Quy Thoai Lien Thien Thanh Khau Phien Ngoai
Bạch Dực bỗng nhớ đến gì đó, nói tiếp: "Hai người có nghe nói người của nước Thục cổ thật ra rất ưu việt. Lúc đó có thể xem là bộ lạc chiến thần." Lục Tử và tôi cùng nhìn nhau. Tôi nói: "Dường như chỉ là lời đồn." Bạch Dực nói: "Cũng không rõ lắm, nhưng nơi đó thời thượng cổ được cho là nổi lên mạnh mẽ, có rất nhiều thành cổ và bộ lạc khác được người Thục chú ý. Khả năng quân sự của bọn họ cũng có thời rực rỡ, tạm coi như ngoài sợ trong lo. Nhưng sau đó thì nước Thục không còn lớn mạnh nữa. Chuyện này đến đây là bế tắc. Lục tử cậu xem có cách gì để chúng tôi xem lại những văn vật lần nữa hay không. Ít ra cũng được nhìn qua cái mặt nạ một chút. Nhờ đó chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân tử vong của các thành viên khảo cổ kia cũng nên." Lục Tử lộ ra vẻ khó xử nói: "Nếu muốn xem văn vật, dựa vào quan hệ của tôi may ra còn có thể. Nhưng ông lão kia chết lại đeo thêm cái mặt nạ. Thứ đó không chừng đã đến cục cảnh sát, đó là tử địa của tôi, thật không còn cách gì. Lẽ nào muốn tôi nhờ ông già mình ra tay?" Tôi bỗng nghĩ đến một chuyện, nói: "Được rồi, sao anh không nhờ bạn học ngày trước cho mượn mấy tấm hình đi? Như vậy cũng có thể tra được gì đó." Bạch Dực lắc đầu nói: "Lúc đầu anh cũng muốn xem, nhưng mấy thứ đó đều bị nước lũ cuốn đi. Công tác khai quật gặp thất bại, cứu được vài thứ văn vật đem ra đã cực kỳ khó khăn rồi. Với lại, mấy thứ đó đều đã nộp cho quốc gia cả rồi. Chúng ta có đủ lực để đến cục văn vật đòi coi cổ vật sao?" Tôi hết cách, nhưng Bạch Dực nói tiếp: "Nhưng anh lưu ý đến một chuyện. Nhóm thứ hai đi tìm những thứ đó vẫn an toàn, chỉ nhóm thứ nhất mới có chuyện. Anh nghĩ vấn đề không phải họ đã đụng vào những văn vật này nên gặp nguyền rủa, mà chắc chắn có ẩn tình gì đó." Tôi thấy hiếm khi Bạch Dực chú tâm đến chuyện gì, nên cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng mình không được thoải mái. Tôi thờ ơ nói: "Hiếm thấy anh để tâm nhiều như vậy. Bạn chung lớp cũ, cũng có thể hiểu, em và Lục tử có thể hợp sức giúp đỡ." Lục tử nhướng mày nói: "An tử, miệng lưỡi hơi chua rồi đấy." Tôi vốn không được thoải mái, bị cười nhạo càng cảm thấy việc này chẳng ra làm sao, nói: "Hiện giờ chúng ta cũng chẳng có manh mối gì. Mình về trước, cần giúp gì thì gọi một tiếng." Tôi nhìn Bạch Dực nói: "Anh về không?" Bạch Dực hút thuốc dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi hỏi thêm lần nữa, anh mới nói: "Không về, anh còn đợi đến chỗ của tiểu Triệu nữa." Tôi thật quá mất mặt, bực bội nói: "Tùy anh." Xong liền bước thẳng ra ngoài, chỉ có Lục tử theo sau gọi vài tiếng. Ra đến cửa quán, tôi bực mình gãi gãi đầu. Nghĩ thầm có chút quái lạ, bỗng nhiên lại nghĩ có người đang theo dõi mình. Tôi nhìn qua bên kia đường, phát hiện quả nhiên xuất hiện một người đeo nửa cái mặt nạ cổ quái, nửa gương mặt còn lại nhìn không thấy rõ. Đột nhiên có một chiếc xe buyt chạy qua, người mang mặt nạ kì quái kia biến mất. Tôi tự lẩm bẩm: "Tử vong tế tự à...." Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng hối hận. Lúc nãy quả thật có cố tình gây sự, nhưng bực bội vẫn là bực bội. Tôi lại nhịn không được đem chuyện này ra suy đoán. Dựa theo cách cách nói của Bạch Dực thì bọn họ đã làm gì đó mới dẫn đến bị nguyền rủa. Lẽ nào do phát hiện ra chiếc mặt nạ thần bí? Bất quá chuyện khiến tôi luôn quan tâm là tại sao chỉ mỗi tiểu Triệu còn sống, phương pháp hóa giải mà hắn nói rốt cuộc là gì? Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu. Tôi nằm trên giường, trở mình thế nào cũng không ngủ được. Chẳng biết đã bao lâu thì nghe được tiếng mở cửa, chắc Bạch Dực đã về. Một lúc sau, ngoài tiếng cửa mở rộng thì không còn âm thanh nào khác, cũng không nghe tiếng đóng cửa. Bạch Dực sẽ không bất cẩn như vậy, tôi mở mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng trừ tiếng mở cửa lúc nãy thì chẳng còn gì cả, sau đó tôi nghe được tiếng kéo ghế, rất chói tai. Tôi cẩn trọng ngồi dậy, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào trên tường lại lộ ra một cái mặt nạ. Nó như cười như không dán vào trần nhà, đưa ra gương mặt người đầy cổ quái. Trong nháy mắt, tôi như thấy được khuôn mặt của ông lão đã chết trên vách tường cùng cảm giác kỳ lạ, dường như có người cầm dao khẽ lia qua mặt mình. Tôi lập tức mở đèn nơi đầu giường, cái mặt nạ kia đã biến mất, sau đó vang lên tiếng đóng cửa rầm rập. Tôi sợ đến nhảy dựng lên, vuốt mặt, phát hiện không sao. Thế là lập tức chạy đến phòng khách, phát hiện ly hồng trà Bạch Dực hay uống, không ngờ nắp ly lại được mở ra đặt ngay cửa. Tôi không biết vậy có nghĩa gì, dù sao nó chắc chắn không bình thường liền gọi điện ngay cho Bạch Dực. Anh bắt điện thoại, tôi hỏi: "Anh có về qua nhà không?" Bạch Dực hỏi ngược lại: "Là chuyện gì?" Tôi nghe anh nói vậy liền biết có chuyện phiền phức rồi, tôi nói: "Em lại thấy cái mặt nạ kia, nó như đang nhìn trừng trừng vào em vậy." Bạch Dực không nói gì, anh trả lời: "Anh về nhà ngay." Trong khoảng khắc tôi tắt điện thoại dường như nghe được đầu dây bên kia có giọng đàn ông gọi tiểu Triệu, hắn lo lắng nói: "Mình còn chưa nói xong...." Nhưng tôi không biết hắn muốn nói gì, điện thoại trên tay tôi đã tắt. Tôi mở đèn ngồi ngoài phòng khách, cái mặt nạ kia luôn kiến tôi nghĩ dường như mình đã thấy ở đâu đó, nhưng không thể nhớ được chính xác. Tôi lại bắt đầu nhớ lại vài sự kiện, văn vật của nước Thục cổ đại, cái chết khó hiểu của ông già, đoàn khảo cổ gặp nạn, cuối cùng là phương pháp hóa giải mà tiểu Triệu nhắc đến. Tất cả dường như có liên quan với nhau một cách bí ẩn, nhưng tôi không biết nó là gì. Mặt nạ kia khiến tôi có cảm giác sợ hãi của cái chết, nhưng không bì được với cảm giác bất an và lo lắng tận sâu trong lòng cứ như lưỡi dao lia qua trước mặt mình lúc nãy. Nhìn thái độ của mặt nạ liền cảm thấy như có chỗ nào đó trong lòng bị đỗ vỡ, lẽ nào đây là phương pháp bí truyền của người Thục? Có liên quan đến những cái chết kia hay không?" Cuối cùng Bạch Dực của hổn hển chạy về. Tôi cũng đã hút gần hết bao thuốc. Anh nhìn tôi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Tôi nói: "Thứ kia dường như đã bám theo em. Mẹ nó! Chuyện càng ngày càng phiền phức!" Bạch Dực ngồi xuống, nói: "Đừng gấp, anh cũng tra được ít manh mối." Tôi hỏi: "Manh mối gì?" Bạch Dực nói: "Lúc em gọi đến vừa đúng lúc tiểu Triệu định nói cho anh biết cách thức hóa giải. Nhưng anh sợ em gặp chuyện không may nên về trước." Tôi hỏi: "Hơ? Làm thế nào? Nói không chừng em cũng cần." Bạch Dực lắc đầu nói: "Anh hứa với tiểu Triệu không tiết lộ." Tôi nghe xong câu này, não liền dừng lại trong ba giây, tiếp theo là đầu thầm mắng một câu thật tục. Tôi cười gằn nói: "Ờ, không tiết lộ, không sao, không sao cả! Thứ quỷ kia nhìn chòng chọc vào tôi cũng không hề gì, cùng lắm thì tôi theo đội khảo cổ kia, xuống dưới thì tha hồ biết tin." Bạch Dực thở dài nói: "Em đừng giở thói trẻ con, việc này anh vốn không muốn em đi cùng, không ngờ Lục tử lại dẫn em nghênh ngang đến đó." Tôi nghe giận muốn nát cả phổi, nhớ đến cảm giác sợ hãi và bất an lúc nãy thật quá mức bực tức liền hét lên: "A, anh khinh thường tôi đến thế sao? Cho là tôi vướng bận? Hay là cả hai thế?" Bạch Dực mặt không cảm xúc nhìn tôi, anh chầm chậm mở miệng, nói: "Việc này rất phức tạp, anh chú tâm còn không có manh mối ra hồn nào. Dẫn em đến sẽ rất nguy hiểm." Tôi bị câu nói này của anh làm nghẹn lại chẳng nói được lời nào, đứng rất lâu một chữ cũng không thốt ra được. Bạch Dực nhìn tôi, miệng anh hơi cong lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã mang gương mặt cứng nhắc thật thành khẩn nói: "Chuyện tiểu Triệu nhờ, anh cũng chưa hứa chắc là sẽ giúp, nhưng đã lớn đến độ có người chết thì anh không thể làm ngơ. Dù gì cũng là bạn bè qua lại nhiều năm, anh không thể bỏ mặc...." Tôi giận đến hai vai run rẩy, miệng vỡ ra một câu: "Mẹ nó anh và hắn qua lại, nói với tôi làm gì?" Ánh mắt Bạch Dực thoáng lóe lên tia nghiêm túc, anh bước đến, nâng cằm tôi lên hỏi: "Em vừa nói gì?" Tiếp theo tôi vẫn như cũ, nghẹn lời mất một buổi, cuối cùng nghiến răng nói: "Tôi, tôi, con mẹ nó, đương nhiên là...." Bỗng nhiên điện thoại của Bạch Dực reo lên. Mặt anh đầy vẻ thất vọng, khẽ mắng: "Thật chẳng đúng lúc, chút nữa đã ép được rồi...." Tôi trừng mắt nhìn anh, cảm thấy tên này dường như đang cố tình chọc mình nổi giận? Thật ăn no rảnh chuyện, tôi vừa mở miệng muốn mắng thì anh giơ tay ra hiệu bảo đừng lên tiếng. Nghe điện rất lâu, anh nói: "Đừng nóng vội, giờ phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Cậu gấp cũng vô dụng." Một lúc sau, Bạch Dực lại nói: "Phương pháp kia, mình cũng không dám chắc, hơn hết cũng không cách nào kiểm chứng. Mình nghĩ phải đợi một chút." "Mình biết, mình biết, cậu yên tâm mình sẽ không nói với ai." Tôi hỏi: "Nói gì thế?" Bạch Dực nói: "Thằng ranh kia sợ anh lộ ra, cứ dặn mãi." Tôi buồn bực nói: "Nghi người không dùng, dùng người không nghi, nếu đã tìm anh giúp, sao lại thiếu lòng tin như thế. Anh cũng đã nhiệt tình giúp hắn, dư thừa quá còn gì." Bạch Dực thở dài nói: "Hết cách, lúc học đại học cậu ta cũng giúp đỡ anh. Hơn hết tuy đầu cậu ta có hơi chập mạch, nhưng cũng không hư hết." Tôi nặng nề haiz một tiếng, nói: "Aiz, anh đã muốn thì giúp. Dù sao em cũng không xen vào. Nhưng chuyện này đã dây đến em, vậy thì không thể không làm rồi." Bạch Dực nhìn vào mắt tôi, vờ thở dài nói: "Aiz, khó lắm mới có cơ hội, tiếc quá đi mất, cơn ghen lần trước của em dường như cũng đã rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co