Truyen3h.Co

[Quyển 1] Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên

Chương 90: Vu y.

DanDan228491

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Hội đấu giá gì thế? " Diệp Thần Diệm mang theo vài phần tò mò, tùy tay cởi trường thương ở sau lưng xuống đưa cho hắn, " Nó là thượng cổ ma binh. "

Trong mắt Xích Diễm Thiên bốc cháy lên ngọn lửa, nhịn không được lặp lại một lần: " Thượng cổ ma binh! "

Diệp Thần Diệm nhắc nhở hắn: " Cẩn thận chút, chưa chắc nó cho ngươi chạm vào đâu. "

" Bình thường, pháp bảo có tính tình đều rất bình thường. " Xích Diễm Thiên trước tiên tỉ mỉ đánh giá nó từ trên xuống dưới một lần, lúc này mới cẩn thận vươn tay, thử chạm đến.

" Tê —— " Hắn rụt tay lại, đau đến nhe răng trợn mắt, trên mặt lại càng thêm khó nén hưng phấn, " Dữ quá trời, mấy thứ này là ma khí? "

" Ừ. " Diệp Thần Diệm lại hỏi hắn, " Hội đấu giá gì thế? "

Ánh mắt Xích Diễm Thiên chớp động, đắm chìm trong thế giới của chính mình, lẩm bẩm: " Nhìn không ra là chất liệu gì, chẳng lẽ lại là chế tạo từ khoáng vật thượng cổ đặc thù? Hay là do phương thức chế tạo? Hoặc là do chủ nhân trước đó quá cường...... "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Tiêu Thư Sinh buồn cười lắc đầu: " Hắn hiện tại sợ là nghe không thấy ngươi nói cái gì. "

" Vẫn là để ta nói vậy, trước đó chúng ta đi Đất Hoang Sơn, cố ý ủng hộ việc kinh doanh của Yêu tộc, chính là vì nghĩ cách moi thông tin từ họ, tìm xem có biện pháp nào mua được khoáng sạch Đất Hoang Sơn. "

" Cũng là vận khí tốt, chúng ta...... "

Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, " Cơm kìa! Diệp huynh chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại! "

Hắn túm lên chén không, nhảy vào đám người.

" Ngươi...... " Diệp Thần Diệm không kịp ngăn lại, hơi hơi trợn to mắt, theo bản năng quay đầu xem Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường nhìn về phía thân ảnh đang hăng hái chiến đấu của Tiêu Thư Sinh, xung phong nhận việc: " Hắn bận rồi, để ta nói! "

" Chúng ta móc nối được với một lão bản Yêu tộc kinh doanh suối nước nóng, hắn còn rất thích chúng ta, liền đề cử chúng ta đến hội đấu giá Yêu tộc, trong đó hẳn là sẽ có chút khoáng thạch hiếm thấy. "

" Nga —— " Diệp Thần Diệm kéo dài âm điệu, " Cũng coi như thuận lý thành chương. "

" Nhưng là...... "

Hắn híp mắt, đánh giá Dư Thanh Đường.

" Sao vậy? " Dư Thanh Đường sờ sờ mặt, " Mặt ta dính gì à? "

" Cũng không có. " Diệp Thần Diệm chống cằm, " Sao ta cứ cảm thấy bọn họ mới chơi với huynh hơn tháng, mà trên người đều sôi nổi nhiều thêm cổ...... Khí chất không quá đáng tin cậy. "

Dư Thanh Đường trừng lớn mắt: " Ngươi đừng có mà nói bừa! Xích huynh chính là Thánh tử Thiên Hỏa Giáo, Tiêu huynh cũng là thiên kiêu ngàn người có một của Tứ Quý Thư Viện, nơi nào không đáng tin cậy? "

Vừa vặn Tiêu Thư Sinh chiến đấu hăng hái trở về, mũ nghiêng sang một bên, bưng một thố cơm tập thể tràn đầy, trên mặt tràn đầy vui sướng khi được mùa: " Chư vị! Đại hoạch toàn thắng! "

Diệp Thần Diệm liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường chột dạ sờ sờ mũi: " Cứ, cứ cho là không đáng tin cậy đi, thì cũng là bọn họ vốn dĩ liền có thiên phú, sao có thể là do ta được. "

Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng: " Cái này sao...... "

Dư Thanh Đường giơ lên một ống trúc làm vũ khí uy hiếp, Diệp Thần Diệm phối hợp sửa miệng, " Tuyệt đối không phải do huynh. "

Lúc này Dư Thanh Đường mới thả ống trúc xuống, tiếp tục chinh chiến khắp bàn ăn.

Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn y, thấp giọng hỏi: " Huynh đều đã Kim Đan đại viên mãn lâu vậy rồi, sao còn chưa kết anh? "

" Ai —— " Dư Thanh Đường kêu rên một tiếng, duỗi tay che miệng hắn, " Hư, lúc ăn cơm không cần nói đến tu luyện, cơm đều không ngon. "

Y nhỏ giọng nói thầm, " Cũng không phải ai cũng thiên phú dị bẩm như các ngươi —— Chưa kể, kết anh còn phải nhìn cơ hội, còn phải xem trạng thái tâm lí, không kết chính là thời điểm chưa tới. "

Diệp Thần Diệm duỗi tay chọc chọc mặt hắn: " Ta cũng đâu có chê huynh chậm, chỉ là lo lắng huynh có chỗ nào cần hỗ trợ...... "

" Yên tâm. " Dư Thanh Đường ngậm nửa cái chân gà, hàm hồ có lệ hắn, " Tu tiên nhìn duyên phận, không chừng lát nữa ta ăn uống no đủ xong, liền tại chỗ...... "

Y dừng lại động tác nhấm nuốt.

Diệp Thần Diệm ngẩn ra: " Sao vậy? "

" Hỏng rồi. " Dư Thanh Đường vội vàng gặm cho xong chân gà, che lại đan điền, ngồi xếp bằng dậy, " Có cảm giác. "

Diệp Thần Diệm khiếp sợ trợn to mắt: " Hả? "

" Hình như muốn đột phá. " Dư Thanh Đường chỉ vội vàng ném xuống một câu này, rồi nhắm lại hai mắt.

" Ở chỗ này? " Tiêu Thư Sinh nhìn quanh bốn phía, miệng khẽ nhếch, " Tốt xấu gì cũng phải tìm một nơi thanh tĩnh chứ Dư huynh! "

" Xích huynh, Xích huynh mau tỉnh lại, giúp Dư huynh hộ pháp trước đã! "

" Hả? " Xích Diễm Thiên tuy không thể đụng vào ma binh, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn dùng ánh mắt tỉ mỉ đánh giá, trầm mê vào thế giới nhỏ của mình.

Lúc này nghe thấy Tiêu Thư Sinh kêu gọi, mờ mịt quay đầu lại: " Hộ pháp gì cơ...... Hử? Y sao lại thế này! "

" Đều tránh ra đi, cẩn thận đừng chạm vào y! "

Giờ phút này trong não Dư Thanh Đường một mảnh thanh minh, thức hải gió êm sóng lặng, thoải mái như là đang phơi nắng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, yên tĩnh ngủ một giấc

—— Nguyên Anh nhà người ta đều là ngồi xếp bằng, nào có giống nhà y thoải mái dễ chịu nằm hình chữ đại chứ, chắc cũng là hiếm thấy, có thể xưng là độc đáo.

Thứ duy nhất không hài hòa chính là dưới thân bé Nguyên Anh có một đài hoa sen kim sắc ánh vàng rực rỡ, có vẻ quá mức cao điệu.

Dư Thanh Đường có chút lo lắng —— Y vốn là tính vứt cái đài hoa sen đốt mông này đi, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp.

Giờ nghĩ lại, muốn tìm người kế thừa đài hoa sen của Phật môn, thì có lẽ không nên tìm ở Nam Châu.

Nhưng ai biết đột phá Nguyên Anh, đài hoa sen này còn sẽ phản chiếu ở trên Nguyên Anh của y...... Không phải là ăn vạ y luôn rồi đó chứ?

Tia tạp niệm này mờ mịt thoảng qua, cũng không dừng lại, Dư Thanh Đường ngáp một cái, ở trong thức hải an tường thanh thản nhắm mắt lại, cứ thế mà thiếp đi.

Y như là dòng nước yên ả trong thức hải, cũng như là ngọn gió tự do thanh thản, càng là chính bản thân y lười biếng nhàn tản.

Y an tĩnh nhắm lại mắt, còn Nguyên Anh trong cơ thể lại duỗi người tỉnh lại, thế mà nhảy ra khỏi thức hải, ra bên ngoài dạo chơi một vòng, mới thản nhiên trở lại tại chỗ, cuối cùng ngồi xếp bằng đối diện với y.

Tu vi xuôi gió xuôi nước một tấc tấc nước lên thì thuyền lên, như là nhẹ nhàng đâm thủng một tầng giấy cửa sổ, Nguyên Anh kết thành. Y chỉ cảm thấy ngũ cảm thông suốt, ý thức phiêu phiêu dục tiên dần dần trở về, tiếng người ồn ào, Y mở mắt RA.

Dư Thanh Đường dưới tầm mắt chờ mong của mọi người, ngáp một cái duỗi người, còn chép chép miệng.

Y có chút kỳ quái: " Các ngươi nhìn ta làm gì? "

Y quay đầu lại ngó nhìn hiện trường gió êm sóng lặng, gãi gãi đầu, " Đừng nói là chờ xem dị tượng gì nha? "

" Thiên phú của ta rất bình thường, chỉ là kết anh phổ phổ thông thông thôi, không có trường hợp đặc thù gì để xem đâu! "

Y hắc hắc cười khoa tay múa chân ở đan điền, " Nhưng rất thuận lợi, kết được một bé Nguyên Anh béo tròn. "

" Bình thường? " Xích Diễm Thiên trợn tròn mắt, " Bình thường chỗ nào chứ, vừa rồi Nguyên Anh của ngươi đều chạy ra ngoài! "

" Hả? " Dư Thanh Đường mơ mơ màng màng, " Hình như đúng là có cảm giác nó đi ra ngoài dạo một vòng...... "

Y chỉ vào Diệp Thần Diệm, " Khi hắn kết anh, Nguyên Anh cũng hiện ra ở sau lưng mà, đâu có gì kỳ quái. "

" Không giống. " Biểu tình Diệp Thần Diệm cổ quái, " Nguyên Anh của huynh như là...... Rất có linh tính. "

Tiêu Thư Sinh cũng phụ họa gật gật đầu: " Cực kỳ hoạt bát. "

Xích Diễm Thiên lòng còn sợ hãi sờ sờ đan điền mình: " Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã cho rằng, Nguyên Anh của ta bỏ nhà trốn đi theo nó rồi...... "

" Hả? " Dư Thanh Đường vẻ mặt mờ mịt.

Có ý gì? Nguyên Anh của y là xã ngưu? Mới sinh ra đã có thể vui vẻ chạy ra ngoài gõ cửa đan điền bọn họ dụ dỗ con nhà người ta " Đi chơi "?

Y theo bản năng nhìn về phía Chúc Cửu Âm có tu vi cao nhất ở đây.

Chúc Cửu Âm biểu tình bình tĩnh: " Không hiểu. "

" Ma tộc không có Nguyên Anh. "

Nhưng vị Huyễn cô kia lại suy tư: " Ngày xưa Yêu tộc, có tích bách điểu triều phượng, giờ xem ra, vừa lúc có chút tương tự với tình huống Nguyên Anh của ngươi. "

Trong mắt nàng hiện lên tia sáng kỳ dị, " Hay là Nguyên Anh của ngươi cũng có vương giả chi tư...... "

Trong nháy mắt này, ánh mắt của những người chung quanh nhìn y đều thay đổi.

Dư Thanh Đường khiếp sợ trợn to mắt: " Gì? "

Y lùi lại một bước, " Bớt giỡn đê! "

Vương giả Nguyên Anh nhà ai lại ở trong thức hải ngủ thành hình chữ đại a!

" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng giọng, " Tóm lại, huynh có chỗ nào không thoải mái không? "

" Không có. " Dư Thanh Đường nâng nâng cánh tay, " Rất thoải mái, sảng khoái như vừa mới ngủ một giấc dậy vậy. "

Chúc Cửu Âm bình tĩnh gật đầu: " Vậy thì tốt. "

Ông liếc nhìn Diệp Thần Diệm, " Nếu vẫn không yên tâm, thì đi tìm vu y khám đi. "

Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, y lại đã cầm lên một khối điểm tâm, lúc này hơi hơi mở to hai mắt: " A? Còn muốn gặp vu y? Không cần đi...... "

Y trực diện với ánh mắt lo lắng của Diệp Thần Diệm, thở dài, chịu thua, " Vậy ăn xong rồi đi. "

Diệp Thần Diệm khẽ cười một tiếng: " Được. "

" Làm phiền tiền bối...... "

Chúc Cửu Âm lắc đầu: " Ngươi là Ma Tôn, phân phó là được. "

Ông xoay người, tạm thời rời đi.

" Chậc chậc chậc. " Tiếu Hồ Điệp ném cho Dư Thanh Đường một con bò cạp bộ dáng đáng sợ nhưng hương vị tươi ngon, thò qua tới cố ý chọc Diệp Thần Diệm, " Đại kinh tiểu quái —— "

Diệp Thần Diệm nhìn sang nơi khác: " Cẩn thận mà thôi. "

Chờ Dư Thanh Đường ăn uống no đủ, Diệp Thần Diệm mới mang theo y cùng đi tìm vu y.

Vốn dĩ đám người Xích Diễm Thiên cũng tính đi theo, nhưng Tiếu Hồ Điệp nói vị vu y kia luôn luôn xa rời quần chúng, ghét nhất ầm ĩ, nếu là chọc nàng không vui, sẽ cố ý bỏ thêm chút đồ vật cổ quái như chân sâu, mắt dơi gì gì đó vào trong thuốc, nên chỉ để cho bọn họ hai người qua đi.

Ở nơi cách chỗ quần cư của Khoái Hoạt Môn xa hơn một chút, có một căn nhà nhỏ, cở mọc trước cửa còn cao hơn người, hiển nhiên là bình thường không có nhiều người lại đây.

Hai người đang muốn đẩy ra bụi cỏ, trong phòng liền truyền ra một đạo giọng nữ già nua: " Đừng dẫm lung tung, bên trong dưỡng độc trùng. "

Dư Thanh Đường lập tức thành thành thật thật thu hồi tay, cũng đè tay Diệp Thần Diệm xuống.

Diệp Thần Diệm nghĩ nghĩ, không ỷ vào thân phận tân Ma Tôn của mình mà muốn làm gì thì làm, vẫn là tôn kính ôm quyền hành lễ: " Tiền bối, mới vừa rồi Chúc Cửu Âm tiền bối hẳn là đã tới, là muốn nhờ người xem...... "

Thanh âm vu y từ phòng trong truyền đến: " Không được dẫm lên thảo dược, cũng không được quấy nhiễu độc trùng, tự mình nghĩ cách lại đây. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, đang muốn mang theo Dư Thanh Đường bay qua, nhưng Dư Thanh Đường lại lần nữa cẩn thận đè lại hắn: " Đợi chút! Còn chưa biết có độc trùng nào đặc biệt yếu ớt không mà, lỡ như có loại dù chỉ có một bóng ma lướt qua đỉnh đầu cũng sẽ bị kinh hách thì sao! "

Diệp Thần Diệm bất đắc dĩ: " Thế làm sao bây giờ? "

Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, thử mở miệng: " Tiền bối ơi, người qua đây được không? Không thì thôi ạ! "

Y vẫn còn sợ hãi với phương thuốc Tiếu Hồ Điệp nói, đang định chuồn êm, cửa nhỏ lại " Kẽo kẹt " mở ra.

Một lão bà bà lưng còng, chống gậy đầu rồng bước ra, nheo lại mắt đánh giá bọn họ.

Gậy đầu rồng trong tay bà chợt động, cả người biến mất ở tại chỗ, Diệp Thần Diệm híp mắt lại —— Hắn mơ hồ thấy phía sau đối phương có đồ đằng lập loè, không ngừng một loại.

Bà cũng là huyết thống Thiên Ma!

Vu y đến gần Dư Thanh Đường, đánh giá y, xoay người, thở dài: " Chỉ chút chuyện nhỏ này mà cũng muốn ta khám à. "

Giọng nói của bà nhẹ nhàng, hiển nhiên không có chuyện gì lớn, hai người đều nhẹ nhàng thở ra.

Vu y duỗi tay hái một chiếc lá đưa đến dưới mũi Dư Thanh Đường, Dư Thanh Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy được khí vị, bị huân đến nôn khan một tiếng.

Vu y liền thuận tay nhét chiếc lá vào trong miệng y, chống gậy liền muốn trở về: " No quá thì cứ tìm loại lá cây này nhai nhai là được. "

Dư Thanh Đường ngoan ngoãn nhe răng trợn mắt nhai lá cây: " A? "

Chúng ta không phải tới xin thuốc tiêu hóa đâu tiền bối!

Chờ nghe xong Diệp Thần Diệm nói rõ ý đồ đến, vu y lúc này mới cẩn thận đánh giá y, lột ra mí mắt Dư Thanh Đường, bảo y há mồm le lưỡi cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng đưa ra kết luận: " Y rất khỏe. "

Nàng xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Thần Diệm, " Nhưng mà ngươi. "

Dư Thanh Đường khẩn trương lên: " Hắn làm sao vậy? "

Vu y lộ ra một chút thần sắc hoài niệm: " Ma Tôn chi tử, cư nhiên thật sự sống sót. "

Nàng sờ sờ túi, moi ra tới một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc, vẫy tay với hắn.

Diệp Thần Diệm cúi đầu, để nàng đeo khóa trường mệnh vào cổ mình, có chút không được tự nhiên: " ...... Ta không phải tiểu hài tử, không cần cái này. "

" Tuổi này của các ngươi, đối với tu giả vẫn chỉ là hài tử thôi. " Vu y cười rộ lên, thanh âm nghẹn ngào, thần sắc lại hiền từ, nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu hắn, " Mỗi hài tử của Khoái Hoạt Môn đều có một cái, giờ ngươi trở về, tất nhiên cũng có phần. "

" Sống lâu chút. "

" Đã Nguyên Anh trung kỳ...... "

Nàng hơi hơi nhăn lại mày, " Lão già Thiên Cơ Tử kia, sao còn chưa đưa đan dược tới vậy chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co