn hết chỉ xuất hiện trong tích tắc. Và chỉ có con mèo mới chú ý đến nơi này còn có người khác, người này thực chất là quỷ. Mắt mèo trong khoảnh khắc đó đã ngập tràn sự kinh hãi đối với thứ âm thanh không biết xuất phát từ đâu.

Bạch Dực nhanh chóng viết ra giấy từ thứ ba: âm thanh.

Hồn ma ẩn trong bộ phim đã lộ ra đại khái. Chỉ là vẫn còn thiếu hụt như trước, nó muốn chúng tôi tiếp tục chú tâm tìm mình. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được xen lẫn giữa những cơn gió đêm lạnh lẽo còn có thêm hơi thở của hồn ma này. Tuy vẫn thiếu kha khá nhưng nó rất hài lòng với biểu hiện của chúng tôi,

Lúc này đã hai giờ đêm. Bạch Dực nói: "Chỉ còn hai cảnh nữa thôi. Tiếp theo là thứ gì chúng ta chưa biết. Một cá nhân cần có hình dáng, bóng, âm thanh, rồi thêm thứ gì nữa."

Tôi không nói gì, tiếp tục xem đến cảnh thứ tư. Trường học....

Bỗng cửa truyền đến tiếng gõ gấp gáp. Tôi nghĩ thầm hỏng rồi, chắc hàng xóm bị đánh thức, đến tìm tôi đòi nợ.

Tôi lo lắng nhìn ra lỗ nhỏ trên cửa, phát hiện thì ra là Lục tử.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở cửa. Lục tử đang mặc áo bệnh nhân, chân cũng chỉ mang dép, tóc dựng giống mào chim, mắt như cú vọ. Cậu ta ngây dại đứng ngay cửa, tôi không biết cậu đến đây bằng cách nào nhưng chắc chắn trên người không có tiền.

Tôi hoảng hốt hỏi: "Sao cậu đến đây?"

Tầm nhìn của Lục tử trống rỗng, tay nắm chặt lại cực lực khống chế cảm xúc. Tôi hỏi thêm lần nữa, cậu ta run run nói: "Trong lớp học có mùi."

Tôi không hiểu. Mắt Lục tử đỏ bừng, cậu ta nhìn tôi đầy hung tợn, sau đó lập lại: "Là mùi hương."

Bạch Dực hỏi: "Giận dữ vì mùi gì?"

Ánh mắt Lục tử bất định, cậu ta lo lắng nói: "Các người không ngửi được sao?"

Tôi và Bạch Dực đưa mắt nhìn nhau. Lục tử thoáng cái ngồi bệch xuống đất, thở hồn hộc nói: "Mùi, các người sao lại không ngửi được, lẽ nào tôi đoán sai?"

Bạch Dực hỏi: "Ý cậu là lúc mình xem bộ phim này đã ngửi được mùi hương?"

Lục tử yếu ớt gật đầu, nói: "Đúng thế, ngửi được, ngay lúc hình ảnh dừng lại, trong nháy mắt đó tôi ngửi được. Tiếp theo thì không cách nào khống chế chính mình. Nhưng mùi đó chỉ thoáng qua ngắn ngủi."

Bạch Dực nhìn tôi nói: "Có thể lắm, vì anh vẫn đang đốt nhan thơm, thêm vào lần đầu tiên chúng ta xem cũng không chú ý đến điều đó. Lục tử do liên tiếp nghĩ đến mới liên tưởng được như thế."

Tôi không đồng tình nói: "Nhưng tình trạng của cậu ta hiện giờ, rất có thể nói những lời không căn cứ."

Lục Tử như đã trút hết toàn bộ sức lực, yếu ớt không muốn nói gì nữa. Tôi và Bạch Dực dìu cậu ta vào phòng, đỡ nằm xuống giường. Không ngờ khi ở trong phòng, hô hấp của cậu ta ổn định hơn, Bạch Dực nói có thể do tác dụng của nhan thơm.

Nhưng mùi mà Lục tử nói chúng tôi không ngửi được. Hơn hết, nếu không có sự trợ giúp của nhan thơm, chúng tôi thật không dám xem bộ phim ma yêu nghiệt này.

Lục Tử lại lăn lộn đau đớn, cậu ta tự lẩm bẩm: "Đừng đòi nữa... Không có, thật sự không có...."

Tôi nhìn tình cảnh của cậu ta, nói: "Đưa cậu ta trở lại bệnh viện nhé?"

Bạch Dực lắc đầu, nói: "Vô ít thôi, đưa vào bệnh viện thì tình trạng cũng chỉ tệ hơn. Mạnh dạn cược một phen, tắt nhan thơm đi, xem lại đoạn phim lần nữa."

Tôi nhìn Lục tử nói: "Cược lớn thật."

Bạch Dực nói: "Hết cách rồi, những thứ khác chúng ta có thể kiểm tra, nhưng duy nhất mùi hương phải dựa vào cảm nhận. Anh nghĩ cần phải xác thực, rốt cuộc thì điều ẩn chứa sau đoạn phim đó sống động đến độ nào."

Tôi cắn răng nói: "Tắt đi, đánh cược nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co