Truyen3h.Co

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Ngoại truyện (?): New York, bốn năm trước (phần 2)

RulerOfTheDemonRealm

Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời tại thành phố New York, nước Mỹ, là một ngày cực kỳ phù hợp để nghỉ ngơi và chơi đùa sau một tuần làm việc mệt mỏi. Cả Connor và Black Knife cũng cảm thấy thế. Mặc dù là hai sát thủ khét tiếng toàn thế giới, nhưng hai người này có một cuộc sống khá là an nhàn.

Có thể nói rằng chỉ phi vụ nào nghiêm trọng lắm thì ông trùm mới sử dụng đến hai người bọn họ.

Và, hai người bọn họ quyết định tận hưởng ngày này bằng cách nằm kế bên bể bơi lộ thiên tại căn penhouse sang trọng bậc nhất của mình.

Trong khi Connor đang phơi cơ thể không quá cuồn cuộn cơ bắp nhưng vẫn cường tráng và săn chắc, bơi dưới bể bơi thì Black Knife lại nằm trên thành hồ, trên tấm khăn đi biển, phơi lưng sưởi nắng sớm trong khi tay bấm liên tục trên chiếc máy 3DS phiên bản giới hạn của mình. Chiếc quạt sắt của cô được đặt ngay ngắn kế bên cô cùng với nửa trên của bộ bikini màu đen. Cô đang nằm sấp và áp bộ ngực cup D tròn xoe, mềm mại của mình xuống tấm khăn. Hai chân bắp chân thon thả của cô đung đưa và cô ngâm nga một giai điệu nhạc game.

Từ bên trong nhà, ti vi đang mở kênh tin tức, nhưng có vẻ không có gì hấp dẫn đối với hai sát thủ cả. Cho đến khi cô phát thanh viên của mục tin cảnh sát đọc đến tin nóng hổi nhất buổi sáng:

"Đêm qua, tại một căn nhà kho gần bến cảng đã xảy ra một vụ xả súng đẫm máu, cùng với những vụ nổ kinh hoàng. Cảnh sát cho biết đã có hơn hai mươi người thiệt mạng, cùng hơn mười người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Điều tra ban đầu cho thấy đây không phải một vụ khủng bố, mà là một vụ xả súng giữa các băng nhóm tội phạm. Hiện tại, phóng viên của chúng tôi..."

Black Knife nhấn nút "pause", ngó đầu vào bên trong theo dõi bản tin và hỏi:

- Phe ta làm à?

Connor cũng ngưng bơi và đáp:

- Nếu vậy thì là một vụ mà tôi không được thông báo. Mà, gần bến cảng sao? Boss muốn chiếm chỗ đó lắm, mà nó là địa phận của băng Hornet rồi.

- Hornet? Là cái băng đặc biệt mà thành viên đa phần là nữ giới ấy hả?

Connor leo ra khỏi bể bơi, lấy chiếc khăn lau khắp mình, gật đầu nói:

- Chuẩn rồi. Nghe đâu boss ngứa mắt chúng nó lắm. Nhưng mà "mỹ nhân kế" của bên đó mạnh quá, động vào lần nào là lần ấy dăm ba thằng làm phản, bán đứng. Thế nên boss mới để yên mà cùng nhau làm ăn trong hòa bình.

Mắt không rời khỏi màn hình ti vi, Black Knife lại nói:

- Nhắc mới để ý. Boss chưa giao cho bọn mình vụ nào liên quan đến Hornet hết nhỉ?

- Ờ. Thì cũng tại lúc mà boss thỏa thuận với trùm bên đó thì tôi với cô cũng mới chỉ là tay mơ thôi mà.

Chợt, Connor nhận ra mình vừa nói sai cái gì đó, liền vội chữa lại:

- Không, phải nói là tôi là tay mơ, còn cô thì mới từ "lò luyện" ra chưa lâu.

Connor gật gù, ngẫm nghĩ rằng phải nói như vậy mới chính xác.

Bản thân anh thì gia nhập vào tổ chức chưa đến năm năm, còn Black Knife thì dù hoạt động cũng chỉ tầm đó, nhưng từ nhỏ đã được tổ chức nuôi dạy và huấn luyện trở thành sát thủ bậc nhất.

Rồi, khi bản tin kết thúc, Black Knife lại trở về với chiếc máy game của mình.

Chợt, tiếng chuông điện thoại bàn của căn hộ vang lên.

Thông thường, thì thời buổi này chẳng còn ai sử dụng điện thoại bàn nữa, nhưng đây lại là chiếc điện thoại liên lạc nội bộ của tổ chức. Đường dây lẫn số đều không được đăng ký và được các nhân viên kỹ thuật của tổ chức đảm bảo không thể nghe lén hoặc dò ra địa điểm gọi.

Đang chăm chú vào máy game, Black Knife kêu vọng lên:

- Connor, nghe điện đi!

- Rồi, rồi. Tôi đang ở ngay cạnh nó đây.

Connor nhấc điện thoại, nhưng thay vì đưa lên tai, anh lại bật chế độ loa ngoài và chỉnh mức âm lượng đủ lớn để Black Knife cũng có thể nghe.

- Moshi moshi? Connor desu~

"Dead Eyes!? Ta đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng có sử dụng cái giọng chết tiệt ấy mà!"

Đáp lại tiếng trả lời đậm chất otaku của Connor là giọng của một người đàn ông với một vẻ... không được vui cho lắm. Đi kèm với nó, là một vài giọng khêu gợi, uốn éo của các cô gái. Dù không rõ ràng, nhưng Connor nhận ra có ít nhất ba thứ tiếng khác nhau.

Tuy nhiên, anh vẫn bỏ qua như không, bởi vì... đã quen rồi. Anh chỉ nói:

- Boss, có việc làm cho chúng tôi đấy à? Hôm nay ngày đẹp trời thế cơ mà...

"Không, Dead Eyes. Anh có thể nghỉ ngơi ở nhà cho thoải mái đi. Công việc lần này... hơi đặc biệt một chút. Không cần anh hay Black Knife phải ra khỏi căn hộ đâu."

Trí tò mò của Connor bị kích thích, nhưng anh vẫn yên lặng, chờ lắng nghe.

"Chả là, chúng ta có người mới đến, tự xưng là người của Hornet nhưng tạo phản. Xem bản tin rồi chứ? Cô ta nhận là do mình làm những việc đó trong lúc làm phản."

Mọi chuyện bắt đầu hay do dần, khiến cả Black Knife cũng một lần nữa "pause" game lại.

"Và ta muốn giao cô ta cho hai người quản lý cho đến khi xác nhận rằng tất cả những gì cô ta nói là sự thật. Chuyện này không thể giao cho đám loe nghoe được, vì ả là một kẻ rất đáng gờm. Có thể nói... là giỏi nhất Hornet trong việc dụ dỗ và mê hoặc."

- Oi, boss! Đừng nói cô ta là...

"Poison Rose. Ả khai tên thật là Elata Clotria. Nhưng Chúa mới biết đó có phải tên thật hay không."

Cái tên làm Connor ngỡ ngàng. Anh biết đến Poison Rose, nhưng chỉ là qua lời đồn đại của các đồng bọn. Phạm vi hoạt động của cô ta chỉ trong khoảng New York và các bang bờ tây nước Mỹ, nhưng lại được mệnh danh là thần chết phiên bản nữ giới. Nhiều người trong tổ chức của Connor thường so sánh Black Knife và Poison Rose, nhưng bản thân Black Knife thì ít khi nghe nói đến cô ta.

Lý do là vì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Black Knife nổi cái gọi là... cơn ghen đàn bà.

Tuy nhiên, khi Connor nhìn lại cô nàng Black Knife đang thong thả ngâm nga nhạc game, thì có vẻ sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu. Và rồi, anh nhận được lời nhắn nhủ cuối cùng của ông trùm:

"Ta sẽ đưa cô ta đến chỗ hai người trong hôm nay. Nhưng mà lưu ý này: thân phận và diện mạo của hai người vẫn là tuyệt mật, nên làm mọi cách để không lộ ra rằng hai người là Dead Eyes và Black Knife, cho đến khi mà chúng ta chắc chắn rằng có thể tin được cô ta."

- Được thôi, boss. Cơ mà... thù lao thế nào?

"À, năm trăm ổn chứ? Bao gồm cả tiền ăn uống, sinh hoạt cho ả ta nữa đấy."

Và sau đó, ông trùm của Connor cúp máy cái rụp, không để cho anh có nửa giây nào để phản ứng. Mà dù sao thì anh cũng chẳng có gì nhiều để phản ứng.

Anh quay qua, nói với Black Knife:

- Này, cô nghe rõ gì chứ? Có phản đối gì không?

Black Knife lắc đầu, đáp:

- Không. Miễn là cô ta đừng gây phiền phức ở đây là được.

- Vậy thì chúng ta sắp có khách đấy. Dọn dẹp đồ đạc của cô đi, Black Knife.

Black Knife buông ra một tiếng thở dài chán nản. Không quên save game, cô mặc lại phần trên của bộ bikini và ngồi lên. Cô thậm chí còn không quấn khăn, trưng nguyên cơ thể gợi cảm trong bộ bikini dây màu đen, duyên dáng bước vào nhà. Nếu đây là bãi biển, hoặc bể bơi công cộng, chắc chắn rằng cô sẽ hút được ánh nhìn của vô số đàn ông ở mọi lứa tuổi.

Chiếc máy 3DS của cô được kẹp giữa hai đôi gò bồng khi cô bắt đầu dọn dẹp những món vũ khí lạnh vứt vương vãi của mình. Cái "khe" đó là nơi mà biết bao đàn ông, kể cả Connor, đều rất muốn được để tay, hoặc "gậy" của mình vào. Connor biết rằng nếu muốn thì anh có thể hỏi và Black Knife sẽ không từ chối. Nhưng vấn đề là anh sợ một khi đã "bước một bước" thì sẽ không có cơ hội quay trở lại. Bởi lẽ trong khi Connor là người cố gắng hết sức tuân thủ mệnh lệnh của ông trùm, thì có vê như Black Knife là người sẵn sàng phá nó bất kỳ lúc nào, nếu như anh lỡ tay "bật đèn xanh".

Tuy nhiên, cảnh tượng Black Knife trong bộ bikini đen thì quả thật đáng để lưu lại. Và Connor giơ chiếc điện thoại của mình lên, nói:

- Black Knife-chan! Tạo dáng cái nào!

Tuy nhiên, chỉ khi cô nàng vừa ngẩng mặt nhìn vào ống kính thì Connor đã bấm cái tách. Black Knife không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ nhe răng, cười ma mãnh nói:

- Đồ biến thái.

Connor nhún vai, đáp:

- Cô biết không, bọn nó sẽ sẵn lòng trả giá rất cao để có được một tấm như vầy đấy. Nhưng mà, tôi sẽ giữ nó cho mình tôi thôi.

- Xì. Tôi biết thừa là anh thì đời nào dám. Cơ mà, thay vì sử dụng nó như "fap material" thì "hàng thật cảm giác thật" có phải hay hơn không?

Black Knife nói trong khi dùng một tay nâng nâng bộ ngực của mình, khiến nó nảy nảy một cách gợi tình. Tuy nhiên, Connor chỉ chuyển từ chế độ chụp ảnh sang chế độ video, vừa kịp quay lại 3 giây hiếm hoi ấy và nói:

- Xin lỗi, Black Knife. Nhưng mà nhiêu đây là đủ để tôi thoả mãn rồi.

===========================

- Xin chào. Tên tôi là Elata Clotria, biệt danh trước đây là Poison Rose. Nay rất mong được hay người chỉ bảo.

Một cô gái trẻ cúi đầu khi ngồi đối diện Connor và Black Knife trên bộ salong của hai người. Cô ta là một mỹ nữ tuyệt đẹp với mái tóc gợn sóng đỏ hoe rực rỡ như một bông hồng, cùng bờ môi căng mọng. Cô có một thân hình bốc lửa với vòng eo thon con kiến cùng ngực to tròn, mông căng cong vút.

Một cơ thể hoàn toàn sinh ra để thu hút sự thèm muốn và khao khát dục vọng của đàn ông.

Cô ta, Elata, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở rốn, cổ trễ thấp hở cả nửa ngực, không bra, cùng với chiếc quần jean kiểu nam giới. Chiếc quần của cô hơi rộng, và cô thậm chí còn không cài nút quần, khiến nó hơi trễ xuống, để lộ ra phần ren màu đỏ của quần lót.

Đôi mắt của cô ta tròn xoe đằng sau cặp mắt kính gọng hình chữ nhật, và có một tròng mắt màu vàng, vàng như màu đồng, pha với một chút ánh vàng kim. Vì nó là một màu mắt cực kỳ hiếm thấy, nó đã khiến cho Elata có một vẻ quyến rũ cực kỳ.

Và ánh mắt đó đang nhìn chăm chăm vào Connor, người đứng ra tiếp chuyện với Elata, bởi vì Black Knife (đã mặc quần áo chỉnh chu, đàng hoàng) thì có vẻ như chẳng hề quan tâm gì cả, chỉ ngồi đó cho có lệ.

Connor cố gắng giữ bình tĩnh, vì anh biết rằng trước mắt anh đang là người phụ nữ tuy đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm. Mặc dù anh đã quen sống với Black Knife, nhưng đó là vì hai người thuộc cùng tổ chức. Còn giờ đây, khi được giao cho quản lý một kẻ thuộc duện tình nghi, Connor chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng, giấu mọi lo lắng, anh vững tâm, nói rành mạch với một vẻ thật "chuyên nghiệp":

- Chào mừng cô đến với Slasher, cô Clotria. Tôi là Connor Nguyen, còn đây là Ijimura Yuki. Chắc là cô đã được thông báo rằng chúng tôi sẽ là người bảo vệ cô trong thời gian sắp tới?

Connor khai tên thật của mình và cái tên giả mà Black Knife vẫn thường dùng, với mục đích che giấu sự thật như ông trùm đã dặn. Còn về cái danh nghĩa "người bảo vệ" thì chỉ là cái cớ. Mặc dù trong quá trình ở lại đây, Connor và Black Knife đều có trách nhiệm phải bảo vệ Poison Rose, khỏi cảnh sát và băng Hornet.

Elata cúi đầu thật sâu và nói:

- Tôi xin đội ơn mọi người đã chấp nhận chứa chấp tôi. Và vì tôi vẫn còn chân ướt chân ráo, kính mong hai người giúp đỡ.

Khi cô cúi đầu, Connor có thể nhìn thấy thật sâu giữa khe ngực của cô, và phần quần lót của cô lại lộ ra nhiều hơn nữa. Tất nhiên, nhiêu đó thì vẫn chưa "đủ đô" bằng những gì mà Connor trải qua mỗi ngày, nhưng chính sự lấp ló, lộ mà không lộ ấy lại mang lại một sự kích thích lạ thường.

Thoạt đầu, cả Connor lẫn Black Knife đều không nhận ra rằng cô nàng Elata có điều gì đáng nghi cả. Nhưng, Connor vẫn hỏi một điều quan trọng:

- Cô Clotria? Tôi có thể hỏi... vì sao mà cô lại quyết định bỏ trốn khỏi Hornet vậy?

Elata nhìn Connor với một ánh mắt bối rối, cắn môi dưới và hai bàn tay đặt trên bàn siết lại. Cô nói, với một vẻ đau xót trong từng lời:

- Tôi đã bị lạm dụng quá rồi... Năm nay tôi 23 tuổi, nhưng đã phải trở thành một con điếm từ tuổi 15. Ban đầu, thì nó chỉ là cách mà tôi kiếm sống qua ngày, cho đến khi hộp đêm mà tôi làm việc trở thành địa phận của Hornet.

- Tôi cũng có nghe về việc đó. Họ nói rằng cô được bà chủ của Hornet chiêu mộ và huấn luyện?

- Vâng ạ. Tôi có một đề nghị với bà chủ rằng khi tôi kiếm đủ tiền, tôi muốn có một cuộc sống êm ấm, có thể lập gia đình và sống an nhàn như mọi cô gái khác. Và hiện nay, tôi có hơn mười triệu đô ở các tài khoản nước ngoài. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể xin rời tổ chức, nhưng mà...

Chợt, Black Knife lên tiếng, ngắt lời Elata:

- Nhưng bà chủ của cô đã buộc cô phải làm việc tiếp, phải không? Tôi biết là bà ta hứa như vậy trước đây vì nghĩ rằng chỉ cần có cô thì trong vòng vài năm Hornet có thể leo lên đỉnh cao. Tuy nhiên, họ vẫn bị kìm hãm như là một băng nhóm nhỏ yếu thế thuộc phạm vi New York.

Trong khi Elata nặng nề gật đầu thì Connor trố mắt nhìn Black Knife với một vẻ ngạc nhiên cực kỳ. Anh vốn dĩ biết rằng Black Knife không thể nào là một người quan tâm đến thế sự như vậy được. Hiểu được ánh nhìn của anh, Black Knife mỉm cười giải thích:

- Tôi là một người phụ nữ tiềm lực mạnh mà. Trước khi cô Clotria đến đây, tôi đã thực hiện vài cuộc gọi...

Và cô ngừng tại đó, không giải thích sâu hơn, nhưng rồi nói:

- Và tôi xác nhận là cách đây vài ngày bà chủ của Hornet đã phát lệnh canh chừng Poison Rose bỏ trốn hoặc tạo phản. Tuy nhiên, có một điều này mà tôi vẫn cứ thắc mắc...

Cả Connor lẫn Elata cùng nhìn chăm chăm vào Black Knife, chờ đợi xem điều gì lại khiến một người từ nãy giờ thì có vẻ chẳng hề quan tâm tò mò. Và Black Knife nhìn thẳng vào mắt Elata bằng ánh mắt diều hâu của mình, hỏi:

- Vì sao cô nghĩ đầu quân cho Slasher sẽ giúp cô đạt được nguyện vọng của mình? Cô vẫn sẽ phải làm việc thôi.

- A, chuyện đó sao? Thật ra thì trước đây, khi lên kế hoạch tạo phản, người của Slasher đã liên hệ với tôi. Họ nói rằng nếu tôi có thể trợ giúp họ bằng cách cung cấp thông tin thì tôi sẽ được bảo vệ. Tôi còn được bảo là sẽ không còn phải bán thân nữa, vì Slasher đã có Black Knife r...

Black Knife chợt đứng dậy, mắt nhắm tít, miệng mỉm cười nhưng mặt mũi thì tối sầm, nói:

- Xin lỗi. Tôi có vài cuộc điện thoại phải gọi.

Và cô rời đi, để lại Elata ngơ ngác và Connor run rẩy. Ở đây, chỉ có anh là nhận ra sát khí mà Black Knife toả ra ban nãy.

Tuy không hiểu điều gì làm cô nàng bực, nhưng Connor vẫn quay lại với Elata, nói:

- Vậy thì, bây giờ hãy để tôi hướng dẫn cô quanh nhà. Cô có mang theo đồ đạc gì chứ?

- A... không. Tôi chỉ có một bộ đồ này, di động và một lưỡi dao phòng thân thôi ạ.

Connor ngẫm nghĩ một chút và nói:

- Well, Yuki là một người cực ghét người khác sử dụng đồ của mình. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi mua sắm. Diện mạo cô vẫn là bí mật đối với cảnh sát mà, phải không?

- Hả!? Nhưng mà...

- Cứ yên tâm. Chúng tôi là dân chuyên mà. Cô sẽ an toàn thôi.

Chợt, từ trong phòng mình, Black Knife nói vọng ra:

- Anh đi với cô ta đi. Tôi bận rồi. Hôm nay chủ nhật nên cả team online rồi này!

Connor gãi đầu trước mắt Elata và nói:

- Xin lỗi. Cô ta là người như vậy đấy.

- A, không sao đâu, anh Nguyen.

Elata nói khi đưa tay che miệng tủm tỉm cười. Connor chỉ bảo:

- Hãy gọi tôi là Connor. Không phải là thân thiết gì, nhưng tôi thích được gọi bằng tên hơn. Và Yuki cũng vậy.

Anh nhìn vào dáng ngồi khép nép, hai tay để ngay ngắn trên đùi một cách cứng ngắt của Elata và cười một cách thoải mái, tự nhiên nhất, nói:

- Nhân tiện thì cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé. Từ bây giờ, hãy coi như cô là thành viên thứ ba trong căn hộ này.

Đáp lại anh, Elata cũng nở một nụ cười rạng rỡ, như một bông hoa hồng nở rộ, đáp:

- Vâng!

Hai mắt cô nhắm tít lại, khiến hàng lông mi dày đậm run rung. Và từ khoé mắt cô, Connor có thể nhìn thấy những giọt lệ long lanh chảy ra.

Elata thoáng đưa cổ tay của mình lên dụi chúng, nhưng Connor đã kịp ngăn cô lại, đưa cho cô một tấm khăn mù xoa và ân cần nói:

- Dùng nó đi. Đừng để lớp trang điểm của cô lem luốt tùm lum khi ra đường chứ.

Elata nhận chiếc khăn, đôi mắt long lanh nhìn về phía Connor. Lạ lùng thay, cô lại thấy anh có một vẻ thánh thiện lạ thường, dù biết rõ rằng anh là một thành viên của một tổ chức tội phạm.

Và hai má Elata hơi ửng đỏ, đỏ hơn cả lớp phấn hồng mà cô đã đánh lên má. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, và thân nhiệt dường như tăng không rõ lý do...

Nhưng sau cùng, Elata cũng lại trở về bình thường, và cô cùng với Connor đi xuống phố mua sắm.

===========================

Khi xuống phố, Elata được Connor khoác cho một chiếc áo măng tô to tướng, phủ kín thân cô từ vai đến quá đầu gối. Mái tóc cô được cột gọn ghẽ và giấu sau một chiếc mũ vành lớn, cùng một cặp kính đen kịt và chiếc khẩu trang dày cộp. Thoạt nhìn, thì cô nàng trông giống một gã đàn ông đáng nghi hơn là một cô nàng tóc đỏ xinh đẹp. Điều này là để tránh cho Elata khỏi bị những tên chó săn của phe Hornet phát giác.

Còn Connor, bản thân anh đã là một vỏ bọc hoàn hảo rồi. Anh đang mặc trên mình một chiếc áo in hình một nhân vật nữ trong bộ anime nổi tiếng hiện tại. Điều này khiến chả cảnh sát hay tên xã hội đen nào có thể nghĩ anh chính là Dead Eyes khét tiếng. Còn việc anh có bị người đi đường dị nghị hay không, anh chả quan tâm.

Tuy nhiên, Elata có vẻ bất an khi đi bên cạnh Connor. Cứ mỗi lần đi ngang những con hẻm tối, hay có xe cảnh sát đi ngang, là cô lại nép vào Connor.

Và đặc biệt là cô có vẻ sợ sệt khi bước trên những con phố New York tấp nập người qua lại. Ánh mắt cô đảo quanh liên tục, quay qua quay lại đầy lo lắng, như thể sợ rằng có một kẻ địch nào đó đang lẩn trốn giữa biển người xung quanh mình.

- Sao vậy, Elata?

- Ch... Chỉ là... tôi không quen đi ngoài đường vào buổi sáng thế này... Cho nên là... đông người quá khiến tôi cảm thấy khó chịu...

Connor nhún vai, bảo:

- À, tôi cũng đã được thông báo là cô chuyên hoạt động về đêm. Thôi thì đành vậy...

Anh nói, và quàng tay quanh cổ Elata, nắm vai cô kéo lại sát người mình. Cô kéo chiếc khẩu trang xuống, hoảng hốt kêu lên khe khẽ:

- A... Anh Connor!?

Không nhìn vào khuôn mặt của Elata, Connor hắng giọng nói:

- Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Cũng phải cảm ơn một gamer nào đó đã nói cho tôi biết...

Elata không còn nói gì cả, vì cô chẳng có gì để phản đối. Với cô, như vậy quả thật khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn hơn nhiều. Cô chỉ lẳng lặng dựa đầu vào cánh tay rắn chắc của Connor, và cùng anh bước đi trên con đường bận rộn của thành phố New York.

Trong một khoảng thời gian khá dài, Connor không hề nghĩ rằng người phụ nữ đang ôm ấp tay mình một cách nhút nhát và yếu đuối thế kia lại từng là một sát thủ khét tiếng gần bằng Black Knife. Cả hai đều quá gần nhau để mọi thế phòng thủ đều vô dụng. Nếu như ai đó quyết định lật mặt, thì người còn lại chắc chắn sẽ lãnh một đòn chí tử.

Mặc dù có thể Elata hoàn toàn không có ý xấu, nhưng Connor nghĩ rằng Black Knife vẫn sẽ quở trách mình té tát vì quá bất cẩn như thế này.  

Và, Connor đã đưa Elata đến một cửa hàng quần áo hàng hiệu mà không hề có bất kỳ sự cố nào. Anh nói:

- Đây là cửa hàng do Slasher quản lý, nên cô cứ yên tâm.

Tuy nhiên, dường như Elata chẳng hề để tâm đến những gì anh vừa nói, mà chỉ dán mắt lên cửa kính, nhìn những bộ đồ đang trưng bày của chương trình giảm giá.

Chúng là những bộ đầm bầu may bằng vải mềm, cùng với tất, yếm và quần áo trẻ sơ sinh. 

Connor mỉm cười, nói:

- Nếu tôi không lầm thì cô vẫn luôn muốn trở thành một người mẹ bình thường nhỉ? Không dang díu gì với cái thế giới đẫm máu này nữa.

Elata mỉm cười tít mắt, gật đầu cái rụp và đáp một cách mơ mộng:

- Uhm. Tôi muốn cưới một người đàn ông bình thường, chỉ cần anh ấy yêu tôi thật lòng. Và chúng tôi sẽ có hai đứa con. Nếu là con trai thì sẽ là William, theo tên của ông tôi.

Cô nói như thể cô vẫn còn là một đứa trẻ nói về tương lai của mình như thể nó chứa đầy hoa và cầu vồng. Tất nhiên, Connor cũng thuận theo ý cô, hỏi:

- Thế còn con gái?

Elata mím môi, nghĩ ngợi và cuối cùng đáp:

- Con gái... sẽ là Narla!



Lời tác giả: ngày mai là bắt đầu thi rồi... Mà chả cần lo lắm :))

Ở đây mình sẽ PR trắng trợn cho một tác giả khác :v Dạo này mình có hỗ trợ bạn ấy trong việc viết OLN đăng trên trang Hako. Theo mình thấy thì là một tay viết khá với ý tưởng khá là đặc sắc. 

Đây là truyện của bạn ấy:  http://ln.hako.re/sang-tac/860-goddess-of-war 

Câu truyện kể về một người du hành tới dị giới, nhưng không phải là một thanh niên bình thường, cũng không phải một cô gái, mà là một... nữ android của thế kỷ 25 :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co