Truyen3h.Co

Quyen 1 Dung Kiem Ban Trai Trong Thung Rac

Trì Tiểu Trì vốn không dám quay đầu lại, nhưng nghe thấy giọng điệu yếu ớt của Văn Ngọc Kinh, trong lòng kinh hãi, cũng không nghĩ ngợi nhiều, quay đầu nhìn lại: "Sư phụ..."

Dưới con mắt của mọi người, một bàn tay nắm lấy má phải của cậu, dịu dàng lắc nhẹ.

Văn Ngọc Kinh không hề nói gì, cúi đầu mỉm cười nhìn cậu.

Tôi ở đây, tôi rất ổn, còn có thể sờ mặt của em.

Chúng đệ tử nhìn thấy cảnh này làm sao lại không hiểu?

Nếu như Đoạn Thư Tuyệt thật sự là mưu đồ thí sư, lòng mang ý đồ xấu thì Văn sư thúc vượt nạn kiếp quay về làm sao đối với Đoạn Thư Tuyệt như vậy?

Nhậm Thính Phong từ trên cao nhảy xuống, đỡ lấy cánh tay của Văn Ngọc Kinh: "Sư đệ quay về từ khi nào?! Vì sao không cho người thông báo?"

"Khi xét xử vừa mới bắt đầu thì đệ đang trên đường lên núi." Văn Ngọc Kinh và các sư huynh nói chuyện, mặt mày thả lỏng, khôi phục sự nhã nhặn tự phụ như trước: "Đệ bảo đệ tử canh giữ không cần thông báo chỉ vì muốn nghe xét xử một chút. Đã khiến các sư huynh lo lắng."

Nếu không phải Xích Vân Tử còn lo lắng đến uy nghi của trưởng môn, chỉ sợ cũng sẽ gấp gáp đứng lên như các sư đệ khác.

Thân thể của Xích Vân Tử nghiêng về phía trước, ra lệnh: "Thính Phong, trước tiên giải quyết chính sự! Thương thế của Văn sư đệ thế nào rồi?"

Nhậm Thính Phong bắt mạch thử một lần, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ: "Tại sao lại bị thương đến mức này?"

Văn Ngọc Kinh quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Yến Kim Hoa đang bị đầu lâu yêu quái làm hoảng sợ đến tái mặt: "Yến sư điệt, Tam sư thúc hỏi ngươi, vì sao không đáp?"

Yến Kim Hoa không nói ra được chữ nào.

Tất cả lời nói lăn qua lộn lại trong miệng của hắn, vô cùng khô nóng, nóng đến mức cổ họng của hắn bị thít chặt, một chữ cũng khó nói nên lời.

Tại sao Văn Ngọc Kinh còn có thể trở về?

Tại sao hệ thống của mình lại biến mất?

Dự cảm gay go gói chặt hắn lại, làm hắn không thể hô hấp, hắn cũng không dám nhìn nhiều cái đầu lâu trên đất, bận khấu đầu nói: "Sư phụ, đệ tử không biết lời của sư thúc là có ý gì! Sư thúc bị thương có liên quan gì đến đệ tử? Tu vi của đệ tử chẳng lẽ có thể làm tổn thương sư thúc hay sao?"

Văn Ngọc Kinh rút tay về: "Bản lĩnh của ngươi quả thật không chỉ có như thế. Phỉ báng Thư Tuyệt, ám hại sau lưng, ngươi làm còn thiếu hay sao?"

"Đây càng là nói vô căn cứ!" Yến Kim Hoa hùng hồn nói, "Ngài đối đãi thiên vị Đoạn Thư Tuyệt, trong núi có ai mà không biết! Dù cho Đoạn Thư Tuyệt thật sự có phạm sai lầm cũng khó bảo đảm Văn sư thúc ngài sẽ không bao che!"

Yến Kim Hoa nóng lòng thoát tội, đương nhiên là phải đặt nghi vấn về vấn đề lập trường của Văn Ngọc Kinh thiên vị Đoạn Thư Tuyệt.

Ai ngờ Xích Vân Tử trước đó vài ngày bị lời đồn này làm cho sứt đầu mẻ trán, ghét nhất những lời đồn đãi mơ hồ như vậy.

Lời nói hủy danh dự của người ta truyền ra từ miệng của Yến Kim Hoa, truyền vào trong tai đông đảo đệ tử ở nơi đây, sau này Ngọc Kinh làm sao làm người!

Văn Ngọc Kinh cũng không biến sắc, ngay cả tốc độ nói chuyện vẫn ôn hòa như thường ngày: "Yến sư điệt không hiểu lời của ta có ý gì, vậy ta liền mời người đến giải thích với ngươi một chút."

Trong lòng Yến Kim Hoa nhúc nhích, quay đầu nhìn lại.

Khi hắn thấy tên họa sĩ được hắn thuê về vẽ bản vẽ và 'ông lão mù' trộm túi tiền của hắn bị hai tên đệ tử áp giải lên phía trước, hai người nọ nơm nớp lo sợ, Yến Kim Hoa liền tối sầm hai mắt, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tô Vân đứng hầu bên cạnh Xích Vân Tử lập tức nhận ra, bên dưới chính là ông lão kỳ lạ mà mình gặp phải khi đi hàng yêu dưới chân núi.

Bây giờ nhìn thấy người nọ đảo mắt liên tục, không còn là dáng vẻ bị mù lúc trước, trong lòng của Tô Vân liền hiểu rõ, chắp tay nói với Xích Vân Tử: "Sư phụ, đây là người tiên đoán mà đệ tử từng đề cập đến khi xuống núi hàng yêu. Ông ấy gặp phải đệ tử trên đường, miệng nói lời mơ hồ, đệ tử hỏi ông ấy có ý gì thì lại không chịu nói tỉ mỉ, chỉ chạy đi. Chuyện này..."

Xích Vân Tử vung tay lên, cắt ngang lời Tô Vân: "Sư đệ, hai người này là?"

Hai người kia bị các đạo sĩ cầm kiếm vây quanh, làm sao còn trụ được nữa, rầm rầm quỳ xuống, kể lại rõ ràng mười mươi toàn bộ.

Người họa sĩ kia còn có chút phẩm hạnh, thật lòng thông báo chuyện vẽ bịa đặt bản vẽ, chỉ nói khi mình vẽ không biết là nhị vị tiên nhân, chỉ vì muốn kiếm chút kế sinh nhai, có mạo phạm gì thì thật xin lỗi. Nhưng ông lão giả thần giả quỷ kia vốn là người sa cơ lỡ vận nổi danh, hoàn toàn không có liêm sỉ, bị Văn Ngọc Kinh toàn thân máu tươi đến tìm thì dĩ nhiên sợ vỡ mật, vì để thoát tội nên đem tất cả tội danh đổ lên đầu Yến Kim Hoa, nói rằng mình không biết gì cả, đều là Yến Kim Hoa sai khiến, lại nói về chuyện "Thiên lôi phá núi" được lưu truyền rộng rãi trong thành, một mực chắc chắn Yến Kim Hoa mới là tai tinh, thiên lôi nên giáng xuống đầu của hắn mới đúng.

... Không thể không nói, cũng coi như là chân tướng.

Mà Yến Kim Hoa bị công khai lên án, toàn thân khổ sở chẳng khác nào bị kiến cắn.

Đợi hai người tường thuật xong xuôi, Văn Ngọc Kinh lấy ra một chiếc túi đỏ thêu chỉ vàng, nói: "Yến sư điệt, ngươi thấy thứ này có quen hay không?

Khi Yến Kim Hoa nhìn sang, quả thật cảm giác mình sắp trúng gió.

Đó là túi tiền mà hắn bị ông lão giả mù cướp đi!

Phập phồng thấp thỏm, hơn nữa lại bị Văn Ngọc Kinh cứ gọi "Yến sư điệt", huyết áp của Yến Kim Hoa tăng cao, đầu óc vang lên ong ong, vai cổ tê cứng.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là phủ nhận: "Ta chưa từng thấy, đây không phải là đồ của ta!"

Túi tiền vốn là thứ riêng tư thuộc về cá nhân, hắn liều chết không nhận thì Văn Ngọc Kinh có thể làm gì được hắn?

"Ngươi thật sự không biết?"

"Nực cười, thiên hạ có ngàn vạn túi tiền giống nhau, làm sao sư thúc có thể xác định đây là đồ của ta?"

Người bị sa cơ lỡ vận liền xen mồm: "Rõ ràng là tiền ngươi thưởng cho ta mà, tính mua chuộc ta!"

Yến Kim Hoa hận không thể nhào tới xé nát miệng của ông lão thất phu này.

Không mở miệng thì ngươi sẽ chết sao, sẽ chết sao?!

Với lại, chó má cái gì mà tiền thưởng! Rõ ràng là ngươi cướp của ta!

Nhưng hắn làm sao dám lỗ mãng trước mặt Xích Vân Tử, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, nhàn nhạt nói: "Từ ngữ vấy bẩn, không đáng tin cậy."

Văn Ngọc Kinh liếc hắn một cái, nở nụ cười, nói với Xích Vân Tử: "Trước đó vài ngày sư đệ xuống núi muốn mua thêm chút sách và rượu, trong lúc vô tình nhìn thấy người này cầm túi tiền mua rượu ở một tửu quán. Sư đệ cảm thấy vật này có chút quen mắt, cũng chưa nghĩ nhiều. Nhưng mấy ngày bị giam cầm, trong lòng sư đệ đã có đáp án."

Nói xong, Văn Ngọc Kinh vứt túi tiền lên không trung, một tay tung ra kiếm khí, túi tiền vỡ vụn trên không, vài xu tiền lách cách rơi xuống đất.

Văn Ngọc Kinh tiện tay cầm lấy một mảnh vải túi tiền đang lượn lờ rớt xuống, đưa cho Nhậm Thính Phong ở bên cạnh.

Ba chữ "Yến Kim Hoa" được viết bằng thể chữ thiết câu ngân họa nằm chếch ở dưới góc trái túi tiền.

Văn Ngọc Kinh nói: "...Đây cũng là đáp án của ta."

Mặc dù tình thế phát triển vượt xa dự đoán của Trì Tiểu Trì nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc cậu ngẫu hứng biểu diễn một màn đánh kẻ sa cơ.

Giọng điệu và thời cơ nói xen vào của cậu vô cùng chuẩn xác, giọng nói khẽ run, nhẹ giọng nói: "Túi tiền này là đệ tử thêu cho Yến sư huynh, dùng để báo đáp ân cứu mạng ngày xưa. Trong túi thêu có trận cầu phúc, cùng với bát tự họ tên của Yến sư huynh. Đệ tử cũng có làm một chút thêu thùa cho sư phụ, vì vậy sư phụ có thể nhận ra thứ ấy là từ tay đệ tử làm ra..."

Yến Kim Hoa: "..." Fuck your mother.

Chuyện này quả thật giống như một tên cướp đội vớ đi cướp, kết quả là phía sau vớ có dán địa chỉ mua sắm trực tuyến và số điện thoại của mình.

"Ân cứu mạng?"

Văn Ngọc Kinh cười lạnh, đẩy ra Nhậm Thính Phong đang đỡ lấy mình, chậm rãi đi tới trước người Yến Kim Hoa, nắm lấy sau cổ đối phương, ép hắn phải nhìn thẳng vào cái đầu lâu kia: "Ngươi nói với nó xem, ngươi với Thư Tuyệt có ân cứu mạng gì?"

Lần này Yến Kim Hoa mới thật sự bối rối.

Hắn thật sự không biết đây là thứ quái quỷ gì?

Hắn kịch liệt giằng co, hô to oan uổng: "Ta thật sự không nhìn được! Ta oan uổng!"

"Ngươi oan uổng?"

Hơi thở của Văn Ngọc Kinh có chút nặng nề, một tay ôm eo, thương thế không nhẹ.

Buông Yến Kim Hoa ra, Văn Ngọc Kinh đi lại hơi lảo đảo mà lùi về sau hai bước, âm thanh cũng nâng lên không ít: "Lúc trước cha mẹ Thư Tuyệt bị yêu vật tàn sát, nguyên nhân vì sao? Ngươi dám nói ngươi không nhận ra yêu vật này? Ngươi vì muốn thủ thắng trong lúc tỷ thí đã hạ độc ám hại ta, bị ta nhận ra thủ pháp tương tự yêu tu, ngươi dám nói ngươi chưa từng làm? Trong trận bảo kiếm ta mang theo Thư Tuyệt, đột nhiên bị một trận pháp kỳ lạ đưa đến động yêu, bầy yêu quái đều nói là được "Bằng hữu của Động chủ" nhờ vả, ngươi dám nói ngươi hoàn toàn không biết?"

Nói một hơi nhiều như vậy, tâm tình kích động, thương thế bị cưỡng ép trong nháy mắt bộc phát, sau khi Văn Ngọc Kinh ho khan kịch liệt vài tiếng thì một cơn choáng váng đột ngột ập đến, thân hình của Văn Ngọc Kinh thoáng ngã sang bên cạnh.

Trì Tiểu Trì luôn lặng lẽ để ý đến Văn Ngọc Kinh, thấy tình thế không ổn, lập tức đứng dậy, đỡ lấy thắt lưng của Văn Ngọc Kinh trước khi mọi người kịp hành động.

Văn Ngọc Kinh cũng khoát tay ôm thắt lưng của Trì Tiểu Trì, dùng lực ép vào trong ngực một chút, Trì Tiểu Trì dựa vào vai hắn, giống như chủ động va vào lòng hắn.

Mái tóc đen nhánh của Văn Ngọc Kinh lướt xuống bờ vai của Trì Tiểu Trì, mang theo vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng lại thánh khiết đến kỳ dị.

Văn Ngọc Kinh giơ tay đẩy tóc ra, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, để ngươi lo lắng rồi."

...Trong giọng nói nào còn lời hùng hổ mới dọa người ban nãy?

Làm xong động tác này, Văn Ngọc Kinh liền dựa vào người Trì Tiểu Trì rồi hôn mê.

Trong tình cảnh hoảng loạn, Yến Kim Hoa ngơ ngác quỳ tại chỗ, toàn thân lúc nóng lúc lạnh.

Trong lời của Văn Ngọc Kinh, một nửa phía trước là những gì hắn từng làm.

Nhưng một nửa phía sau là sao?!

Tinh tế suy nghĩ một lúc, sự nham hiểm trong lời tường thuật này quả thật khiến Yến Kim Hoa tê cả da đầu!Từ sau khi Văn Ngọc Kinh lên tiếng, trước tiên ném xuống đầu lâu yêu quái làm kinh sợ toàn trường, lại làm rõ chuyện Yến Kim Hoa tung bản vẽ và tin đồn về thiên tượng, vu hại sư đồ hai người cấu kết, sau này cho dù Văn Ngọc Kinh có lên án cỡ nào thì đều sẽ được cho là sự thật.

Mà Văn Ngọc Kinh lại cố tình ngất đi sau khi giải thích tỉ mỉ, cứ như vậy càng khiến mọi người ở đây có vô hạn không gian để suy diễn!

Lời nói dối rất dễ dàng bị vạch trần, nhưng lời nói dối nửa thật nửa giả thì sao?

Thấy Văn Ngọc Kinh bị đưa xuống, Yến Kim Hoa cảm thấy kinh hãi, nếu như xét xử kết thúc như vậy thì thanh danh của hắn, kế hoạch của hắn, giấc mộng vai chính của hắn triệt để tiêu tan!

Họ Văn rõ ràng là bị hệ thống mang đi, ở đâu ra "Động yêu" cơ chứ?

Lúc trước Yến Kim Hoa chỉ truyền một phong mật thư mà thôi, sợ là đám yêu tu căn bản không biết người truyền tin họ tên gì, dung mạo ra sao, ở đâu ra mà tố cáo?

Người này chứng tỏ là dựa vào việc biết tình tiết cố sự, tự suy diễn định tội cho mình!

Yến Kim Hoa thật tâm thật lòng mà quỳ, dùng đầu gối tiến lên, khóc rống: "Sư phụ! Đệ tử bị oan! Thật sự bị oan!"

Lần này hắn khóc không dùng bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào, lệ như suối trào, nước mắt giàn giụa, nhưng những giọt nước mắt của hắn không đủ để đả động Xích Vân Tử.

Xích Vân Tử nhàn nhạt phân phó: "Thư Tuyệt."

Trì Tiểu Trì: "Dạ."

Xích Vân Tử: "Mau đưa sư phụ ngươi trở về núi Hồi Thủ, chăm sóc thật tốt. Thính Phong, đi lấy thuốc trị thương tốt nhất, một lát nữa ta sẽ đi kiểm tra tình huống. Còn Yến Kim Hoa..."

Xích Vân Tử ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, ngừng lại một chút, nói: "Giam giữ trên Minh Nguyệt Lâu, chọn ngày xét xử."

Yến Kim Hoa nhìn thấy mấy tên đệ tử cấp tốc bao vây về phía mình, vô cùng sợ hãi, chỉ biết nắm lấy một con đường sống cuối cùng, cật lực chống chế: "Sư phụ! Chớ tin lời Văn Ngọc Kinh! Xin nghe một lời của đệ tử, người này...Văn Ngọc Kinh luôn miệng xưng người khác là yêu tu, kỳ thực hắn mới là yêu tu! Người này cũng không phải người nên sống trên thế giới này! Hắn là—-"

Yến Kim Hoa nói xong lời này, mọi người ở tại chỗ còn chưa kịp nghị luận thì mấy vị tôn trưởng ở phía trên đều biến sắc.

... Làm sao hắn biết được?

Nhậm Thính Phong vốn đã đưa Văn Ngọc Kinh đi mười mấy bước hơn, nghe như vậy liền quay đầu lại nhìn Yến Kim Hoa.

Trong mắt của Nhậm Thính Phong mất đi thái độ tiêu dao như xưa, ánh mắt lạnh vô cùng, nói từng chữ một: "Yến sư điệt, có lẽ ngươi bị bệnh rồi."

Nói xong, Nhậm Thính Phong đưa tay gọi đệ tử của mình.

Hai đệ tử nội môn của Nhậm Thính Phong vô cùng nhạy bén, vâng mệnh tiến lên, bịt mồm, kéo tay, còn không quên nhét vào miệng của Yến Kim Hoa một viên đan gây tê.

Đầu lưỡi của Yến Kim Hoa lập tức sưng lên, vô cùng tê dại, sưng đau khó chịu.

Hắn che mồm, nước miếng không nhịn được mà chảy xuống, không thể nói ra từng chữ nguyên vẹn nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà hét lên: "Hắn thật sự là—-"

Nhưng những người đã nghe lời nói dối của Yến Kim Hoa cũng không còn nguyện ý nghe hắn nói thật.

...

Vết thương trên người Văn Ngọc Kinh rất quái dị, rõ ràng là vết roi, tựa như đã trải qua hình phạt tra tấn rất kinh khủng nào đó, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị bỏng, nội thương thật nghiêm trọng.

Trước khi hôn mê Văn Ngọc Kinh nói vài câu đã đủ để đám người Xích Vân Tử và Nhậm Thính Phong chắp vá ra "Chân tướng."

Yến Kim Hoa sớm có cấu kết với yêu tu, bởi vì Văn sư đệ biết được bí mật của hắn nên Yến Kim Hoa nổi lên ý đồ diệt khẩu giá họa.

Yến Kim Hoa rời khỏi đội ngũ khi ở Mê Điệp Cốc, nhân cơ hội sử dụng pháp thuật, nội ứng ngoại hợp với đám yêu tu, hại Văn sư đệ bị giam cầm, Đoạn Thư Tuyệt bị hàm oan. Văn sư đệ ở trong núi bị giam hết ba ngày, nhận hết bao nhiêu khổ sở dằn vặt, rốt cục tìm được cơ hội chạy trốn, cũng chém đầu một tên yêu tu, lấy đầu lâu mang về xem như bằng chứng tìm Yến Kim Hoa tính sổ.

Có thể nói ngoại trừ một số chi tiết nhỏ, phương hướng suy luận của mấy người bọn họ đều không có vấn đề gì.

Uống vào mấy viên đan dược, Văn Ngọc Kinh đã tỉnh lại, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhưng vết thương trên người quá nặng, chỉ nhìn sơ qua mà đã thấy giật cả mình.

Các vị sư huynh thật sự không thể an tâm, vừa căn dặn Văn Ngọc Kinh cẩn thận dưỡng thương, tuyệt đối chớ lưu lại di chứng, vừa gọi Đoạn Thư Tuyệt phải chăm sóc tốt cho Văn Ngọc Kinh, trong lời nói cũng hàm chứa áy náy và có lỗi vì đã hiểu lầm cậu.

Đoạn Thư Tuyệt dường như không để ý chuyện này lắm, cung kính khom người đi lấy linh dược để đem đi sắc thuốc.

Đợi đến khi mọi người cùng nhau rời đi, Xích Vân Tử lưu ý liếc mắt nhìn Trì Tiểu Trì xoay người đi sắc thuốc: "Nhậm sư đệ, mới vừa rồi nói chuyện với Đoạn Thư Tuyệt, dường như hắn có chút mất tập trung, không biết có nghe rõ lời dặn dò của chúng ta hay không?"

"Thư Tuyệt làm việc trước giờ xem như thỏa đáng, không cần lo lắng." Nhậm Thính Phong nói, "Huống hồ trước hôm nay hắn có lẽ cũng không biết chuyện phụ mẫu bị Yến Kim Hoa làm hại. Ân nhân biến thành nợ máu, trong lòng thẫn thờ mờ mịt cũng không có gì lạ."

Xích Vân Tử ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, liền không nghĩ nhiều: "Phong tỏa Ngư Quang Đàm, niêm phong tất cả những thứ ở bên trong."

Nhậm Thính Phong: "Còn việc xét xử công khai?"

Trong giọng nói của Xích Vân Tử cũng mang theo ủ rũ: "Xét xử công khai? Lại để cho hắn tiếp tục nói lời điên khùng trước mặt mọi người? Đợi Văn sư đệ khỏe lại, chúng ta đi hỏi tình huống cụ thể, đến lúc đó lại định đoạt sau."

Trì Tiểu Trì đi sắc thuốc hết mấy canh giờ, cũng chậm chạp không vào cửa, Văn Ngọc Kinh chỉ có thể nghiêng người trên giường nhỏ, mái tóc xõa dài, cầm một cuốn sách đọc giết thời gian.

Đợi một hồi lâu bên ngoài mới truyền đến hai tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc, cẩn thận như đập vào tim người, cũng là đập vào trong lòng của chính Trì Tiểu Trì.

Đó là một trái tim nóng đến nhũn ra.

Bên trong phòng, không nhìn thấy người kia nhưng Văn Ngọc Kinh đã không tự chủ mà nở nụ cười.

Anh giấu cuốn sách vào trong chăn, tằng hắng cổ họng nhưng khi cất tiếng vẫn hơi khàn: "Vào đi."

Trì Tiểu Trì vào bên trong, trên khay gỗ lim là chén thuốc nhỏ mà cậu đã mất một hồi lâu mới sắc ra được, cùng với một đĩa mứt nhỏ.

Cậu đi đến bên giường: "Sư phụ, uống thuốc."

Hai tay của Văn Ngọc Kinh đặt trong chăn, xem ra không có ý định nhận chén thuốc: "Tay không có khí lực."

Trì Tiểu Trì không nói thêm gì, chỉ cầm lấy thìa ngọc múc thuốc, thổi nguội, dùng thìa xác nhận nhiệt độ bên môi, sau đó mới đút vào miệng Văn Ngọc Kinh, lại dùng thìa gạt đi vào giọt nước thuốc chảy ra từ khóe môi, rồi lấy một ít mứt quả mơ đưa đến bên miệng của anh.

Văn Ngọc Kinh lắc đầu một cái, từ chối món điểm tâm ngọt này.

"Ta đã nghe Tam sư huynh kể lại." Văn Ngọc Kinh nhìn cậu, tán thưởng, "Ác Giao trong Mê Điệp Cốc bị tiêu diệt, công lao của ngươi rất lớn. Nếu không có Giao đan của ngươi thì Diệp Ký Minh tuyệt đối không thể thắng. Bởi vì bận bịu tìm kiếm ta cho nên thi thể ác Giao bị đưa đến núi Tĩnh Hư vẫn chưa được xử lý. Ta đã xin Đại sư huynh mấy món bảo bối của ác Giao, xà đan, xương rắn, mật rắn, đều là tuyệt phẩm, đối với ngươi rất có ích trong việc tu luyện."

Cuối cùng tất cả khí lực và kỹ năng diễn xuất của Trì Tiểu Trì chỉ đủ chống đỡ cho cậu bình tĩnh nói xong bốn chữ: "Đa tạ sư phụ."

Tiếp đó hai bên lâm vào trầm mặc dài dẳng.

Trì Tiểu Trì chầm chậm hoảng hốt suy nghĩ, hoảng hốt cảm thấy chính mình vừa nãy không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.

Nhưng cậu còn nhớ đến chính sự: "Diệp Ký Minh..."

Văn Ngọc Kinh hiểu rõ như lòng bàn tay đối với hết thảy nỗi lo lắng của Trì Tiểu Trì: "Ta đã nói với sư huynh, trong Thời Vũ Sơn, ta đã thấy Diệp Ký Minh, là một hảo hài tử có chút lỗ mãng. Lúc đó hắn xuất hiện ở nơi đó cũng có thể thông cảm được. Có ta bảo đảm, hắn sẽ không sao."

Trì Tiểu Trì: "Ừm. Đa tạ sư phụ."

Hai bên lại tiếp tục trầm mặc.

Hương vị đắng của thuốc càng lúc càng đậm khi uống đến gần cạn chén, Văn Ngọc Kinh bị sặc cuống họng liền ho khan vài tiếng.

Trì Tiểu Trì quýnh lên, đặt chén thuốc xuống, vỗ vỗ lồng ngực của Văn Ngọc Kinh: "Làm sao vậy?"

Một bàn tay nhấc lên, giữ lấy tay cậu đặt trên ngực trái của người nọ.

Văn Ngọc Kinh nhìn cậu, đầu ngón tay của anh giữ lấy đầu ngón tay của cậu.

Trì Tiểu Trì chỉ cảm thấy bàn tay kia mềm mại và hơi lạnh, nhưng sự dịu dàng và bướng bỉnh trong đôi mắt kia lại phân tán hết thảy xúc giác của cậu.

Hết thảy phản xạ có điều kiện của cậu đều tuyên cáo mất đi hiệu lực trên người của Văn Ngọc Kinh.

Văn Ngọc Kinh nhẹ giọng hỏi cậu: "Còn có lời gì muốn hỏi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co