Truyen3h.Co

Quy Thoai Lien Thien Thanh Khau Phien Ngoai


Tôi sắp nổi nóng lần nữa thì đến phiên điện thoại của tôi reo. Chẳng phải ai khác mà là Lục tử.

Lục tử hỏi: "An tử, Bạch Dực về chưa?"

Tôi nói: "Đã về, sao thế?"

Lục tử nói: "Ờ, đã có báo cáo khám nghiệm tử thi, ông già kia bị giết chết. Không phải là lời nguyền ứng nghiệm gì cả, là vụ án giết người!"

Tôi hỏi: "Tại sao cậu biết?"

Lục tử nói: "Không phải mình đã nói rồi sao, lão đó là bạn cũ của ông già mình. Mình vừa nhận được tin nội bộ từ chỗ ông già đây. Có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi, cứ tưởng nguyền rủa gì đó, rối loạn hết một ngày, không ngờ là bị người khác hạ độc chết."

Tôi kinh ngạc nhìn Bạch Dực, nói: "Nói cách khác lão già không phải chết vì nguyền rủa mà bị giết?"

Lục Tử nói: "Chuyện là thế đấy. Mình đoán chắc Bạch Dực vẫn còn đang chạy tới chạy lui vì nguyền rủa hay đại loại như vậy, nên báo cho các người biết để tạm an tâm một chút. Bất quá còn chuyện ông già kia gây thù chuốc oán với ai thì phải đợi cảnh sát điều tra mới biết. Quan trọng là hai người đừng tìm hiểu nữa, tránh chuyện liên lụy vì cảnh sát tình nghi."

Tôi cứ ừ hết một tràng, Bạch Dực ở cạnh bên cũng nghe được. Tôi tắt máy, kể với anh thêm lần nữa. Anh nói: "Cậu ta giết ông lão kia nên mới khẳng định chắc chắn thế à?"

Tôi nói: "Tin của Lục tử có thể không chắc chắn, nhưng tin của cha cậu ấy thì rất chính xác. Như vậy là mưu sát, không liên quan gì đến nguyền rủa cả. Bất quá về cái mặt nạ thì giải thích thế nào? Chuyện em nhìn thấy không phải là ảo giác đâu."

Bạch Dực nói: "Hiện giờ có thể xem là tử vong cao độ. Xét theo góc độ nào đó thì cũng không khác gì nguyền rủa."

Tôi nói: "Bạn học cũ của anh hẳn còn chuyện chưa nói? Thằng đó nhất định đã giấu anh điều gì rồi."

Bạch Dực cau mày, anh lắc đầu nói: "Đến người vô tâm vô tình như em còn nhận ra. Aiz, cậu ấy có vẻ bất an, đang nghi ngờ vài chuyện. Nhưng cậu ta vốn là người hướng nội, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Rõ ràng là cậu ta không tin anh."

Tôi nghe được từ vô tâm vô tình thì nắm chặt tay. Nhưng khi nắm đấm bị cản được thì hết cách đành nói: "Như vậy chỉ có thể tìm hắn ta nói chuyện thêm lần nữa. Phương pháp hóa giải rốt cuộc là gì?"

Bạch Dực nói: "Em đừng giận vì anh không nói cho em. Thật ra đến anh cũng không biết. Cậu ấy chỉ nói là nếu cậu ấy tiết lộ anh nhất định phải giữ bí mật, nếu không sẽ chịu tai họa ngay tức khắc."

Tôi cười khẩy nói: "Sao giống mấy lão bói toán quá thế. Được rồi, đi xem thử trước đã."

Tôi vừa nói xong thì Bạch Dực liền cầm lấy điện thoại, đương nhiên là gọi điện cho vị bạn học cũ kia. Xem ra hắn càng thêm áp lực, đến người bên cạnh là tôi cũng nghe được tiếng vọng lại trong điện thoại. Hắn ta khóc nức nở, chắc là đang khóc thì bắt điện thoại. Nước mắt đàn ông không dễ gì rơi xuống, xem ra anh bạn này chắc cũng khủng hoảng lắm rồi. Nhưng hắn cứ bám lấy Bạch Dực không buông. Cách thức hóa giải thì liên quan quái gì đến Bạch Dực?"

Tôi lo lắng cứ áp sát tai vào, cuối cùng Bạch Dực nói: "Trước hết cậu đừng hoảng loạn, việc này chưa chắc liên quan đến nguyền rủa."

"Đã nói là mình sẽ giúp. Nếu cậu không tin mình, mình cũng không còn cách nào khác."

"Được, trước hết cứ vậy đã, ngày mai mình sẽ đến nữa. Một mình! Được rồi, mình hứa."

Nói xong thì tắt điện thoại, tôi nhìn anh, Bạch Dực nói: "Cậu ấy muốn anh đến một mình!"

Khóe mắt tôi nhịn không được, hơi run lên một chút, cười ha hả nói: "Bạn thân của anh đã dứt sữa chưa đấy? Sao cứ như đàn bà thế...."

Bạch Dực có chút bất đắc dĩ nói: "Hết cách rồi, vốn anh không định xen vào nhưng giờ cậu ấy đang suy sụp tinh thần nghiêm trọng, anh không thể bỏ mặc được. Chỉ e lời nguyền chưa kết thúc thì cậu ta đã tự kết thúc đời mình. Khi ấy thì anh gián tiếp nợ một mạng người, em muốn ông xã mình sau khi chết phải xuống địa ngục sao?"

Tôi hứ một tiếng, nói: "Ông xã cái đầu anh. Dù chơi trò gì... nhưng người tâm thần nói chuyện cũng có thể tin được sao? Hắn ta không phải do bị thần kinh nên mới cầu cứu đấy chứ?"

Bạch Dực thay quần áo nói: "Có ba chuyện chúng ta nhất thiết phải cân nhắc. Nếu em muốn giúp anh thì hãy nghĩ về ba chuyện này."

Tôi hỏi: "Chuyện gì?"

Bạch Dực nói: "Một là văn vật của nước Thục kia, tại sao chỉ có bọn tiểu Triệu gặp chuyện. Hai, ông lão kia vì sao lại chết. Ba, lúc nãy em nhớ anh, sao cứ nói lấp lững."

Tôi nghe được điều thứ ba thì khẽ gầm lên: "Cút!"

Nhưng chuyện không quá đơn giản như tôi nghĩ. Sáng hôm sau, cửa nhà của chúng tôi bị gõ liên tục. Tôi mang cái đầu rối như tổ chim ra mở cửa, không ngờ thấy một người đội mũ cảnh sát, nhìn kỹ thì ra là anh cảnh sát khu vực chỗ chúng tôi. Theo sau anh ta còn có một người đàn ông tuổi trung niên mặc sơmi, xem ra là cảnh sát ngầm.

Anh ta nhìn tôi hỏi: "Nơi này có người tên Bạch Dực không?"

Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm cảnh sát tìm Bạch Dực làm gì, liền nhìn vào trong gọi: "Lão Bạch, có người tìm."

Bạch Dực từ phòng đi ra, cảnh sát nhìn anh dò xét một lúc, hỏi: "Anh là Bạch Dực?"

Bạch Dực gật đầu, người đàn ông trung niên tiến lên, hỏi: "Có thể vào nhà nói chuyện không?"

Cảnh sát muốn vào, chúng tôi có thể ngăn được sao? Tôi tránh ra để hai người kia bước vào. Họ cũng không khách sáo, hỏi: "Hôm qua hai người đã tham gia hoạt động đặc biệt của bảo tàng?"

Tôi gật đầu.

Cảnh sát chìm hỏi: "Anh phụ trách phục vụ trà?"

Bạch Dực gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi khá giỏi trong pha trà."

Cảnh sát đảo mắt, sau đó hỏi: "Vì anh là người làm duy nhất không phải nhân viên của bảo tàng. Nên chúng tôi muốn biết tại sao anh đến đó?"

Bạch Dực nói: "Là bạn chung lớp nhờ tôi đến đến giúp. Có thể xem là tự nguyện đến."

Cảnh sát lại đảo mắt, hỏi: "Tên bạn chung lớp của anh có thể cho chúng tôi biết một chút được không?"

Bạch Dực nói: "Triệu Nhất Kỳ"

Cảnh sát ghi lại tên này, sau đó nói: "Được rồi, vụ án này rất mong các anh không tiết lộ ra ngoài, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Thời gian tới cũng không được đến tỉnh khác."

Bạch Dực gật đầu, cảnh sát hắng giọng rồi rời đi. Bạch Dực đóng cửa lại, mặt anh lạnh lùng không nói gì cả, qua thật lâu mới lên tiếng: "Anh phải đi tìm tiểu Triệu một chuyến."

Tôi gật đầu, nói: "Em đi cùng anh."

Bạch Dực cau mày lắc đầu nói: "Đừng, em đừng đi, cậu ấy bảo anh đến một mình hẳn phải có lý do."

Tôi vội cãi lại: "Chuyện này không đơn giản, anh đi một mình em rất lo."

Bạch Dực thấy tôi kiên quyết như thế cũng không thể nói gì hơn, anh nói: "Vậy em ở dưới lầu chờ anh."

Hai người chúng tôi đến nhà Triệu Nhất Kỳ. Hắn ở một nơi vô cùng dốc, nếu đi thêm chút nữa không chừng sẽ đến Côn Sơn mất. Bạch Dực để tôi chờ dưới lầu, xung quanh đều là cỏ dại hoang vu, tôi cau mày châm một điếu thuốc: "Anh yêu à, nơi này thật lắm muỗi, anh nên nhanh lên một chút, nếu không e rằng em bị đốt thành hình gì cũng không biết."

Bạch Dực vân vê cằm tôi nói: "Khổ sở rồi, về nhà anh bồi thường thật tốt nhé!"

Tôi gạt tay anh nói: "Được rồi, đi đi. Có chuyện gì thì gọi điện, nếu không được thì hướng ra cửa sổ gọi cứu mạng cũng được."

Bạch Dực cười ha ha bước lên lầu. Miệng tôi tuy nói rất dễ nhưng lòng lại có hơi lo lắng. Dựa theo tình huống hiện tại tên tiểu Triệu này rất có thể sẽ giở trò quỷ. Bất quá hắn chẳng việc gì phải giết ông lão. Nhưng nếu quả thật là hung thủ, thì làm cách nào giết một người mà thần không biết quỷ không hay. Đúng là không thể lý giải mà.

Tôi nhả một ngụm khói, quả nhiên không bao lâu thì tay bị muỗi cắn vài đốt. Ngưa ngứa thật khó chịu, trời lại rất nóng, thỉnh thoảng trong đám cỏ dại lại vang lên tiếng cóc kêu. Khu này chắc còn rất nhiều nhà bỏ không. Tối đến quả thật cảm thấy rất hoang vu. Thằng kia ở nơi này, thêm vào gặp chuyện như vậy, thần kinh không chịu nổi cũng dễ hiểu. Nhưng rốt cuộc thì tinh thần bị dồn nén đến độ nào mới thành ra như vậy?

Tôi dụi thuốc, nhìn lên lầu, lẩm bẩm: "Được một lúc rồi..." Bỗng tôi phát hiện trong tòa nhà dường như có người đi xuống. Tôi cho rằng đó là Bạch Dực, nhưng người kia đi rất từ tốn, cứ như một ông già. Đây là một chung cư đã cũ, dù có đèn sáng thì nhìn sơ qua cũng rất u ám. Đi đã lâu tại sao vẫn chưa đặt chân xuống lầu. Ông ta mặt quần Tây màu đen, còn mang giày bóng loáng.

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang tối đen như mực. Người này đi vô cùng chậm, gần như từng bước một đều dừng lại thật lâu. Cuối cùng cũng thấy được nửa người trên, người nọ đang mặc một bộ đồ Tàu màu lam. Lòng tôi thầm nghĩ, bộ dáng, ăn mặc như vậy chắc là người đang ở trong chung cư này. Mãi đến khi thấy được cổ, tôi nhìn theo đó phát hiện một bên cằm dường như có thứ gì đó. Ngay lúc tôi nhìn đến đầu, thì trong nháy mắt y ta đã đưa gương mặt mình ra. Tôi hoảng hốt, người đàn ông mang mặt nạ lại xuất hiện. Y vẫn đeo nửa cái mặt nạ như trước. Nửa còn lại của mặt thật vô cùng kinh dị, sắc mặt như được quét tầng tầng lớp lớp sáp, giống như nghệ thuật đổi mặt của Tứ Xuyên vậy. Dù sao đó cũng không phải là mặt của một người chân chính. Y nhìn về phía tôi không ngừng đong đưa đầu điều chỉnh mặt nạ rồi thoáng cái biến mất, tạo thành một gương mặt thối rửa hoàn toàn, con ngươi còn không ngừng chuyển động.

Tôi sợ đến lảo đảo cả người. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì có một ông lão đi xuống lầu. Nhưng dáng vẽ quá mức bình thường. Tôi đổi ngay thái độ dữ tợn lúc nãy, ông lão đến gần hỏi: "Cháu có việc gì không, đang đợi người à? Trời nóng, cẩn thận bị cảm nắng."

Tôi ngừng thật lâu, lấy lại tinh thần. Đây là một ông lão bình thường, dù đi đứng bất tiện nhưng tuyệt đối không phải là thứ kinh dị lúc nãy. Tôi miễn cưỡng cười, nói: "Không có gì, không có gì, con đang đợi người."

Ông à một tiếng liền rời đi. Ông lão rất có thể đang đi hóng gió, động tác vô cùng nhàn tản, nhưng quả thật rất đỗi bình thường. Tôi cảnh giác nhìn ông, rất sợ sẽ gặp phải "Đổi mặt"

Tôi bưng mặt, lúc nãy lẽ nào là ảo giác? Một lúc sau, Bạch Dực rốt cuộc đã xuống. Tốc độ cũng vô cùng chậm, xem ra anh đang suy tư gì đó.

Tôi chạy nhanh đến hỏi: "Sao rồi?"

Bạch Dực nói: "Cậu ta nói, nếu anh biết bí mật thì nhất định phải giữ kín, bằng không sẽ chuốc lấy tai họa."

Tôi hấp tấp hỏi: "Vậy cách hóa giải thế nào?"

Bạch Dực vừa định mở miệng thì từ hành lang truyền xuống tiếng của Triệu Nhất Kỳ. Hắn cứ như bị điên hét lên: "Bạch Dực, cậu phải giữ bí mật đấy!"

Tôi thấy người ta đã không muốn cho mình biết cũng không biết làm sao. Bạch Dực vỗ vai tôi ý bảo cùng đi nhanh lên.

Tôi ngẩn đầu nhìn hành lang tối đen. Dường như vẫn còn người đang đứng, chắc là Triệu Nhất Kỳ. Hắn bỗng nhiên đi dọc theo cầu thang đưa đầu ra dò xét. Trong khoảng khắc đó tôi bỗng liên tưởng đến gương mặt thối rửa một cách lạ lùng. Hắn hung tợn nhìn trừng trừng vào tôi, dường như đang mang đầy thù hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co