Truyen3h.Co

Quy Xuong Goi Ba Ba

Thẩm Chính nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải nghe theo lời của Thẩm Thiển thì ông đã không mất trắng 8,5 tỷ này cho Thẩm Ngọc rồi. Đứa con gái này đúng là ngu ngốc, cả ngày đều chạy nhảy gây loạn, không giúp đỡ được gì.

"Thật sự không thể có nhiều hơn, 8 tỷ và 1% cổ phần Thẩm thị." Thẩm Chính đã tính toán số tiền mình có thể gom lại, chỉ có thể là 8 tỷ mà thôi.

Hứa Hảo nhìn Thẩm Ngọc một cái, Thẩm Ngọc cũng khẽ gật đầu. Hứa Hảo không làm khó Thẩm Chính nữa, lập tức đồng ý: "Được rồi, vậy thì là 8 tỷ và 1% cổ phần của Thẩm thị đi, để tôi đây chỉnh sửa lại hợp đồng một chút."

Sau khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng, Thẩm Chính cũng viết séc cho Thẩm Ngọc, trên tấm séc là con số 8 và 9 dãy số 0 ở phía sau. Lần đầu tiên Thẩm Ngọc có nhiều tiền đến như vậy liền mỉm cười vui vẻ.

Hứa Hảo nhìn thời hạn rút tiền là hôm nay thì cẩn thận nói lại với Thẩm Chính: "Số tiền này không nhỏ, thời hạn rút tiền cũng là trong ngày, để tránh xảy ra sai sót không đáng có, phiền Thẩm tổng gọi điện tới ngân hàng, xác nhận thử tài khoản có đủ tiền hay không, tránh cho sự cố diễn ra."

Lúc Thẩm Chính ký séc cũng cố tình để giới hạn ngày để biết đâu Thẩm Ngọc không để ý đến mà quên mất, không nghĩ tới Hứa Hảo cũng lường trước được vấn đề này, ông đành phải nhấc máy gọi điện tới ngân hàng, mở loa lớn để cho hai bên có thể xác nhận được. Quả nhiêu Thẩm Chính chỉ còn đúng 8 tỷ trong ngân hàng, không hơn cũng không kém.

Thẩm Ngọc đạt được mục đích không có ý ở lại đây nữa, cậu và Hứa Hảo muốn đứng dậy ra về lại bị Thẩm Chính lên tiếng gọi lại: "Khoan đã, mày ở lại một chút, tao có chuyện quan trọng muốn nói."

Thẩm Ngọc dừng bước, nhìn về phía Hứa Hảo nói một tiếng cảm ơn, còn nói nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng, ông cứ về trước còn cậu ở lại thêm một chút. Đợi cho Hứa Hảo rời đi rồi, Thẩm Chính mới nổi giận, không kiêng nể gì mà chỉ tay về phía Thẩm Ngọc, phun ra những lời oán hận.

"Nếu như biết trước sẽ có ngày hôm nay, tao nhất định sẽ không để cho mày sống rồi."

Thẩm Ngọc khoanh tay đứng trước Thẩm Chính, lời này cậu nghe nhiều lắm rồi, lúc nhỏ nghe thấy còn sợ hãi, lớn lên rồi tự nhiên còn thuộc đến từng câu từng chữ, từng cử chỉ sắc mặt của Thẩm Chính nữa.

"Mày và Phùng thủ trưởng rốt cuộc là thế nào? Tại sao Phùng thủ trưởng lại giúp cho mày chứ?"

Thẩm Ngọc im lặng dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía của Thẩm Chính.

"Quan hệ gì hả? Là Ba con đó, ông hiểu chưa ông già!"

Nói rồi Thẩm Ngọc cũng xoay người rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Chính, mặc kệ ông ta đã ngã xuống ghế, bị cậu chọc tức đến ôm tim nhăn nhó hồi lâu.

Thẩm Ngọc cầm tấm séc ở trong tay, đứng dưới tòa nhà lớn của Thẩm thị nhìn chằm chằm một dãy số thật dài trên giấy, số tiền lớn như vậy cậu nên làm cái gì đây. Nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ đến Phùng Lãng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi báo cho hắn.

Người ở phía bên kia điện thoại không để cậu chờ lâu, hai hồi chuông reo đã bắt máy rồi.

"Thế nào, nhất định là toàn thắng trở về?"

Thẩm Ngọc ở bên này cũng không giấu được vui vẻ trong giọng nói: "Ừ, luật sư Hứa đúng là giỏi, ông ấy giúp tôi vét sạch túi tiền của Thẩm Chính, đến mức ông ta không còn đủ tiền phải bỏ lại 1% cổ phần nữa."

Phùng Lãng cười cười, năng lực của Hứa Hảo như thế nào hắn được nhiên biết rõ.

"Thế em lấy được bao nhiêu?"

Thẩm Ngọc trả lời: "8 tỷ và 1% cổ phần Thẩm thị. Anh nói xem tôi nên trả ơn cho luật sư Hứa thế nào đây, ông ta đã giúp tôi xử lý chuyện rắc rối ở Thẩm gia hai lần rồi."

Phùng Lãng nhẹ giọng: "Em quên một người rồi."

Thẩm Ngọc khó hiểu: "Sao?"

Phùng Lãng đáp: "Anh giúp em nhiều việc như vậy, lại không thấy em muốn trả ơn anh nhỉ?"

Thẩm Ngọc im lặng vài giây, đúng là Phùng Lãng giúp cậu rất nhiều chuyện, nếu không có Phùng Lãng thì cậu đã không suôn sẻ đến như thế.

"Cảm ơn..."

Lúc trước Thẩm Ngọc là một người cực kỳ ngỗ ngược, nói chuyện không nể mặt già trẻ gái trai chứ đừng nghĩ có thể mở miệng nói tiếng cảm ơn như thế này, sau khi cậu gặp Phùng Lãng tính cách cũng đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, dần dần trở nên ngoan ngoãn biết trên dưới. Thẩm Ngọc càng ngày càng được Phùng Lãng dạy thành bé ngoan rồi.

"Được rồi, buổi tối trở về, không được từ chối anh. Thẩm Chính chuyển tiền cho em chưa?"

Thẩm Ngọc nhìn tấm séc trong tay mình nói: "Ông ta đưa séc, tôi đang chuẩn bị đến ngân hàng rút tiền. Hạn rút tiền trên đây là ngày hôm nay thôi."

Phùng Lãng ừ một tiếng: "Ừ, mở một két sắt cá nhân trong ngân hàng đi, nhiều tiền như vậy nên cẩn thận một chút mới tốt."

Thẩm Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện này, Phùng Lãng nhắc tới thì cậu cũng cảm thấy đúng cho nên đồng ý nghe theo.

Thẩm Ngọc cúp máy trước, nhanh chóng đi đến ngân hàng rút tiền xong thì mở một két sắt cá nhân ở ngân hàng, bỏ toàn bộ 8 tỷ kia vào ngân hàng xong mới vui vẻ rời khỏi. Thẩm Ngọc đứng ở dưới một tòa nhà lớn, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang treo trên cao, nắng vàng hơi gắt khiến cho cậu khẽ nheo mắt, trong lòng tự nhiên muốn đi học. Hôm nay Hứa Hảo lấy cớ nói cậu muốn mở công ty, có số tiền lớn như vậy cậu cũng muốn làm việc gì đó có ích một chút, cũng không thể cứ như hiện tại không quan tâm đến được.

Thẩm Ngọc lấy điện thoại gọi cho Uông Thạch. Uông Thạch vừa mới ngủ dậy, điện thoại reo lên thì thấy trên màn hình hiển thị cái tên Thẩm Ngọc. Từ sau khi Thẩm Ngọc ở bên Phùng Lãng, người bạn này của cậu cũng ít khi liên lạc, hôm nay tự nhiên gọi tới thì rất ngạc nhiên.

"Ôi, sao hôm nay tam thiếu lại rảnh rỗi gọi cho tôi thế này?"

Đúng là hôm nay Thẩm Ngọc đang rảnh, không có chuyện gì làm cho nên mới muốn tìm bạn tốt nói chuyện.

"Cậu đang ở đâu thế? Lâu rồi chưa gặp nhau."

Uông Thạch ngồi xuống ghế sô pha, nhàn nhạt trả lời: "Ở nhà, tôi vẫn chưa ăn trưa đâu."

Thẩm Ngọc đáp: "Được rồi, vậy để tôi mua gà rán đến cho cậu nhé."

Thẩm Ngọc đón taxi đi đến khu nhà ở của Uông Thạch, Uông Thạch ở riêng, cậu ta sống trong một khu chung cư cao cấp ở tầng 18, có điều so với căn penthouse của Phùng Lãng vẫn kém xa rất nhiều. Thẩm Ngọc quen sống trong căn hộ rộng rãi kia, tự nhiên đến nhà của Uông Thạch cái gì cũng cảm thấy chật chội.

Thảm Ngọc bỏ gà rán và pizza xuống dưới bàn ăn nhà Uông Thạch, tuy rằng mấy thứ đồ ăn này có vẻ bề ngoài ngon miệng nhưng khi cắn thử một miếng thì lại không hợp khẩu vị chút nào.

"Sao hôm nay tự nhiên lại tới chỗ tôi thế này?"

Uông Thạch vừa ăn thịt gà vừa hỏi, xem dáng vẻ kia của cậu ta ăn thật sự rất ngon miệng.

Thẩm Ngọc chỉ ăn hai ba miếng đã thấy chán, có lẽ gần đây do ăn quen đồ Phùng Lãng làm cho nên cảm thấy mấy món đồ ăn nhanh này kém xa rất nhiều.

"Tôi mới ở chỗ của Thẩm Chính về, ông ta cho tôi 8 tỷ, cậu nói xem tôi nên làm gì với số tiền này đây?"

Uông Thạch vừa nuốt xuống một ngụm coca thì ho sặc sụa, dáng vẻ giống như nghe được một tin động trời vậy.

"Khụ khụ, cậu nói cái gì? Ba cậu cho cậu 8 tỷ, đột nhiên tình cha trỗi dậy muốn bù đắp lỗi lầm à."

Thẩm Ngọc đưa giấy ăn cho Uông Thạch.

"Ông ta đánh cược bị thua."

Uông Thạch hỏi: "Cược cái gì?"

Thẩm Ngọc im lặng một lúc mới nói: "Ông ta và Thẩm Thiển muốn làm xấu mặt tôi, nói tôi nếu như quen biết với Phùng Lãng sẽ cho tôi 10% cổ phần ở Thẩm thị."

Uông Thạch mở lớn hai mắt: "Lại có chuyện dễ ăn tiền đến vậy hả?"

Thẩm Ngọc ừ một tiếng: "Sau đó ông ta lấy 8 tỷ mua lại 9% cổ phần kia. Tôi vừa mới đi rút tiền về, để ở trong két sắt ngân hàng."

Uông Thạch cũng không biết 10% cổ phần Thẩm thị tương đương với bao nhiêu tiền nhưng cậu biết 8 tỷ là một con số rất lớn. Thẩm Ngọc có thể dùng số tiền đó ăn chơi cả đời cũng được nữa.

"Như thế này thì ông già nhà cậu tức chết mất thôi."

Thẩm Ngọc cũng không quan tâm lắm chỉ lạnh giọng nói: "Ông ta tự làm tự chịu."

Uông Thạch đặt đùi gà rán xuống bàn, lấy giấy bên cạnh lau lau khóe miệng bóng nhẫy vì dính dầu của mình.

"Vậy cậu định làm gì với số tiền lớn đó?"

Thẩm Ngọc cũng không biết nên làm cái gì cho nên mới muốn đến hỏi thử Uông Thạch.

"Không biết, cậu nói xem có nên mang tiền này đi đầu tư cái gì đó như cổ phiếu hay là mua một cửa hàng để kinh doanh nhỉ?"

Uông Thạch vốn là thiếu gia nhà họ Uông, cả ngày cũng chỉ ăn chơi không giỏi việc gì cả, lại nhìn đến bạn thân của mình cũng thế, đều là một dạng không có tiền đồ như nhau.

"Cậu biết chơi cổ phiếu hả, không cẩn thận là mất trắng đó. Ngẫm đi ngẫm lại tôi cũng không ngẫm ra được cậu giỏi cái gì, chỉ sợ là ném tiền qua cửa sổ mà thôi."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Uông Thạch, dáng vẻ kia như đang muốn nói cậu cũng không khác gì tôi đâu.

"Hay là cậu đi hỏi vị đó nhà cậu đi, hỏi Phùng thủ trưởng xem nên làm cái gì, anh ta tài giỏi như vậy, đi theo anh ta nhất định có cơm ăn."

Thẩm Ngọc im lặng, cậu sớm đã nghĩ đến đi hỏi Phùng Lãng rồi nhưng mà trước khi hỏi hắn thì cậu cũng muốn suy nghĩ trước một chút, có chủ ý cá nhân của mình đã rồi mới hỏi hắn xem có phù hợp hay không nhưng xem ra cái đầu này của cậu lại chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho cả.

"Thẩm Ngọc, ở chỗ tôi cũng có một chút tiền, tuy chỉ là phần nhỏ không so sánh được với cậu nhưng nếu như cậu chuẩn bị lập nghiệp thì cho tôi theo với, có thủ trưởng thành phố chống lưng nhất định là sẽ làm ăn phát đạt đấy." Uông Thạch cười cười lấy lòng.

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm Uông Thạch nói: "Hay là chúng ta mua một mảnh đất ở trong thành phố xây dựng một trường đua đi. Dù sao thì hai chúng ta cũng đều thích đua xe mà."

Uông Thạch nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu tán thưởng.

"Được đó, cậu nhớ phải hỏi thủ trưởng nhà cậu trước đấy."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Uông Thạch.

"Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co