Truyen3h.Co

[Quyển 1] Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên

Chương 154: Áp chế

DanDan228491

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Long Hạc Cầm phát ra một tiếng hạc minh du dương, mang theo Dư Thanh Đường một đầu chui vào trong trận, tiếng đàn du dương, cứng rắn đem những tu sĩ bị bám vào người ở giữa sân đều một lần nữa đè ép trở về.

Nó khó được phát ra thần uy lớn như vậy, Dư Thanh Đường cũng không muốn làm nó mất mặt, nhưng vẫn là không tiền đồ ở thời điểm xẹt qua phía chân trời phát ra tiếng thét chói tai biến điệu —— Tuy Liên Hoa Cảnh đủ cứng, nhưng y cốt khí không đủ.

" Thanh Đường! " Diệp Thần Diệm thay đổi sắc mặt, cũng theo y nhảy vào trong trận, khẩn trương bảo hộ ở bên người y, cảnh giác xem hiện trường dị biến.

Long Hạc Cầm vù vù, quang hoa chớp động, tác động vào trận pháp dưới mặt đất, làm trận pháp phòng hộ lại lần nữa phát ra ánh sáng mỏng manh.

Trận pháp một lần nữa ngăn cách ở phía trước mọi người, Trúc Trung Nữ, Đồ Tiêu Tiêu, Cơ Như Tuyết theo sát sau đó, cũng rơi vào trong trận.

Trúc Trung Nữ nâng lên Thôn Thiên Chén trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch, Linh Khí nhất phẩm này hơi hơi đong đưa, phát ra từng trận u quang, nàng rũ mắt: " Bọn họ đã chết. "

" Ừ. " Đồ Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, " Nhưng những tu giả này tu vi cao thâm, thân thể đã gần như là Linh Khí của họ sẽ không dễ dàng tiêu tán, vậy mà lại bị vực ngoại tà ma coi thành vật dẫn...... Đáng giận! "

Long Hạc Cầm trong nháy mắt áp chế lại các vực ngoại tà ma trong trận, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nó lơ lửng giữa không trung, như là đảm đương mắt trận, một lần nữa dùng trận pháp vây khốn lấy vực ngoại tà ma, nhưng lại vô pháp càng tiến thêm một bước đả đảo bọn họ.

Tu sĩ Huyền Âm Môn ngàn năm trước, trải qua khoảng thời gian dài dòng chờ đợi, chậm rãi mở bừng mắt.

Dư Thanh Đường sờ sờ Long Hạc Cầm trấn an, nhận thấy được nó tựa hồ rất chú ý đến một vị nữ tu ở trong trận —— Vị nữ tu kia khí chất như không cốc u lan, trên đầu gối đặt một phen cầm, một cây đàn Linh Khí bình thường đã từng nhìn thấy trong phòng đệ tử trước đó, cùng tu vi của nàng nhiều ít có chút không xứng đôi.

Liên hệ đến phản ứng của Long Hạc Cầm, Dư Thanh Đường có một suy đoán lớn mật —— Có khi nào vị cầm tu này chính là vị chủ nhân trăm ngàn năm trước của Long Hạc Cầm không?

Trong lúc y đang suy đoán cốt truyện, Cơ Như Tuyết đã phi thân dựng lên: " Chư vị, ta tận lực thử một lần, các ngươi hãy tận khả năng áp chế những vực ngoại tà ma này. "

Nàng dừng một chút, ánh mắt có chút không đành lòng, nhưng vẫn là kiên định mở miệng, " Chư vị tiền bối ngàn năm trước đã chết, chẳng sợ...... "

" Yên tâm. " Đồ Tiêu Tiêu nắm chặt roi dài trong tay, " Cùng lắm thì dập đầu với bọn họ trước rồi lại đánh, chúng ta biết nặng nhẹ nhanh chậm! "

Cơ Như Tuyết gật đầu, hít sâu một hơi, giơ tay niết quyết, thân hình lập tức mờ mịt lên. Lụa mỏng không gió tự động, nón cói che đậy khuôn mặt bị gió thổi mở, lộ ra dung nhan tuyệt diệu.

Chỉ là khuôn mặt dung tư tuyệt đại này của nàng lại làm người sinh không ra bất luận ý nghĩ khinh nhờn gì, nàng ngẩng đầu, thần sắc thương xót, cả người tràn ngập sương mù, cơ hồ che đậy hoàn toàn thân ảnh của nàng, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể.

Nàng chậm rãi đi về phía cái khe hở rộng một lóng tay kia, sương mù mờ mịt trên người nàng đổ vào chỗ vết nứt kia, bắt đầu tu bổ.

Sương mù vừa chạm được cái khe, vực ngoại tà ma vừa miễn cưỡng bị áp chế đều giống như điên rồi bắt đầu giãy giụa lên, phát động công kích với nàng.

" Động thủ! " Đồ Tiêu Tiêu khẽ quát một tiếng, roi dài vứt ra, ngăn trở công kích của bọn họ.

Diệp Thần Diệm quay đầu lại nhìn Dư Thanh Đường một cái: " Huynh không sao chứ? "

" Ta không. " Dư Thanh Đường chỉ chỉ Long Hạc Cầm, " Nhưng nó hiện tại đang bận toàn lực duy trì đại trận, phỏng chừng không rảnh để cho ta đàn, đệ cẩn thận chút! "

Diệp Thần Diệm cười khẽ: " Yên tâm. "

Hắn ép trường thương xuống, đột nhiên đập ra một hố cát trên mặt đất, đất đá trên mặt đất hóa thành lưu sa, vây khốn lấy mấy cái vực ngoại tà ma chưa kịp thoát đi, hắn giương mắt, nhắc nhở mọi người, " Đừng có liều mạng, chỉ cần kéo dài là được! "

Cơ Như Tuyết nỗ lực thúc giục sương mù, tận lực tu bổ khe hở, nhưng từ thân hình đơn bạc đang khẽ run nhè nhẹ của nàng, vẫn là không khó coi ra, việc này với nàng mà nói cũng thập phần miễn cưỡng. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, giơ tay cắn rách ngón tay mình, huyết châu đỏ tươi dung nhập vào sương mù, sương máu dần dần nhiều hơn, tốc độ tu bổ cũng tăng lớn.

" Rống —— " Vực ngoại tà ma phát ra một tiếng dã thú gầm nhẹ, phát động công kích với địch nhân.

Dư Thanh Đường vẫn luôn chú ý đến vị nữ tu kia, bỗng nhiên, y chạm mắt đối phương.

Trong lòng Dư Thanh Đường lộp bộp một chút, có loại dự cảm không tốt, đối phương đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười có chút quỷ dị với y.

" Tới. " Nàng bỗng nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Long Hạc Cầm.

Dư Thanh Đường: " ! "

Vậy mà lại dùng mỹ nhân kế đối phó cầm huynh của ta, quá đê tiện!

Y ôm chặt lấy Long Hạc Cầm, khuyên nó, " Ngươi bình tĩnh nga! Tu sĩ đối diện đã bị bám vào người, hiện tại bên trong có phải là người hay không cũng chưa biết, ngươi cũng không thể trúng kế của nó a! "

Long Hạc Cầm phát ra mấy tiếng đàn bi thương, lại không bay qua phía nàng.

Nữ tu kia đang muốn có động tác khác, thì trường thương của Diệp Thần Diệm liền công tới từ phía sau nàng, gào thét xẹt ngang qua gương mặt nàng, hai người chỉ chạm vào một chiêu, Diệp Thần Diệm đã thần sắc ngưng trọng: " —— Nàng là người lợi hại nhất ở đây, hẳn là Hợp Thể kỳ, thậm chí có khả năng là tu sĩ Đại Thừa. "

" Nhưng nàng đã chết. " Trúc Trung Nữ đá văng ra một cái vực ngoại tà ma nhào lại đây, hơi hơi nhăn lại mày, " Cho dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng dùng không ra thần thông, chỉ có thể dựa vào thân thể để chiến đấu với ngươi. "

" Vạn hạnh, âm tu không giỏi rèn thể. "

Diệp Thần Diệm lắc lắc bàn tay hơi hơi tê dại, không hé răng.

" Không được. " Đồ Tiêu Tiêu thần sắc ngưng trọng, " Dù cho bổ xong cái khe, thì chỉ với mấy người chúng ta, cũng rất khó hoàn toàn chế phục bọn họ. "

Nàng huýt sáo, mấy đệ tử Thiên Hỏa Giáo ở ngoài trận pháp lập tức hiểu ý, xoay người chạy như điên về phía lối vào, " Trước khi có người tới, các vị, đừng có chết đó! "

......

Bên ngoài tiên phủ.

Từ sau khi lão giả Mật Tông tới, không khí lập tức có điều chuyển biến, ông chỉ là ngồi xếp bằng ở trước cửa tiên phủ, nhưng lại không ai dám tiến lên một bước.

Không Sơn Vũ ôm mấy chỉ linh miêu sa mạc, có chút không cam lòng mà nhìn ông một cái, hạ giọng hỏi: " Ông ta đã tu vi Đại Thừa sao? "

" Hư! " Tư Phong che lại miệng hắn, khẩn trương nhìn về phía lão giả, khẽ lắc đầu, " Hẳn là Hợp Thể đỉnh phong, nhưng điều khiến ông ấy làm người sợ hãi, không chỉ là tự thân, mà còn có tông môn phía sau ông. "

" Tiểu tổ tông, ngươi liền nhắm miệng lại đi, an tĩnh trong chốc lát. " Tư Vũ đau đầu lắc lắc đầu, nhìn về phía đoàn người đang vây tụ lấy nơi đây, rồi lại cũng không dám tới gần.

Bỗng nhiên, ánh mắt nàng một ngưng, nhìn về phía một đạo sí diễm hồng quang đang chạy như bay tới, hơi hơi mở to mắt: " Thật là không phải là...... "

Không Sơn Vũ đã lập tức ngồi dậy, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi: " Xích Diễm Thiên! "

Hắn quá quen thuộc với phong cách của tên này! Đây là động tĩnh do sí diễm tê giác đạp lửa tiến đến!

Lão giả Mật Tông hiển nhiên cũng không nghĩ tới có ông ở đây, lại còn có người dám đấu đá lung tung như vậy, hơi hơi giương mắt rồi hừ lạnh một tiếng: " Dừng bước! "

Một đạo ngọn lửa kia giống như sao chổi bị người đón đầu một chưởng đè xuống, bị mạnh mẽ ép cho rơi xuống đất.

Xích Diễm Thiên cùng Hỏa Miêu lộ ra thân hình, hắn thần sắc khó chịu: " Ai thế! "

" Hừ! " Lão giả Mật Tông kiêu căng ngửa đầu, không trả lời.

Xích Diễm Thiên thấy rõ khuôn mặt đối phương, lại không lộ ra thần sắc sợ hãi như ông tưởng tượng, ngược lại chau mày, như là có chút ghét bỏ: " Mật Tông? Đến địa giới Vinh Châu ta làm gì đó! "

" Vớ vẩn! " Lão giả Mật Tông sắc mặt âm trầm, " Chuyện của Mật Tông ta, chẳng lẽ còn phải báo cáo với ngươi sao? "

" Ta cũng mặc kệ chuyện của Mật Tông các ngươi. " Một đầu tóc đỏ của Xích Diễm Thiên đón gió phấp phới, không ăn chiêu này của ông, " Nhưng các ngươi không được duỗi tay đến Vinh Châu ta! "

Hắn nhìn về phía tiên phủ đằng sau lão giả, ánh mắt ngưng trọng.

Không Sơn Vũ biểu tình cổ quái, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nhớ rõ nhiệm vụ Đồ Tiêu Tiêu giao cho mình, miễn cưỡng kêu hắn một tiếng: " Xích Diễm Thiên! Thánh nữ Thiên Hỏa Giáo, đã mang theo người vào tiên phủ tra xét, còn có người của Mật Tông cũng đi vào, tình huống chỉ sợ không ổn. "

" Hừ, ta biết ngay mà! " Xích Diễm Thiên nhìn chằm chằm lão giả Mật Tông, " Lão nhân, tránh ra! "

" Tiểu tử cuồng vọng. " Lão giả Mật Tông híp mắt, " Nơi đây không phải là nơi với tu vi như ngươi có thể xen vào, cút đi! Dù cho hai vị trưởng giáo của Thiên Hỏa Giáo ngươi đến đây, cũng chưa chắc đã nắm chắc được mười phần. "

Lời này ông nói ra đã rất khách khí rồi, nếu không phải xem ở việc hắn là Thánh tử Thiên Hỏa Giáo, thì ông đã sớm duỗi tay trực tiếp trấn áp người rồi.

Xích Diễm Thiên biểu tình không mau, Không Sơn Vũ nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn hắn một cái: " Ngươi tính toán làm sao bây giờ? "

" Xông vào! " Xích Diễm Thiên ngắn gọn sáng tỏ ném xuống một câu, bỗng nhiên cưỡi sí diễm tê giác bạo vọt lên, tính toán xông vào tiên phủ.

Người chung quanh cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ có đệ tử Thiên Hỏa Giáo rõ ràng Thánh tử nhà mình là cái tính tình gì, vừa lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa phát động công kích giúp hắn lược trận.

" Hừ. " Lão giả Mật Tông chỉ vung tay áo, những công kích bay vút tới đó, và Hỏa Miêu đạp ở giữa không trung cùng với Xích Diễm Thiên, đều như là lâm vào trong vũng bùn động tác đều dần thả chậm lại.

Lão giả Mật Tông đứng chắp tay sau lưng: " Tiểu tử, quá mức cuồng vọng, sớm hay muộn cũng phải trả giá đại giới. "

Ông giơ tay, nhẹ nhàng điểm hạ một lóng tay với Hỏa Miêu.

" Ngươi dám! " Xích Diễm Thiên hét lớn một tiếng, nhấc chân đá văng Hỏa Miêu ra, muốn tự mình đón đỡ một lóng tay này.

Lão giả Mật Tông thần sắc khẽ ngưng, nhiệt độ không khí chung quanh chợt tăng lên, sa mạc vốn nóng bức như ngày hè giờ phảng phất như rơi vào trong bếp lò, muốn đem hết thảy đồ vật hữu hình đều đốt thành tro tàn.

" Ha ha. " Một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến, " Sao lại thế này, thanh danh bênh vực người mình của Thiên Hỏa Giáo ta còn chưa đủ lớn sao? Sao còn có người dám khi dễ đệ tử giáo ta thế? "

Một lóng tay của lão giả Mật Tông đã lặng yên không một tiếng động bị hòa tan đi, ông cũng không dám quá mức, bình tĩnh nhìn nam tử tóc đỏ cao lớn đang chân trần đạp hư không tiến đến.

Nam nhân trần trụi nửa người trên, lộ ra thân trên tinh tráng với hoa văn hình ngọn lửa, bên hông còn treo các công cụ như cây búa, cái đục, đi đường leng keng leng keng, rất náo nhiệt.

Trên vai hắn còn khiêng một thiếu nữ nhỏ xinh, nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, mặc một thân hồng y, xinh đẹp đến như là oa oa trong tranh tết, chỉ là một đôi mắt đỏ đậm, nhìn một cái đã khiến cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Lão giả Mật Tông tuy rằng kiêng kị, nhưng vẫn bày ra tư thế cao cao tại thượng như cũ: " ' Thiên Tinh Xảo Thợ ' Thương Viêm, ' Nhiên Thiên Xích Luyện ' Hồng Nghê, hai vị trưởng giáo của Thiên Hỏa Giáo, thế mà lại thật sự tới. "

" Động tĩnh lớn như vậy, muốn không biết cũng không được. " Hồng Nghê mắt trợn trắng, nhảy xuống khỏi vai Thương Viêm, " Tránh ra, ta muốn đi cứu tiểu bảo bối Tiêu Tiêu của ta. "

Lão giả Mật Tông không dao động: " Nơi này không thể vào. "

Thương Viêm tươi cười sang sảng: " Việc nhà Vinh Châu ta, chúng ta có thể tự mình xử lý, vị tiền bối này, vẫn là mời trở về đi. "

" Đây không phải chỉ là việc của Vinh Châu. " Lão giả Mật Tông xốc xốc mí mắt, " Là việc thiên hạ. "

" Má nó chứ! " Hồng Nghê chỉ vào mũi ông, " Lão đông tây đừng có cho mặt mũi mà lại không cần! Nghe không hiểu tiếng người chứ người, ta kêu ngươi cút ngay! "

Nàng vừa tức giận, nhiệt độ không khí liền càng thêm làm cho người ta sợ hãi, tu sĩ tu vi thấp đã mồ hôi chảy ròng đầy trán, cơ hồ sắp không chịu nổi.

" Ai —— " Thương Viêm vẻ mặt không tán đồng, " Đừng chửi tục. "

Hồng Nghê chống nạnh: " Ta đều đã 800 tuổi! Ngươi còn quản ta! "

" Ha ha ha! " Ở phía sau bọn họ, một hình bóng quen thuộc hiện lên, Nhiên Kim Tôn xách theo bầu rượu, cười cong mắt, " Cô gái nhỏ này hợp ý ta nè, ha ha! "

Hồng Nghê quay đầu lại, đối ông hiển nhiên vô cùng tôn kính: " Tiền bối chờ một lát, ta đây liền...... "

" Không cần. " Nhiên Kim Tôn uống lên ngụm rượu, vẫy vẫy tay, " Nơi này các ngươi tốt nhất tạm thời đừng đi vào, để ta đi. "

Ông đi về trước một bước, lão giả Mật Tông không dám xem nhẹ: " ...... Ngươi là vị cổ nhân ở Văn Thánh học phủ kia. "

" Ta là tổ gia gia của ngươi! " Nhiên Kim Tôn không kiên nhẫn mà chém ra một chưởng, " Làm bộ làm tịch, nhìn liền phiền, cút đi! "

Lão giả Mật Tông toàn lực đón đỡ, lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương so với khi vừa mới ra khỏi Văn Thánh học phủ, lại có tinh tiến, một chiêu nhìn như tùy ý này, ông vậy mà lại không tiếp được!

Nhiên Kim Tôn hừ một tiếng, liền phải bước vào tiên phủ, Xích Diễm Thiên nhanh chóng kêu ông: " Tiền bối! Mang theo ta với! Hai người bọn họ cũng ở trong tiên phủ? "

" Hả? " Nhiên Kim Tôn như là mới chú ý tới hắn, có chút kinh ngạc, " Hai người bọn họ cũng ở trong đó, các ngươi cũng thật là có thể xem náo nhiệt...... "

Dù nói như vậy, nhưng ông vẫn là một tay vớt hắn lên, mang theo vào trong.

Hồng Nghê khẩn trương hô to một tiếng: " Tiền bối, hắn mới Nguyên Anh, cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận bóp chết đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co