Truyen3h.Co

[Quyển 1] Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên

Chương 46: Nàng đã độ ta, ta liền độ nàng.

DanDan228491

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Ác thân Kim Dương Tử càn rỡ cười to: " Hắn rõ ràng là...... "

Diệp Thần Diệm nghiêm mặt lại, một quyền đánh gãy lời hắn ta, trường thương rơi xuống, một lần nữa đánh hắn ta về đáy hố hoa sen.

Diệp Thần Diệm cũng bay người xuống, trường thương xoẹt ngang qua gò má Kim Dương Tử cắm vào mặt đất, hắn mang theo sát khí, hừ lạnh một tiếng: " Lừa ngươi sao? "

" Nào đến lượt ngươi tới bất bình. "

Quanh thân hắn bị nghiệp hỏa thiêu đốt, lại giống như không cảm thụ được.

Ác thân Kim Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, thương thế thảm thiết, lại cười càng thêm thoải mải hơn so với mới vừa rồi, như là đã biết việc thú vị gì: " Thì ra là ngươi biết! Ha ha, ngươi vậy mà luôn biết! "

Hắn ta có vẻ hưng phấn khác thường, " Diệp Thần Diệm, ngươi thế mà vẫn là kẻ si tình! Ha ha! "

Bên cạnh hố, Tiêu Thư Sinh duỗi dài cổ hóng chuyện: " Gì thế gì thế? "

Dư Thanh Đường đại kinh thất sắc, kéo hắn trở về, còn mình thì dựng lên lỗ tai đi nghe: " Hắn hắn hắn nói cái gì? "

Diệp Thần Diệm quay đầu lại, cười với bọn họ một tiếng: " Không có gì, hắn hiểu lầm. "

" Hắn cho rằng ngươi gạt ta, nhưng ta sớm đã biết...... "

Dư Thanh Đường hít hà một hơi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lặng lẽ lui về sau một bước.

Diệp Thần Diệm rũ mắt, lộ ra nét mặt có chút cô đơn: " Dư cô nương vẫn chưa tâm duyệt ta. "

Dư Thanh Đường: " ...... Ơ? "

Ánh mắt ba người bên cạnh đều đồng loạt rơi xuống người y.

" A? " Tiêu Thư Sinh hít hà một hơi, " Chẳng lẽ là...... Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình? "

Hắn ngó trái ngó phải, tiếc hận mà dùng cây quạt vỗ tay một cái, " Ai nha, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là duyên trời tác hợp, chỉ chờ gửi bản thảo để lên số tiếp theo của《 Kiểm kê tình yêu thần tiên trên Cửu Châu 》 thôi! "

Dư Thanh Đường đè lại hắn: " Ngươi bình tĩnh trước đã. "

Diệp Thần Diệm vung trường thương diệt tắt nghiệp hỏa, đi đến trước mặt bọn họ: " Nhưng mời nàng tới Kim Đan đại bỉ là ta nhất ý cô hành, một đường hộ tống cũng là ta tự nguyện, nàng chưa từng gạt ta. "

" Có ý tứ, thật sự là quá có ý tứ. " Ác thân Kim Dương Tử lung lay đứng lên, " Lại là kẻ muốn cho người muốn nhận. "

Hắn ta cười rạng rỡ, trong mắt lập lòe ác ý, " Nhưng ta lại không tin ngươi chưa từng có ý đồ khác. "

Điểm Tinh Trận khẽ nhíu mày: " Hắn đều tẩu hỏa nhập ma thành như này rồi, không ấy chúng ta đưa hắn ra khỏi Kim Đan đại bỉ đi? "

" Việc luyện công luyện ra vấn đề này khả đại khả tiểu, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. "

" Nào cần phải phiền phức như vậy. " Ác thân Kim Dương Tử ý cười dạt dào, " Ta đã biết cách phá cục, lập tức thì tốt rồi. "

Hắn ta bỗng nhiên bay lên trời, dò ra tay chộp về phía Dư Thanh Đường.

" Làm gì làm gì! " Dư Thanh Đường kinh hoảng thất thố lùi về sau, Diệp Thần Diệm đã hoành thương ngăn ở trước người y.

Nhưng Kim Dương Tử liền cứ như là điên rồi, không quan tâm, lập tức đụng phải mũi thương.

" Ngươi! " Hắn ta một bộ dạng không muốn sống, Diệp Thần Diệm cả kinh, nhân cơ hội này, giữa mày Kim Dương Tử xuất hiện chữ " Thiện " đỏ tươi, lướt qua hắn một phen ấn ở giữa mày Dư Thanh Đường.

" Buông tay! " Diệp Thần Diệm thật sự nổi lên sát ý, một quyền oanh ra, nện vào ngực Thiện thân Kim Dương Tử.

Hắn ta căn bản không né, theo lực đạo vừa hộc máu vừa kéo ra khoảng cách, rồi sau đó ngồi khoanh chân, chắp tay trước ngực, dưới thân lại không thấy đài hoa sen, cũng không thấy nghiệp hỏa thiêu đốt: " Thế là xong. "

" Ta không nguyện thành Phật, chỉ thành ' ta '. "

Diệp Thần Diệm không kịp bận tâm sự dị thường của hắn ta, ôm chặt lấy Dư Thanh Đường đang lại trán, hốt hoảng: " Dư Thanh Đường! Muội làm sao vậy, mở mắt ra đi! "

Dư Thanh Đường súc thành một đoàn, run run một chút mới chậm rãi mở mắt ra, hai mắt y phóng không, có loại dại ra kỳ dị: " Ta...... "

" Thế nào? "

Mấy người chung quanh đều thấu lại gần.

" Đầu ong ong. " Dư Thanh Đường quơ quơ đầu, " Giống như có 800 hòa thượng ở trong đầu của ta niệm kinh. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Tiêu Thư Sinh trấn an y: " Ngươi còn có thể trong nháy mắt đếm ra được là 800 hòa thượng, chứng tỏ linh đài thanh minh, vấn đề không lớn. "

" 800 là số ảo. " Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, " Dù sao chính là có thật nhiều đầu trọc...... Sao lại thế này? "

Y xa xa đối mắt với Kim Dương Tử.

Giữa mày hắn ta đã khôi phục về lại điểm đỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua như tiêu hao thật lớn, nhưng nghiệp hỏa vừa mới quay chung quanh hắn ta lại đều biến mất không thấy.

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, có loại dự cảm không tốt, y run rẩy vươn ra ngón tay: " Ngươi, ngươi không phải là...... "

Kim Dương Tử hiện tại rõ ràng là bản nhân, nhưng hắn ta vậy mà lại nở nụ cười, có ba phần giống Ác thân của mình.

Hắn ta nhìn Dư Thanh Đường: " Ngươi không phải nói, ai thích thành Phật ai thành sao? "

Hắn ta cố ý hừ lạnh một tiếng, " Dư ' cô nương ' nếu đánh thức ta, ta tự nhiên muốn tạ ngươi. "

" Chỉ là Liên Hoa Cảnh này đặc thù, ngươi phải hảo hảo thủ giới, nếu không, tiểu tâm nghiệp hỏa đốt người. "

Hai mắt Dư Thanh Đường tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, lại bị Tiêu Thư Sinh bóp nhân trung diêu tỉnh: " Tỉnh lại đi Dư cô nương! Dẫu, dẫu sao cũng là một cơ duyên! "

Diệp Thần Diệm nhíu mày, nhìn chằm chằm Kim Dương Tử: " Lần đại bỉ Kim Đan này, Kim Quang Môn đã tốn không ít công sức, chính là vì Liên Hoa Cảnh này. Ngươi hiện tại cho nàng, là có ý gì? "

" Hừ. " Kim Dương Tử ngạo mạn nâng lên cằm, " Ta bắt được, cảm thấy cũng chỉ như thế, không thích, tiện tay liền ném, thì đã sao? "

" Thế nhân dù cho cầu ta thành Phật, ta càng không thành, thì đã sao? "

Hắn ta quay đầu, Ác thân Kim Dương Tử cười đến tùy ý, " Ta không tu Phật, ta không tu đạo, ta liền tu ta! "

Lại một quay đầu, Thiện thân Kim Dương Tử mặt mày từ bi, " Nàng đã độ ta, ta liền độ nàng. "

Thiện ác quy nhất, Kim Dương Tử cười lạnh, " Nàng hiện giờ chịu ta truyền thừa, lại nói tiếp cũng coi như là đồ đệ của ta. Diệp Thần Diệm, ngươi nếu thâm tình đến tận đây, không bằng lễ bái kính ta một chén rượu như thế nào? Ha! "

Hắn ta thao túng Kim Quang Kính ngự không bay lên, thế nhưng bay thẳng đến lối ra Cổ Học Phủ Cảnh.

" Ngươi! " Diệp Thần Diệm trường thương rời tay, nhưng cuối cùng cũng không thể đột phá phòng ngự của Linh Khí nhất phẩm, bay ngược trở về trong tay hắn.

" Này...... " Tiêu Thư Sinh khuyên nhủ, " Diệp huynh xin bớt giận, dù gì hắn cũng không hại Dư cô nương...... "

" Chưa chắc. " Điểm Tinh Trận vuốt cằm, " Liên Hoa Cảnh yêu cầu tâm tư trong suốt, chí thiện chí thuần, nếu không lúc nào cũng phải chịu nghiệp hỏa thiêu đốt. "

" Tu vi của nàng không đủ, nếu là dính lên nghiệp hỏa, cũng là một đại phiền phức. "

Diệp Thần Diệm lấy lại tinh thần: " Phía trước ta nghe nói qua, tu luyện Liên Hoa Cảnh cần phải thủ giới, thế nàng...... "

Hắn khó xử nhìn về phía Dư Thanh Đường.

Lúc này Xích Diễm Thiên như là mới phản ứng kịp, vỗ đầu: " Nga! "

" Ý là Kim Dương Tử tình nguyện không cần kỳ ngộ này, cũng muốn làm nàng nhập Phật môn? "

Hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Vậy chẳng phải là hắn tính kế ngươi à! Nàng phải thủ sắc giới! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

" A —— thì ra là thế! " Tiêu Thư Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó xử mà dùng cây quạt vỗ lòng bàn tay, " Đây...... Đây phải làm sao cho phải? "

" Ừm. " Điểm Tinh Trận khẽ gật đầu, " Kim Dương Tử người này, tuy rằng ngạo mạn, nhưng tâm cơ thâm hậu. "

" Chiêu này của hắn nhìn như ngoài dự đoán mọi người, nhưng với hắn mà nói, Liên Hoa Cảnh so với trợ lực càng giống trói buộc, hơn nữa...... "

Nàng lia mắt qua lại đánh giá Diệp Thần Diệm và Dư Thanh Đường, " Còn có thể gây thêm rất nhiều phiền phức cho các ngươi, thật sự là tổn hại người lại lợi kỷ, có thể xưng là diệu thủ. "

" Ai da, sư tỷ đừng khen. " Tiêu Thư Sinh thở dài, " Không ấy, chúng ta đi tìm Đạt Ma viện? "

Điểm Tinh Trận khẽ gật đầu: " Đạt Ma viện không thu nữ đệ tử, đại khái cũng không nghĩ nhìn thấy trường hợp này. "

" Nhưng...... " Điểm Tinh Trận vuốt cằm, " Bạch Vân Am chưa chắc không vui. "

" Bạch Vân Am cũng tu Phật, nhưng chỉ thu nữ đệ tử, tuy rằng không cường thịnh bằng Đạt Ma viện, nhưng cũng tự thành một phái. "

" Các nàng cũng vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích Liên Hoa Cảnh này, nghe nói, đây vốn là bí pháp hộ thể của tiền thánh liên hoa tiên trong am các nàng, nhưng hai bên cũng vẫn chưa tranh luận ra kết quả. "

" Nếu bị các nàng biết, bí pháp này hiện giờ lại rơi vào trong tay nữ tu, chỉ sợ sẽ đến mang ngươi về am, cung phụng là Thánh Nữ. "

Dư Thanh Đường hoảng sợ trừng to mắt: " Ta ta ta có sư môn! "

Đùa gì thế, y nơi nào có thể làm được Thánh Nữ chứ!

Diệp Thần Diệm tâm phiền ý loạn gãi gãi tóc, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát Dư Thanh Đường, tiểu tâm hỏi y: " Muội, trong đầu muội ngoài có hòa thượng niệm kinh ra, thì còn có chỗ nào không thoải mái không? "

Dư Thanh Đường khóc không ra nước mắt: " Thương tâm muốn chết có tính không? "

Y hiện tại xem như đã biết, giới Tu Tiên không có bánh kem miễn phí.

Y vốn cho rằng bản thân tu Chậm đợi phúc duyên kinh, nhiều lắm từ một con cá mặn biến thành một cẩm lý mặn.

Nhưng sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy, làm cá chép, là phải bị buộc vượt Long Môn a!

" Cũng...... Cũng không tệ lắm đâu. " Diệp Thần Diệm tự giác là chính mình không bảo vệ được y, làm Kim Dương Tử có cơ hội thừa dịp, mới nhiều ra một cái phiền toái như vậy, rất là áy náy mà ngồi xổm xuống dỗ dành y, " Ta mang muội tìm người của Đạt Ma viện, trước khi phiền phức tìm tới cửa, thì trả Liên Hoa Cảnh cho bọn họ. "

" Trước lúc đó, thì ít nhất là bí pháp này cũng có thể bảo vệ muội. "

Hắn dừng một chút, " Huống hồ, muội, muội không phải tu vô tình đạo sao? "

" A —— " Tiêu Thư Sinh càng thêm khiếp sợ, " Thì ra Diệp huynh ngươi một lòng say mê, tâm hệ vẫn là nữ tu vô tình đạo à! Này, này thật đúng là, ý trời trêu người, tình lộ nhấp nhô mà! "

" Khụ. " Diệp Thần Diệm liếc mắt cảnh cáo hắn ta một cái, " Đừng viết lung tung! "

" Yên tâm. " Tiêu Thư Sinh xua tay, " Quyển 《 Kiểm kê tình yêu thần tiên trên Cửu Châu 》 của chúng ta chỉ đăng chung thành thân thuộc có tình nhân, nhấp nhô như các ngươi vậy, phải chờ hơn trăm năm sau hai vị đều thành đại năng, bước lên 《 Những chuyện thời niên thiếu của đại năng mà ngươi không biết 》. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Nghe tới cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

" Muội xem. " Diệp Thần Diệm ngồi xổm trước mặt y, dỗ dành y, " Muội vốn dĩ liền không sát sinh, tu vô tình đạo vốn là không phá sắc giới, còn có gì mà trộm cướp, uống rượu này kia...... "

Dư Thanh Đường nước mắt lưng tròng ngẩng đầu: " Thế ăn cơm thì sao. "

Diệp Thần Diệm nghẹn họng.

Môi Dư Thanh Đường run rẩy: " Ta về sau ăn một chén thịt đều phải bị nghiệp hỏa đốt mông sao! "

Diệp Thần Diệm trầm mặc.

Dư Thanh Đường vùi đầu kêu rên: " Kim Dương Tử —— Lấy oán trả ơn! Ta còn khuyên hắn nhìn thoáng chút! Hắn cũng thật không phải là người mà —— "

Diệp Thần Diệm đành phải luống cuống tay chân dỗ y, Điểm Tinh Trận lại nghe ra chút vi diệu khác biệt: " Một khi đã như vậy, vậy ngươi giờ phút này sao lại không chịu nghiệp hỏa thiêu đốt? "

Dư Thanh Đường ngơ ngác ngẩng đầu: " Bởi vì ta còn chưa ăn thịt? "

" Không đúng. " Điểm Tinh Trận nghiêm túc phân tích, " Lúc trước Kim Dương Tử nhẫn nại rất nhiều, đều là vì không phá giới, chứng tỏ việc phá giới trước khi kế thừa Liên Hoa Cảnh, cũng là phải chịu nghiệp hỏa thiêu đốt. "

Dư Thanh Đường đi theo gật đầu: " Có lý. "

" Nhưng ngươi hiện giờ bình an không có việc gì. " Điểm Tinh Trận suy đoán, " Chẳng lẽ là bị công đức triệt tiêu? "

" Công đức? " Dư Thanh Đường bỗng nhiên lăn long lóc ngồi dậy, " 《 Kinh chậm đợi phúc duyên 》! "

Tiêu Thư Sinh khiếp sợ: " Thực sự có kinh này? "

Dư Thanh Đường trầm tư, chẳng lẽ nói, kinh này tuy hố y một phen, nhưng vẫn để lại một đường sinh cơ cho cuộc sống tốt đẹp của y?

" Ai nha, nói nhiều như vậy, thử xem chẳng phải sẽ biết! " Xích Diễm Thiên móc ra một miếng thịt khô, " Ngươi ăn, sau đó vận công nhìn xem có dùng được không! "

Dư Thanh Đường lần đầu tiên cảm thấy một miếng thịt là một dụ hoặc lớn như vậy, y nuốt nước miếng: " Vạn, vạn nhất vô dụng thì sao? "

Diệp Thần Diệm bẻ xuống một khối thịt khô to bằng móng tay cái, đưa đến bên miệng y: " Yên tâm, nếu có việc, ta cứu muội. "

" Nghiệp hỏa mà thôi, đừng sợ, ta ở. "

Lúc này Dư Thanh Đường mới run rẩy há mồm, cắn khối thịt khô này.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Kim Dương Tử: Thân là nhân vật phản diện lớn nhất phó bản đại bỉ Kim Đan ta há lại là chỉ có hư danh! Không dương quang cũng không rộng rãi mà càn rỡ cười to rời sân.jpg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co