Truyen3h.Co

Quyen 1 Edit Xuyen Nhanh Boss Phan Dien Hom Nay Cung That Ngoan

( 37 )

Tuy rằng tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng Lý Văn An vẫn thở dài nói: "Từ huynh tài học tuy sáng lạn nhưng điều duy nhất làm người ta cảm thấy tiếc hận là nương tử tương lai lại là một kẻ ngốc ... "

"Gì cơ, kẻ ngốc??" Mọi người lập tức cảm thấy hứng thú.

Phải biết rằng, học trò đi thi được người ta gọi là cử nhân lão gia. Phàm là người có dã tâm, sau khi thi đậu, chỉ cần cưới con gái của viên ngoại trong thành, việc có được cuộc sống thoải mái dễ như trở bàn tay.

Sao lại ... cưới một kẻ ngốc làm gì?

"Cũng tại vì nhà Từ huynh thật sự quá bần hàn, lúc trước vì muốn thi tú tài, bất đắc dĩ mới phải đính hôn cùng kẻ ngốc. Trước mắt chỉ sợ đã trúng cử, không có khả năng lật lọng ...

Lời này nói tuy rằng là sự thật, nhưng qua miệng Lý Văn An, hình tượng của Từ Thụy Khanh ở trong lòng mọi người nháy mắt thay đổi. Hắn là vì muốn bảo vệ tính mạng, vì thi cử nên mới đính hôn với Phồn Tinh.

Nhưng Lý Văn An lại nói theo kiểu đó ... Mọi người lại có chút khinh thường.

Một đám đều chờ Từ Thụy Khanh đến kinh thành để nhìn một chút, người có thể cưới một cô ngốc có bộ dáng gì? Nếu thật sự là người có học thức cực cao, về sau có thể vứt bỏ người vợ tào khang không?

Trong sương phòng.

Thiếu nữ mặc một bộ váy áo màu trắng, liếc mắt cũng thật xinh đẹp, cười duyên dáng nói: "Đại ca ca, huynh nói kẻ ngốc có bộ dáng như thế nào? Ta lớn từng này còn chưa có gặp qua kẻ ngốc lần nào đâu?"

"Phồn Nhi, Tần quốc công phủ có từng dạy người tùy ý giễu cợt người khác à? Nam tử trẻ tuổi lạnh lẽo nhìn muội tử nhà mình. Muội tử của hắn rõ ràng lúc nhỏ cực kỳ lương thiện đáng yêu, từ lúc tìm lại sau đợt mất tích, không biết bị chịu khổ bao năm mà tính tình đều xấu đi.

"Đại ca ca, Phồn Nhi không phải cố ý. Phồn Nhi chỉ tò mò một chút, còn có vị kia chỉ vì công danh lợi lộc cũng không tiếc lợi dụng kẻ ngốc để thượng vị. Người có nhân phẩm bại hoại như thế sao lại có thể thi đậu được."Tần Phồn Nhi làm nũng, còn muốn vì chính mình giải thích thêm hai câu.

Kết quả lại bị đại công tử phủ  Tần quốc công không chút do dự giận ngược lại: "Ma ma giáo dưỡng không dạy ngươi, tai nghe là giả, mắt thấy mới là sự thật? Ngươi chưa từng gặp mặt vị thư sinh kia, sao lại biết lời người nọ là sự thật?"

"Đại ca ca, ta......"

"Ta thấy mẫu thân vẫn nên mời thêm vài vị ma ma nghiêm khắc trong cung đến đi. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của ngươi đều là mặt mũi của phủ Tần quốc công, không thể để người ta cười chê."

"Ta......"

Tần Phồn Nhi sao có thể nghĩ đến nàng ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi, lại tự kéo bản thân xuống nước! Chờ đại công tử rời đi, nàng ta dậm gót chân mà theo sau.

Trong lòng lại càng thêm hận tên thư sinh gọi là Từ Thụy Khanh kia, còn thêm cả tiểu nương tử ngốc nhà hắn. Hai người thấp kém lại vô duyên vô cớ hại nàng ta bị đại ca ca giận chó đánh mèo.

Phồn Tinh: ???

Meo meo meo?

Đại lão hoàn toàn không biết mình còn đang trên đường đến kinh thành lại kéo được một đợt thù hận ---

Nàng hiện tại thật sự chán ghét Tiểu Hoa Hoa nha!

Hắn một hai muốn dạy nàng viết chữ, chỉ cần có cơ hội, liền muốn nàng viết chữ.

Có lẽ là bởi vì đại não còn chưa phát triển đu , ngón tay Phồn Tinh ngón tay không linh hoạt, nắm thành nắm đấm.

"Phồn Tinh, cách muội cầm bút không đúng."

Trong khách điếm, Từ Thụy Khanh ở phía sau trụ cho Phồn Tinh, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai nàng.

Khách điếm nội, Từ Thụy Khanh từ phía sau vờn quanh trụ Phồn Tinh, ở bên tai hắn ăn nói nhỏ nhẹ mà nói.

Cái gọi là hồng tụ thiêm hương, thật ra cũng chỉ có thế.

*****Hồng tụ thiêm hương: thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương.****

Hắn là người thông minh, lại là người đọc sách, chẳng sợ tiểu nương tử hồn nhiên không hiểu việc nam nữ, hắn có thể từ từ dạy nàng.

Dạy nàng viết chữ, học được cách viết tên mình.

Đến lúc đó, tên nàng và tên hắn được viết song song ở một chỗ...

Càng nghĩ càng là cảnh tượng tuyệt đẹp.


Ha ha ha ha, ta quả thực bị sắt thép thẳng nam chọc cười chết.

Chiến Thần đại nhân cũng thẳng, nhưng gặp trúng đại lão là sắt thép thẳng nữ, chỉ có thể bắt đầu muộn phiền ~~~

Thế giới này không ngược, sẽ có kết cục ngọt ngọt ngọt , yên tâm thưởng thức.


------


( 38 )

Từ Thụy Khanh đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của đại lão.

Đại lão bị nói không cầm bút đúng cách không dưới mười lần, nhưng nàng chỉ biết nắm lại, tư thế cầm bút khác nàng không tiếp thu được. Nhắc nhở một hai lần, hô hấp ấm áp của Từ Thụy Khanh lại cứ len lỏi vào tai nàng, khiến cho đại lão càng thêm bực bội.

Hung hăng ném bút lông lên bàn: "Không luyện, phiền!"

Bút lông bị gãy thành ba khúc, đã thế còn bắn mực vào mặt Từ Thụy Khanh.

Có ai từng đối xử với hắn kiểu vậy đâu, ở trên mặt toàn là chấm chấm mực.

Từ Thụy Khanh: "......"

Quả nhiên, hắn không nên yêu cầu quá cao.

*

Bên trong phủ Tướng quân.

Lại một phen mưa rền gió dữ đánh đến, hạ nhân trong viện đều sợ như chim cút, hoàn toàn không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tính tình của đại tiểu thư ngày càng hung bạo.

Nhưng trước mặt người ngoài lại biểu hiện vô cùng tốt đẹp, thật không hiểu sao lại trong ngoài không đồng nhất như thế.

"Chết đi! Đều đi chết hết cho ta!"

Giản Hân Hân đập hết toàn bộ đồ vật nằm trong tầm tay xuống đất, lửa giận trong lòng ngực không thể nào hòa hoãn được. Từ lúc nàng ta trọng sinh đến nay, lần đầu tiên nghe thấy tin tức của Từ Thụy Khanh.

Nàng ta sao có thể không phát điên cho được?

Nàng ta vĩnh viễn không thể quên tên chó săn này đã giúp Thiệu Huyền Viễn diệt trừ tướng quân phủ như thế nào.

Sau khi trọng sinh, trước tiên nàng ta diệt trừ Tần Phồn Nhi, sau đó tìm cơ hội thay thế bằng hàng giả cho phủ Tần quốc công, đó là kiệt tác nàng ta thấy kiêu ngạo nhất.

Bây giờ lại sắp phải đối diện với thủ phụ đại nhân Từ Thụy Khanh, không ai biết được trong lòng nàng ta có bao nhiêu gió nổi mây phun!

Chó săn!

Chó săn của Thiệu Huyền Viễn!

Nàng ta muốn nhìn xem, hiện tại Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn đã bị nắm trong tay, Từ Thụy Khanh có thể xuất đầu như thế nào!!!

Mà Giản Hân Hân đã xem nhẹ một việc ——

Nàng tự cho rằng sở dĩ trước đó Từ Thụy Khanh trở thành thủ phụ đại nhân quyền lực nhập trời là bởi vì vận khí của hắn tốt, nhân lúc Thiệu Huyền Viễn còn không có lớn mạnh, liền đầu nhập vào làm môn hạ của Thiệu Huyền Viễn.

Chờ sau khi Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, gà chó lên trời, hắn cũng được trọng dụng.

Mà trên thực tế......

Nàng nghĩ sai về mối quan hệ nhân quả.

Không phải bởi vì Thiệu Huyền Viễn đăng cơ mà Từ Thuỵ Khanh mới có thể đạt được vận khí cực tốt.

Mà là bởi vì có Từ Thụy Khanh đã phụ tá từ sớm, Thiệu Huyền Viễn mới có thể từ người không được sủng ái, tứ phía công kích vẫn trở thành người cuối cùng chiến thắng.

Từ Thụy Khanh cưới một đứa ngốc?

Sau một lúc, Giản Hân Hân bình tĩnh lại chút ít, liều mạng để nhớ hết những chuyện có liên quan đến Từ Thuỵ Khanh ——-

Kiếp trước, Từ Thụy Khanh cưới ai?

Kiếp trước, nàng ta tiến cung quá sớm, tất cả tâm tư đều đặt trên người Thiệu Huyền Viễn, rồi chuyên tâm đối phó với Tần Phồn Nhi, căn bản không có chút dư thừa gì đặt trên người khác.

Chỉ sợ chuyện Từ Thụy Khanh là
thủ phụ đại nhân trẻ tuổi nhất, nàng ta cũng không chú ý đến.

Cho nên đối với chuyện lúc trước của Từ Thuỵ Khanh, nàng ta thật sự không nhớ nổi quá nhiều.

Nàng ta ngẫm nghĩ kỹ lại, chờ sau khi Từ Thuỵ Khanh vào kinh thành, sẽ cắt đứt từng con đường thuận lợi của hắn như thế nào.

Nàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

*

Từ Thụy Khanh ấn giữa mày một chút, không hiểu sao cứ càng tới gần kinh thành, hắn càng cảm thấy bất an.

Đây là loại dự cảm mơ hồ, không thể nói rõ.

Giống như từ nhỏ hắn đã có dự cảm, nếu bản thân cứ vẫn luôn bị Từ gia đối đãi, như thế chỉ có thể may áo cưới dùm người, tầm thường vô vi, buồn bực một đời.

Mà hiện tại, hắn có dự cảm có chuyện không tốt lành ở kinh thành đang đón chờ hắn...

Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.

Ngoại trừ đối đầu trực diện ở kinh thành thì còn có thể như thể nào?

Cùng những thí sinh khác đi đi dừng dừng, rốt cuộc hắn cũng tới được kinh thành trước kỳ thi hội được hai tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co