Truyen3h.Co

[Quyển 1] Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên

Chương 178: Bịt tai trộm chuông

DanDan228491

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

“ Thanh Đường, tỉnh dậy nào. ” Diệp Thần Diệm nhéo nhéo má Dư Thanh Đường, nhẹ nhàng lay lay, “ Tỉnh dậy đi —— ”

“ Ưm —— ” Dư Thanh Đường hé mắt mờ mịt nhìn hắn, “ Sao đệ lại ở trên giường ta? ”

“ Sai rồi. ” Diệp Thần Diệm chống cằm, cười tủm tỉm nhìn y, “ Là huynh ở trên giường ta. ”

“ À. ” Dư Thanh Đường lại bình thản nhắm mắt lại, “ Thì ra là ta ở trên giường…… Ưm? ”

Y chợt bật dậy, kéo chăn che trước ngực, tay theo phản xạ sờ xuống mông mình.

Diệp Thần Diệm hơi trợn to mắt, cười như không cười: “ Sờ cái gì thế? ”

Sau khi xác nhận mông mình bình yên vô sự, Dư Thanh Đường mới thở phào rồi lại nằm xuống: “ Nhớ rồi, tối hôm qua ta tự mình tới tìm đệ, làm ta sợ nhảy dựng…… ”

Y nói xong lại định nhắm mắt ngủ tiếp, Diệp Thần Diệm vội kéo lấy y: “ Uy, huynh quên mất tối hôm qua huynh bảo ta kêu huynh dậy sớm rồi à? ”

“ Ta có nói sao? ” Dư Thanh Đường mơ màng, mí mắt sắp sụp xuống, ngáp một cái, “ Không thể nào, sao ta lại tự làm khó mình thế được…… ”

Diệp Thần Diệm lắc lắc người y: “ Dậy muộn sẽ bị Tiêu Thư Sinh bắt gặp. ”

“ Để hắn thấy thì sao? ” Dư Thanh Đường ngang nhiên vòng tay qua cổ hắn, “ Hắn không phải đã sớm biết rồi sao! Ta còn sợ hắn biết chi nữa? ”

Diệp Thần Diệm hơi nhướng mày, ý cười chợt lóe trong mắt, hắn đưa tay kéo chăn đắp cho Dư Thanh Đường, nhẹ nhàng gật đầu: “ Hảo, nếu huynh đã nói thế, thì ngủ tiếp một lát đi. ”

Dư Thanh Đường nhắm hai mắt, mới được mấy cái hô hấp liền bật mở mắt: “ Đợi chút, đệ nói ai biết? ”

Y chậm rãi quay đầu, nhìn Diệp Thần Diệm: “ Tiêu Thư Sinh à? ”

Y lăn người bật dậy, “ Không được, nếu để hắn thấy, thì sẽ bị hắn dò hỏi tới cùng mất, lỡ mà cho hắn biết chút gì, thì đến lúc đó toàn thiên hạ đều biết hết. ”

Diệp Thần Diệm hơi trợn to mắt, nhìn y nhanh nhẹn nhảy xuống giường, vội vàng mặc áo, cảnh giác ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài: “ Phía trước an toàn! Bên phải an toàn! Bên trái an toàn! ”

Y quay đầu vẫy tay với Diệp Thần Diệm, “ Đi đây! ”

“ Uy…… ” Diệp Thần Diệm còn chưa kịp kêu, Dư Thanh Đường đã đẩy cửa chạy ra, vừa lúc đó nghe Diệp Thần Diệm hỏi, “ Còn phía trên đâu? ”

Dư Thanh Đường theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Thư Sinh một tay cầm sách, một tay để sau lưng, miệng lẩm bẩm, nghe thấy động tĩnh dưới lầu, hắn cúi đầu, vừa khéo bốn mắt chạm nhau.

Tiêu Thư Sinh sững sờ: “ Dư huynh? ”

Hắn cười rộ lên: “ Khó được thấy Dư huynh dậy sớm như vậy…… Khoan. ”

Ánh mắt hắn chợt lóe sáng, “ Ngươi từ phòng Diệp Thần Diệm ra sao? Y quan…… Chỉnh tề đấy, nhưng mà…… ”

Dư Thanh Đường chậm rãi lùi lại một bước, “ Ầm ” một tiếng đóng cửa lại.

Y hốt hoảng ngẩng đầu: “ Hắn không ngủ được sao? ”

“ Ngủ. ” Diệp Thần Diệm gật nhẹ, tay chỉ chỉ mặt trời, “ Nhưng hắn có thói quen dậy sớm học bài. ”

Dư Thanh Đường từ từ quay sang nhìn hắn: “ Đệ biết? ”

“ Ừ. ” Diệp Thần Diệm cười khẽ, “ Chúng ta đều biết, chỉ có huynh không biết. ”

“ Rốt cuộc…… ”

Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm nhéo mũi Dư Thanh Đường, “ Lúc huynh ngủ dậy thì hắn học xong rồi, nên không nhìn thấy. ”

Dư Thanh Đường hít sâu một hơi: “ Cho nên nếu ta vẫn dậy như bình thường, thì căn bản là sẽ không đụng mặt hắn. ”

“ Nhưng ta dậy sớm, ngược lại gặp phải hắn. ”

Y ngơ ngác lẩm bẩm: “ Không phải nói chim chóc dậy sớm sẽ có sâu ăn à? Sao đến lượt ta lại như là sâu nhỏ dậy sớm bị chim ăn chứ. ”

Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng, Dư Thanh Đường lập tức xem qua, nheo mắt túm chặt vạt áo hắn: “ Không đúng, đệ đã sớm biết hắn dậy sớm, vậy mà đệ lại không nhắc nhở ta! ”

Diệp Thần Diệm vẻ mặt vô tội: “ Lúc ta gọi huynh dạy hắn còn chưa tới, nếu huynh không ngủ nướng thêm, mà dậy ngay lập tức, thì đã không gặp phải hắn rồi. ”

Hắn nhướng mày, “ Là tự huynh ngủ nướng, không thể trách ta được. ”

Dư Thanh Đường cắn chặt răng.

Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng: “ Hắn tới kìa. ”

Cửa quả nhiên bị gõ vang, thanh âm Tiêu Thư Sinh từ ngoài cửa truyền đến: “ Dư huynh, Diệp huynh. ”

Dư Thanh Đường lập tức nhảy dựng lên, quay đầu chui vào sau Diệp Thần Diệm: “ Nói ta không ở. ”

Diệp Thần Diệm quay đầu lại xem y: “ Hắn có thể tin sao? ”

“ Lại nói huynh sợ hắn làm chi? ”

“ Không phải ta sợ. ” Dư Thanh Đường ngẩng đầu: “ Ta chỉ là muốn giữ thể diện. ”

Diệp Thần Diệm cười nhẹ, đi phía trước một bước, kéo cửa ra, Dư Thanh Đường nhắm mắt theo đuôi tránh ở phía sau hắn, muốn giấu kín bản thân đi, nhưng hiển nhiên chỉ là bịt tai trộm chuông.

Tiêu Thư Sinh khom lưng nhìn về phía Dư Thanh Đường đằng sau Diệp Thần Diệm: “ Dư huynh…… ”

“ Dư huynh không ở đây. ” Diệp Thần Diệm nhún vai, “ Dư huynh của ngươi tự mình nói. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Tiêu Thư Sinh hơi giật mình, sau đó vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu, một đôi mắt cười đến cong lên: “ Nga— ”

“ Ta hiểu ta hiểu, là không ở đây. ”

Quạt xếp trong tay hắn khẽ lay động, “ Nghĩ đến đêm qua hẳn là cũng chưa phát sinh cái gì, là trước sau như một, một đêm gió êm sóng lặng. ”

“ Nhưng, với Diệp huynh mà nói, thì hẳn là một đêm mỹ diệu khó quên. ”

Diệp Thần Diệm hơi hơi nhướng mày: “ …… Có mỹ diệu hay không cũng khó mà nói, nhưng đúng là khó quên. ”

“ À? ” Tiêu Thư Sinh nổi hứng thú, tò mò thò lại gần hỏi, “ Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ chút không? ”

Diệp Thần Diệm cố ý cúi xuống, ghé sát tai hắn: “ Ta nói ngươi nghe, đêm qua y…… ”

“ Khụ khụ! ” Dư Thanh Đường rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phát ra một tiếng khẽ, nắm chặt đai lưng Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm hơi ngửa ra sau, mặt mày mang cười, Tiêu Thư Sinh hiểu ý, cố ý dạo quanh một vòng ở tại chỗ: “ Quái, sao ta lại như nghe thấy giọng của Dư huynh thế này, Dư huynh không phải không ở đây sao? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

“ Thật kỳ lạ mà. ” Tiêu Thư Sinh vừa phe phẩy quạt, vừa đi ra ngoài, vừa vặn gặp Xích Diễm Thiên cũng vừa bước ra khỏi phòng, vận động cánh tay, chào hỏi bọn họ: “ Ai, đi ăn sáng nhỉ? Hử? Dư Thanh Đường cũng dậy rồi? Nay dậy sớm thế, chẳng lẽ cơm sáng của Tứ Quý Thư Viện đặc biệt ngon, ngươi vội vàng đi ăn à? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

“ Hả? ” Tiêu Thư Sinh nhìn chằm chằm hắn, biết rõ mà vẫn cố hỏi, “ Dư huynh ở đâu thế? Sao ta không nhìn thấy? ”

Xích Diễm Thiên vẻ mặt như thấy quỷ, giơ tay chỉ vào Dư Thanh Đường đang nép sau lưng Diệp Thần Diệm không dám ngẩng đầu lên: “ Đó, ở kia kìa, dành dành ra đó mà ngươi còn có thể không nhìn thấy? ”

“ Này…… Đúng là không nhìn thấy. ” Tiêu Thư Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, lại dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, “ Kỳ lạ, thật kỳ lạ, ha ha. ”

Hắn vừa cười vừa chậm rãi đi ra ngoài viện.

Xích Diễm Thiên nghi hoặc nhíu chặt mày, gãi gãi ót, lẩm bẩm: “ Hắn không có bị gì…… ”

Hắn đi đến trước mặt Diệp Thần Diệm, chỉ vào phía sau hắn, “ Ngươi có thể thấy y không ? ”

Diệp Thần Diệm nghẹn cười: “ Đương nhiên. ”

“ Tê —— ” Xích Diễm Thiên càng thêm nghi hoặc, ngồi xổm xuống nhìn Dư Thanh Đường, “ Ngươi hạ chú với hắn? Hay là cổ trùng gì đó của Nam Châu, có thể làm người nhìn không thấy ngươi? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y chột dạ nhìn sang nơi khác, “ A…… ”

“ Sao không nói lời nào thế? ” Xích Diễm Thiên không hiểu gì, lại quay đầu nhìn Diệp Thần Diệm, “ Y bị sao vậy? ”

Diệp Thần Diệm cười nhẹ, kéo Dư Thanh Đường đi ra ngoài: “ Thân thể đã dậy, nhưng đầu óc còn chưa tỉnh táo. ”

“ Ngươi chờ y hoàn toàn tỉnh rồi hỏi lại đi. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Khó được dậy rất sớm, Dư Thanh Đường cũng theo bọn họ tới nhà ăn Tứ Quý Thư Viện ăn cơm.

Đừng nói, thức ăn ở nơi này quả thực rất phong phú, chỉ là phần lớn học sinh tay còn ôm quyển sách, nên đồ ăn cũng phần lớn là kiểu tiện để cầm trên tay, vừa đi vừa ăn.

Trong không khí ấy, Dư Thanh Đường hai tay ôm chén càng thêm chột dạ.

“ Chớ hoảng sợ. ” Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm đưa cho y một cái bánh bao cuộn, “ Là do có một vị sư huynh đọc sách đến quên ăn quên ngủ, bị coi là gương tốt, sau đó mọi người tranh nhau học theo, nhà ăn liền biến thành dáng vẻ này. ”

“ Nhưng…… ”

Hắn quay đầu nhìn, cười khẽ lắc đầu, “ Bao nhiêu người là thật sự muốn học, bao nhiêu người là chỉ sợ mình không hợp đàn, học theo người khác mà thôi. Sách đọc không vào được bao nhiêu, dầu mỡ lại dính đầy vào sách. ”

Dư Thanh Đường chột dạ cúi đầu: “ Bọn họ ít nhất còn học tập người tài giỏi, ta…… ”

Y nhìn quanh, cắn một miếng lớn bánh bao cuộn, lẩm bẩm, “ Tuy ta chột dạ, nhưng cũng chỉ biết chột dạ mà hảo hảo ăn cơm thôi. ”

Tiêu Thư Sinh ha ha cười rộ lên: “ Đây chẳng phải cũng là một loại tâm tính kiên định à. ”

Diệp Thần Diệm bẻ một cái bánh bao, đưa cho y xem: “ Nhân hoa quế đậu băm nhỏ, ngọt, huynh ăn không? ”

Dư Thanh Đường giơ tay tiếp: “ Chia ta một nửa, ta đưa lại đệ nửa cái bánh bao cuộn. ”

Diệp Thần Diệm đang định lấy, Dư Thanh Đường lại rụt tay về, “ Không được, đệ vẫn là ăn nhân khác đi, hôm nay có kết quả thi, nhân này không may mắn. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Hắn liền lấy nửa cái bánh bao trên tay Dư Thanh Đường nhét vào miệng, nhướng mày nhìn y, “ Đã thi xong rồi, đã trần ai lạc định rồi, hôm nay ta ăn bánh bao nhân gì cũng chẳng còn liên quan nữa? ”

Dư Thanh Đường tấm tắc lắc đầu, chỉ vào Diệp Thần Diệm nói với Tiêu Thư Sinh: “ Nhìn thấy chưa, lúc này mới gọi là cứng đầu cứng cổ. ”

Diệp Thần Diệm vừa định mở miệng, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà ăn.

Toàn bộ đệ tử trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, người tới chậm rãi bước vào cửa lớn nhà ăn, nhìn quanh một vòng, đi tới cửa sổ, trầm ổn mở miệng: “ Hai mươi cái bánh bao đủ các nhân. ”

Dư Thanh Đường khiếp sợ há to miệng: “ Thùng cơm à? ”

Văn Thiên Hạ chậm rãi quay đầu qua.

Dư Thanh Đường mở to mắt, lắp bắp giơ chén: “ Ta ta ta tự nói ta! ”

“ Đúng thế. ” Xích Diễm Thiên gật đầu phụ họa: “ Y chính là thùng bánh bao. ”

Văn Thiên Hạ: “ …… ”

Ông cười nhẹ, lộ ra một chút sự hoài niệm: “ Đã bao lâu rồi ta không nghe thấy loại chê cười nhàm chán đến cực điểm này nhỉ. ”

Dư Thanh Đường ngây ngô cười: “ Hắc hắc, đúng không? ”

Văn Thiên Hạ mỉm cười gật đầu: “ Đúng vậy. ”

“ Nhưng vẫn là nên đánh. ”

Ông giơ tay, như sét đánh không kịp bưng tai, gõ về phía đầu Dư Thanh Đường cùng Xích Diễm Thiên.

Xích Diễm Thiên “ Ai da ” một tiếng, Dư Thanh Đường còn chưa kịp phát ra Liên Hoa Cảnh, thì đã bị Diệp Thần Diệm kéo đi, đảo người tránh thoát một chiêu này.

Văn Thiên Hạ thần sắc khẽ nhúc nhích, tay chuyển qua, “ Bụp ” một tiếng gõ vào đầu Diệp Thần Diệm.

“ Tê —— ” Diệp Thần Diệm cắn răng, trên đầu “ thùng thùng ” lại ăn hai cái, Văn Thiên Hạ khẽ mỉm cười: “ Thích giúp y? Vậy ngươi chịu thêm hai cái. ”

“ Lão sư, hảo hảo. ” Tiêu Thư Sinh chạy tới khuyên can, “ Có bánh bao rồi, nhanh ăn đi. ”

“ Còn có, hai người bọn họ vốn dĩ liền không thông minh, lại gõ càng ngốc. ”

“ Vật cực tất phản. ” Văn Thiên Hạ thu tay, nhận bánh bao, vung áo ngồi xuống trước mặt bọn họ, “ Nói không chừng có thể có khởi hiệu. ”

“ Thật sao? ” Dư Thanh Đường duỗi tay ra trước mặt hai người, “ Đây là mấy? ”

Xích Diễm Thiên: “ Năm! ”

Diệp Thần Diệm: “ …… Không ngốc. ”

Dư Thanh Đường tiếc nuối thu tay: “ Hình như vẫn là bộ dáng cũ. ”

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Văn Thiên Hạ: Thiên hạ nhiều người thông minh như vậy, bọn họ rốt cuộc là từ chỗ nào nhặt được đồ đệ ngốc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co