Truyen3h.Co

[Quyển 1] Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên

Chương 27: Hắn tốt quá.

DanDan228491

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Do vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Thần Diệm quá rõ ràng, nên ngũ sư huynh đã ngại ngùng giải thích: " Diệp công tử không cần lo lắng, ta có chuẩn bị quần áo sạch sẽ. "

" Chỉ là vừa rồi phải xuống ruộng làm việc, ta sợ làm dơ xiêm y, mới đặc biệt mặc quần áo cũ của phàm nhân...... Giờ ta sẽ đổi về ngay đây. "

Hắn xoay người chui vào vòm cầu, khi lại chui ra ngoài, quả thực đã thay sang trường bào sạch sẽ. Không nói có bao nhiêu phong thần tuấn lãng, dù sao thì nhìn qua cũng như là một tu giả.

Dư Thanh Đường vui sướng, giới thiệu với Diệp Thần Diệm: " Đây chính là ngũ sư huynh của Biệt Hạc Môn chúng ta, Thân Đoạn Thạch. "

Rồi y chỉ sang Diệp Thần Diệm, " Còn đây là...... "

" Ta biết, Diệp công tử. " Thân Đoạn Thạch ôm quyền hành lễ, gãi gãi đầu, " Các ngươi sao lại đến đây sớm thế? Ta còn tính chờ đến đại bỉ Kim Đan bắt đầu, mới đến hội trường tìm các ngươi. "

Hắn nói, lại muốn xoay người chui vào vòm cầu, nhìn dáng vẻ hình như còn tính toán đổi quần áo về lại.

" Đợi đã! " Diệp Thần Diệm vội ngăn lại, " Ta đã đặt phòng ở khách điếm, ngũ sư huynh đến ở cùng chúng ta đi. "

Ngũ sư huynh giơ tay từ chối: " Không cần, ta ở đây khá tốt. "

Hắn thần sắc thành khẩn, dường như hoàn toàn không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, " Tu giả cùng phàm nhân bất đồng, ăn ngủ ngoài trời cũng không có trở ngại gì. Huống hồ ta sớm đã tích cốc, ăn gì đó cũng chỉ là để thỏa mãn dục vọng ăn uống...... "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm nhìn hắn tăng thêm vài phần tôn kính.

Dư Thanh Đường một dáng vẻ hiểu rõ vỗ vỗ bả vai ngũ sư huynh: " Nói đi, lần này huynh lại làm sao tiêu xài hết linh thạch? "

" Ta gặp được một vị cao nhân. " Trên mặt ngũ sư huynh tràn đầy sùng kính, cực kỳ hướng tới, " Hắn nói với ta, ta vẫn luôn chưa thể đột phá bình cảnh nguyên anh đại viên mãn này, là do ta còn chưa đủ trở lại nguyên trạng. "

" Hẳn là nên vứt bỏ hết thảy vật ngoài thân, lấy tự thân hành tẩu thiên địa, mới có thể nhất niệm trống trải, bước vào cảnh giới Xuất Khiếu. "

Diệp Thần Diệm khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút cổ quái.

Dư Thanh Đường thở dài một hơi: " Thế kế tiếp có phải là hắn còn nói với huynh, đem toàn bộ linh thạch trên người đều cho hắn không? "

Ngũ sư huynh kinh ngạc: " Tiểu sư...... Muội, sao muội biết? "

Hắn hơi hâm mộ, " Muội quả thực là thiên tư hơn người, chỉ vài câu mà đã ngộ ra. "

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng.

Diệp Thần Diệm xoa xoa thái dương: " Thân sư huynh, đây...... Chắc là một kẻ lừa đảo. "

Ngũ sư huynh lắc đầu đầy chắc chắn: " Không thể nào! Lời hắn nói rất có lý! "

Dư Thanh Đường vỗ vai Diệp Thần Diệm, ý bảo giao cho y.

Dư Thanh Đường hỏi: " Cao nhân cùng huynh luận đạo có tu vi gì? "

Ngũ sư huynh trả lời đúng sự thật: " Kim Đan hậu kỳ. "

Dư Thanh Đường lại hỏi: " Thế sao hắn lại biết làm sao để đột phá Xuất Khiếu kỳ? "

Ngũ sư huynh ngốc lăng một lát, rốt cuộc nhận ra: " Đúng vậy! Chính hắn cũng chưa đến Xuất Khiếu kỳ mà! Ta bị lừa! "

Dư Thanh Đường vui mừng gật gật đầu: " Cuối cùng cũng nhận ra rồi à. "

Diệp Thần Diệm vậy mà cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm: " Hóa ra ngũ sư huynh là bị lừa nên mới nghèo túng như vậy......"

" Đúng vậy. " Ngũ sư huynh gãi gãi đầu, " Vốn dĩ trên người vẫn là có hơn hai trăm linh thạch. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn im lặng một lát, ôm quyền với ngũ sư huynh, " Không cần nhiều lời, Thân sư huynh theo ta đi đi, lần này là ta mời Dư cô nương rời núi, lúc trước cũng đã nói rồi hết thảy chi tiêu đều do ta phụ trách, tuyệt đối sẽ không làm huynh tiếp tục ở tại vòm cầu. "

Ngũ sư huynh còn muốn từ chối: " Không cần...... "

" Không được. " Ánh mắt Diệp Thần Diệm kiên định, " Đi. "

" Đi thôi. " Dư Thanh Đường cũng lắc lắc đầu, " Nếu còn để huynh một mình hành tẩu, sợ là đến lúc đó liền cái quần cộc đều bị người lừa mất rồi. "

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm hai người: " Mời, đi theo ta. "

Ngũ sư huynh chỉ có thể theo sau.

Hắn nhìn Diệp Thần Diệm một cái, rồi ghé sát tai Dư Thanh Đường, thấp giọng nói: " Tiểu sư...... Muội, bọn họ nói với ta, muội phải diễn một nữ tu thanh lãnh trầm mặc ít lời tu vô tình đạo mà."

Hắn nhắc nhở, " Sao có thể nói ra mấy từ như ' quần cộc ' này được chứ. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y xấu hổ hắng hắng giọng, cũng đồng dạng nhỏ giọng đáp lời, " Huynh không cảm thấy ta đến bây giờ còn chưa lộ tẩy đã là một kỳ tích sao? "

" Huống chi lúc trước đó là thiết lập nhân vật do sư tỷ quy hoạch cho ta, ta lại không có tự giới thiệu như vậy với hắn, hẳn là, hẳn là vấn đề không lớn. "

" À. " Ngũ sư huynh cái hiểu cái không gãi gãi đầu.

Diệp Thần Diệm bỗng nhiên quay đầu lại, hai người có tật giật mình hoảng sợ, vội tách nhau ra sang hai hướng, làm bộ như không có nói thầm gì cả.

Diệp Thần Diệm đưa qua hai cái bánh nướng: " Lót lót bụng trước đi. "

Dư Thanh Đường trợn tròn mắt: " Ta mới vừa cơm nước xong! "

" Ồ —— " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm hỏi, " Thế ăn không vô sao? "

Dư Thanh Đường chột dạ sờ sờ mũi: " Nhưng ăn thêm một cái bánh nướng vẫn được. "

Ngũ sư huynh cầm bánh nướng, cảm thấy hương khí phác mũi, mắt trông mong nhìn Dư Thanh Đường, thấy y gật đầu, lập tức như trút được gánh nặng mà mở miệng cắn ngụm lớn, chỉ hai ngụm đã ăn hết cái bánh.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Dáng vẻ ăn uống này chỉ sợ là thật sự đã đói bụng vài ngày.

Y yên lặng đưa qua cái bánh nướng trong tay mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, " Huynh ăn nhiều một chút. "

Diệp Thần Diệm làm bộ tùy ý nhắc tới: " Trước đây muội có nói, muội ở Biệt Hạc Môn, đánh cá, bắt gà...... "

" Ừm. " Dư Thanh Đường thuận miệng trả lời, " Chủ yếu là vì nấu cơm cho những đệ tử còn chưa kết đan tích cốc. Ta còn có vài vị sư huynh đang ở Trúc Cơ kỳ nữa."

Diệp Thần Diệm nghĩ gì đó: " Đến nguyên liệu nấu ăn cũng phải tự tay bắt lấy sao, không vào thành chọn mua à? "

" Thật ra chúng ta có bán chút món ăn hoang dã sơn trân đến trong thành. " Ngũ sư huynh lắc đầu, " Còn mua về thì quá mắc. "

" Biệt Hạc Môn thông thường tự cấp tự túc, chỉ có lúc đệ tử kết đan, cần có một kiện pháp bảo, sư phụ mới rời núi, tìm chút nhiệm vụ trảm yêu trừ ma linh tinh, kiếm chút linh thạch trở về. "

Biểu tình Diệp Thần Diệm càng thêm vi diệu, hắn chần chờ một lát, hỏi: " Ta nhớ rõ ngày ấy khi gặp muội ở sau núi Vạn Tiên Các, trong tay muội có bưng điểm tâm. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Những việc nhỏ nhặt không đáng kể này ngươi nhớ rõ ràng vậy làm chi!

" Khụ. " Dư Thanh Đường chột dạ dời đi tầm mắt, " Khi còn nhỏ thèm ăn. "

Diệp Thần Diệm sâu kín liếc y một cái, bỗng nhiên chuyển hướng: " Thế hôm nay chúng ta liền đi dạo chợ đi. "

Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên: " Được đó, nghe nói do đại bỉ Kim Đan sắp tới, nên có không ít bảo bối được bán ra. "

" Chúng ta không chỉ xem bảo bối. " Diệp Thần Diệm cười rộ lên, " Ta thấy chắc là khi còn nhỏ muội chưa có cơ hội trải nghiệm nhiều thứ mà tiểu hài tử hay ăn hay chơi nhỉ, đi, mang muội đi trải nghiệm. "

" Hở? " Dư Thanh Đường có vài phần khiếp sợ.

Một đường kế tiếp, y bị Diệp Thần Diệm nhét cho đường hồ lô, bánh hoa quế, kẹo đường hình cá chép, còn có cái hình heo nhưng quán chủ cứ nói là hình mèo.

Hai tay Dư Thanh Đường nắm đủ mọi thứ hoa hòe lòe loẹt, ăn đều ăn không hết.

" Hai người ngồi đây chờ ta. " Diệp Thần Diệm hứng thú bừng bừng, một bộ dáng nhiệt tình muốn mua hết toàn bộ phố, " Ta đi xem nước đường bán thế nào. "

" Ai —— " Dư Thanh Đường không thể ngăn lại, đành phải cùng ngũ sư huynh ngồi xuống ghế của quán ven đường.

Ngũ sư huynh thở dài: " Tiểu sư...... Muội, ta cảm thấy trong lòng có hơi hụt hẫng. "

" Hắn tốt quá. "

Dư Thanh Đường ngậm nửa khối bánh hoa quế, cũng đau kịch liệt gật đầu: " Ta cũng cảm thấy thế. "

Y nhìn mỹ thực nhét đầy trong tay mình, có chút đau đầu, " Làm sao bây giờ đây sư huynh, tông môn chúng ta còn trả nổi không? "

Trăm triệu không nghĩ tới, Biệt Hạc Môn vậy mà lại bị y ăn phá sản.

Ngũ sư huynh im lặng, cũng hết đường xoay xở như y, bỗng nhiên móc ra một cây kèn xô na: " Nếu không ta thổi một khúc cho hắn? "

Dư Thanh Đường: " ...... Giờ thổi có hơi không cát lợi ha, huynh chờ hắn kết hôn đi. "

Dư Thanh Đường cắn ngụm kẹo đường, bỗng nhiên hạ quyết tâm đứng lên, " Nếu không...... Ta đi tìm Đồ Tiêu Tiêu, thay Kim Lộ Lộ vào Thiên Hỏa Giáo học luyện khí nhé! "

Ngũ sư huynh không biết Đồ Tiêu Tiêu, Kim Lộ Lộ là ai, nhưng biết Thiên Hỏa Giáo, cũng biết tông môn này luyện khí nhất tuyệt.

Hắn hơi chần chờ, nhắc nhở Dư Thanh Đường: " Ta nghe nói chuỳ dùng để luyện khí của Thiên Hỏa Giáo hơn trăm cân. "

Dư Thanh Đường lại nhanh chóng ngồi trở về, từ bỏ: " Thế thôi, chúng ta nghĩ phương án khác đi. "

" Ta đã về. " Diệp Thần Diệm bưng tới hai chén nước đường, tò mò nhìn bọn họ, " Hai người nói chuyện gì thế? "

" Không có gì! " Dư Thanh Đường lập tức phủ nhận, thấy Diệp Thần Diệm không ngồi xuống mà lại xoay người, vội gọi lại hắn, " Ngươi còn đi đâu thế? "

Diệp Thần Diệm chỉ chỉ chiếc xe kéo đi ngang qua: " Chỗ đó có kem hộp. "

Dư Thanh Đường vội vàng lắc đầu: " Ăn không nổi ăn không nổi đâu, dù là tu sĩ, hôm nay trong bụng cũng đã nhét rất nhiều rồi! "

" Ồ...... " Diệp Thần Diệm thế mà có vẻ như rất tiếc nuối.

Hắn ngồi xuống không được bao lâu, lại chợt đứng lên: " Thế ta đi tìm nước ô mai để uống tiêu thực. "

" Đợi đã! " Dư Thanh Đường cảm thấy có chút không đúng, cẩn thận đánh giá hắn, " Ngươi...... Hôm nay ngươi cứ quái quái sao đó? Sao đột nhiên lại trở nên nôn nóng như vậy? "

" Có sao? " Diệp Thần Diệm uống ngụm nước trà, chau mày suy tư, " Hình như...... Đúng là có chút tâm thần không yên. "

Dư Thanh Đường đang muốn hỏi hắn, bỗng nhiên thấy phố bên kia lóe lên một mảnh góc áo rực đỏ, còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, đã bị đối phương phát hiện.

Dư Thanh Đường theo bản năng trốn ra sau lưng Diệp Thần Diệm, nhưng Đồ Tiêu Tiêu vẫn là hướng về phía y mà đến: " Là ngươi! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y gần đây xem như đã thấy rõ rồi, thiên đạo này chỉ biết kéo mấy cái đương sự đến một chỗ thôi, mặc kệ có diễn hay không, nhưng diễn viên đều phải vào chỗ.

Đồ Tiêu Tiêu đến gần, thấy một đống kẹo nào là kẹo hồ lô, kẹo đường linh tinh trong tay Dư Thanh Đường, biểu tình hơi cổ quái: " Ngươi mua nhiều kẹo như thế làm gì? "

Dư Thanh Đường chỉ chỉ Diệp Thần Diệm: " Hắn mua. "

Đồ Tiêu Tiêu híp mắt: " Ngươi muốn ngọt chết nàng à? "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Nàng cũng mặc kệ không quản, trực tiếp ngồi xuống bàn này, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường né tránh, lặng lẽ xê dịch mông: " Ngươi xem ta làm gì? "

" Hừ. " Đồ Tiêu Tiêu không phục, mở miệng đầy vị chua, " Ta thấy có chút người cũng chỉ là lớn lên xinh đẹp chút, khí chất xuất trần chút, sau lưng lại vẫn là một đứa bé thích ăn đường, cũng chỉ là như thế. "

Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, không xác định hỏi: " Không phải là đang nói ta đó chứ? "

Không phải chứ, nàng nghĩ thế này là nhục nhã người khác rồi đó hả?

" Đúng vậy! " Đồ Tiêu Tiêu hất cằm, " Sao, không lẽ ngươi còn muốn nói là không biết mình xinh đẹp à? "

Dư Thanh Đường nghẹn lại, nhỏ giọng nói thầm: " ...... Thế ta cũng không thể nói là mình biết mà, thế cũng quá không biết xấu hổ rồi? "

" Có ý gì! " Đồ Tiêu Tiêu nhướng mày, " Cảm thấy bản thân xinh đẹp là không biết xấu hổ à? Ta chính là cảm thấy bản thân mình xinh đẹp đó, ta còn cảm thấy bản thân mình có dáng người tốt! "

Dư Thanh Đường nghe ra tới, nàng chính là tới đối đầu.

" Đúng là xinh đẹp, đúng là tốt." Dư Thanh Đường thành khẩn bổ sung, " Tốt hơn ta. "

Đồ Tiêu Tiêu theo bản năng nhìn qua ngực y.

Diệp Thần Diệm cũng vô thức nhìn qua theo, đầu còn chưa kịp cúi xuống, Đồ Tiêu Tiêu bỗng nhiên đã quay đầu trừng hắn: " Ngươi không được nhìn! Tên háo sắc! "

Diệp Thần Diệm ngẩn ra, có chút tức giận: " Sao ta lại...... "

" Ngươi còn đỏ mặt! " Đồ Tiêu Tiêu bỗng nhiên chỉ vào mặt hắn, " Được lắm, ngươi...... "

" Dừng! " Mắt thấy hai người một lời không hợp liền phải động thủ, Dư Thanh Đường duỗi tay ngăn lại trận tranh đấu này, vội vàng giải thích, " Hắn hôm nay có chút không thoải mái, vừa mới bắt đầu liền ngồi không yên, chúng ta đang muốn đi tìm y tu nhìn xem. "

Đồ Tiêu Tiêu cẩn thận đánh giá hắn, có chút hồ nghi: " Thiệt hay giả? Nhìn nhưng rất khí huyết phương cương mà, nào có dáng vẻ không quá thích hợp đâu. "

Nàng tính tình hỏa bạo, nhưng cũng nghĩ sao nói vậy vô cùng nhiệt tâm, " À đúng rồi, y tu ta cũng vừa mới gặp một cái, bán Khí Huyết Đan vị ớt cay, ta coi phẩm tướng cũng không tệ lắm, nghĩ đến y thuật cũng sẽ không kém, ta mang các ngươi qua đi? "

Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm đồng thời ngẩng đầu: " Khí Huyết Đan vị ớt cay? "

Hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra một lọ, hỏi nàng, " Là cái dạng này sao? "

Đồ Tiêu Tiêu thò qua tới ngửi ngửi, chắc chắn gật đầu: " Đúng vậy, chính là vị này! Đủ cay! Ngươi cũng thích cái này à? "

Dư Thanh Đường muốn nói lại thôi, bỏ qua vấn đề khẩu vị của nàng, hỏi nàng: " Người bán đan dược cho ngươi trông như thế nào? "

" Lớn lên...... " Đồ Tiêu Tiêu lộ ra thần sắc khó xử, " Nói sao ta, lung tung rối loạn. "

Dư Thanh Đường xác nhận gật đầu: " Thế là hắn rồi. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Đỗ Hành: Hắc xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co